09 00 3375th Meowracle Ky Si Trang Cua Thien Nga Den
Tin nhắn như trêu người, Jeong Jihoon nắm chặt điện thoại trong tay, hận không thể bóp chết người kia.Từ đó về sau hắn chẳng thể nào ngủ được ngon giấc. Trong mơ Jeong Jihoon trở thành một con chuột, lúc nào cũng bị móng vuốt của mèo đen vờn qua lại đến khi tắt thở hắn mới giật mình mở mắt. Người kia không thường xuyên nhắn tin hăm dọa hắn, thế nhưng cách ngày khi tâm hắn dần bình tĩnh thì số lạ lại một lần nữa gửi cho hắn một bức hình vào đêm đó. Người kia rõ ràng là biết biến hắn thành cuộn len trong tay, từ từ mà chơi đùa, từ từ mà nghiền nát hắn.Kẻ tống tiền bảo không cần tiền, vậy thì chắc chắn đó là một kẻ tâm thần muốn hành hạ tâm trí hắn làm niềm vui. Jeong Jihoon nghiến răng mỗi khi tin nhắn đến, lo sợ không biết chừng nào những hình ảnh này sẽ được chia sẻ rầm rộ trên mạng cùng kết quả hắn sẽ bị đá ra khỏi đội tuyển quốc gia vì một scandal không đáng có.Đầu óc không thể minh mẫn, vậy nên trong lúc luyện tập hắn cũng trở thành một con robot cứng ngắc. Đến khi bị cây kiếm của đối thủ đâm vào bộ giáp điện đến hơn 10 lần, thì huấn luyện viên không thể chịu nỗi mà bắt đầu trách mắng hắn:"Jeong Jihoon, cậu thất thần cái gì. Luyện tập cũng như một khúc gỗ, lực tay không đúng, thể lực và trí óc như chết. Cậu dám nói với tôi cậu xứng đáng nằm trong đội tuyển quốc gia sao? Cậu dám nhưng tôi sợ mất mặt có được không. Nếu cậu không chấn chỉnh bản thân, thì cuộc thi thể thao tháng sau tôi sẽ không để cậu tham gia, cậu biết chưa?"Huấn luyện viên tức giận bỏ đi, hắn chỉ có thể cúi đầu không ngừng nói xin lỗi vì phong độ yếu kém. Jeong Jihoon nắm chặt cây kiếm trong tay đến mức đau đớn, mái tóc bết dính mồ hôi, mặt nạ bị hắn tức giận ném xuống sàn luyện tập. Trong phòng luyện tập, Jeong Jihoon lần đầu tiên thét gào đến khản cổ vì bất lực. Cuối cùng hình phạt của ngày hôm đó là hắn phải một mình quét dọn phòng luyện tập này một mình đến trời sập tối.Tối hôm đó Jeong Jihoon quyết kiếm người duy nhất chuyện của hắn để nói cho hết. Hắn phải kiếm ra cách cắt đứt chuyện này, nếu không tên tống tiền kia sẽ mãi là cái mụt nhọt trên mông hắn. Ai biết được rằng nếu bây giờ người kia không đem hình ảnh kia tung lên mạng thì tương lai cũng sẽ không đâu chứ, Jeong Jihoon không muốn đánh cực vào may mắn. Trước giờ chẳng bao giờ nhận rằng bản thân là một kẻ may mắn cả.Moon Hyeonjun nhìn một Jeong Jihoon xông vào phòng ký túc mình vào đêm tối. Trên thân Hyeonjun đang là một bộ đồ da bỏng bẩy, tóc tai vuốt keo. Rất rõ ràng, tối này vận động viên bắn cung sẽ có một buổi hẹn với cô bạn gái mới của cậu."May cho mày hôm nay Minhyung nó không có ở đây. Nó còn đang bận đi dỗ Minseok hết giận"Jeong Jihoon nhướng một bên mày: "Hai đứa nó đang có chuyện gì?"Dạo này hắn chẳng còn tâm trạng đâu mà theo dõi chuyện tình rối rắm của hai đứa bạn mình. Mỗi một cái "số lạ" thôi đã khiến hắn phát điên rồi."Không biết. Mà thằng Minseok dạo này tránh mặt Minhyung rồi"Hỏi một tên thần kinh quan sát không được nhanh nhạy như Moon Hyeonjun cũng bằng không. Tối đó Jeong Jihoon không cho Moon Hyeonjun đi hẹn hò, cuối cùng vì thái độ nắm chặt tóc như muốn hói của thằng bạn mà cậu phải gọi điện hủy hẹn với cô bạn gái xinh đẹp mới của mình.Jeong Jihoon sau khi nghe thấy tiếng thằng bạn mình dỗ dành cô bạn gái qua điện thoại không khỏi nói:"Rồi mày thế nào cũng phải hối hận vì ong bướm""Ít nhất tao cũng không hối hận vì bản thân đã đi đến gay bar!""...""Rồi rốt cuộc mày có chuyện gì?"Jeong Jihoon mở khóa câu chuyện, kể cho Moon Hyeonjun hết những mình đã trải qua mấy ngày nay. Moon Hyeonjun dường như đã có dự đoán của mình, hắn càng nói cậu càng bụm miệng cười. Đến khi Jeong Jihoon trình bày xong vấn đề của mình, thì tên đối diện hắn đã ôm bụng cười nắc nẻ, chỉ có mặt của hắn là đen hơn cả cái đít nồi khét."Tao bảo mày báo cảnh sát thì mày sợ mất mặt. Giờ thì mày thấy hối hận chưa hả?""..."Hối hận thì hối hận, nhưng hắn vẫn cảm thấy mất mặt. Jeong Jihoon cũng chẳng cấm thằng bạn mình cười, ít nhất dây thần kinh thông cảm của Moon Hyeonjun vẫn còn đó, cậu kiềm lại, nói với hắn vài lời an ủi:"Ít nhất thì tên kia chỉ muốn trêu đùa mày thôi. Không có tư tưởng tống tiền, còn tốt bụng dặn mày đừng có lảng vảng đến bar. Biết đâu cũng là người tốt?""Mày đùa với tao đấy à!"Jeong Jihoon không phản ứng lại với cái câu an ủi nửa vời này của Moon Hyeonjun. Người ngồi đối diện biết lúc này cũng biết rõ hắn thật sự đang cảm thấy căng thẳng. Bởi vì dù sao có điều khiến Jeong Jihoon lơ là trong chuyện luyện tập thật sự là điều hiếm có khó tìm, hắn vô cùng nghiêm túc với việc bản thân là vận động viên đấu kiếm của đội tuyển quốc gia. Jeong Jihoon là vận động viên chăm chỉ nhất quả đất, chưa từng nề hà hay khó chịu vì lịch trình tập luyện khắc nghiệt. ít nhất thì biểu hiện bây giờ của hắn cho thấy chuyện này đang rất ảnh hưởng đến hắn rất nhiều.Moon Hyeonjun gãi đầu:"Tao có cách giúp mày""Cách gì?""Tao có quen một người. Ngày mai mày cùng tao sang nhờ tên đó, nhưng mà cũng không chắc tên đó sẽ đồng ý. Thế nhưng tao nghĩ mày có điều kiện để trao đổi"Jeong Jihoon nghi ngờ nhìn người đối diện, thế nhưng hôm sau vẫn bán tín bán nghi đi theo Moon Hyeonjun đến học viện công nghệ lớn nhất cả nước. Moon Hyeonjun giới thiệu cho hắn một cậu sinh viên cao với bờ vai rộng, trông như vận động viên bơi lội như Lee Minhyung vậy. Mái tóc của y che trán trông như tự cắt, mắt kính gọng bạc, nhìn kỹ lại ngố ngố như con hải cẩu hồng trong Pororo mà hắn hay xem lúc nhỏ vậy."Đây là Park Dohyeon, sinh viên IT tao nói với mày"Moon Hyeonjun quay đầu giới thiệu hắn với Park Dohyeon:"Nó là Jeong Jihoon"Jeong Jihoon gật đầu chào, không thể nào đoán được Loppy hình người trước mặt và cái người Moon Hyeonjun nhắc đến tối qua là cùng một người. Park Dohyeon là em trai hàng xóm của Moon Hyeonjun, là thiên tài máy tính của học viện công nghệ Seoul, đôi lúc còn làm hacker part-time để kiếm thêm tiền. Người chẳng giống như tưởng tượng, Park Dohyeon chẳng mấy khi cười với người lạ nhưng khuôn mặt lại vô cùng thân thiện, khác xa với cảm giác nguy hiểm như những điều cậu có thể làm được với cái đầu và đôi bàn tay đó. Nghe bảo Park Dohyeon từng lên đồn vì thâm nhập vào hệ thống của sân bay, làm trì hoãn các chuyến bay một ngày trời.Chào hỏi xong xuôi Park Dohyeon đã ngay lập tức nhảy vào vấn đề chính:"Tôi có thể giúp anh tìm ra địa chỉ của số điện thoại đó. Anh chỉ cần cho tôi biết tung tích của Han Wangho"Hắn bất ngờ khi nghe được tên của tiền bối cấp ba từ miệng của Park Dohyeon. Jeong Jihoon nhíu chặt mày đắn đo. Là ai nợ ai? Han Wangho chọc tức gì tên Loppy hình người này sao? Moon Hyeonjun là người duy nhất hiểu rõ mọi chuyện chỉ ngồi một bên chứ không nói. Lâu rồi hắn cũng không liên lạc với đàn anh chung câu lạc bộ ở trường trung học, nhưng ít nhất hắn biết trường đại học của Han Wangho. Han Wangho chuyển sang nơi khác sống đã lâu như thế, nếu Park Dohyeon không nhắc đến anh, hắn cũng đã quên."Tôi có thể cho cậu biết trường đại học anh ấy theo học"Đó là thông tin duy nhất hắn được đàn anh cho biết. Hầu như chẳng ai khác ngoài hắn biết được."Thành giao!" Park Dohyeon bắt lấy tay Jeong Jihoon.Cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn trong năm phút ngắn ngủi. Bọn họ chẳng ai tò mò chuyện của đối phương. Park Dohyeon trước khi rời đi rất chắc nịch nói:"Vào lần tới số điện thoại này nhắn cho anh, tôi sẽ ngay lập tức gửi cho anh định vị"Tự tin vào khả năng của mình, Park Dohyeon thật sự không hề nói dối. Jeong Jihoon bất chợt lại thấy tò mò chuyện của Han Wangho và Park Dohyeon, quay đầu hỏi chuyện Moon Hyeonjun. Thằng bạn hắn lại luôn là người chỉ biết chứ chẳng đào sâu vào chuyện của người khác. Nói sơ sơ chính là vài năm trước hai người họ cùng là bạn chơi game qua mạng, Han Wangho dùng nhân vật nữ kết đôi cùng nhân vật nam của Park Dohyeon. Lâu ngày bén lửa, sự thật là thằng em hàng xóm của Moon Hyeonjun lỡ động lòng với người bạn chơi game là "nữ" đó. Đến một ngày đẹp trời người bạn đó vào game thừa nhận bản thân là nam sau đó biến mất rồi xóa tài khoản. Tổng kết lại thì Park Dohyeon khi còn niên thiếu đã bị lừa tình trên mạng, nhưng từ đó đến nay vẫn cố kiếm cho ra tung tích của "chủ mưu".Jeong Jihoon há hốc mồm, sau lại nghĩ thế thì chẳng phải hắn lỡ cho Park Dohyeon manh mối tìm ra Han Wangho sao? Lỡ chẳng may con hải ly đó trả thù đàn anh của hắn thì phải làm sao?Thế nhưng hắn muốn cứu bản thân trước, vậy nên chỉ có thể thầm xin lỗi Han Wangho trong lòng rồi cầu mong Park Dohyeon không tìm ra anh. Dù sao nước Nhật cũng vừa xa vừa lớn, chắc cũng chẳng dễ dàng gì để tìm người mình chưa từng biết mặt gọi tên.Sau đó hắn bắt đầu háo hức chờ đợi "số lạ" lại gửi tin nhắn lần nữa, nhưng khác lạ rằng vài ngày trôi qua "số lạ" không tiếp tục làm phiền hắn nữa. Chuyến du lịch của bố mẹ hắn vừa kết thúc, một ngày hiếm hoi Jeong Jihoon mò về nhà vì nhớ cơm mẹ nấu. Vừa hay anh trai hắn cũng thế.Công tố viên Kim Hyukkyu đã dọn ra ngoài ở một căn hộ gần tòa án từ khi hắn bắt đầu vào đại học. Vậy nên hiếm hoi làm sao, căn nhà của nhà họ Jeong lại bắt đầu có những âm thành ồn ào. Jeong Jihoon tỉnh dậy vì bị tiếng thời sự sáng đánh thức, bố Jeong lúc nào cũng có thói quen bật TV buổi sáng với âm lượng lớn, làm hắn lúc trước ngày nào cũng vò đầu bứt tai mỗi sáng. Nhờ bố mà hắn có thể ngủ ở bất kỳ nơi nào, hắn không khó ngủ cũng chẳng lạ chỗ mới, vậy nên cho dù có đi tập huấn vất vả thì hắn vẫn thấy ổn.Hắn ngáp ngắn ngáp dài mở cửa sổ, vừa hay đối diện là cửa sổ của căn phòng ngủ nhà bên. Nơi đó vẫn đóng rèm như cũ, tình trạng này đã qua mấy năm. Hắn ngẩn ngơ trước ánh sáng mặt trời mười phút, đôi lúc làm con sâu dậy sớm nên hắn chẳng quen."Jihoonie, dậy rồi thì xuống ăn sáng nhé con!" Tiếng mẹ hắn vang vọng lên tận phòng.Jeong Jihoon cùng cái đầu xù đi xuống dưới nhà. Kim Hyukkyu cũng đang ngồi ăn sáng cùng bố, trên người anh một thân tây trang nghiêm túc, đang hưởng thức từng muỗng canh đậu phụ nóng hổi. Công tố viên Kim hôm qua cũng ngủ lại nhà, hôm nay không cần đi làm sớm, anh có thể đến toàn án trễ hơn thường ngày. Lâu rồi hắn không gặp Kim Hyukkyu, có vài lần anh trai gọi đến hỏi thăm, rồi chuyển cho hắn chút tiền tiêu vặt. Công việc ở tòa án của anh bận rộn mà tuyển thủ như hắn cũng chẳng rảnh rỗi gì."Thằng nhóc này, sao không chải nỗi cái đầu rồi hẳn xuống ăn sáng hả?" Bố Jeong cầm tờ báo trong tay, không hài lòng nhìn cái đầu xù của Jeong Jihoon.Ngược lại với một Kim Hyukkyu tươm tất từ đầu đến chân. Dáng vẻ mới ngủ dậy của Jeong Jihoon là một mớ hỗn độn, áo thun trắng, quần kẻ dài, và quả đầu nhảy múa theo ý nó muốn. Mẹ Jeong lại cưng chiều nhìn đứa con trai của mình, bà đặt xuống trước mặt hắn bát canh còn nóng."Không sao mà, Jihoonie lâu ngày mới về nhà. Ông để nó thoải mái một tí"Jeong Jihoon là mama's boy, hắn gật đầu cười với mẹ mình. Kim Hyukkyu ngồi đối diện lại hỏi:"Có cần tí nữa anh đưa em về trường không?"Jeong Jihoon lắc đầu: "Chiều em mới trở về trường. Anh cứ đến tòa án đi"Nhắc đến tòa án rồi công việc, bố Jeong lại ân cần hỏi thăm công việc của Kim Hyukkyu. Bố hắn tự hào vì anh trai của hắn lắm, ông thích nhất là ngồi cạnh cùng nói với anh về những vụ án mà Kim Hyukkyu đang đảm nhận. Cho dù là hai đứa con trai nhà họ Jeong, nhưng Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon lại khác nhau một trời một vực.Kim Hyukyu học rất giỏi, là thủ khoa ngành luật trường đại học Seoul, bây giờ là công tố viên của tòa án nhân dân. Jeong Jihoon thì học hành lại dở tệ, thế nhưng có năng khiếu vận động. Ngoại hình của cả hai cũng khác biệt, nếu hắn là mama's boy thì Kim Hyukkyu đúng là đứa con trai mà bố hắn rất tự hào. Mà lúc nhỏ Jeong Jihoon từng phát cuồng anh trai cơ mà, vậy nên hắn cũng rất hãnh diện vì anh hai mình."Dạo này anh đang theo vụ nào thế?""Vụ án..." Kim Hyukkyu còn chưa nói hết thì bản tin thời sự trên màn hình đã đưa tin."Rạng sáng nay tổ chuyên án đã bắt giữ đối tượng là Giám đốc Kim của tập đoàn H, cùng với huấn luyện viên Lee của đội tuyển trượt băng nghệ thuật thiếu niên quốc gia. Có bằng chứng cáo buộc cho thấy, huấn luyện Lee đã ép buộc đe dọa những tuyển thủ thiếu niên trong quá trình luyện tập. Sử dụng quyền lực đứng sau để bắt ép những đứa trẻ sử dụng thuốc an thần trong thời gian dài để duy trì thành tích. Theo những báo cáo mới nhất, Giám đốc Kim đã đứng sau một đường dây buôn lậu thuốc cấm. Và lợi dụng mối quan hệ với huấn luyện viên Lee để đem những buổi thi đấu giao hữu của đội tuyển trượt băng nghệ thuật thành nơi giao dịch. Ước tính đã có rất nhiều đứa trẻ thiếu niên trở thành công cụ và bị tra tấn tinh thần khi đang mang trong mình ước mơ trở thành vận động viên trượt băng nghệ thuật...."Kim Hyukkyu lặng người nhìn màn hình, anh lắng nghe không sót một chữ nào. Đây chính là vụ án mà Kim Hyukkyu đã dốc hết mình điều tra hơn hai năm qua. Mẹ Jeong đưa tay che miệng, sốc không nói nên lời. Bố Jeong lúc trước từng là cảnh sát, cũng không thể nhịn nỗi mà phẫn nộ trước vụ án chấn động này. Jeong Jihoon chậm rãi quay đầu lại chén canh nóng hổi trước mặt, chẳng biết lại nghĩ đến ai.Vụ án hình sự này vừa được khui ra ngày hôm nay đã ngay lập tức gây nên một cú sốc dư luận lớn. Kim Hyukkyu rất nhanh phải trở về tòa án, dự rằng công việc trước mắt sẽ rất bận rộn. Hắn trở về trường vào buổi chiều, dành cả buổi chiều để luyện tập.Jeong Jihoon mỗi khi luyện tập đều rất tập trung, trong đầu hầu như chẳng nghĩ được gì khác. Dạo này hắn luôn bị "số lạ" làm cho hồn bay thất lạc, nghĩ lại mới thấy đã một tuần rồi chẳng thấy tin nhắn đến. Hay là tên đó có lòng tốt, tha cho hắn rồi?"Jihoon, mày nghỉ ngơi chút đi" Bạn luyện tập cùng hắn nói."Tao không mệt"Hắn đáp rồi lại điên cuồng tập trung vào từng kỹ thuật vung kiếm của mình. Mỗi buổi luyện tập kéo dài có đôi khi Jeong Jihoon còn chẳng nghỉ ngơi một giây nào. Bạn bè của hắn bảo hắn điên rồi, nghiêm khắc với bản thân như vậy nếu hắn còn không dành được huy chương vàng Olympic thì thật phí phạm.Bất chợt điện thoại của hắn rung lên, có tin nhắn đến. Cậu bạn nhìn thoáng qua, lại bật cười trêu chọc hắn."Jeong Jihoon, lại có bạn gái mới à? Nữ thần khoa thể dục dụng cụ quả nhiên chưa đủ với mày mà"Jeong Jihoon không phản ứng lại quá lớn, thân thể không dừng lại nhưng miệng lại đáp:"Mày nói gì thế?""Đây này, bạn gái nhắn hỏi mày có nhớ ẻm không nè haha"Cánh tay vung kiếm đông cứng giữa không trung. Jeong Jihoon bất ngờ đôi chút, sau đó vài giây hắn ngay lập tức thả cây kiếm xuống sàn tập. Jeong Jihoon tháo găng tay chạy lại cầm lấy điện thoại của mình. Đám bạn nghĩ mình đoán đúng khi nhìn thấy biểu tình gấp gáp của hắn. Bạn hắn tính mở miệng trêu chọc thêm, nhưng rồi ánh mắt của hắn lại ánh lên phần sắc bén. Môi hắn cười nhếch lên, chẳng ấm áp gì đâu, chỉ toàn là sự thỏa mãn, cao ngạo. Trên đầu đám bạn hiện ra vài dấu chấm hỏi to tướng.Biểu cảm ác quỷ gì thế này?[Số lạ]: Nhớ anh không?Tiếng cười của Jeong Jihoon phát ra trong không khí. Có chứ, rất nhiều là đằng khác. Giờ thì có chết hắn cũng phải tống cái tên biến thái này vào tù.Rất nhanh Park Dohyeon đã gửi cho hắn định vị. Jeong Jihoon tròn mắt nhìn cái dấu chấm đỏ chỉ cách hắn vài toà nhà. Thảo nào có thể dễ dàng làm hắn sập bẫy như vậy. Là đồng học sao? Vậy thì bắt tên đó lại, Jeong Jihoon sẽ xiên tên này một nghìn lần."Anh chết chắc rồi"Đám bạn chỉ nghe một câu như thế trước khi Jeong Jihoon chạy đi trong bộ đồ thi đấu. Biểu cảm đó của Jeong Jihoon, chắc chắn là muốn đi tìm ai đó tính sổ. Jeong Jihoon càng chạy cái khoảng cách đến cái chấm đỏ càng gần. Tuyết rơi lất phất, ngày hôm đó trên diễn đàn trường nổi lên bức ảnh mỹ nam của khoa đấu kiếm mặc đồng phục thi đấu chạy băng qua từng tòa nhà trong khuôn viên trường. Độ tương tác của bức ảnh đó chẳng ít hơn bất kỳ thần tượng idol nào. Người ta phấn khích, đám con gái ví hắn như một chàng hoàng tử đi tìm công chúa của mình, lại chẳng biết vị hoàng tử đó sớm đã trở thành thợ săn đang vác súng đi tìm đối tượng của mình.Định vị đưa hắn đến nhà luyện tập của khoa trượt băng. Jeong Jihoon chưa từng bước vào nơi này một lần nào. Thế nhưng vừa bước vào hắn đã nghe thấy tiếng nhạc lớn vang vọng. Bản nhạc ma mị lại da diết, thứ âm thanh đó dẫn hắn vào sân tập nhất.Black Swan.Cảnh tượng đẹp nhất mà con người có thể nhìn thấy là gì? Sẽ chẳng mấy ai có thể dứt khoát trả lời mà không suy nghĩ.Tháp Eiffel ở Paris sao?Cực quang ở Ireland à?Không! Đối với hắn chỉ có duy nhất một người có thể cho hắn thấy.Hòa vào thứ giai điệu quyến rũ, người kia nhảy múa ở nơi sân băng rộng lớn. Anh là nghệ sĩ, từng điệu bộ, từng cú nhảy, từng kỹ thuật đều chuẩn xác không sai lệch. Anh như một chú chim, phóng khoáng trong từng cú xoay mình, tự do để âm nhạc điều khiển. Tất cả ánh mắt dõi theo anh, khi chú thiên nga đen đưa tay đón lấy gió, nó khiến mình trở thành tâm điểm của sự chú ý. Người ta hồi hộp nhìn anh thực hiện những cú xoay, những động tác nhảy.Tại sao có thể nhẹ nhàng đến thế?Trên sân băng, có kẻ sinh ra chỉ để biến nơi này thành sân khấu dưới chân. Lee Sanghyeok chính là một kẻ như thế."Thiên nga đen" của trượt băng nghệ thuật Hàn Quốc có thể cho người ta thấy được điều gì?Hơn cả bay bổng, mỗi một động tác đều là một kiệt tác. Là âm nhạc điều khiển anh hay Lee Sanghyeok mới là kẻ điều khiển âm nhạc? Không có gì là hoàn hảo, thế nhưng Lee Sanghyeok trên sân băng là hoàn hảo, là cảnh tượng đẹp nhất mà hắn thấy trong đời.Cho dù là khi hắn bảy tuổi hay là bây giờ.Ánh mắt hắn dõi theo anh, chiếc điện thoại bị hắn nắm chặt trong tay. Ở sân luyện tập rộng lớn, hắn thấy như bị không gian nuốt chưởng. Trong đầu hắn trắng xóa, hình dáng của người rời đi hai năm chưa từng gặp lại một lần nữa ở ngay trước mắt. Tiếng nhạc từ từ đi đến hồi kết, chú thiên nga đen cũng kết thúc bài trình diễn của mình bằng một động tác vung tay nhẹ nhàng. Jeong Jihoon như không kịp thở, hoặc sự đông cứng của thân thể này đã làm hắn quên mất cách hô hấp như thế nào.Lee Sanghyeok quay đầu, dường như không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của hắn. Tiếng lưỡi trượt va chạm với sân băng làm hắn dần nổi gai ốc, Lee Sanghyeok đi đến gần hắn hơn. Khuôn mặt đó dường như không thay đổi, nhưng lại mang đến cho hắn cảm giác rất khác. Môi mèo lại nhếch nhẹ, làn da trắng như tuyết. Jeong Jihoon vẫn luôn không biết là anh đang cười với hắn hay đó chỉ là dáng môi của anh như thế.756 ngày không gặp mặt, vậy mà Lee Sanghyeok lại đứng ở đây trước mặt hắn như một giấc mộng.Anh chống tay lên thành bảo vệ, nâng cầm cười với hắn, nụ cười vừa khiến hắn bối rối vừa tức giận. Điện thoại trong tay kêu lên những tiếng "bíp" một cách dữ dội như một quả bom sắp nổ. Là nó cho hắn biết đối tượng "tống tiền" hắn đang ở trước mặt."Jihoonie, đang tìm anh à?"Hắn nắm chặt điện thoại trong tay. Giọng nói vừa thân thuộc vừa xa lạ như đưa hắn trở về làm một đứa nhóc bảy tuổi đứng trước cửa nhà anh lần nữa. Đây là Lee Sanghyeok, đây là anh trai mèo đã sống ở cạnh nhà hắn bao năm. Đây là Lee Sanghyeok, là một trong những vận động viên trượt băng nghệ thuật xuất sắc nhất mà Hàn Quốc đã từng sản sinh ra. Đây là Lee Sanghyeok, cũng là người bỗng dưng bốc hơi khỏi thế giới của hắn hai năm trước.Lee Sanghyeok lại tiếp tục nhỏ nhẹ hỏi: "Nhớ anh không?"Như cái cách "số lạ" luôn luôn làm lòng hắn thấp thỏm suốt thời gian qua.Nhớ anh không, Jeong Jihoon.Hắn vẫn luôn không hiểu tại sao mỗi lần "số lạ" nhắn đến điều đầu tiên sẽ là câu này. Hắn không hiểu, và cũng sẽ không biết được Lee Sanghyeok muốn hỏi hắn câu này nhiều như thế nào.
.tbc
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz