ZingTruyen.Xyz

1 Dn Conan Edit Trong Cai The Gioi Nay Toi La Trum Bat Dong San

Lần này, năm màn chơi của trò chơi "Kén" đều thuộc chủ đề mạo hiểm. Dù để tránh việc người chơi bị tiêu diệt toàn bộ trong cuộc họp báo, độ khó đã được điều chỉnh cho phù hợp, để những người chơi mới không quá chật vật ngay từ đầu, nhưng chắc chắn cũng không thể coi là dễ dàng.

So với những màn chơi khác phải chịu đựng say tàu, say xe, máu me,... thì màn chơi Luân Đôn trên thực tế cũng không đơn giản. Bởi vì thân phận người chơi là trẻ em đường phố, phải trốn tránh sự truy bắt của cảnh sát vào ban đêm, nếu bị bắt thì chỉ có thể rời khỏi trò chơi.

Nhưng nhóm Kobayashi Yuu dọc đường đi đều nhẹ nhàng thoải mái cưỡi xe ngựa. Trong khi đối thủ của họ đang khổ sở nhận nhiệm vụ từ NPC Holmes, vắt óc nghĩ cách thu thập thông tin về Arsène Lupin, thì màn hình chuyển cảnh, cho thấy tiểu thư Sonoko đang thư giãn, hơi nghiêng người ngồi trên chiếc sofa mềm mại sang trọng, tư thái đẹp đẽ quý phái, cùng ba nhóc ăn bánh uống trà.

"......" Cảnh tượng này không giống lắm với những gì nhóm nghiên cứu phát triển tưởng tượng.

Ngoài bốn người này ra, sáu người còn lại đều đang sát phạt trên bàn bài.

Shinichi và Ran một đội, một người logic chặt chẽ, một người vận may cực tốt. Sự ăn ý từ thuở nhỏ khiến họ phối hợp hoàn hảo, thắng đến nỗi những người khách xung quanh nghi ngờ họ gian lận.

Hattori Heiji và Kozume Kenma một đội, một người quen biết rộng rãi nói nhiều, một người là dân nghiện game sợ giao tiếp xã hội. Sự kết hợp giữa lời lẽ khách sáo và quan sát ánh mắt, vừa thắng bài vừa thu thập thông tin.

Cuối cùng là đội chị em Kobayashi Yuu và Itakura Hiroki. Thủ thuật của quái trộm cộng với bộ não thiên tài, tốc độ tay nhanh và khả năng tính bài, hơn nữa cả hai đều rất hiểu lòng người, nắm bắt chính xác tâm lý tham lam và may mắn của người khác, không ngừng tăng giảm lợi thế và diễn xuất tài tình, mấy ván xuống đã thắng được nhiều tiền nhất trong số mọi người.

Ngay cả Sonoko và ba nhóc cũng không rảnh rỗi, họ trò chuyện với những quý bà khách nghỉ chân để hỏi thăm về Arsène Lupin.

Matsuda Jinpei ở phòng điều khiển nhìn màn hình Kobayashi Yuu mười ngón tay như ảo thuật xào bài, ánh mắt hơi lạnh xuống, xoay người hỏi: "Trò chơi này cho phép trẻ vị thành niên đánh bạc và chơi bài sao?"

"......" Vấn đề này, họ tạm thời chưa nghĩ tới.

Chủ yếu là không nghĩ tới sẽ có trẻ vị thành niên như cá gặp nước chơi bài với những người đánh bạc trong trò chơi, từng người trông có vẻ chơi rất vui vẻ.

Tiến sĩ Agasa giật mình, giải thích: "Có lẽ là do độ tự do của trò chơi rất cao, chỉ cần không trái với quy tắc thì về lý thuyết có thể làm mọi thứ... Bất quá đây là vì cuộc họp báo muốn trình diễn toàn diện chức năng ảo, sau này khi phát hành trên thị trường chúng tôi sẽ điều chỉnh theo quy định dành cho người vị thành niên, điểm này xin cứ yên tâm."

Matsuda Jinpei hừ nhẹ, nhìn chằm chằm vào cổ tay trái trống không trên màn hình. Dù chỉ là trò chơi, khoang nhộng thật vẫn còn nguyên vẹn, nhưng anh vẫn cảm thấy... khó chịu.

Nếu là đồ vật được giữ gìn cẩn thận còn mang ra khoe, một món đồ rất có ý nghĩa, sao lại tùy tiện đem đi thế chấp như vậy.

Sao có thể đem món quà sinh nhật đầu tiên mình tặng đi coi như tiền đặt cược một cách không quan trọng, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến anh theo bản năng nghiến chặt răng hàm sau.

...... Cinerella.

"Nếu các cảnh sát muốn tìm quý cô Cinderella, tôi nghĩ cô ấy có khả năng cao sẽ chọn màn chơi Luân Đôn thế kỷ 19 này," Kudo Yusaku đột nhiên lên tiếng, "Cướp viên ngọc bích từ tay Arsène Lupin, một tên trộm khác, chẳng phải rất thú vị sao?"

Cảnh sát Nakamori không mấy tin: "Cái này có thể coi là căn cứ sao?"

"Nếu Cinderella là người lấy sự thú vị làm nguyên tắc hành động, thì đây hoàn toàn có thể coi là căn cứ." Nhà văn thản nhiên nói, giọng điệu trầm ổn và tự tin.

Nhớ lại sự tinh nghịch và tâm lý thích thú của nữ quái trộm, cảnh sát Nakamori cảm thấy lời này rất có lý, vì thế tăng cường chú ý vào hình ảnh hai màn hình của màn chơi này, tiện thể hỏi: "Matsuda, bên cậu có phát hiện gì không?"

Matsuda Jinpei liếc nhẹ vào hình ảnh, cười ranh mãnh mở lá Át cơ rô của Kobayashi Yuu, giữ im lặng.

Anh cần quan sát thêm một lát.

......

Trong câu lạc bộ bài poker, sau khi mấy cô cậu thiếu niên thắng hết tiền của các quý ông quý bà vài ván, một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ theo phong cách Anh lịch lãm ngồi xuống bên cạnh Kobayashi Yuu, thân thiện nhưng không suồng sã cười nói: "Tiểu thư xinh đẹp, có vinh hạnh được chơi một ván với cô không?"

Kobayashi Yuu không lộ vẻ gì gật đầu đồng ý, "Xin đợi một chút, tôi chia tiền thắng cho bạn bè trước đã."

Sau đó cô nâng một đống tiền thắng có giá trị lớn chia cho hai đội còn lại, đồng thời ra hiệu dưới gầm bàn truyền đạt tin tức Arsène Lupin đã xuất hiện.

"Trông hắn trẻ quá." Hattori Heiji lẩm bẩm.

"Hắn biết thuật dịch dung, giọng nói và dáng vẻ chắc là ngụy trang thôi, có ai là người Pháp lại ăn mặc giống người Anh bản địa đến vậy đâu." Dù sao cũng là nguyên mẫu của Siêu đạo chích Kid, quý ông trộm cướp xuất hiện sớm nhất trong tiểu thuyết mà.

Kenma cẩn thận xếp tiền thắng thành một ngọn tháp nhỏ, "Vậy cậu nhận ra bằng cách nào?"

"Trực giác phụ nữ." Kobayashi Yuu tin tưởng, còn có cảm giác của một tên trộm đối với đồng nghiệp.

"......"

Bất quá hai thám tử học sinh cũng rất nhanh từ thói quen hút thuốc và xào bài của người đàn ông mà đoán ra đối phương không phải người Anh, mâu thuẫn với giọng Luân Đôn đặc sệt và quần áo của hắn, đại khái chính là Arsène Lupin thật.

Một đám người chơi nhỏ tụm lại bàn bạc một hồi, nhất trí cho rằng trò chơi này không thể để họ bắt được trùm cuối ngay ở giai đoạn đầu, dù kế hoạch có tinh vi đến đâu cuối cùng cũng sẽ bị cốt truyện giết.

Dù sao cũng là phong cách sáng tác của bố mình, Kudo Shinichi rất hiểu rõ, cậu diễn lại một cách sinh động những gì có lẽ sẽ xảy ra tiếp theo, không hổ là con trai của một nữ diễn viên nổi tiếng, kỹ năng diễn xuất thật sự không tệ.

Mori Ran tay vẫn cầm bộ bài vừa rút được: "Vậy bây giờ chúng ta làm gì, theo cốt truyện sao?"

Nhưng những người khác đều tỏ vẻ vẫn chưa chơi đủ, Kobayashi Yuu xoa đầu Hiroki, rất thẳng thắn nói: "Tớ còn muốn xem trí thông minh của NPC trong trò chơi này đến mức nào."

Thế là khi Kobayashi Yuu trở lại bàn bài, nhân viên phục vụ thay cho họ ấm trà mới, cô nhìn Arsène Lupin đã dịch dung uống một ngụm, khóe miệng hơi nhếch lên, khuỷu tay chống lên bàn chống cằm, người hơi nghiêng qua, cười ngọt ngào: "Ngon không tiên sinh?"

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, cô vẫn giữ nụ cười, nhỏ giọng nói: "Tôi đã bỏ một loại độc không màu không mùi vào ấm trà vừa rồi, tiên sinh Arsène Lupin, ngài hiện tại cảm thấy hương vị thế nào?"

Vẻ mặt không chút sơ hở từ nãy đến giờ của đối phương cuối cùng cũng lộ rõ vẻ ngơ ngác, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, dứt khoát bỏ lớp ngụy trang, ghé sát lại gần, trán gần như chạm trán cô, dùng giọng điệu hài hước lãng mạn của người trong nước trêu ghẹo cô: "Ồ, cưng muốn gì nào?"

"Ừm... vậy có thể xin ngài để lại mạng ở đây được không?" Kobayashi Yuu dùng vẻ mặt vô tội nói ra lời đáng sợ, lấy ra một khẩu súng mô hình rất thật đặt vào thái dương đối phương, không nhẹ không nặng đẩy lên.

Arsène Lupin bị đẩy đến đầu hơi nghiêng, vẫn tao nhã lịch sự mà cười, cảm nhận được có người vây quanh tiến lên, hắn giữ tay cô gái sắp bóp cò, cúi người hôn lên mu bàn tay cô, "Cô bé thú vị, hẹn gặp lại ngày mai."

Sau đó theo một tiếng "phanh" và làn khói biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Hattori Heiji đang chuẩn bị tấn công tiếc nuối thở dài: "NPC trong trò chơi có thể dịch chuyển tức thời cũng quá phạm luật rồi, bằng không chắc chắn có thể đánh ngất rồi lôi đi!"

Kudo Shinichi:......

Thiết lập của chúng ta là trẻ em đường phố, không phải sát thủ chuyên nghiệp cậu hiểu không?

"Nhưng cũng không phải là không có thu hoạch mà," Hiroki nhìn tấm vé và bông hồng đột nhiên xuất hiện trên tay Kobayashi Yuu, "Đây là vé xem kịch viện tối mai, chắc là tên trộm người Pháp để lại."

Kudo Shinichi lập tức nhớ lại ghi chép của Holmes về hành trình của viên ngọc bích "Vì sao hy vọng": "Tối mai viên 'Vì sao hy vọng' đó sẽ được cho diễn viên kịch viện mượn để biểu diễn, Arsène Lupin rất có thể là muốn nhân cơ hội đó trộm viên đá quý!"

"Vậy chúng ta mau về nói cho Holmes đi, ông ấy chắc chắn có cách." Mitsuhiko hoan hô.

Mọi người ôm một đống tiền thắng cược đổi được một khoản tiền kha khá, lúc sắp ra khỏi cửa, Kudo Shinichi nhắc nhở: "Kobayashi, cậu không chuộc lại chiếc đồng hồ kia sao?"

Cô ấy vẫn luôn nhớ chuyện này mà, chỉ chờ có người nhắc tới, mới giả vờ sực nhớ ra vỗ trán: "Suýt chút nữa quên mất."

Sau đó nhanh chóng lấy tiền chuộc lại chiếc đồng hồ điện tử, đeo lên cổ tay quý trọng sờ sờ.

Không chỉ thám tử lừng danh tương lai, mà cả Ran, Sonoko và Kenma đều cảm thấy có chút kỳ lạ, bất quá đang vội chơi game nên cũng không rảnh hỏi nhiều, hơn nữa cũng không thể nghĩ ra một khả năng khác.

Phòng điều khiển trò chơi.

Nhận thấy ánh mắt của Matsuda Jinpei, tiến sĩ Agasa cảm thấy một nụ hôn lên mu bàn tay rõ ràng không có gì, nhưng vẫn theo phản xạ có điều kiện giải thích: "Đây là sự kiện ngẫu nhiên trong chương trình, sẽ kích hoạt ngẫu nhiên, đúng không Yusaku!"

Kudo Yusaku tiếp lời: "Không sai, Arsène Lupin là một tên trộm theo chủ nghĩa lãng mạn triệt để, xung quanh có rất nhiều người đẹp, nên trong cốt truyện, hắn sẽ ngẫu nhiên tiếp cận người chơi nữ, chỉ khi số lần tương tác và giá trị hảo cảm đạt đến một mức độ nhất định, mới có khả năng xuất hiện manh mối, bằng không người chơi sẽ phải tự tìm hiểu."

Cảnh sát Megure tò mò: "Vậy nếu tất cả đều là người chơi nam thì phải làm sao?"

"Vậy thì sẽ bị tên trộm trêu chọc một phen, trộm hết tiền rồi đổi thành manh mối."

Tất cả mọi người: "...... Cảm nhận được sự hai mặt của NPC!"

Matsuda Jinpei hiểu ý anh ta, vậy ra cốt truyện nụ hôn lên mu bàn tay vừa rồi là do Kobayashi Yuu gặp may?

Bị một người đàn ông xa lạ hôn lên mu bàn tay mà tính là gặp may sao??

Anh không thể hiểu nổi cái mạch não này, càng không thể hiểu nổi chính mình, rõ ràng gần như đã chắc chắn đối phương chính là Cinderella mạo danh, sao còn vì chuyện này mà cảm xúc dao động.

Có lẽ là do khuôn mặt kia của Kobayashi Yuu, kỹ năng diễn xuất lúc thật lúc vụng, khiến anh nhất thời không phân biệt được thật giả, thậm chí bắt đầu hoài nghi, tất cả những điều này dường như cũng rất hợp lý với chính bản thân Kobayashi Yuu.

Cũng có thể là anh coi món quà mình tặng quá quan trọng, đối với một nữ sinh trung học mà nói, đó không phải là thứ khó có thể lấy hay bỏ, đến cả việc tháo xuống làm đồ thế chấp trong trò chơi cũng không hề do dự.

Có lẽ là, trước đây Matsuda Jinpei là người duy nhất ngoài người nhà ra sẽ chúc mừng sinh nhật và cho Kobayashi Yuu ăn bánh, nên anh có một cảm giác được đối phương kiên định lựa chọn.

Giống như đôi mắt sáng long lanh của cô gái ngoài món quà mình tặng ra thì không chứa đựng thứ gì khác, bất cứ lúc nào gặp được, cô ấy đều sẽ tràn đầy sức sống chạy đến trước mặt ngẩng đầu gọi "Thanh tra Matsuda".

Nhưng năm nay, cô ấy có rất nhiều bạn bè bên cạnh, nhận được rất nhiều quà và lời chúc phúc, trông thật hạnh phúc.

So với một người chú như anh, có lẽ sinh nhật cùng bạn bè đồng trang lứa sẽ tốt hơn. Như vậy có lẽ cô ấy sẽ không cần quà của anh nữa, dù sao cũng chỉ là chọn bừa trên đường.

Matsuda Jinpei thất thần một lát, rồi khẽ dùng tay đánh vào đầu mình.

Anh đang suy nghĩ vớ vẩn gì vậy, quà đã mua rồi thì cứ đưa thôi, con nhóc đó dám chê thì chết chắc.

-------------------------------------------------------------------------------------

Kobayashi: Trộm cướp đều rất hai mặt, tôi cũng vậy.

Matsuda: Sao tôi lại rối rắm thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz