ZingTruyen.Xyz

1 Thang Co Du De Yeu Huong Khue

Sa wa dee kha! Thật ra Bee tính để cái chap này đến ngày sinh nhật của Tổng mới đăng, nhưng suy đi nghĩ lại thì chap này mà đăng lúc đó chắc m.n ăn sinh nhật trong nước mắt quá. Nên thôi để ngày đó Bee đăng cái chap ngược hơn nha, hê hê. Đùa đấy!

Bắt đầu đọc thôi!!! À nhớ cho Au cái ý kiến nha! Cảm ơn m.n nhìu

~~~

Khuê ôm mặt nhìn ba mình 1 cách đau đớn nhất, ông lại muốn gì nữa đây. Tất cả mọi thứ, thậm chí là cả hạnh phúc của cuộc đời cô cũng đều giao phó vào tay 1 "đạo diễn" tài ba như ông rồi, chẳng lẽ ông ta muốn Khuê phải sống dở chết dở sao

- Oan nghiệt, oan nghiệt mà_ gương mặt ông ta đã đỏ bừng bừng

Khi đoạn clip phát ra cũng là lúc tay chân Khuê cứng đờ. Khuê chẳng muốn biết làm sao ông ta có được clip này, cũng chẳng cần biết tương lai sắp tới của mình sẽ ra sao. Thiết nghĩ cô nên vui vì cái điều cô mong ước cũng thành sự thật rồi. Nhưng không, bản thân Khuê ngay lúc này thật sự phát điên. 2 từ "oan nghiệt" được thốt ra từ chính miệng 1 người có học thức đàng hoàng nhất là trong hoàn cảnh thế này sao. Dù Khuê biết khó có cha mẹ nào có thể chấp nhận được chuyện yêu đương mà xã hội cho là kinh tởm, nhưng ít ra ông cũng phải hiểu cho con của mình và phải hiểu rõ nhất tất cả những gì ông đã truyền đạt cho thế hệ trẻ chứ. Có lẽ tức nước thì vỡ bờ

- Ba, con đã làm gì sai sao? CON YÊU HƯƠNG LÀ SAI SAO? CON ĐẤU TRANH VÌ TÌNH YÊU LÀ SAI SAO? VÀ ĐỒNG TÍNH...THÌ CŨNG LÀ SAI SAO? KHÔNG, TẤT CẢ NHỮNG GÌ CON LÀM LÀ HOÀN TOÀN ĐÚNG. NÓ KHÔNG HỀ SAI. VÀ CON CHỌN CÁCH LÀM KHỔ HƯƠNG LÀ SAI, CON CHỌN CÁCH RỜI XA VÀ CỐ QUÊN ĐI HƯƠNG MỚI LÀ SAI. NHƯNG TẠI AI, VÌ AI MÀ CON CỨ SAI HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC. TẤT CẢ LÀ VÌ BA, VÌ CON THƯƠNG BA, VÌ CON TÔN TRỌNG BA, VÌ CON TÔN TRỌNG CÁI SĨ DIệN CỦA BA. CÒN BA THÌ SAO, CÓ BAO GIỜ BA NGHĨ CHO CON KHÔNG? CÓ BAO GIỜ BA CHỊU HIỂU CON MUỐN GÌ, CON CẦN GÌ HAY BA CỨ VÔ TƯ LÀM ĐẠO DIỄN VÀ CHỈ ĐẠO CON DIỄN XUẤT HẾT VAI ÁC NÀY ĐẾN VAI ÁC KHÁC TRÊN CHÍNH CUộC ĐỜI CỦA MÌNH. BA KHÔNG THƯƠNG CON...CON GHÉT BA!!!

- MÀY...._ ông lại giơ tay suýt đánh Khuê 1 lần nữa

- ...

- Được rồi, tao đã hết cách với mày, nếu mày không thẳng lại được...thì tao sẽ kiếm thằng đàn ông nào đó làm cho mày thẳng_ ông nhấn mạnh từng chữ rồi bỏ ra ngoài

Trước khi đi, ông còn không quên tịch thu cả điện thoại, laptop...những thứ có thể tìm và liên lạc với Phạm Hương

Khuê đang nghe gì, câu nói đó đã xuất phát từ miệng 1 người có học thức sao, đặc biệt là câu nói đó của 1 người ba dành cho đứa con gái mình sao. Khuê gục ngã, cô cũng chẳng biết mình nên khóc hay nên cười. Quả là chuyện này đáng buồn cười, bẻ cong thành thẳng chẳng khác nào ông ta đang gọi thợ sửa ống nước đi xây 1 cái nhà vậy. Mà cho dù có 100 tên đàn ông thì họ cũng không đủ sức để rung chuyển trái tim và tình yêu mà Khuê dành cho Hương. Cô khóc, đúng là chuyện này chỉ khiến Khuê thét gào lên thôi. Ông ta là cha của cô đó, tiếng cha nghe thật thiêng liêng và cao cả. Phải! nó cao cả đến mức khiến Khuê phải khiếp sợ. Cứ nghĩ ông chính là thần tượng của mình, là thần tượng của mọi thế hệ trẻ. Và bây giờ, thần tượng của cô quay lưng 1 cách khiến cô choáng ngộp

...

Hương thả người trên giường 1 cách không quan tâm. Cho dù ngay bây giờ thế giới này có sụp đổ thì cô cũng chẳng quan tâm. Ờ, mà chẳng phải thế giới đó đã không cần cô nữa sao, chẳng phải thế giới đó đã khẳng định cô và họ không thuộc về nhau sao, chẳng phải thế giới đó cũng nhẫn tâm tới mức cướp đi cái gọi là chút yêu thương cuối cùng của cô hay sao. Và thế giới đó chính là Lan Khuê. Mọi người nghĩ Hương sẽ như thế nào trong những ngày tiếp theo. Trả thù? Không, cô không phải loại người ăn không được thì phá cho hôi. Tìm mọi cách uy hiếp Khuê? Không, cô sẽ phải uy hiếp như thế nào, thậm chí ngay cả lúc Hương có đoạn clip trong tay nhưng cô vẫn không làm gì mà. Hay năn nỉ? Nếu đã xác định người ta không có chút tình cảm gì với mình thì tại sao phải tự hạ thấp bản thân, ngốc lắm!

(Nếu người đó yêu bạn...cho dù bạn không cần biết họ làm gì, với ai thì bạn vẫn yên tâm vì hình bóng mình luôn trong tim họ...Nhưng nếu người ta đã khẳng định không hề yêu bạn...cho dù bạn có cố gắng giành giật nhiệt tình...thì bạn cũng chỉ có được cái xác không hồn)

Và Hương biết cô thà chấm dứt đi mối tình đơn phương sớm biết không có kết cục thì hơn

~~~Đại gia đất cảng, đẹp trai, dễ thương, đào bông ơi, có điện thoại kìa!!!~~~

Tiếng chuông huyền thoại đó mấy đứa =)))

- Nghe nè!_ nếu như không đủ mạnh mẽ, có lẽ cô đã khóc òa lên rồi

- Ahihi, nhớ chế hông mày_ người này là người mà ai cũng biết

- Chuyện gì vậy Sa?_ Hương như kiệt sức

- Bộ nãy giờ mày thả rông chạy vòng vòng hay sao mà nghe có vẻ mất sức vậy mày?_ dạ, chế nào mà vô tay Au đào tạo là cũng sẽ có 1 tương lai sáng lạng như Sa, là cái tương lai bị quánh hội đồng =)))

- Không, mà bà nhận được quà chưa?_ cái món quà sinh nhật 3 năm mới có 1 lần đó

- Bố nghĩ cái món quà của mày chắc nó lạc ra đảo khỉ rồi mày ơi

- Ừ, để mai tôi ra bưu điện xem thế nào. Mà khi nào bà về?

- Khi nào nhà hàng xóm mày hết sinh nhật thì tao sẽ về, hahaha

- *Cười nhạt* họ kéo nhau du hí ra Sa Mạc hết rồi_ dù là đang suy sụp nhưng không để cho người khác biết đó chính là thói quen của Hương

- Nghe là biết tâm trạng cưng đang như thế nào rồi, có chuyện gì rồi phải không?_ Sa thì cà rỡn thiệt đó nhưng không phải là người vô tâm

- Có gì đâu chứ!

- Nè Phạm Thị Hương, bà có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Ngay giây phút đó tôi đã biết mình bị trúng TIẾNG SÉT ÁI TÌNH BẠN với bà rồi, vì thế mà đừng hòng giấu con bạn này nhá. Có chuyện gì phải không?_ ừ thì là "tiếng sét ái tình bạn"

- Thiệt đó, mà nè sắp tới sinh nhật tui rồi đó nha_ có lẽ Hương cố tình chuyển sang chủ đề khác

- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang lết ra đảo khỉ tìm quà sinh nhật của mình. Mong quý khách hết tháng 9 này mới gọi lại sau *tút*

Lại là cái tút dài thăm thẳm từ đầu dây bên kia. Đúng là nhìn lại lịch mới nhớ đã gần đến 4/9 rồi, những năm trước cô luôn chạy về xóm ve chai của mình để ăn mừng sinh nhật và Sa thì chỉ lo việc gửi quà cáp. Hương cứ tưởng năm nay có thêm 1 niềm vui mới, cứ nghĩ sẽ được đón ngày quan trọng này bên cạnh người cô yêu thương nhưng tất cả cũng chỉ do cô tự nghĩ mà thôi. Cười nhạt 1 cái, cô nghĩ mấy năm trước trong ngày sinh nhật của mình không có Khuê nhưng cô vẫn ổn thì năm nay cũng lặp lại như thế có gì mà không được chứ. Không được là không được trong trái tim cô

...

- Ông à_ bà Trần khẽ gọi chồng mình (nói ông bà Trần thì chắc mọi người cũng biết ai rồi ha)

- Chuyện gì?_ ông trả lời mà mắt vẫn gán vào tờ báo

- Tôi nghĩ ông nên...

- Lại chuyện con Khuê à. Tôi nói rồi, bà là đàn bà thì biết cái gì mà nói, dạy con còn không được thì nói gì ở đây_ dù biết ông đau buồn khi con gái mình lại yêu đương đồng tính nhưng nếu dùng lời lẽ hơi khó nghe này nói với vợ mình thì có hơi quá đáng

Bà cũng im lặng, bà biết cho dù bây giờ có nói gì đi chăng nữa thì người có lỗi vẫn là người phụ nữ. Từ xưa đến giờ luôn là vậy mà, không lo cho chồng, cho con hay con hư con sai thì miệng đời vẫn luôn đem người mẹ ra bàn tán. Đàn ông họ hành động thế nào cũng cho là cao đẹp, còn đến người phụ nữ cho dù họ không lầm lỗi gì cũng đem họ ra xỉa xói. Thử hỏi cái được gọi là công bằng, cái được gọi là bình đẳng ở chỗ nào??? Và phái nữ vốn đã yếu đuối nay lại nhận thêm sự tủi nhục nữa thì...

- ÔNG BÀ ƠI...CÔ...CÔ LAN KHUÊ TỰ TỬ!!!

______________Chờ chap 11 nha!__________

*Câm nín* *Im lặng* *Ko biết nói gì* *Lót dép chờ thêm căn biệt thự nữa* Hê Hê

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz