ZingTruyen.Xyz

1 Dn Conan Edit Trong Cai The Gioi Nay Toi La Trum Bat Dong San

Bên ngoài hội trường đột nhiên ồn ào náo nhiệt, chỉ cần nghe tiếng các phóng viên hỏi lớn và tần suất đèn flash nháy liên tục là có thể đoán được giờ phút này có một nhân vật siêu cấp quan trọng vừa đến.

Kobayashi Yuu linh cảm mách bảo, bưng ly nước trái cây lặng lẽ di chuyển đến gần cửa chính, nhìn chăm chú vào cuối thảm đỏ.

Từ chiếc xe hơi hạng sang dài hơn bình thường bước xuống ba người: tiến sĩ Agasa, Kudo Yusaku, và cậu bé mười hai tuổi Itakura Hiroki, người đã ra dáng một thanh niên lịch lãm.

Cậu bé cũng mặc bộ vest trang trọng, trông như một quý ông nhỏ tuổi tao nhã, sắc mặt hồng hào khỏe mạnh, rất tự tin và cởi mở mỉm cười chào hỏi giới truyền thông xung quanh.

So với hai năm trước, cậu bé nhợt nhạt, gầy yếu như sắp tàn úa trong phòng bệnh, đây quả thực là hai người khác nhau. Xem ra vợ chồng Kudo đã chăm sóc Hiroki rất tốt ở Mỹ.

Khi ba người đi hết thảm đỏ và qua cửa kiểm tra an ninh, Hiroki cũng chú ý thấy Kobayashi Yuu trong đám đông. Đôi mắt cậu cong cong khẽ cười, lén giơ tay chào cô.

Không còn cách nào khác, hai người ở bên ngoài vẫn là người xa lạ, không tiện giải thích với những người xung quanh về mối quan hệ của họ.

Hơn nữa, ở đây có rất nhiều thám tử, đặc biệt là Kudo Yusaku, một thám tử lừng danh như nóc nhà, cảm giác mọi lý do đều sẽ bị nhìn thấu.

Kobayashi Yuu thì đi theo sau họ không xa không gần, nhìn Kudo Yusaku và Hiroki, hai người đóng vai trò chủ chốt trong kịch bản gốc và kỹ thuật của trò chơi "Kén", được người chủ trì mời lên sân khấu phát biểu.

"Hôm nay là ngày 29 tháng 2, bốn năm mới có một lần, giống như trò chơi 'Kén' của chúng ta vậy, thật đặc biệt! Vậy việc chọn ngày này làm ngày công bố và giới thiệu tác phẩm với hậu thế có ý nghĩa gì không?" Người chủ trì hỏi.

"Tôi hy vọng... trong bốn năm tới, và mỗi bốn năm sau đó, chúng ta đều có thể phát triển ra những kỹ thuật vượt thời đại," Hiroki đứng thẳng người ở đó, nhẹ nhàng nói vào micro, "Người quan trọng của tôi sẽ luôn nhớ ngày hôm nay, cô ấy sẽ càng may mắn, vui vẻ và hạnh phúc."

Kobayashi Yuu có cảm giác như đứa trẻ nhà mình lên nhận giải thưởng rồi đặc biệt cảm ơn mình vậy.

Mũi cô cay xè, suýt chút nữa thì rơi nước mắt, không kìm được mà mỉm cười rạng rỡ trong đám đông.

"Yuu-chan!" Suzuki Sonoko nhào tới ôm chầm lấy cô từ phía sau, "Tìm thấy cậu rồi, sinh nhật vui vẻ nha!"

"Sonoko cậu kì quá à" Mori Ran vất vả lắm mới chen qua đám khách khứa thân thiết, trên mặt có chút bực bội, "Không phải đã hẹn cùng nhau nói sao."

"A xin lỗi xin lỗi, vừa nãy tớ kích động quá quên mất."

Đôi bạn thân này trước mặt Kobayashi Yuu nhỏ giọng bàn bạc một lát, rồi đồng thời ôm lấy cô, mỗi người nói lời chúc phúc vào một bên tai cô.

Tai cô ấm áp vì tiếng nói dịu dàng, người họ thơm tho mềm mại.

Kobayashi Yuu vẫn chưa quen lắm với việc nhận lời chúc mừng sinh nhật của người khác, lập tức có chút đỏ mặt.

Cô khẽ hắng giọng, "Kudo đâu, không đi cùng các cậu sao?"

Ran liếc mắt: "Shinichi hả, cậu ấy gặp người quen ở cửa rồi, chắc lát nữa mới vào."

Kobayashi Yuu:?

Sau khi các cô gái trò chuyện phiếm được hai mươi phút, Kudo Shinichi mới xuất hiện, phía sau ló ra một khuôn mặt đen thui, cười hề hề nói: "Chào mấy cô em nha."

"Hattori Heiji? Sao cậu lại ở đây?" Điều này thật sự khiến Kobayashi Yuu có chút ngạc nhiên, dù sao đối phương cũng không xuất hiện trong movie.

Sau đó nghĩ lại, ngay cả Kozume Kenma cũng xuất hiện ở đây, Hattori Heiji, một nhân vật chủ chốt trong nhóm thám tử lừng danh, sao có thể không có mặt được.

Quả nhiên, chàng thám tử miền Tây nói sảng khoái: "Trò chơi này chẳng phải tuyển chọn những người trải nghiệm ưu tú trong xã hội sao? Gần đây tớ vừa giúp bố tớ giải quyết một vụ án, nên được thưởng cho một huy chương."

Ran khẽ thì thầm vào tai Kobayashi Yuu: "Chỉ vì cái này mà hai người họ ở ngoài cửa đã cãi nhau xem ai có được suất tham gia bằng cách giỏi hơn. Rốt cuộc Shinichi là bố cậu ấy trực tiếp cho, còn Hattori là nhờ tài phá án xuất sắc của mình."

Sonoko chen vào: "Cãi nhau mười phút, tớ với Ran thật sự không đợi được nữa nên vào trước." Cô vốn đang ngắm nghía chàng trai miền Tây đẹp trai này thêm vài lần, nhưng phát hiện đối phương và Kudo là cùng một kiểu người nên quyết đoán từ bỏ.

Kobayashi Yuu:......

Thám tử đều hiếu thắng như vậy sao, nhưng cảm giác thật trẻ con!

Hơn nữa, cách hai người có được suất tham gia về bản chất có gì khác nhau đâu, một người là bố tớ, một tiểu thuyết gia tầm cỡ thế giới, một người là bố tớ, một cục trưởng.

"Kazuha đâu?" Kobayashi Yuu hỏi.

"Kazuha có lớp Aikido nên không đến được," Hattori Heiji theo bản năng trả lời, rồi nói thêm một câu, "Sao cậu lại hỏi con nhỏ đó ở đâu?"

Kobayashi Yuu nhìn Shinichi và Ran, rồi lại nhìn chàng thám tử miền Tây một mình, ôm chặt cánh tay Sonoko, ánh mắt cô ý tứ rất rõ ràng.

—— Chỗ chúng tôi có năm người, hai cặp rồi, cậu đoán ai sẽ bị lẻ ra.

Hattori Heiji:?

Đùa thì đùa vậy, họ đều là bạn cùng trang lứa, có nhiều chủ đề chung, hơn nữa người miền Tây tính cách cởi mở, rất nhanh đã trò chuyện rôm rả.

Hattori tò mò hỏi: "Mấy cậu biết nội dung trò chơi đêm nay là gì không?"

"Bố tớ vừa hé lộ một chút, nói lấy Luân Đôn cuối thế kỷ 19 làm bối cảnh kịch bản." Kudo Shinichi ra vẻ bình tĩnh, nhưng lại bắt đầu thao thao bất tuyệt miêu tả về thời đại đó, rõ ràng là rất mong đợi.

Cắt ngang lời cậu là tiếng ồn ào náo loạn không ngừng của bốn đứa trẻ nghịch ngợm và một quả bóng đá giữa đám đông nhân vật nổi tiếng trong buổi họp báo.

Khi quả bóng đá sắp sửa va vào tháp ly champagne trên bàn, Kudo Shinichi tiến lên nhảy lên dùng đầu khẽ đỡ bóng giảm lực, linh hoạt tâng bóng vài kiểu trên đùi, sau đó điệu nghệ giữ bóng dưới chân.

Bốn đứa trẻ nghịch ngợm vây quanh trầm trồ khen lợi hại, đòi cậu dạy chúng ngay lập tức.

Kudo Shinichi nhăn mặt nói: "Trước khi học đá bóng, mấy nhóc vẫn nên về nhà học đạo đức trước đi, tịch thu."

"Anh có quen biết bọn tôi không đấy, sao lại nói thế!" Thằng bé mập hô, tự hào kể ra thân phận bề trên của chúng.

"Ồ? Vậy mấy nhóc có biết bọn này không?"

Sonoko chống nạnh đi đến bên cạnh bạn thân, "Coi chừng chị đây mách bố mẹ mấy nhóc nha!"

Ngân hàng của nhà thằng bé mập có hợp tác với tập đoàn Suzuki, sợ chọc giận nhị tiểu thư nhà người ta nên không dám lên tiếng.

Kobayashi Yuu hiếm khi xuất hiện ở những địa điểm như thế này, ít người nhận ra cô, nhưng vừa mở miệng mọi người đều hiểu: "Ôi, mấy nhà hát và đoàn kịch nhà tớ ở Nhật Bản sắp hết hợp đồng rồi, còn đang cân nhắc xem có nên gia hạn không nữa..."

Con trai của một kẻ hay khoe khoang đang chuẩn bị lừa phỉnh qua chuyện liền khựng lại.

"Cái đảng phái kia... tớ nghe mẹ tớ nói gần đây dường như có bê bối đấy." Ran ngón trỏ chạm vào môi suy tư.

Con trai chính trị gia im bặt.

"Ôi chà, đây chẳng phải là mấy cậu ấm sao," Hattori Heiji, con trai trưởng sở cảnh sát Osaka, khom lưng trêu chọc cháu trai phó tổng giám đốc cảnh sát, "Vừa nãy mấy cậu chẳng phải còn cười nhạo những người trải nghiệm đại chúng khác là nhặt được của hời mới đến được họp báo, thân phận chẳng ra gì sao? Nhưng tớ cũng lấy danh nghĩa người trải nghiệm đại chúng mà, sao bố tớ không có đặc quyền này?"

Cậu ta như đang kể ra sự bất công, nhưng vẻ mặt đắc ý đã bán đứng cậu ta: "Anh đây là dựa vào thực lực của chính mình đứng ở đây, lợi hại hơn mấy đứa tụi bây nhiều!"

Kobayashi Yuu:...... Tớ tưởng người miền Tây nói chuyện đều rất thẳng thắn, cậu đây quả thực là tấn công vô phân biệt tất cả mọi người ở đây đấy!

Nhưng nói thật là rất hiệu quả, bốn đứa trẻ nghịch ngợm sau khi bị thay phiên nhau áp chế đều ỉu xìu, ngay cả bóng đá cũng không đòi lại mà xô đẩy nhau bỏ đi.

Quả nhiên ác nhân còn phải có ác nhân trị, núi này còn có núi cao hơn, bọn họ vừa nãy trong mắt mấy đứa trẻ nghịch ngợm chắc chắn là siêu cấp ác nhân!

Tiếng người chủ trì vang lên: "Xin mời quý vị khách quý di chuyển đến hội trường 'Kén'."

Ba cô gái vội vàng nắm tay nhau bước nhanh qua xem, hai chàng thám tử học sinh cúi đầu đi theo sau lầm bầm, "Dù có vào bàn đầu tiên cũng không thể bắt đầu sớm hơn được, chạy nhanh như vậy làm gì..."

Cùng lúc đó, Kudo Yusaku và tiến sĩ Agasa cũng đi đến phòng điều khiển. Cảnh sát Nakamori, cảnh sát Megure và Matsuda Jinpei bị kéo đến đã đợi ở đây từ lâu. Itakura Hiroki đang nói chuyện với họ, thấy bạn tốt đến liền nói: "Tôi chủ yếu phụ trách nghiên cứu phát triển, còn vị Kudo nổi tiếng này hiểu rõ nội dung cốt truyện hơn, các vị muốn biết thêm thì cứ hỏi chú ấy đi."

"Thằng nhóc này bớt móc máy tôi đi." Kudo Yusaku nhẹ nhàng đấm vào vai cậu nhóc một cái, hỏi các vị cảnh sát tìm anh có chuyện gì.

Cảnh sát Nakamori lấy điện thoại di động ra tấm ảnh chụp tờ "báo trước" Lễ Tình Nhân, trên mô hình cây hoa anh đào làm bằng chocolate khắc rõ ràng:

【 Ngày phá kén thành bướm, ta sẽ cưỡi thuyền Noah hoa hướng về biển sao trời mênh mông, trước khi tia nắng ban mai đến Nhật Bản sẽ hái xuống vì sao hy vọng lấp lánh kia, Cinderella kính bút. 】

Nhân viên Đội 2 Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm nghiên cứu một hồi, "Ngày phá kén thành bướm" chắc hẳn là ngày họp báo ra mắt trò chơi "Kén". Thuyền Noah ám chỉ nhà nghiên cứu phát triển Itakura Hiroki, chỉ là không rõ Cinderella muốn trộm thứ gì trong buổi họp báo này.

Còn Kudo Yusaku chỉ liếc qua đã hiểu rõ trong lòng, trầm ổn nói: "Kia có lẽ là chỉ một đạo cụ trong trò chơi 'Kén' thôi —— viên ngọc bích 'Vì sao hy vọng'."

Cảnh sát Nakamori trợn mắt, "Hả, đạo cụ trò chơi?"

Nhìn qua lớp kính thấy những người trải nghiệm bắt đầu lục tục vào bàn, Kudo Yusaku liền nói trước cốt truyện cho anh ta một chút: "Lần này trò chơi thiết kế tổng cộng năm màn chơi, mỗi màn chơi sẽ xuất hiện một viên ngọc bích gọi là 'Vì sao hy vọng' làm đạo cụ quan trọng. Tôi nghĩ quý cô Cinderella muốn trộm chính là nó."

Các cảnh sát đều tròn mắt: "Cái này thì trộm kiểu gì?"

Một nửa số người trải nghiệm này có gia cảnh hiển hách, có tên tuổi trong bất kỳ lĩnh vực nào; nửa còn lại đều là hệ thống tên thật, là những nhân tài ưu tú được chọn ra từ xã hội và trường học.

"Chẳng lẽ Cinderella ở ngay trong số những người này sao?!" Cảnh sát Nakamori hận không thể cũng có một suất tham gia để vào trong trò chơi bắt giữ Kaito Kid.

"Bình tĩnh nào Nakamori, mấy đứa trẻ đó đều là vị thành niên cả," cảnh sát Megure lau mồ hôi lạnh, "Hơn nữa trò chơi này chỉ nhận thiếu niên tham gia, cậu căn bản không đủ tuổi."

Matsuda Jinpei, người nãy giờ như một bức phông nền đẹp trai đứng bên cạnh, đột nhiên nói: "Biết đâu thật sự ở trong số những người đó thì sao."

Mọi người nhất thời bó tay, nếu là trong thực tế thì còn dễ làm, nhưng ở trong trò chơi, chẳng lẽ lại dừng cuộc họp báo trước mặt bao nhiêu nhân vật nổi tiếng như vậy sao?

Họ nhìn 100 người trải nghiệm chui vào những khoang nhộng, nhắm mắt bắt đầu trò chơi, hình ảnh nhân vật của những người trong khoang lần lượt hiện lên trên màn hình phòng điều khiển.

Liếc thấy hàng mi xinh đẹp của Kobayashi Yuu khẽ chớp, Matsuda Jinpei hơi nhíu mày, dường như bắt được một tia khác thường.

Nhưng giây tiếp theo, một mặt màn hình trong phòng điều khiển liền mất tín hiệu, hiện lên tuyết rơi, nhưng lại mơ hồ truyền ra tiếng đứt quãng, "Cin.....der....Cinderella."

Sau đó màn hình lập tức rõ ràng trở lại, chỉ là hình ảnh bị chiếm trọn bởi một chiếc giày thủy tinh Q-version màu xanh nhạt, đáng yêu mà tao nhã, liếc mắt một cái là có thể nhận ra là biểu tượng của nữ quái trộm.

Giọng nữ vẫn tiếp tục, "Chào các vị cảnh sát buổi tối, tiếp theo tôi sẽ cùng mọi người chơi một trò chơi... Trong số 100 người trải nghiệm này, có một vị 'người may mắn' sẽ ngủ một giấc an lành không mộng mị trong khoang nhộng, còn tôi sẽ thay thế người đó hoàn thành cuộc phiêu lưu, đoạt lấy trân bảo mong muốn."

Giọng nữ khẽ cười: "Các vị hãy thử tìm ra thân phận giả của tôi trước khi tôi thành công nhé ~"

Chiếc giày thủy tinh Q-version và giọng nói cùng nhau biến mất.

Kudo Yusaku gật đầu: "Ra là thông qua virus đánh cắp tài khoản xâm nhập vào hệ thống, ăn trộm thông tin thân phận của người khác để trộm đá quý."

Vẻ mặt khẳng định và giọng điệu chắc chắn của anh khiến cảnh sát Nakamori cạn lời, lớn tiếng hỏi: "Hệ thống phía sau của các anh có thể kiểm tra trạng thái chương trình của từng khoang nhộng không!"

Itakura và tiến sĩ Agasa gõ máy tính vài phút, "Không được, muốn kiểm tra kỹ hơn cần quyền hạn cao nhất."

"Người phụ trách quyền hạn cao nhất đâu?"

Ba người đồng thời trả lời: "Ở trong khoang nhộng."

Cảnh sát Nakamori: ???

——

Trò chơi "Kén".

Kobayashi Yuu mở mắt ra, phát hiện mình đang đứng ở khu vực chọn lựa. Cô cúi đầu nắm chặt ngón tay, véo véo mu bàn tay, "Thật giống y như thật vậy..."

Những người lần lượt thêm vào khu vực chọn lựa phần lớn đều vẻ mặt mơ hồ, hoặc là đi tìm người quen. Cô nhìn quanh một lượt, phát hiện bóng dáng thanh tú của cậu thiếu niên đứng cách đó mấy mét.

Vì âm thanh ở đây sẽ bị bên ngoài nghe thấy, nên Hiroki khẽ cười làm động tác tháo mặt nạ, khẩu hình nói: Chào buổi tối, quý cô Cinderella.

Kobayashi Yuu khẽ cười, hai tay làm động tác con thuyền trôi dạt trên biển rộng, trả lời: Xin , thuyền Noah.

----------------------------------------------------------

Kobayashi: Học tập kinh nghiệm từ movie, chơi trò chiếm xác của chính mình!

Matsuda: Có hơi lạ, nhưng không sao.

Hiroki: Chị ngốc.JPG

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz