ZingTruyen.Xyz

1 199 Abo Chi Huy Lanh Lung Vua Hon Lien Khoc

Ngay cả khi đã say chỉ huy vẫn là kiểu người nói một không nói hai.

Đầu ngón tay trắng ngần như ngọc của anh khẽ phủ một tầng ánh sáng trắng, định gọi ra đôi tai mèo nhỏ của mình.

Dỗ dành Alpha nhỏ tóc bạc của anh vui vẻ.

Tạ Chước còn chưa kịp hoàn hồn sau mấy quả bom bất ngờ vừa rồi, thì quả bom lớn hơn lại tiếp tục nổ——

"Đừng đừng đừng, bây giờ không thể biến được đâu!"

Cậu cuống quýt nắm lấy bàn tay đang phát sáng của Thời Tễ.

Sắc trắng như ngọc phủ lên lòng bàn tay khiến Tạ Chước không hiểu sao lại thấy buồn cười.

Cậu cúi mắt, đôi mắt đào hoa lười biếng mang theo ý cười, nhìn gương mặt lạnh lùng mơ màng của chỉ huy.

"Nhiều người ở đây như vậy, mai anh tỉnh lại chẳng phải sẽ xù lông mất sao?"

Thời Tễ nghe không hiểu.

Nhưng anh vẫn còn một tay khác, "Cứ muốn biến."

Ánh sáng trắng dịu dàng lan ra từ đầu ngón tay anh, rực rỡ toả sáng dưới màn đêm vô tận.

Đôi tay của chỉ huy như băng ngọc khắc thành, đẹp đến mức quá đáng.

Ngay giây sau đã bị một bàn tay ấm nóng bao trọn lấy, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay trắng lạnh, Tạ Chước bật cười khẽ, "Chẳng lẽ muốn em ngày mai vì để giữ thể diện cho mèo nhỏ lạnh lùng nhà mình mà giết sạch đám người kia không chừa một mống à?"

Giọng cậu lười biếng đùa cợt, nhưng lại không hoàn toàn là nói chơi.

Cứ như chỉ cần mèo nhỏ của cậu vui, thì chuyện gì cậu cũng có thể làm được.

Thời Tễ thì lại có chút tức giận, anh ngước đôi mắt dài mảnh lạnh lùng trừng mắt nhìn cậu––

Ý tứ rất rõ ràng, cậu thử động tôi thêm một chút nữa xem?

Tạ Chước lập tức ngoan ngoãn khóa lấy hai cổ tay mảnh mai xinh đẹp của anh, đặt chồng lên đùi mình, ngoan ngoãn nói, "Không động, không động."

Dù sao cậu cũng đã khóa lại rồi.

Thấy cậu cuối cùng cũng ngoan ngoãn nghe lời, Thời Tễ mới tạm hài lòng một chút.

Ngay sau đó, ánh sáng trắng dịu nhẹ toả ra từ đỉnh đầu, đôi tai mèo nhỏ giây tiếp theo liền muốn dựng thẳng lên từ mái tóc đen.

Tạ Chước: "Má ơi!?"

Còn có thể trực tiếp biến hình luôn hả?

Vậy cái tay vừa nãy là làm màu à!?

Thời Tễ nhìn vẻ mặt cậu ngây ra như chó con bị dọa ngốc, khóe môi đỏ mỏng khẽ cong lên một chút, đuôi mày thanh lãnh cũng hơi nhướng, trong mắt ánh lên vẻ đắc ý nhỏ đầy ngạo kiều.

Giây tiếp theo, hơi thở trong lành mát lạnh của biển cả ập xuống từ đỉnh đầu, phủ kín toàn bộ.

Trước mắt Thời Tễ lập tức tối sầm lại: "?"

Chóp mũi tràn ngập hương thơm lành lạnh sau khi tắm, anh còn nhớ rõ từng giọt nước từ mái tóc bạc ẩm ướt chảy xuống, rơi lên cổ áo đen, thấm ướt một bên xương quai xanh đầy nét hoang dã tinh xảo.

Vậy nên đây là....

Tạ Chước không nói hai lời cởi áo ngay tại chỗ, trực tiếp trùm kín đầu chỉ huy lại.

Quá trâu bò luôn.

Dù thế nào đi nữa, tai mèo nhỏ cũng tuyệt đối không được để lộ.

Nếu không thì ngày mai mèo nhỏ nhà cậu tỉnh dậy chắc chắn sẽ phát điên.

Cân đo đong đếm, thôi thì để cậu phát điên vậy.

Mấy người gần đó chứng kiến hành động khó hiểu của cậu, ai nấy đều há hốc miệng sắp rớt cằm––

"Vãi chưởng, Tạ Chước cậu làm gì thế? Giữa chốn đông người mà giở trò lưu manh à!"

"Mẹ nó, cậu dám lấy áo mình trùm lên đầu chỉ huy à, chán sống rồi hả?"

"Tám múi cơ bụng, trời đất mẹ ơi gợi cảm muốn xỉu...."

Alpha tóc bạc trẻ tuổi thân hình đúng chuẩn cực phẩm, da trắng khỏe mạnh, cơ bụng rõ nét quyến rũ, đường cơ bụng kéo dài thành dải nhân ngư tuyệt đẹp, toàn thân tỏa ra sức hút tràn đầy hormone nam tính.

Mái tóc bạc hơi rối vì tâm trạng vui sướng của chủ nhân mà vểnh lên một vòng cung đáng yêu trên đỉnh đầu.

Cậu lờ đi toàn bộ ánh mắt xung quanh, vác luôn vị chỉ huy vẫn đang mơ màng loay hoay gỡ áo khỏi đầu, rồi quay ngoắt người lại co giò chạy như bay.

"Rút rút rút rút rút rút rút!"

Thời Tễ: "......"

Mọi người: "......"

Không thể không nói, cái kiểu phát rồ mất khống chế này mới đúng là Tạ Hỏa Chước.

Còn cái người chiều nay cứ xéo xắt động một tí là nổi đóa kia hoàn toàn không phải Tạ Chước mà bọn họ quen.

***

Gió đêm mùa hạ thổi lồng lộng qua gương mặt điển trai phóng khoáng của Tạ Chước.

Lúc này cậu được dỗ đến mức cái đuôi cũng sắp vểnh lên đến trời.

Ôm chặt mèo nhỏ trong lòng một mạch lao thẳng về biệt thự, người trong lòng mềm nhũn như không xương, cứ loay hoay kéo kéo cái áo che trên đầu.

Tạ Chước nhẹ nhàng đặt anh xuống ghế sofa, cẩn thận cởi chiếc áo thun đen ra.

Lộ ra khuôn mặt trắng lạnh đã bị bức đến đỏ ửng.

Thời Tễ tức đến mức không nói nên lời, ánh mắt nhìn cậu đầy oán giận, trong mắt lấp lánh ánh nước.

Trên đỉnh đầu, một bên tai mèo nhỏ bị đè lệch, rũ xuống giữa mái tóc đen hơi rối.

Tạ Chước: "......!!!"

Má ơi, má ơi.

Lệch một bên thế này, dễ thương muốn xỉu luôn á á á!!!

Cậu vừa định đưa tay sờ thử đã bị Thời Tễ không chút nể tình gạt ra.

Anh tự mình chỉnh lại đôi tai mèo trắng như tuyết trên đầu, rồi ôm bụng sắc mặt khó chịu tựa vào sofa.

Tạ Chước lập tức không màng gì nữa cuống quýt hỏi, "Sao thế sao thế, đau dạ dày à? Có phải muốn nôn không?"

Cậu thậm chí còn chẳng thèm tìm thùng rác mà đưa thẳng tay lên sát bên môi Thời Tễ.

"Muốn nôn thì...."

Thời Tễ cau mày đẩy tay cậu ra, bị Alpha này xóc nảy suốt cả quãng đường, anh đã bắt đầu thấy buồn nôn mặt trắng bệch, "Bẩn."

Tạ Chước ngồi xổm xuống trước mặt anh, hai tay đặt lên đầu gối Thời Tễ, bật cười, "Em đâu có chê anh đâu."

Nhưng Thời Tễ thì lại chẳng hề khách sáo, quay đầu sang một bên, vẻ mặt ghét bỏ, "Dùng tay hứng, cậu mới bẩn."

"......"

Tạ Chước tức tối xoa nhẹ cằm anh một cái như trả đũa, nhịn cười không nổi, "Mèo nhỏ nhà anh sao lại như vậy chứ, còn không phải vì là anh nên em mới không chê đó sao."

Thời Tễ không thèm để ý tới cậu, dựa vào sofa nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trông có vẻ không thoải mái lắm.

Tạ Chước đi rót nước ấm lại đây, "Uống chút nước không?"

Thời Tễ liếm nhẹ môi, gật đầu, "Ừm."

Sau đó anh há miệng, như đang đợi được đút.

Đôi tai mèo trắng như tuyết mềm mại dựng lên, dù gương mặt anh có lạnh lùng kiêu ngạo đến đâu, khí chất toàn thân vẫn toát ra vẻ mềm mại.

Tạ Chước cầm thìa nhỏ khựng lại giữa không trung.

Đôi mắt đào hoa khẽ cụp xuống, giọng trầm khàn mang theo sự cưng chiều mê hoặc, "Hôn một cái, uống một ngụm."

Dù đầu óc đang lơ mơ, Thời Tễ vẫn biết đây là một vụ mua bán lỗ vốn.

Môi anh hơi khô, liếm nhẹ rồi vẫn dứt khoát từ chối.

"Không."

Ồ, còn biết từ chối cơ đấy.

Tóc bạc rối bời vểnh cao trên đầu Alpha nghịch ngợm, Tạ Chước nghiêng đầu suy nghĩ, rồi xị mặt ghé sát vào vị chỉ huy đang mơ màng cụp mắt kia.

Đưa một ngón tay khẽ chọc vào cằm anh.

"Chẳng phải nói là sẽ dỗ em sao, anh đúng là đồ lừa đảo."

Thời Tễ nhíu mày, khẽ mở mắt nhìn cậu.

Trong mắt tràn đầy vẻ mơ màng mê hoặc lòng người.

Tạ Chước cũng không chắc anh say đến mức nào, nhưng nhìn hàng mày hơi nhíu lại kia, đoán chừng cái thủ đoạn vụng về này của mình chắc không ăn thua lắm.....

'Chụt ~ '

Má bị hôn nhẹ một cái.

Thời Tễ vẫn nhíu mày nhìn cậu, rồi cũng giơ tay chọc nhẹ vào cằm cậu.

Tạ Chước dứt khoát đút cho anh một thìa nước ấm, nghiêng gương mặt điển trai pha chút ngông nghênh, "Bé cưng, bên này cũng muốn."

Thời Tễ ngửa đầu lại hôn cậu thêm một cái.

Nước ấm được múc nhẹ bằng chiếc thìa nhỏ, từ từ đưa vào miệng anh, môi mỏng nhờ đó dần trở nên mềm mại lấp lánh ánh nước.

Một cái hôn nhẹ rơi lên má, làm trái tim Alpha cũng mềm ra thành một vũng nước.

Tạ Chước khẽ chạm chạm ngón tay lên môi mình, "Hôn ở đây nữa."

Thời Tễ hơi do dự, cuối cùng quay mặt sang một bên, "Không uống nữa."

"Tại sao chứ?!"

Alpha tóc bạc không biết xấu hổ còn tỏ vẻ ngạc nhiên.

Rõ ràng cậu còn chưa được hôn đủ, vừa đặt cốc xuống đã thấy phần cổ vùi trong sofa của chỉ huy ửng hồng nhàn nhạt, kéo theo cả vành tai cũng hồng lên một mảng rõ rệt.

"Không phải chứ, còn chưa làm cái gì mà, sao anh đã xấu hổ đến mức này rồi hả."

"Chỉ huy ơi?"

Giọng cười trầm thấp mang từ tính của Alpha vang lên trong đêm, mềm mại rung động lòng người.

Thời Tễ ngẩng đầu lườm cậu một cái, đủ rồi đấy.

Như vậy còn không tính sao?

"Không tính."

Tạ Chước khẽ cụp mắt, đôi mắt đào hoa ánh lên vẻ lười biếng hờ hững, ánh mắt chậm rãi dời lên dừng lại ở đôi tai mèo nhỏ kia, "Không phải anh nói sẽ cho em sờ sao?"

Thời Tễ không trả lời, xem như ngầm thừa nhận.

Anh mỗi lần không biết phải làm thế nào, đều chọn im lặng.

"Không muốn sờ nữa."

Thời Tễ đột ngột ngẩng đầu, ánh mê ly trong mắt lập tức rút đi một nửa, như thể không tin nổi tai mình.

Anh còn chưa bao giờ cho người khác sờ.

Thế mà Alpha nhỏ này lại không muốn.

Chỉ huy lập tức mím môi, vừa giận dỗi vừa tủi thân, nhưng vì sĩ diện nên không biểu lộ ra ngoài.

Gương mặt vùi sâu vào gối, vành mắt thoáng ửng đỏ.

Tạ Chước ôm anh lên, một đầu gối chống lên chiếc ghế sofa màu be, trên gương mặt hiện lên nụ cười thâm trầm đầy nguy hiểm.

"Hiền lành quá rồi, không hợp với em đâu, chỉ huy."

Cậu giữ chặt sau gáy trắng mịn của Thời Tễ, cúi đầu, để cằm nhẹ tựa lên đỉnh đầu anh.

Môi mỏng khẽ hé ngậm lấy tai mèo nhỏ, nhẹ nhàng liếm lên lớp lông mềm mại phía trên, "Em muốn đối xử tệ với anh hơn một chút, được không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz