1️⃣.[ĐN Conan] | EDIT | Trong cái thế giới này, tôi là trùm bất động sản
Chương 32
Phong thư là một tờ giấy viết thư gấp lại, màu nhạt tao nhã còn vương vấn hương hoa anh đào thoang thoảng, đóng dấu chữ viết tay kiểu thảo:【 Đường nhỏ sau bục diễn thuyết rẽ trái, ghế dài thứ ba có một chú heo bông bóng bay, mở ra sẽ có bất ngờ, gửi tận nhà cho các anh cảnh sát Đội Điều tra Tội phạm Số 1 — thỉnh thoảng cũng làm “người giao cơm hộp” Cinderella kính tặng. 】Matsuda Jinpei nhướn mày, bất ngờ?Còn có chuyện gì bất ngờ hơn việc quái trộm biến hoạt động của Sở Cảnh sát Đô thị thành một bữa tiệc tối tại hiện trường sao?Tuy rằng nữ quái trộm đích xác rất thích trêu chọc người khác, nhưng trực giác anh ta mách bảo rằng đây không phải là cố ý nói dối trêu ngươi cảnh sát, đối phương không đến mức nhàm chán đến mức này.…… Chắc là không đến mức đó chứ?Vừa lúc anh ta cũng không muốn quay lại cái hiện trường hỗn loạn kia ngay. Matsuda Jinpei vừa định đi xem cái địa điểm được nhắc đến, đôi mắt xanh đậm thoáng nhìn, phát hiện phần giấy gấp lại còn có mấy dòng chữ.Anh ta chẳng mấy để ý lướt qua hai mắt, ánh mắt đột nhiên khựng lại, tháo kính râm xuống, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra vẻ nghiêm túc chuyên chú chỉ có khi anh ta tháo dỡ những cỗ máy phức tạp mà anh ta cảm thấy hứng thú, nhất định phải có biểu cảm đó.Đó là phần phân tích và bản vẽ về các bộ phận cấu trúc bí mật của quả cầu khói, còn có ghi chú riêng: Là món quà trả lời chính xác của thanh tra Matsuda đó nha!💋Phỏng chừng là sợ anh ta giải mã hoàn toàn rồi gây rắc rối cho hành động sau này của nữ quái trộm, nên tổng cộng chỉ có vài dòng phân tích chữ và bản vẽ thiếu đông thiếu tây rất đơn giản sơ sài, còn bỏ qua mấy bước quan trọng nhất.Nếu người không am hiểu khoa học tự nhiên nhìn vào, sợ là sẽ không hiểu gì, cứ như đang đọc sách trời.Nhưng Matsuda Jinpei chỉ nhìn một lần đã có rất nhiều linh cảm, ngón tay cầm tờ giấy hơi ngứa ngáy, rất muốn lập tức đến chỗ thanh tra Nakamori đòi một trăm quả cầu khói về giải mã suốt đêm, coi như thù lao cho việc bị ép tham gia hành động này.Vừa lúc đọc xong chữ cuối cùng, một góc tờ giấy bỗng nhiên bốc cháy, ngọn lửa nuốt chửng trang giấy và mực chữ, ánh lửa sáng lên rồi lại tắt, trong chớp mắt đã cháy gần hết, chỉ còn lại mùi hoa thoang thoảng chưa tan trong không khí.“……” Cũng may là nhớ được cơ bản.Cinderella khi xuất hiện thì kiêu ngạo như vậy, nhưng ở những chỗ như thế này lại vô cùng cẩn thận.Matsuda Jinpei duỗi người, theo trí nhớ đi về phía ghế dài công viên, lẩm bẩm: “Đi xem cũng chẳng sao.” Thuận lợi tìm thấy Ota Hiichi hôn mê và chiếc máy ghi âm treo trên cổ ông ta ở chú heo bông bóng bay.So với hiện trường ngày kỷ niệm khó tin đêm nay, nội dung bản ghi âm lại gây sốc theo một ý nghĩa khác.Người vẫn chưa tỉnh lại, các bộ phận liên quan của Sở Cảnh sát Đô thị lập tức lập án, dựa vào manh mối trong bản ghi âm để đến khám xét những bất động sản đứng tên đối phương.Nhưng điều khiến tất cả cảnh sát dựng tóc gáy là, khi họ đến nơi mới phát hiện, những căn nhà đó trong một đêm đã bốc cháy dữ dội, thiêu rụi tất cả tội ác và xấu xa thành tro tàn.Đêm đó cũng có vài đồng nghiệp lạ mặt đến, nói rằng vụ án này sẽ được chuyển giao cho Bộ công an, do họ tiếp nhận.Đám cảnh sát Đội Điều tra Tội phạm Số 1 đã quen với việc bị tước đoạt nhiều vụ án, chỉ có tân binh Takagi Wataru vẫn chưa kịp phản ứng lại sự thay đổi nhanh chóng này, ngơ ngác hỏi Sato Miwako: “Chuyện này thường xảy ra sao?”Người sau vỗ vỗ vai anh ta, “Thường xuyên có chuyện như vậy, phải nhanh chóng làm quen thôi, Takagi.”Bị nữ cấp trên xinh đẹp mà anh thầm mến gián tiếp chạm vào người, mặt Takagi Wataru đỏ bừng, thẳng lưng ưỡn cằm: “Vâng, vâng! Thiếu úy Sato!”Cô cảnh sát xinh đẹp đội một dựa vào bàn làm việc, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại nói: “Đúng rồi Matsuda, đơn xin cấp súng của anh đã được duyệt rồi, lúc mang về anh không có ở đây, nên Takagi cất cho anh rồi.”Matsuda Jinpei ngồi ở vị trí của mình, cách mấy cái bàn làm việc nói lời cảm ơn, rồi lại vùi đầu tiếp tục “mổ xẻ” quả cầu khói, trên bàn chỗ nào cũng là những linh kiện vỡ vụn rơi rớt.Takagi Wataru cầm khẩu súng đã được cấp đi qua, có chút tò mò hỏi có thể chạm vào không, được cho phép rồi cầm lấy một linh kiện không biết có tác dụng gì đưa lên trước mắt.“Tôi khuyên anh tốt nhất đừng đụng vào cái đó.”Vừa dứt lời, khói trắng còn sót lại trong quả cầu khói không nghiêng không lệch mà phun thẳng vào mặt Takagi Wataru, lần này anh ta không kịp buông tay nên bị sặc đến ho sù sụ.Sato Miwako nửa khép mắt: “Matsuda, đừng có trêu chọc Takagi!”Nhận được một câu trả lời lười biếng: “Mắt nào của cô thấy tôi trêu cậu ta, muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ thì phải có hiểu biết đầy đủ chứ.”Hiểu biết chưa đủ nên Takagi Wataru không dám nghịch nữa, buông khẩu súng xuống rồi nhanh chóng bỏ đi. Lực chú ý của Matsuda Jinpei hoàn toàn tập trung vào dụng cụ, anh ta không nhìn mà tùy tay cầm lấy định tạm thời bỏ vào ngăn kéo, bỗng nhiên bàn tay cầm súng khựng lại, cái đầu xoăn từ từ quay lại.Khẩu SAKURA này là súng lục chính thức được cảnh sát Nhật Bản lựa chọn sử dụng, họ đã sử dụng vô số lần trong buổi thử nghiệm bắn súng ở trường cảnh sát, không thể quen thuộc hơn.Bởi vậy, dù rất nhỏ, nhưng vừa cầm vào tay anh ta đã phát hiện trọng lượng không đúng.Ý thức được điều gì đó, ngón tay anh ta nhẹ nhàng khảy một cái mở ổ đạn, rõ ràng nhìn thấy viên đạn bạc kia nằm trong khay đạn.Lấy khay đạn ra, viên đạn huy chương lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay, kèm theo một tờ giấy nhỏ:
【 Xin thanh tra Matsuda giúp tôi trả lại nhé ~ 】Thật là, thật đúng là biết gây thêm phiền phức cho người khác.Matsuda Jinpei dựa vào ghế làm việc, hai ngón tay nhéo đầu viên đạn huy chương, bỗng nhiên cảm thấy cảnh này có chút quen mắt.Chẳng qua khi mang đồ đến Đội Điều tra Tội phạm Số 2, xảy ra một chút nhạc đệm nhỏ.Vì mất đi bùa hộ mệnh quan trọng, cựu tổng giám đốc cảnh sát Momota Rikuro đương nhiên cũng ở trong phòng họp của Đội Điều tra Tội phạm Số 2 hỏi về tiến trình bắt giữ quái trộm, vừa vặn gặp Matsuda Jinpei đến trả lại huy chương.Khi còn trẻ tuổi xốc nổi mới vào trường cảnh sát, anh ta từng nói muốn đánh cho vị tổng giám đốc cảnh sát này một trận hả giận, hiện tại thì thật ra sẽ không còn suy nghĩ đó nữa, nhưng anh ta cũng hoàn toàn không để ý đối phương thế nào, trả đồ rồi thì muốn đi.Kết quả Momota Rikuro còn chưa nói gì, một viên cảnh sát bên cạnh ông ta đã lên tiếng, ngữ khí mang theo vẻ nghi ngờ rõ rệt: “Đều nói quái trộm Cinderella xuất quỷ nhập thần, không ai có thể tiếp cận được, nhưng tôi nghe từ thanh tra Megure nói, cô ta dường như rất ưu ái thanh tra Matsuda, hoặc nói, cảm giác hai người rất quen thuộc.”“Thanh tra Matsuda chẳng lẽ không phải là cùng một bọn với quái trộm Cinderella, mượn cơ hội này để che giấu sao?”…… Cảnh này thật sự quá quen thuộc.Khiến Matsuda Jinpei nhớ lại hồi mới vào trường cảnh sát, trong giờ học bắn súng, vì thể hiện quá tệ mà bị nghi ngờ là anh ta trộm đạn.Xa xôi hơn một chút, chính là hình ảnh cha anh bị bắt oan, bị vu oan thành kẻ giết người.Đôi khi mọi người cũng không quan tâm người bị nghi ngờ oan là ai, chỉ cần anh có đủ hiềm nghi, hoặc tính cách không tốt, hoặc dễ bị bắt nạt, thì đều có khả năng trở thành đối tượng bị nhắm vào.Họ hy sinh lợi ích của anh, vũ nhục danh dự của anh, hủy hoại tương lai của anh chỉ bằng một hành động hoặc một câu nói vu vơ là có thể đạt được.Không phải vì ghen ghét oán hận những nguyên nhân mang màu sắc tình cảm đó, chỉ là vì họ không cần trả bất kỳ hậu quả nào, cho dù nói sai rồi, cũng có thể dùng câu “Ai bảo trông anh đúng là người như vậy” để trốn tránh trách nhiệm lên người bị hại.Trong môi trường như vậy, người có hành vi khác biệt cần phải thu liễm sự sắc sảo, khoảng thời gian trước Date Wataru còn cảm thán Matsuda khéo léo hơn trước không ít.Ngượng ngùng quá lớp trưởng, sau này có lẽ phải nhờ anh chỉ đạo tôi viết bản kiểm điểm.Matsuda Jinpei cười nhạo quay đầu lại, “Tôi không biết bây giờ hóa ra bôi nhọ người khác thậm chí không cần bằng chứng, uổng công anh là cảnh sát, hay là nói không hổ là người cùng một giuộc với vị cựu tổng giám đốc cảnh sát bên cạnh anh…… nhất mạch tương truyền?”Sự trào phúng và độc miệng của anh ta vẫn cứ thâm thúy như vậy, viên cảnh sát kia tức đỏ mặt muốn phản bác, lại bị Momota Rikuro giơ tay ngăn lại, quát lớn: “Cậu nói không sai, trong bất kỳ tình huống nào nếu không có bằng chứng xác thực, không thể gán cho người vô tội cái danh nghi phạm, đặc biệt cậu còn là cảnh sát, chẳng lẽ không rõ ràng trọng lượng lời nói của mình sao!”Sau đó ông cúi đầu xin lỗi Matsuda Jinpei: “Thật xin lỗi vì cấp dưới của tôi đã nói những lời như vậy, cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi tìm lại bùa hộ mệnh quan trọng.”Matsuda Jinpei, người đã chuẩn bị động thủ ở khớp ngón tay, bị cắt ngang, có vẻ hơi mất hứng, xua tay quay người đi.Mà Momota Rikuro lúc này tự nhủ trầm ngâm, rồi lại hỏi một câu: “Matsuda cái họ này…… Xin hỏi cậu có phải là con trai của anh Matsuda ngày xưa không?”Bóng dáng người đàn ông rời đi khựng lại một chút, tuy không trả lời, nhưng phản ứng này đã đủ rõ ràng.“Năm đó bắt nhầm cha cậu tôi vô cùng xin lỗi, sau này tôi muốn đến tận nhà xin lỗi mới biết được các cậu đã chuyển nhà vì chuyện đó,” nghe động tĩnh, cựu tổng giám đốc cảnh sát hẳn là đang đứng dậy cúi người.“Sau này ở các giải đấu quyền anh cũng không tìm thấy ông ấy, xin hỏi anh Matsuda hiện tại thế nào?”Cảnh tượng người cha chưa gượng dậy nổi, cả ngày say xỉn khi còn bé hiện lên trong đầu.Cho nên lúc trước bốc đồng anh ta mới muốn đánh cho đối phương một trận hả giận, mà khi giờ đây nghe được lời xin lỗi của đối phương, Matsuda Jinpei phát giác trong lòng cũng không có bao nhiêu khoái cảm.Bản thân anh ta đã sớm buông bỏ.Anh ta không quay đầu lại, vặn nắm cửa bước ra khỏi phòng họp, giơ tay vẫy vẫy về phía sau, khi nhắc đến cha, ngữ khí mang theo chút kiêu ngạo khoe khoang của ngày bé.“Lão già đó mấy năm nay lại luyện quyền anh rồi, vui vẻ hơn làm cảnh sát nhiều.”……Khi ra khỏi Sở Cảnh sát Đô thị, Matsuda Jinpei nhìn công viên đối diện vẫn chưa dọn dẹp xong, đầy đất cánh hoa anh đào hồng nhạt, thầm nghĩ quái trộm Cinderella vì sao cố tình muốn trộm viên đạn bạc huy chương của Momota Rikuro nhỉ?Không chỉ trộm viên đạn còn giấu vào súng ngắn, khiến anh ta vào đúng thời điểm đó quay lại, như thể đã tính toán sẵn vậy.Chẳng lẽ không phải là vì thỏa mãn cái lý do nghe cựu tổng giám đốc cảnh sát xin lỗi mình mà làm náo loạn một phen đấy chứ?Matsuda Jinpei xua cái ý nghĩ hoang đường này ra khỏi đầu, sắp đến khu chung cư thuê trọ thì rẽ vào cửa hàng tiện lợi mua thuốc lá, cái kẹo mút vị quýt kia ăn đến phát ngán.Vừa trả tiền xong nhận hộp thuốc từ tay nhân viên cửa hàng, khóe mắt anh ta thoáng thấy ở khu ăn uống trong tiệm có một bóng người đang cắm cúi húp mì ly.Trên bàn trong còn đăt hai ly mì đã ăn xong không còn gì.Anh ta nhìn đồng hồ, 11 giờ 11 phút tối, lặng lẽ đi đến sau lưng người nọ.Kobayashi Yuu phát hiện mỗi lần hoàn thành thư báo trước tiêu hao nhiều năng lượng nên sau khi làm xong thì cô bé sẽ đặc biệt đói, hơn nữa lần này điểm tích lũy vừa đến tay còn chưa kịp ấm chỗ, đã tiêu mất một phần năm để đổi bản vẽ cấu trúc quả cầu khói cho Matsuda Jinpei, khiến cô bé có chút đau lòng.Ngay cả khi cô bé tiêu tiền của mình cũng chưa từng xót như vậy!Cho nên chạy đến cửa hàng tiện lợi ăn khuya, đang ăn rất vui vẻ thì, trực giác của động vật nhỏ bỗng nhiên cảm nhận được có người đứng sau lưng, nửa ngày cũng không nhúc nhích.Chẳng lẽ là kẻ biến thái sao??Cô bé cầm chặt ly mì, mấy sợi mì còn chưa kịp húp vào, cảnh giác quay đầu lại nhìn thoáng qua.Kobayashi Yuu, người ăn liền ba ly vẫn cảm thấy dư dả, lập tức bị nghẹn, ho sù sụ vì nước mì.Một bàn tay to vươn ra vỗ vỗ lưng cô bé, kèm theo một tiếng cười khẽ.Kobayashi Yuu vừa ho vừa trừng mắt khinh bỉ Matsuda Jinpei, cô bé sắp sặc chết đến nơi mà anh ta vẫn còn cười được!Sao, chưa từng thấy nữ sinh cấp hai ăn liền ba ly mì ở cửa hàng tiện lợi sao?!--------------- Bàn Tay Vàng: Lộ ra nụ cười hiền từ của người cha già.Kobayashi Yuu: Quả nhiên đàn ông là chướng ngại vật sự nghiệp, tổng cộng ba nhiệm vụ, điểm tích lũy đều tiêu vào người đàn ông.
(^~^;)ゞMatsuda: Chủ yếu là lười viết bản kiểm điểm.
【 Xin thanh tra Matsuda giúp tôi trả lại nhé ~ 】Thật là, thật đúng là biết gây thêm phiền phức cho người khác.Matsuda Jinpei dựa vào ghế làm việc, hai ngón tay nhéo đầu viên đạn huy chương, bỗng nhiên cảm thấy cảnh này có chút quen mắt.Chẳng qua khi mang đồ đến Đội Điều tra Tội phạm Số 2, xảy ra một chút nhạc đệm nhỏ.Vì mất đi bùa hộ mệnh quan trọng, cựu tổng giám đốc cảnh sát Momota Rikuro đương nhiên cũng ở trong phòng họp của Đội Điều tra Tội phạm Số 2 hỏi về tiến trình bắt giữ quái trộm, vừa vặn gặp Matsuda Jinpei đến trả lại huy chương.Khi còn trẻ tuổi xốc nổi mới vào trường cảnh sát, anh ta từng nói muốn đánh cho vị tổng giám đốc cảnh sát này một trận hả giận, hiện tại thì thật ra sẽ không còn suy nghĩ đó nữa, nhưng anh ta cũng hoàn toàn không để ý đối phương thế nào, trả đồ rồi thì muốn đi.Kết quả Momota Rikuro còn chưa nói gì, một viên cảnh sát bên cạnh ông ta đã lên tiếng, ngữ khí mang theo vẻ nghi ngờ rõ rệt: “Đều nói quái trộm Cinderella xuất quỷ nhập thần, không ai có thể tiếp cận được, nhưng tôi nghe từ thanh tra Megure nói, cô ta dường như rất ưu ái thanh tra Matsuda, hoặc nói, cảm giác hai người rất quen thuộc.”“Thanh tra Matsuda chẳng lẽ không phải là cùng một bọn với quái trộm Cinderella, mượn cơ hội này để che giấu sao?”…… Cảnh này thật sự quá quen thuộc.Khiến Matsuda Jinpei nhớ lại hồi mới vào trường cảnh sát, trong giờ học bắn súng, vì thể hiện quá tệ mà bị nghi ngờ là anh ta trộm đạn.Xa xôi hơn một chút, chính là hình ảnh cha anh bị bắt oan, bị vu oan thành kẻ giết người.Đôi khi mọi người cũng không quan tâm người bị nghi ngờ oan là ai, chỉ cần anh có đủ hiềm nghi, hoặc tính cách không tốt, hoặc dễ bị bắt nạt, thì đều có khả năng trở thành đối tượng bị nhắm vào.Họ hy sinh lợi ích của anh, vũ nhục danh dự của anh, hủy hoại tương lai của anh chỉ bằng một hành động hoặc một câu nói vu vơ là có thể đạt được.Không phải vì ghen ghét oán hận những nguyên nhân mang màu sắc tình cảm đó, chỉ là vì họ không cần trả bất kỳ hậu quả nào, cho dù nói sai rồi, cũng có thể dùng câu “Ai bảo trông anh đúng là người như vậy” để trốn tránh trách nhiệm lên người bị hại.Trong môi trường như vậy, người có hành vi khác biệt cần phải thu liễm sự sắc sảo, khoảng thời gian trước Date Wataru còn cảm thán Matsuda khéo léo hơn trước không ít.Ngượng ngùng quá lớp trưởng, sau này có lẽ phải nhờ anh chỉ đạo tôi viết bản kiểm điểm.Matsuda Jinpei cười nhạo quay đầu lại, “Tôi không biết bây giờ hóa ra bôi nhọ người khác thậm chí không cần bằng chứng, uổng công anh là cảnh sát, hay là nói không hổ là người cùng một giuộc với vị cựu tổng giám đốc cảnh sát bên cạnh anh…… nhất mạch tương truyền?”Sự trào phúng và độc miệng của anh ta vẫn cứ thâm thúy như vậy, viên cảnh sát kia tức đỏ mặt muốn phản bác, lại bị Momota Rikuro giơ tay ngăn lại, quát lớn: “Cậu nói không sai, trong bất kỳ tình huống nào nếu không có bằng chứng xác thực, không thể gán cho người vô tội cái danh nghi phạm, đặc biệt cậu còn là cảnh sát, chẳng lẽ không rõ ràng trọng lượng lời nói của mình sao!”Sau đó ông cúi đầu xin lỗi Matsuda Jinpei: “Thật xin lỗi vì cấp dưới của tôi đã nói những lời như vậy, cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi tìm lại bùa hộ mệnh quan trọng.”Matsuda Jinpei, người đã chuẩn bị động thủ ở khớp ngón tay, bị cắt ngang, có vẻ hơi mất hứng, xua tay quay người đi.Mà Momota Rikuro lúc này tự nhủ trầm ngâm, rồi lại hỏi một câu: “Matsuda cái họ này…… Xin hỏi cậu có phải là con trai của anh Matsuda ngày xưa không?”Bóng dáng người đàn ông rời đi khựng lại một chút, tuy không trả lời, nhưng phản ứng này đã đủ rõ ràng.“Năm đó bắt nhầm cha cậu tôi vô cùng xin lỗi, sau này tôi muốn đến tận nhà xin lỗi mới biết được các cậu đã chuyển nhà vì chuyện đó,” nghe động tĩnh, cựu tổng giám đốc cảnh sát hẳn là đang đứng dậy cúi người.“Sau này ở các giải đấu quyền anh cũng không tìm thấy ông ấy, xin hỏi anh Matsuda hiện tại thế nào?”Cảnh tượng người cha chưa gượng dậy nổi, cả ngày say xỉn khi còn bé hiện lên trong đầu.Cho nên lúc trước bốc đồng anh ta mới muốn đánh cho đối phương một trận hả giận, mà khi giờ đây nghe được lời xin lỗi của đối phương, Matsuda Jinpei phát giác trong lòng cũng không có bao nhiêu khoái cảm.Bản thân anh ta đã sớm buông bỏ.Anh ta không quay đầu lại, vặn nắm cửa bước ra khỏi phòng họp, giơ tay vẫy vẫy về phía sau, khi nhắc đến cha, ngữ khí mang theo chút kiêu ngạo khoe khoang của ngày bé.“Lão già đó mấy năm nay lại luyện quyền anh rồi, vui vẻ hơn làm cảnh sát nhiều.”……Khi ra khỏi Sở Cảnh sát Đô thị, Matsuda Jinpei nhìn công viên đối diện vẫn chưa dọn dẹp xong, đầy đất cánh hoa anh đào hồng nhạt, thầm nghĩ quái trộm Cinderella vì sao cố tình muốn trộm viên đạn bạc huy chương của Momota Rikuro nhỉ?Không chỉ trộm viên đạn còn giấu vào súng ngắn, khiến anh ta vào đúng thời điểm đó quay lại, như thể đã tính toán sẵn vậy.Chẳng lẽ không phải là vì thỏa mãn cái lý do nghe cựu tổng giám đốc cảnh sát xin lỗi mình mà làm náo loạn một phen đấy chứ?Matsuda Jinpei xua cái ý nghĩ hoang đường này ra khỏi đầu, sắp đến khu chung cư thuê trọ thì rẽ vào cửa hàng tiện lợi mua thuốc lá, cái kẹo mút vị quýt kia ăn đến phát ngán.Vừa trả tiền xong nhận hộp thuốc từ tay nhân viên cửa hàng, khóe mắt anh ta thoáng thấy ở khu ăn uống trong tiệm có một bóng người đang cắm cúi húp mì ly.Trên bàn trong còn đăt hai ly mì đã ăn xong không còn gì.Anh ta nhìn đồng hồ, 11 giờ 11 phút tối, lặng lẽ đi đến sau lưng người nọ.Kobayashi Yuu phát hiện mỗi lần hoàn thành thư báo trước tiêu hao nhiều năng lượng nên sau khi làm xong thì cô bé sẽ đặc biệt đói, hơn nữa lần này điểm tích lũy vừa đến tay còn chưa kịp ấm chỗ, đã tiêu mất một phần năm để đổi bản vẽ cấu trúc quả cầu khói cho Matsuda Jinpei, khiến cô bé có chút đau lòng.Ngay cả khi cô bé tiêu tiền của mình cũng chưa từng xót như vậy!Cho nên chạy đến cửa hàng tiện lợi ăn khuya, đang ăn rất vui vẻ thì, trực giác của động vật nhỏ bỗng nhiên cảm nhận được có người đứng sau lưng, nửa ngày cũng không nhúc nhích.Chẳng lẽ là kẻ biến thái sao??Cô bé cầm chặt ly mì, mấy sợi mì còn chưa kịp húp vào, cảnh giác quay đầu lại nhìn thoáng qua.Kobayashi Yuu, người ăn liền ba ly vẫn cảm thấy dư dả, lập tức bị nghẹn, ho sù sụ vì nước mì.Một bàn tay to vươn ra vỗ vỗ lưng cô bé, kèm theo một tiếng cười khẽ.Kobayashi Yuu vừa ho vừa trừng mắt khinh bỉ Matsuda Jinpei, cô bé sắp sặc chết đến nơi mà anh ta vẫn còn cười được!Sao, chưa từng thấy nữ sinh cấp hai ăn liền ba ly mì ở cửa hàng tiện lợi sao?!--------------- Bàn Tay Vàng: Lộ ra nụ cười hiền từ của người cha già.Kobayashi Yuu: Quả nhiên đàn ông là chướng ngại vật sự nghiệp, tổng cộng ba nhiệm vụ, điểm tích lũy đều tiêu vào người đàn ông.
(^~^;)ゞMatsuda: Chủ yếu là lười viết bản kiểm điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz