ZingTruyen.Xyz

[尺莲 | 09:00] kỷ yếu

kỷ yếu;

drilzu

Thanh xuân của chúng ta có đắt giá không?

Câu hỏi ấy dường như luôn được người ta nhắc đi nhắc lại mỗi mùa chia ly của những lứa học sinh đang mấp mé giữa ranh giới của việc làm một đứa trẻ và việc đối diện với dòng đời xô bồ với tư cách là một người buộc phải trưởng thành.

Em không biết, em chưa từng cảm thấy thanh xuân của mình đắt giá. Nếu một ngày giáo viên dạy ngữ văn của em ra đề bài là câu hỏi đó, em cá đứa nào trong lớp em cũng có thể viết thành một bài văn dài, không thì cũng được hẳn mấy gạch đầu dòng thẳng thắn đến ngờ nghệch, còn em sẽ là đứa duy nhất để trắng giấy.

Nắng chiếu qua song chắn cửa sổ hơi tróc sơn, từng vệt từng vệt chiếu lên tóc, lên má, lên chiếc bảng tên sáng bóng màu vàng bên ngực trái. Ngày nào nắng cũng ngó xem em học, nắng nhìn rõ gương mặt ủ rũ của em nhưng lại chẳng hề soi tỏ được tâm tư của đứa trẻ sắp tròn mười tám.

Son Siwoo - cái tên mà cha mẹ đã đặt cho em, cái tên đã đi cùng em hơn mười bảy năm trên cõi đời chán ngán này. Thế nhưng sao bây giờ em lại sợ nó quá, sợ nhất là khi nó vang lên từ miệng người khác, sợ những tiền tố liền trước cái tên xinh đẹp của mình, sợ cả những mục đích ẩn sau vài lần gọi tên trầm bổng có đủ trong tông giọng.

Em trải qua ba năm trung học khá bình thường, hoặc em đã quen với guồng quay này nên mới cảm thấy thế. Người như em không hợp giao tiếp xã hội, càng không thể, cũng chẳng muốn hòa nhập với một tập thể mà ai cũng dùng ánh mắt như kim châm, dao nhọn chĩa về đối phương ngay khi người ta mới chỉ rời mắt đi độ vài giây.

Những ánh nhìn ấy nhắm vào em nhiều hơn những kẻ khác, vậy thì em chính là "kẻ được chọn". Danh xưng ấy rõ ràng rất mĩ miều nếu đặt trong một ngữ cảnh trang trọng hoặc trong một bộ truyện mà nhân vật chính là người sống sót cùng với năng lực đả bại mọi thế lực hắc ám.

Nhưng em biết thừa mà...

Son Siwoo chỉ là Son Siwoo, không phải nhân vật chính của bộ truyện nào cả!

Tuần sau lớp của em sẽ chụp ảnh kỷ yếu. Em không muốn tham gia cho lắm, phần vì em không tự tin với ngoại hình của mình, phần vì em cảm thấy chẳng muốn ghi khắc lại bất cứ khoảnh khắc nào ở nơi đây, cùng những con người này.

- Không phải người ta chỉ chụp ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp thôi sao?

Em lẩm bẩm trong miệng, tay vẫn lật giở từng trang giấy đã hơi nhàu đi vì đóng mở quá nhiều của cuốn tuyển tập đề thi đại học các năm. Trong khi đội ngũ chụp ảnh đang dùng những lời lẽ hoa mỹ nhất để nói về kế hoạch chụp ảnh lý thú, nhí nhố, gợi ý chủ đề chẳng có chút phù hợp với lứa tuổi, Son Siwoo em chỉ cảm thấy không gian ồn ào đó đang cô lập em.

Hoặc là em đang cô lập ngược lại sự náo nhiệt ấy...

Chuông reo, tiếng chân chen tiếng nói cười, tiếng vơ vội sách vở lộn xộn va vào nhau cứ vang lên như một phản xạ có điều kiện. Em nghe thấy rất nhiều lời hò hẹn, bàn tán và háo hức về buổi chụp kỷ yếu. Nào là đem kính râm, đem kiếm nhựa, rồi thì đem mặt nạ, tai mèo, lại có cả những đứa nói sẽ cho các bạn mượn xế xịn nhà mình để chụp chủ đề dạ tiệc.

- Mọi người nhiều ý tưởng thật, ước gì mình cũng có một sự thích thú với món đồ nhí nhảnh, đáng yêu nào đó nhỉ?

Son Siwoo từ tốn dọn dẹp tập vở, cất chúng ngay ngắn theo thứ tự, đeo lệch cặp vào một bên vai rồi rời khỏi lớp, bỏ lại sau lưng những lời đàm tiếu và cả những ánh mắt chẳng mấy thiện cảm. Đối với em lúc này những điều đó không quan trọng, ngay cả chuyện có mặt trong ảnh hay không cũng vậy.

- Kỷ yếu đâu giúp chúng ta đỗ được vào một trường tốt...

Em cứ nhẩm đi nhẩm lại câu nói ấy trong đầu một tuần trời, không phải lúc cắm đầu vào học thì cũng là lúc đang ăn dở bát cơm. Chẳng mấy mà tới cái ngày em cảm thấy phí phạm thời gian học hành của em nhất - ngày lớp em chụp kỷ yếu.

Sáng hôm ấy em dậy rất sớm, hay nói trắng ra là em chỉ ngủ được độ hai tiếng rồi lại chồm dậy ôn bài tới sáng. Siwoo nhìn vào cái tủ quần áo bằng bạt với khóa kéo đã cũ đen xì, bên trong có độc vài bộ mặc đi mặc lại. Mà ngặt một nỗi, nó chỉ toàn là đồng phục, loại bắt buộc phải mua và mặc khi đi học chứ nào có thêm bộ nào tử tế để chụp đi ăn đi chơi, đi kỷ yếu kỷ khỏe gì.

Rốt cuộc cậu học sinh cuối cấp đến trường như thường lệ, bước từng bước nhanh trên cung đường quen thuộc, vẫn khoác trên mình bộ đồng phục của trường, vai vẫn là ba lô khoác lệch. Em không biết chúng bạn sẽ nghĩ sao, nhưng trong thâm tâm em, đây chính là hình ảnh ổn áp và thoải mái nhất khi rời khỏi nhà.

- Nếu ai có lỡ chụp mình thì mình cũng vẫn trông lịch sự, tươm tất.

Đúng như những gì em nghĩ, hay chính xác hơn là đúng như những gì chắc chắn sẽ xảy ra bất kể người mặc đồng phục có là nhân vật hư cấu hay một Son Siwoo bằng xương bằng da, những mũi dao vô hình ấy nhắm vào em - một kẻ "dị biệt".

Suốt cả mấy tiếng đồng hồ từ bảy giờ tới gần mười giờ sáng, mấy đứa học sinh chen chúc nhau trước ống lens nhỏ xíu bóng bảy của thợ chụp ảnh, đứa nào cũng đưa ra ý kiến, đòi hỏi phải chụp dáng này dáng kia bằng được để giống xu hướng trên mạng xã hội hiện giờ.

Son Siwoo không muốn tranh giành, lại càng sẵn tâm thế không muốn chụp nên em chỉ ngồi một góc, đeo tai nghe và đọc một cuốn sách dày cả chục chương. Em biết mà, biết cái cách studio chụp ảnh vận hành, biết sẽ chẳng ai tới làm phiền em và cuốn sách cũ. Chẳng nhớ em đã đọc bao lâu, cũng chẳng biết lớp của em đã chụp được bao nhiêu kiểu ảnh, chỉ biết rằng khi em ngẩng đầu lên thì sân trường giờ đã lặng thinh, không còn một bóng người.

- Tốt thật, mọi thứ đều đúng với quy luật của nó.

Em đứng dậy, phủi phủi quần, vuốt phẳng bìa sách toan xách ba lô đi về. Bỗng có một người cao lớn xuất hiện trước mặt em, trên tay anh ta là chiếc máy ảnh với ống lens dài chuyên dụng. Vừa nhìn em cũng có thể đoán ra anh ấy là một trong những người thợ trong nhóm chụp ảnh được lớp mình thuê về.

- Mình có thể ngồi cùng bạn một lát không?

Người con trai trên trán mướt mải mồ hôi, mặt mũi đỏ gay cả lên vì cái nắng đầu hè. Tấm áo khoác mỏng buộc ở ngang hông cũng xộc xệch đôi ba phần, có lẽ mấy tiếng vừa qua anh ta đã rất vất vả.

Son Siwoo nhìn người lạ hồi lâu cũng gật đầu, tay buông quai cặp xuống, kéo nó lùi lại phía mình, chừa chỗ cho người thanh niên to con. Anh ngồi xuống, hơi thở nặng nhọc thoát ra từng hồi qua cả mũi lẫn miệng.

- Anh không về ăn trưa ạ?

Em cảm thấy ngại, mà cũng không hẳn. Em có chút bất ngờ khi có người chú ý tới em, mặt khác em cảm thấy bản thân cũng nên hỏi han người ta một câu, dù gì cũng là một thợ ảnh tâm huyết với nghề mà. Người con trai nghe thấy giọng thỏ thẻ của em chỉ mỉm cười nhẹ một cái rồi gõ nhẹ vào bàn tay đang chống xuống gạch đỏ nơi sân trường của em.

- Mình bằng tuổi cậu, đừng gọi mình là anh.

Siwoo ngạc nhiên lắm, em cứ nghĩ cậu bạn này ít cũng phải hơn em độ ba bốn tuổi chứ, chẳng thể ngờ cậu ấy cũng chưa tròn mười tám như em.

- Cậu đi làm sớm vậy à? Cậu... không thi đại học sao?

- Mình không thích học lắm bạn Son ạ.

Câu trả lời của anh khiến em hơi chau mày, trong lòng em không thật sự tán đồng với ý kiến bỏ học để đi làm sớm như vậy, thật sự không có tiền đồ cho lắm. Nhưng em và anh đâu có quen thân gì, em cũng chẳng đủ tư cách để dạy bảo anh cách lựa chọn cuộc sống của mình.

- Cậu biết họ của mình à? Có phải vì các bạn lớp mình luôn gọi mình là...

- Không đâu, là mình nhìn bảng tên của cậu.

Trong vài giây, Son Siwoo cảm thấy người kế bên thật biết cách xoa dịu đi nỗi đau của em dù em chưa hề hé một lời nào bộc bạch về nó. Việc anh ngắt ngang suy nghĩ của em về những biệt danh xấu xí kia khiến em hơi xấu hổ. Siwoo đoán là anh biết, không phải đoán mà là chắc chắn anh đã nghe thấy, anh chỉ đang làm lơ chúng mà thôi.

- Mình tên là Park Jaehyuk, rất vui được làm quen với Siwoo.

Em ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt chứa nhiều cảm xúc phức tạp tới nỗi nếu bảo em chọn bừa một cái trong số đó để gọi tên thì cũng chẳng chính xác được.

- Jaehyuk... tên cậu đẹp thật.

- Tên của Siwoo cũng vậy.

Park Jaehyuk vừa đáp lại một Son Siwoo hãy còn đang ngơ ngác, tay vừa bấm mấy nút nhỏ trên máy ảnh giống như đang kiểm tra lại thành quả của mình cả buổi sáng hôm nay. Từ cách anh nhìn mấy bức ảnh, Siwoo có thể thấy được anh rất hạnh phúc dù đôi môi không hề cong lên để lộ nụ cười rõ nét nào.

- Cậu muốn xem ảnh không Siwoo?

- Như thế nào cơ...?

Jaehyuk đặt chiếc máy cỡ lớn lên tay của Siwoo khiến mấy ngón tay em run rẩy cả lên vì nặng. Anh bật cười, một tay đỡ ống kính để làm điểm tựa, tay còn lại chống lên đùi mình để tránh đụng chạm làm Siwoo khó chịu.

- Cậu bấm nút này nè, cứ bấm thì nó sẽ chạy sang ảnh tiếp theo.

Em gật gật đầu, mấy lần bấm đầu em còn bấm trượt, bấm hụt, có khi bấm nhẹ quá còn tưởng mình làm hỏng máy rồi. Tới tấm thứ mười trở đi em mới bấm đều tay được, bản thân cũng bình tĩnh hơn khi cầm máy.

- Cậu chụp đẹp thật.

- Thế à? Mình thấy mình còn kém lắm.

- Sao cậu lại nghĩ vậy chứ, tự tin lên nào...

Dứt câu em lại cảm thấy không đúng, người không tự tin ở đây là em, vậy mà em còn dám mở miệng động viên một điều chính em không làm được. Son Siwoo mím môi, tiếp tục xem ảnh.

- Vì mình không thể chụp được bất cứ tấm nào thật sự đẹp...

Park Jaehyuk thở dài một hơi, đưa tay áo khoác lên lau bớt mồ hôi trên má rồi nhìn Siwoo. Gọng kính vàng lấp lánh của anh dưới nắng khiến gương mặt cũng sáng bừng cả lên khiến em suýt chút buột miệng cảm thán.

- Thật sự...

- Siwoo hiểu ý mình mà đúng không?

Em gật đầu, ánh mắt buồn đi mấy phần. Còn ai hiểu rõ hai chữ "thật sự" hơn em được nữa, còn ai thấy rõ sự giả tạo trong nụ cười, trong những cái nắm tay hay những ánh mắt âu yếm của bạn cùng lớp hơn em nữa.

- Mình không muốn giữ một ký ức ngụy tạo, càng không muốn lưu lại một niềm vui chỉ kéo dài trong ba giây máy chạy...

- Mình cũng thế.

Jaehyuk nói đoạn, anh mở điện thoại lên, tìm kiếm cái gì đó một hồi. Siwoo hiếu kỳ lỡ nhìn thấy trước cả khi anh chìa máy ra trước mặt em. Đó là một tài khoản instagram, người chủ trang cá nhân đó và Jaehyuk không hề theo dõi nhau nhưng hai đứa vẫn xem được do người nọ để chế độ công khai. Anh bấm vào bài đăng mới nhất, một tấm ảnh tập thể lớp.

- Lớp của mình đấy.

- Ngày đăng... là thứ hai tuần trước?

Jaehyuk đưa ngón tay lướt qua ba hàng học sinh và cả giáo viên rồi dừng lại ở người cuối cùng.

- Jaehyuk... cậu cũng không chụp kỷ yếu...

- Ừm, mình không chụp.

Siwoo dần hiểu ra tại sao anh lại muốn bắt chuyện với đứa "tự kỷ" như em rồi. Hóa ra, hóa ra Park Jaehyuk, hóa ra một "thợ ảnh chụp kỷ yếu", cũng là kẻ chẳng có nổi ba năm thanh xuân tươi đẹp, lại càng chẳng muốn níu giữ bất cứ ký ức nào về nó cho tới sau này.

- Lớp của mình thật sự giỏi lắm cậu biết không?

- Về mặt học hành à?

- Không... về diễn xuất ấy. Ai cũng trông rất thân thiện, cởi mở, ai cũng mang một vẻ ngoài nhu mì, chẳng ai là không hoàn hảo trong mắt của những người ngoài lớp...

- Cậu cứ nói đi, mình vẫn nghe.

- Họ... chỉ là chính họ khi cùng căm phẫn và chối bỏ một mục tiêu... và cũng chỉ mục tiêu đó... mới có "vinh hạnh" thấy được cái thứ được báo đài hoa mỹ họa nên bằng ba từ "tuổi thanh xuân".

Son Siwoo tay nắm chặt đến mức đỏ tím, giọng hơi rung nhưng em không hề khóc, cũng không biểu đạt ra bất cứ cảm xúc gì. Cứ như thể từng ấy năm, cậu bé mười lăm tuổi đã quen với cái "xã hội thu nhỏ" này tới mức không có gì có thể tổn thương nó được nữa.

- Cậu có ghét ngôi trường này không?

- Không, mình không ghét nó, nó có tội tình gì chứ... thậm chí, mình còn thấy nơi đây rất được.

- Vậy thì thanh xuân của Siwoo vẫn rất rực rỡ mà, một mình cậu cũng đã đủ rực rỡ rồi...

Siwoo buông lỏng bàn tay ra, cơ mặt lúc này đã tạo ra một nụ cười, trông nó thật hơn rất nhiều so với những nụ cười anh thấy trong những bức ảnh được coi là chụp đẹp kia.

- Đọc sách dưới tán cây hoặc gần cửa sổ thích lắm, nắng rất đẹp và gió cũng không quá dữ dội.

- Mình có thể cảm nhận được dù chỉ mới nghe cậu kể sơ qua đấy.

Park Jaehyuk thò tay vào túi áo khoác đang buộc ngang hông, anh lấy ra một chiếc hộp. Tiếng mở hộp "póc" một cái, bên trong toàn là thẻ nhớ nhỏ xíu màu đen. Anh đưa ngón tay đảo đảo như đứa trẻ đang xào nấu món ăn cho búp bê nhỏ một hồi thì thành công tìm được thứ anh muốn, một chiếc thẻ nhớ có chữ SSW được viết bằng bút xóa ở mặt phải của thẻ.

- Đây là...?

- Để mình thay thẻ vào máy cho Siwoo.

Jaehyuk đón lấy máy ảnh từ tay của em, gẩy nhẹ nắp bên hông máy ra, chỉ ấn một cái tấm thẻ cũ đã trồi lên, nhô ra khỏi máy. Anh cẩn thận rút nó ra, bỏ vào trong hộp rồi mới lắp thẻ SSW vào. Siwoo chăm chú nhìn từng thao tác tay điêu luyện của anh, chờ đợi bộ sưu tập khác của Jaehyuk.

- Siwoo cầm máy như lúc nãy nhé.

Siwoo sau khi được hướng dẫn tỉ mỉ cũng dần quen với máy ảnh, em thuần thục bật lên, chọn đúng nút để xem ảnh rồi bắt đầu bấm sang để xem thêm.

- Cậu... chụp mình à?

- Ừm, mình chụp người mình thấy đẹp, chụp những cảm xúc "thật sự".

Trong thẻ nhớ chỉ toàn ảnh em đang cặm cụi đọc sách, thi thoảng lại đổi sang một góc khác, chụp qua tán cây từ tầng hai, chụp từ hành lang bên trái phía em ngồi, chụp trực diện, chụp qua khoảng trống giữa những sắc màu chói lọi của trang phục các bạn em mặc hôm nay.

- Đẹp quá... mình chưa từng nghĩ... mình trông đẹp đẽ như vậy khi lên ảnh.

- Là vì khi đó cậu đang được làm chính mình, cậu được làm việc mình yêu, được thoải mái chìm vào thế giới của riêng mình mà không phải cố gồng lên tỏ ra mình vui vẻ, vô tư, thờ ơ hay mạnh mẽ.

Những giọt nước mắt lúc này mới bắt đầu rơi. Nó rơi lên tay em, rơi lên màn hình máy ảnh của anh. Em chẳng rõ tại sao em lại khóc, nhưng em muốn khóc, em rất muốn khóc và em thành thực với điều đó. Jaehyuk lúc này chỉ lặng yên, đưa tay đặt lên bả vai đang run rẩy vì ấm ức của bạn.

- Cuối cùng cũng có người hiểu những điều mình nói, hiểu những thứ mình trải qua, và còn... hiểu cả ước mơ mình đã cố dập vùi nó từng ngày...

- Siwoo rất đẹp... tin mình, dù cậu nức nở, chân mày và trán cậu có nhăn nhúm vì nỗi đau... cậu vẫn đẹp, đẹp cả về ngoại hình, tâm hồn và đẹp cả về lý tưởng sống.

Mất một lúc em mới ngưng được sự xúc động dâng tràn ấy. Em đưa tay áo lên chấm chấm nhẹ gò má đang bóng lên vì nước mắt, hít mấy hơi thật sâu lấy lại vẻ điềm tĩnh lúc đầu. Anh chẳng để em nói gì thêm, cầm lấy máy ảnh bên cạnh em mà bấm hai ba cái liên tục.

- Cậu chụp mình khóc làm gì chứ? Người ta chỉ chụp khi cười thôi.

- Mình thích một bức ảnh như vậy hơn, một bức ảnh mà mình không cần nhắc mẫu tạo dáng hay giả vờ có một cảm xúc.

Siwoo dụi dụi mắt rồi đột nhiên giành máy ảnh với anh.

- Chụp kỷ yếu cho mình đi.

- Được chứ, cậu muốn chụp ở đâu nào?

- Tất cả mọi góc trong trường, những nơi mà mình ngồi đọc sách và ngắm mây nhìn trời.

- Siwoo... cũng chụp kỷ yếu cho mình nhé?

- Mình ư? Nhưng... mình không biết chụp.

- Mình tin là Siwoo sẽ chụp ra những bức ảnh còn đẹp hơn mình chụp.

- Còn mình tin là Jaehyuk đang thật lòng với khao khát níu giữ thanh xuân của chính cậu.

- Và của cậu nữa chứ... thanh xuân của Son Siwoo.

Chẳng biết hôm đó hai đứa trẻ mười bảy tuổi đã chụp bao nhiêu tấm ảnh, trèo qua bao nhiêu ngóc ngách trong trường. Siwoo nhận ra Jaehyuk không bỏ học đi làm sớm, không hề "mới quen" em như anh nói mà đã dõi theo em lâu lắm rồi. Jaehyuk cũng được diện kiến một Siwoo tràn đầy nhựa sống, được thấy những khía cạnh đáng yêu ẩn sau đôi mắt cụp buồn bã.

Park Jaehyuk và Son Siwoo, suy cho cùng cũng chỉ là hai cậu bé mang nhiều tổn thương đang nắm lấy tay nhau, tình nguyện trở thành tia nắng soi sáng lối đi của người kia.

Thật mừng vì Siwoo yêu đọc sách, thật tốt khi Jaehyuk mê chụp ảnh.

Giữa hai đứa chúng nó vừa tương đồng, vừa khác biệt.

Tay em cầm chặt cuốn sách với chương tiếp theo hẵng còn trắng chờ em vẽ lên đó những hoa những lá...

Tay anh giữ chắc chiếc máy ảnh cùng nhiều thẻ nhớ trống còn đương chờ được anh dùng bút viết tên lên...

end.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz