ZingTruyen.Xyz

[1] AllBappe Collection; Lọ kẹo vỡ

1; Pedro González López | Ánh mai

whisperofthenorth

Nắng đã lên ở góc sân rộng.

Tình lại ngủ trong lòng thiếu niên.

---

Camp Nou, 02: 29.

Sân vận động đã tắt đèn, mọi thứ lại trở về sự tĩnh lặng vốn có của nó. Những người dọn dẹp gom gọn tiếng hò reo cùng những nỗi ê chề của trận thua thảm hại cất lại trong kho.

Kylian vẫn chưa rời sân. Anh ngồi xuống mép vạch vôi, đôi chân duỗi dài, lưng tựa vào cột dọc.

Ánh mắt lơ đễnh trôi dạt vào khoảng không phía khán đài.

Nơi ấy từng có những tiếng reo hò.

Nơi ấy từng có những tiếng hô vang.

"Kylian.”

Kylian không ngoái đầu lại, nhưng anh cũng đoán được bên kia là ai.

"Tôi tưởng cậu về rồi.” Anh lạnh giọng đáp, chậm rãi xoay người, "Pedri?”

Giọng anh ngân dài, bay vút lên như chú chim nghiêng mình chao liệng giữa tầng không rồi đột ngột rơi mạnh xuống.

Người được gọi tên chỉ nhướng mày. Không đáp lại.

Gã ngồi xuống, ngay bên cạnh anh. Vai kề vai. Mùi cỏ còn ẩm hơi sương, áo đấu vẫn vương mùi mồ hôi, hai trái tim kia lại rộn vang - lệch tông, lạc nhịp, và xa cách.

"Đến làm gì?” Kylian thì thầm, giọng như sắp tan vào cùng gió.

Pedri cúi đầu, gã nhìn xuống đôi giày của mình. Một bên vẫn còn buộc lệch.

"Vì anh.” Gã lười biếng ngửa người, đổ dồn trọng tâm lên cơ thể người nọ. Pedri ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời.

Trời đêm đen khịt chỉ đọng lại vài giọt sáng của những vì sao.

Và cả người sau lưng gã nữa.

"Kylian.”

"Kylian.”

"Kylian.”

Gã cứ lải nhải, vô định, mãi chẳng biết điểm dừng.

"Pedri.” Anh đáp lại, gọn lọn chỉ một từ, rồi vội vã mím chặt môi.

Kylian đang sợ.

Sợ rằng mình sẽ lỡ lời.

Bàn tay khẽ siết lại.

Cổ họng lại nghẹn thêm.

Và rồi đáy lòng vẫn thổn thức.

Vì một điều chưa nói, mà cứ lớn mãi ở trong tim.

Họ không thuộc về nhau - Kylian biết.

Không yêu đương.

Không hẹn hò.

Không tình cảm.

Và Pedri cũng biết.

Chỉ là vài cái ôm dài hơn sau những trận El Classico.

Chỉ là vài nụ hôn phiếm nhẹ bên môi nơi góc khuất tối tăm.

Chỉ là vài tiếng thở dồn dập trong căn phòng vắng nắng.

Ai mà chẳng biết điều đó.

Chỉ là, chẳng ai biết ai bắt đầu trước.

Kylian cúi xuống, lần này chậm rãi hơn, tay luồn vào tóc Pedri, môi kề nhẹ lên vầng trán ướt mồ hôi.

Pedri không nói gì.

Gã chỉ nhìn Kylian thật lâu, như thể đang cân nhắc giữa điều nên làm và điều trái tim thúc giục. Không gian giữa họ mỏng như tơ, căng ra bởi những lời chưa nói, và cả những đêm dài chỉ có một người đơn độc ôm lấy im lặng của người kia.

Rồi gã nghiêng người.

Bàn tay trái của Pedri lướt nhẹ qua gò má Kylian. Nhẹ nhàng.

Ngón tay gã luồn vào trong lớp áo ướt nhẹp mồ hôi, kéo người kia lại gần hơn. Mắt gã vẫn không rời mắt Kylian, như đang khẽ thầm thì “Được chứ?”

Kylian không gật đầu, cũng không lùi lại. Chỉ khẽ nhắm mắt.

Và thế là đủ.

Nụ hôn đầu rơi xuống mu bàn tay - và Pedri siết chặt. “Ở lại đây.”

Nụ hôn thứ hai đậu lên bả vai - đi kèm theo một vết cắn sâu hoằm. "Với tôi.”

Và rồi, nụ hôn nọ đậu trên môi - ấm áp, nhẹ nhàng nhưng vồ vập, vồn vã. "Kylian.”

Pedri chậm rãi buông ra, gã thấp giọng cười,"Ôi chao, nụ hôn của “nàng thiếu phụ” mới dễ cướp đi làm sao.”

Kylian nhún vai, lờ đi sự giễu cợt trong lời nói nọ. Anh cười nhạt, đôi mắt như lửa nóng lướt dọc cơ thể người kia như muốn đốt trụi lớp quần áo vướng víu.

Da lại kề da, tiếng tia lửa lách tách dội vào bên tai. Rồi những âm thanh vụn vỡ, lẫn vào cũng nhịp thở nát tan.

"Pedri…”

"Pedri, chậm thôi.”

"Pedri, đơi-đợi đã.

Và một thoáng lặng thinh nơi góc tối sân vận động hào hoa, có đóa tình đơm nở.

Lặng lẽ phô sắc.

Tĩnh lặng tỏa hương.

Rồi vồn vã tàn phai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz