『𝑰𝒎𝒎𝒂𝒓𝒄𝒆𝒔𝒄𝒊𝒃𝒍𝒆 𑣲 07:00』 ₊˚✩彡 dalbit 𖤐 𓈒࣪ ᭡ ˖
ONESHOT
(。•̀ᴗ•́。) 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐤𝐬 𝐭𝐨_𝐬𝐨𝐥𝐢𝐬𝐞𝐭𝐥𝐮𝐧𝐚𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐛𝐞𝐭𝐚 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐟𝐢𝐜 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐞 (。•̀ᴗ•́。)
A/N notes: Ý tưởng là AU Soulmate, cụ thể hơn thì A sẽ là soulmate của B và A sẽ đột ngột hành động thân mật với B trong một ngày. Sau đó, A sẽ quên hết mọi chuyện vào ngày hôm sau, còn cuộc sống thì cứ tiếp diễn.
----------
Sống trong một thế giới mà định mệnh của bạn đã được viết sẵn phải ở bên một ai đó không phải lúc nào cũng là điều tốt đẹp. Vấn đề ở chỗ, người đó có thể là bất kỳ ai, và chính vì thế mà hầu hết mọi người đều thấy điều này thật hấp dẫn. Rất nhiều người vẫn quá đắm chìm vào cái gọi là "người xa lạ rồi sẽ thành người yêu". Sẽ tuyệt đấy khi đó là bạn thân của họ, hoặc tệ hơn nếu kẻ đấy lại là kẻ thù.
Bạn có thể tưởng tượng được điều đó không? Kẻ thù của bạn cuối cùng lại chính là soulmate của bạn? Là người đã được viết trên những vì sao và sẽ ở bên bạn suốt quãng đời còn lại? Nhưng rõ ràng không phải tất cả mọi người đều quyết định dành cả cuộc đời mình cho tri kỷ của họ. Đặc biệt là khi những dấu hiệu về soulmate có thể bị lãng quên ngay vào ngày hôm sau. Nghe thì thật vô lý, nhưng có khi nào thì cuộc đời không như thế chứ? Một cuộc sống ngớ ngẩn nhưng chân thật. Cuối cùng thì chẳng có gì thực sự hợp logic cả.
Sanghyeok biết tri kỷ của mình là ai. Anh chưa bao giờ kể cho bất kỳ ai biết về điều ấy, bao gồm cả gia đình mình. Ba anh thường dành thời gian để ngồi xuống nói chuyện với anh và hỏi về nó. Đó cũng là một cái cớ hay để ông hỏi anh mọi thứ ngoại trừ công việc, một trong số đó là về những cuốn sách anh từng giới thiệu với người hâm mộ qua các buổi phỏng vấn và Popchat.
Thuật ngữ soulmate này luôn kỳ lạ đối với anh. Không phải là anh không tin vào tình yêu hay sự gắn kết, bởi nếu anh không tin vào nó, vậy thì làm sao anh có thể trao chiếc cúp vô địch Worlds lần thứ 5 của mình cho người hâm mộ được chứ? Đa số mọi người vẫn nghĩ những lời anh nói chỉ là một phần của kịch bản, nhưng đối với anh, từ tận sâu trong trái tim mình, Sanghyeok thật sự chân thành với từng câu chữ đó.
Dù vậy, với đời sống cá nhân thì lại khác. Sanghyeok chưa bao giờ có thời gian riêng để tiếp cận với khái niệm này. Đã có lúc anh nghĩ có lẽ mình đã làm gì rồi, nhưng anh lại quên mất. Nếu anh đã quên thì có lẽ tri kỷ của anh cũng nghĩ điều đó chẳng quan trọng đến thế.
Sanghyeok không nhớ lần cuối cùng mình thể hiện tình cảm lãng mạn với ai đó là khi nào nữa. Vũ trụ thật sự có thể xóa ký ức của con người dễ dàng đến thế sao? Vậy thì làm cách nào mà người ta tìm được tri kỷ của mình nhỉ? Làm sao họ ở lại bên nhau và tiếp tục sống cùng nhau được chứ? Điều đó chẳng hợp lý gì cả. Sanghyeok có rất nhiều câu hỏi về cách vũ trụ đang đùa giỡn với số phận của con người. Nếu mọi thứ thực sự đã được viết trên những vì sao và chẳng gì có thể thay đổi được, vậy thì tại sao họ lại phải quên nó vào ngày hôm sau cơ chứ?
Tại sao Sanghyeok phải quên những gì anh đã làm với tri kỷ của mình?
Lại là một trong những đêm như thế. Cảm giác bất an đang dần dâng lên trong lòng anh. Sanghyeok đang ngồi trên một chiếc ghế gaming trong phòng tập. Họ vừa kết thúc buổi đấu tập và mọi người thì bàn xem có nên ra ngoài ăn tối không.
Anh liếc nhìn đồng hồ điện tử trên điện thoại, mười giờ hai mươi bốn phút tối, đã gần nửa đêm rồi và dù họ có ăn gì thì cũng chẳng còn có thể gọi đó là bữa tối được nữa. Sanghyeok thường gọi đó là bữa khuya, chà... thật ra trong đầu anh chỉ có đúng tên một nhà hàng.
"Đi Haidilao đi."
Anh xoay ghế lại, cười tinh quái khiến những người khác trong phòng đồng loạt quay sang nhìn. Tom đảo mắt còn Mata nhanh chóng giơ ngón cái đồng tình.
"Đám nhỏ đi mất rồi", Tom nói, "Cũng không biết hai đứa Hyeonjoon đi đâu nữa. Vừa xong là biến mất luôn."
Mata phẩy tay khẽ à một tiếng.
"Vậy đây là thời gian dành cho người lớn, Jaehyun à. Không biết Jeonggyun hyung có tham gia không nhưng Uijin đang ở đây đúng không? Em có thể rủ cậu ấy."
Sanghyeok cắn môi dưới rồi gật đầu. Anh đứng dậy khỏi ghế rồi vội vã đi lên tầng trên. Theo như anh biết thì Untara vẫn đang stream như thường lệ. Lời mời tham gia vào bữa ăn tối muộn này chắc chắn sẽ khiến cậu ấy bất ngờ, nhưng Sanghyeok cũng đã dặn mọi người phải đợi Untara stream xong trước đã.
Đúng như dự đoán, Untara cần thêm khoảng hai mươi phút để kết thúc trận solo queue của mình. Sanghyeok ló đầu vào sau khi mở cửa phòng stream, đi tới phía sau người bạn thân đang chơi Teemo ở đường trên.
"Xin lỗi nha, Sanghyeok. Mình phải chơi xong trận này đã."
Untara vừa nói vừa đảo mắt liên tục qua lại giữa Teemo trên màn hình và bản đồ.
Sanghyeok gật đầu.
"Không sao đâu. Jaehyun hyung chắc vẫn đang bận feedback scrim. Có đứa nhỏ nào qua chạy đây không?"
Untara gật đầu.
"Cả hai đứa Hyeonjoon đều có ghé, lấy ít snack rồi đi luôn. Cũng không biết đi đâu nữa, dạo này hai đứa còn thân hơn cả hồi trước!"
Rồi cậu ta rên lên một tiếng vì Teemo vừa bị hạ gục.
Thông tin đó khiến Sanghyeok bắt đầu suy nghĩ. Đã vài tháng kể từ khi anh nhận ra cả hai người kia, đặc biệt là Doran, có vài biểu hiện kỳ lạ.
Thôi kệ, không phải chuyện của mình, Sanghyeok tự giải quyết những suy nghĩ trong đầu mình rồi ngồi đợi Untara trong phòng tập. Anh chờ các huấn luyện viên họp xong, cứ xoay chiếc ghế gaming từ bên này sang bên kia. Ánh mắt anh nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, điều đó cũng bình thường thôi, vì anh đâu có mang sách đến văn phòng và cũng chẳng có lý do gì để giữ chúng ở đây cả.
Thông báo tin nhắn liên tục hiện lên trên màn hình. Keria đang hỏi những người khác đang làm gì và tại sao họ không về ký túc xá ngay. Gumayusi trả lời, còn Top-Jungle thì hoàn toàn im lặng. Sanghyeok cũng không vội trả lời cho đến khi Keria nhắc tên anh trong nhóm chat. Anh chỉ khẽ cười một mình, hật thú vị khi thấy hai người kia trò chuyện với nhau, bởi ngoài Summoner's Rift ra, anh hiếm khi được chứng kiến họ nói chuyện nhiều như vậy.
"Sanghyeok à."
Anh lập tức rời mắt khỏi màn hình điện thoại và nhìn về phía cửa phòng tập.
"Chúng ta đi thôi. Uijin cũng stream xong rồi." Tom thông báo.
Sanghyeok đứng dậy và đi theo mọi người xuống sảnh. Họ quyết định đi đến nhà hàng bằng taxi. Thực ra Kkoma đã lái xe riêng đến, nhưng Sanghyeok đã kéo Untara đi trước và vội vàng bắt taxi đến nhà hàng.
Đi taxi tiện hơn, vì lúc về ai cũng có thể tự chọn cách di chuyển phù hợp. Dĩ nhiên Untara không sống cùng khu ký túc với các tuyển thủ khác, nhưng cậu ta hay đi cùng chuyến xe buýt với Sanghyeok. Những người bạn khác của họ như Bang và Wolf đều bận việc riêng. Untara định rủ Blank và Peanut, nhưng Sanghyeok nói rằng có lẽ họ cũng bận, đặc biệt là Peanut.
"Cậu vẫn nghĩ Wangho là soulmate của mình à?" Untara bất ngờ hỏi khi cả hai bước xuống khỏi taxi.
Sanghyeok cau mày. Họ đang đứng chờ những người khác tới vì kẹt đường lúc đêm muộn thật sự rất kinh khủng.
"Sao tự nhiên lại hỏi thế?"
Anh đáp, nheo mắt nhìn bạn mình.
Untara chỉ nhún vai.
"Cậu chưa bao giờ nói cho mình biết soulmate của cậu là ai cả. Mình chỉ đoán dựa trên cách cậu đối xử với mọi người thôi. Lỡ đâu là mình thì sao?"
Không khí lập tức chìm vào im lặng trong vài giây trước khi Sanghyeok bật cười.
"Không đâu, mình vẫn ổn với Wangho."
Rồi anh nhếch môi.
"Cậu nói cũng đúng đấy, Uijin à, có khi đó lại là cậu thật. Chỉ cần quan sát xem mình sẽ làm gì khi đồng hồ điểm đúng nửa đêm hôm nay là biết thôi."
Nếu nói rằng ý nghĩ Peanut có thể là soulmate của mình chưa từng xuất hiện trong đầu Sanghyeok thì đó chính là nói dối.
Họ đã cùng thi đấu suốt một năm, và còn lâu hơn thế nữa với tư cách những người bạn thân ngoài Summoner's Rift. Peanut kể cho anh nghe mọi chuyện về đời sống tình cảm của mình, với cả nam lẫn nữ. Sanghyeok luôn ở đó, lắng nghe tất cả, và đã từng có một tia hy vọng rằng biết đâu Peanut đã từng coi anh hơn cả một người anh.
Nhưng không.
Họ đã nói chuyện thẳng thắn về điều đó rồi.
Sanghyeok có tỏ tình không?
Không hẳn.
Chính Peanut là người hỏi trước, vì cậu ấy nghĩ người đi đường giữa đang dành cho mình một kiểu quan tâm khác thường. Nhưng Sanghyeok vẫn nhớ rõ những gì đã xảy ra vì vậy Wangho không phải là soulmate của anh.
Wangho có thấy ngượng ngùng khi đột nhiên hỏi người anh, giờ đây đã trở thành đối thủ của mình về chuyện đó không?
Hoàn toàn không.
Sanghyeok vẫn ổn và anh sẵn lòng lắng nghe những rắc rối về soulmate của người khác.
Của người khác thôi, không phải của anh. Không bao giờ và sẽ không bao giờ là của anh.
Đến giờ chuyện đó gần như đã trở thành một câu chuyện cổ tích và Sanghyeok muốn mọi thứ tiếp tục như vậy.
Khi những người còn lại đến nơi, họ lập tức tập trung vào nồi nước dùng đang sôi nghi ngút. Mùa giải chính thức không hề dễ dàng, môi trường thi đấu cũng vậy. Sanghyeok đã phải dốc hết can đảm để nhận vị trí đội trưởng.
Suy cho cùng, mối quan hệ giữa anh với các huấn luyện viên và những đứa trẻ trong đội vẫn là một mối quan hệ công việc
Và cuối cùng, tất cả lại quay về mong muốn giành chiến thắng trong từng trận đấu. Điều đó không khả thi, ít nhất là không phải với phong độ hiện tại. Đội tuyển vẫn còn nhiều bất ổn, nhưng Sanghyeok tin rằng rồi họ sẽ đạt được điều mình muốn thôi.
Anh không biết khi nào, nhưng anh tin vào họ.
"Ăn xong cậu có đi đâu nữa không, Sanghyeok?"
Mata hỏi trong lúc gói toàn bộ phần thịt bò của mình vào một miếng xà lách. Không đợi những người lớn tuổi hơn động đũa, anh đã ăn luôn rồi khẽ ngân nga đầy hài lòng.
Sanghyeok phồng má, nhai miếng thịt bò đã được Untara và Tom nướng chín một cách hoàn hảo.
"Chắc là đi ngủ thôi. Nếu được thì lát nữa em sẽ quay lại trụ sở và đánh vài trận solo queue."
Ánh mắt Sanghyeok dừng trên màn hình điện thoại, nơi những tin nhắn từ Oner liên tục hiện lên.
"Chắc Hyeonjoon cũng đang ở đó."
"Cả hai đứa à?"
"Chắc thế."
"Lúc nào cũng thấy hai đứa ấy đi với nhau!", Mata buông một câu bông đùa, "Tôi thích nhìn hai đứa này ngày càng thân thiết hơn."
Tom mím môi, thêm vào: "Thân quá mức thì có."
Untara phẩy tay, vừa múc thêm nước dùng vào bát của Sanghyeok vừa nói: "Thôi nào, đừng như vậy chứ, Im Jaehyun. Đó là vì sự phối hợp trong game mà."
Sanghyeok nghịch ngợm gật đầu, vừa chu môi vừa xin thêm một ít nước chấm.
Thời gian trôi qua rất nhanh mỗi khi họ ăn cùng nhau. Bình thường Sanghyeok không quá để ý đến giờ giấc. Tối nay anh có rất nhiều thời gian để ngồi ôn lại chuyện cũ và đùa giỡn với những người đã cùng mình trải qua biết bao điều. Họ gọi thêm một đĩa thịt bò và mì, rồi lại thả tất cả vào nồi nước dùng đang sôi giữa bàn.
"Em no quá rồi", Sanghyeok rên rỉ, ngả người ra sau ghế. "A, chắc em không về nổi ký túc xá mất."
Tom đẩy chai nước trên bàn lại gần chỗ Sanghyeok ngồi.
"Uống đi, ngay bây giờ."
Sanghyeok lập tức ngoan ngoãn làm theo.
"Không cần nhanh như vậy đâu. Trời ơi, thằng nhóc này, nó không thay đổi chút nào khi ở trước mặt chúng ta hết."
Người đi đường giữa vẫn y như ngày nào chỉ chớp mắt trước lời nhận xét ấy. Anh nuốt ngụm nước xuống cổ họng rồi nói: "Như thế chẳng phải rất tốt sao? Em chưa bao giờ rời xa quá khứ cả."
Anh khẽ cười.
"Và em cũng không muốn làm vậy."
Đáng lẽ câu nói đó không nên mang sắc thái buồn bã.
Mọi người đều biết anh không có ý nhắc đến đội hình đầy rắc rối năm ấy hay những chuyện tồi tệ đã xảy ra. Đúng là khoảng thời gian đó rất hỗn loạn, nhưng nó vẫn là tuổi trẻ của anh. Những người bạn mà Sanghyeok gặp trên hành trình ấy vẫn luôn vô cùng quý giá đối với anh, cho đến tận bây giờ.
Untara gật đầu, vỗ nhẹ lên vai Sanghyeok. Cậu ta hiểu ý anh muốn nói và như thế là đủ rồi. Người đầu tiên đứng dậy khỏi bàn là Kkoma. Anh ấy nói rằng mình muốn là người thanh toán bữa tối hôm nay. Mọi người đều thấy ổn với điều đó, còn Sanghyeok chỉ khẽ gật đầu vì vẫn đang tận hưởng cảm giác lâng lâng do ăn quá no.
Anh cảm nhận được nó khi mọi người bắt đầu rời khỏi nhà hàng.
Một cảm giác muốn trở về nhà., nhưng anh lại không biết chính xác "nhà" ở đâu.
Đôi chân anh vẫn tiếp tục bước đi, ngày càng xa khỏi vòng bạn bè của mình. Tom đang nói về lịch trình của họ ngày mai, có lẽ lại là một buổi scrim, rồi tối đến sẽ lên stream.
Sanghyeok lấy điện thoại từ túi áo khoác ra. Mười hai giờ bốn phút sáng.
Ngày mới đã bắt đầu rồi và Sanghyeok muốn về nhà.
Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng anh, như thể anh không thuộc về nơi này. Sanghyeok siết chặt bàn tay đang đặt trong túi áo khoác, rồi quay đầu nhìn về phía Untara, người cũng đang nhìn anh.
"Em phải đi rồi", Sanghyeok nói, "Xin lỗi, nhưng em cần phải đi ngay bây giờ."
Untara nhướng mày.
"Đi đâu cơ?"
Sanghyeok cảm thấy đầu lưỡi mình lạnh buốt.
Anh biết người ấy sẽ không chấp nhận những suy nghĩ mà anh dành cho cậu, nhưng mỗi khi người đó không ở bên, Sanghyeok vẫn không thể ngăn mình nghĩ đến cậu.
"Về nhà", anh trả lời không chút do dự, "Mình cần phải về nhà."
Không ai giữ anh lại bằng những lời hỏi han hay lý do thừa thãi, Sanghyeok chạy thẳng đến trạm xe buýt gần nhất. Anh để đôi chân tự đưa mình đi về nơi mà anh cần đến lúc này. Ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, Sanghyeok tựa đầu lên mặt kính lành lạnh. Khung cảnh về đêm ở Seoul không phải lúc nào cũng tệ. Nhưng chết tiệt thật, cảm giác nôn nao trong lòng khiến anh chẳng thể thấy khá hơn chút nào.
Cậu ấy sẽ không chấp nhận mình đâu.
Sanghyeok nghĩ khi chiếc xe buýt dừng trước đèn giao thông.
Cậu ấy thậm chí sẽ không xem mình là soulmate của cậu ấy.
Sanghyeok ghét những lúc như thế này. Những cơn cảm xúc ấy luôn đến mà chẳng báo trước. Lẽ ra anh phải nhận ra từ sớm. Lẽ ra anh phải kiểm soát được chuyện này. Nhưng anh biết vũ trụ luôn thích trêu đùa mình, và anh ghét điều đó.
Không khí lạnh từ điều hòa xe buýt khiến anh bình tĩnh hơn đôi chút. Anh không định trở về ký túc xá và cũng chẳng biết khi nào về. Sanghyeok cố nhắm mắt lại, chỉ để lại đôi tai tỉnh thức, nhắc anh biết lúc nào nên xuống xe. Hẳn sẽ rắc rối lắm nếu anh để lỡ trạm.
Sanghyeok lê từng bước chân nặng nề khi bước xuống xe buýt. Anh đang ở một khu phố nào đó của Seoul, cách rất xa Gangnam, nơi đáng lẽ anh phải trở về. Anh bước đi như thể bản thân biết rất rõ đích đến của mình là đâu. Phần lớn là bản năng, bởi Sanghyeok cảm thấy cơ thể mình đang hoạt động như một con robot.
Rồi Sanghyeok dừng lại trước một căn hộ. Anh chần chừ. Bàn tay vừa đưa lên định nhấn chuông lại rụt về. Sanghyeok cố kéo bản thân quay đầu bỏ chạy nhưng dường như vũ trụ không cho phép anh làm điều đó. Anh muốn để mọi thứ thuận theo dòng chảy nhưng cũng không muốn làm như vậy. Bởi anh tôn trọng người còn lại trong mối liên kết bị ép buộc này.
Sanghyeok không muốn điều đó là sự thật, bởi cuối cùng người bị tổn thương sẽ là anh.
Không, phải là cả hai người.
Nó đau đớn đến mức Sanghyeok chỉ muốn bản thân trở nên tê liệt. Nhưng một phần rất nhỏ trong anh vẫn lắng nghe tiếng nói sâu thẳm nhất từ trái tim mình.
Biết đâu...
Biết đâu lần này sẽ khác.
Anh muốn nhớ. Anh không muốn quên.
Vì thế, vào lúc mười hai giờ năm mươi phút sáng, Sanghyeok nhấn chuông cửa. Đã quá nửa đêm rồi, và Sanghyeok muốn về nhà.
Nếu mọi người đều nói rằng họ tìm thấy mái nhà của mình ở soulmate, thì Sanghyeok cũng muốn có điều đó. Anh cũng muốn được trở về nhà, trở về bên người bạn đời định mệnh của mình.
Phải mất vài phút thì cánh cửa mới mở ra. Mắt Sanghyeok hơi mở to, nhưng anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Sự tĩnh lặng của hành lang khu chung cư khiến người ta thấy ngột ngạt, nhưng lần này anh phải giữ được bình tĩnh.
Anh không muốn làm ai sợ hãi, kể cả soulmate của mình.
Một người đàn ông đang đứng trước mặt anh, giữ cánh cửa mở ra. Cậu mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần đùi, tóc hơi rối.
Cậu ấy đang stream sao? Sanghyeok tự hỏi trong đầu.
Nhìn vào vầng trán cau có rất rõ ràng của người đối diện, Sanghyeok biết mình vừa làm phiền khoảng thời gian riêng tư của cậu ấy. Điều đó có nghĩa là anh đã làm hỏng mọi thứ.
"Cậu đến đây làm gì?"
Hyukkyu hỏi, nhướng mày.
"Đã nửa đêm rồi."
Sanghyeok nín thở trong một thoáng trước khi trả lời.
"Chính vì đã là nửa đêm."
Câu trả lời của anh nhận được một phản ứng bối rối từ tuyển thủ chuyên nghiệp đang trong thời gian tạm nghỉ thi đấu. Khi nhận ra được cớ sự, biểu cảm của Hyukkyu liền thay đổi. Là sự thất vọng sao? Hay là một tiếng thở phào nhẹ nhõm? Sanghyeok chịu, anh vốn nổi tiếng là kẻ duy nhất chẳng biết gì về Hyukkyu mà.
Nhưng cuối cùng, Hyukkyu vẫn để anh vào. Cậu bước sang một bên khi Sanghyeok đi ngang qua. Cả hai đều cố phớt lờ tiếng chuông ngân vang cùng sợi dây liên kết đang siết chặt mỗi khi cơ thể họ ở quá gần nhau. Sanghyeok biết rõ cảm giác ấy, nhưng anh không biết liệu Hyukkyu có cảm nhận được nó hay không.
Thật khó xử. Sanghyeok có thể cảm nhận rõ điều đó. Anh đi ngang qua phòng khách. Nó trống không. Ban đầu Sanghyeok cứ nghĩ Hyukkyu đang ở nhà bố mẹ như mọi khi. Cậu hiện không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ hợp đồng từ tổ chức nào cả, lúc này, cậu có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.
Nhưng như thường lệ, Sanghyeok lại hành động như một người đang ở chế độ tự động. Đôi chân cứ thế đưa anh đến đây. Đây không phải là lần đầu tiên Sanghyeok đến căn hộ này. Chỉ là ký ức của anh về nơi này không được rõ ràng lắm. Nếu có ai nhớ rõ từng chi tiết, người đó chắc chắn là Hyukkyu.
"Cậu vừa đi đâu về à?"
Hyukkyu hỏi khi đang rót nước ở trong bếp, Sanghyeok vừa ngồi xuống sofa. Anh khẽ giật mình, có lẽ vì luồng khí lạnh bất chợt, đồng thời giả vờ không nhìn thấy ánh mắt dò hỏi cùng cái nhướng mày khác từ Hyukkyu.
"Mình đi ăn tối với các huấn luyện viên và Uijin."
Sanghyeok khẽ gật đầu khi nhận lấy cốc nước từ tay Hyukkyu.
"Cậu đang stream à?"
Sanghyeok ngập ngừng một chút rồi nói tiếp.
"Xin lỗi vì đã đến mà không báo trước."
Anh cúi mắt nhìn nước trong ly.
"Nó lại xảy ra đột ngột."
"Cậu biết cách thức soulmate hoạt động như thế nào mà, có đúng không?"
"Như thế nào cơ?"
"Nó sẽ chẳng bao giờ báo trước cho cậu đâu."
"Cậu từng báo trước cho mình lần nào à?" Hyukkyu hỏi.
Sanghyeok hé môi định đáp, nhưng rồi chẳng thốt lên được lời nào. Hyukkyu chỉ khẽ cong môi nở một nụ cười nhạt.
"Đấy, thấy chưa", cậu thở dài, "Cậu chẳng nhớ gì cả."
Sanghyeok không hiểu câu đó có nghĩa gì. Ngay từ đầu Hyukkyu chẳng bao giờ kể cho anh bất cứ điều gì.
Liệu Hyukkyu có cảm thấy thất vọng không? Khi mỗi lần sự liên kết định mệnh này kéo họ lại gần nhau thì anh lại quên sạch mọi thứ họ đã cùng trải qua? Và rằng đây có phải chỉ là tình cảm đến từ một phía? Tại sao Sanghyeok chưa từng cảm nhận được thứ tình cảm đặc biệt tương tự mà Hyukkyu dành cho mình?
Hàng loạt câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu anh.
Rồi anh nhìn thấy Hyukkyu quay trở lại cùng với một gói đồ ăn vặt, dù rằng đáng nhẽ cậu nên quay lại với buổi phát trực tiếp còn dang dở. Có lẽ có rất nhiều người đang chờ cậu quay trở lại, hoặc cũng có thể là trận SoloQ vừa được ghép chỉ đợi cái nhấp chuột đồng ý, hoặc là bất cứ điều nào khác mà Hyukkyu nên ưu tiên hơn và bỏ mặc Sanghyeok ở đây, như cái cách mà anh vẫn luôn làm.
Thế mà thay vì quay về phòng, Hyukkyu lại ngồi xuống sàn. Gói đồ ăn vặt được đặt lên sofa, ngay cạnh Sanghyeok. Vừa nhai đồ ăn, cậu vừa đẩy nó về phía người đi đường giữa.
Sanghyeok không biết mình nên cư xử thế nào cho phải nữa. Theo cuốn sách "101 điều nên làm khi bạn tìm thấy bạn đời định mệnh của mình" thì đáng lẽ người phải thể hiện sự quan tâm đặc biệt với bạn đời của mình phải là anh mới đúng.
"Sao cậu lại ở đây?", Sanghyeok hỏi, "Cậu đang stream mà. Cứ để mình ở đây cũng được."
Hyukkyu tiếp tục nhai nốt miếng snack trong miệng.
"Có luật nào cấm mình ở bên cạnh soulmate của mình, người vừa phải nghe theo sự sắp đặt của vũ trụ để bắt xe buýt từ Gangnam tới tận đây không?"
Sanghyeok im bặt khi nghe câu trả lời đó.
Anh biết Hyukkyu đôi khi... mà thực ra là phần lớn thời gian là một người rất cứng đầu và kiên quyết trong công việc. Chỉ là anh không ngờ trong chuyện soulmate này Hyukkyu cũng sẽ như vậy.
Cả phòng khách thế mà thinh lặng đến lạ, chỉ chừa lại tiếng nhai khe khẽ và tiếng ai đó uống nước thi thoảng vang lên.
Sanghyeok đảo mắt nhìn quanh căn phòng mình đang ngồi. Ký ức về những lần anh đến căn hộ này chưa bao giờ tồn tại được lâu. Mỗi khi ghé qua đây trong những lần hỗn loạn do chuyện mối liên kết soulmate gây ra, mọi ký ức rồi lại nhanh chóng phai nhạt.
Sanghyeok nhìn thấy rất nhiều bức ảnh gia đình của Hyukkyu được đóng khung cẩn thận. Rồi đến những chiến thắng của cậu tại Worlds 2022, thậm chí cả bức ảnh trang phục Caitlyn của cậu cũng được lồng khung và đặt trên chiếc kệ dưới chiếc TV treo tường. Bộ trang phục ấy thật đẹp, Sanghyeok phải thừa nhận như vậy. Cũng giống như người sở hữu nó, người lúc này cũng đang quay lại nhìn thứ mà Sanghyeok đang chăm chú quan sát.
"Cậu có muốn thử không?"
"Hả?"
"Caitlyn ấy", Hyukkyu đáp, "Cậu từng thử dùng Caitlyn ở đường giữa rồi mà, đúng không?"
Sanghyeok nhớ lại. Mùa Hè năm đó, khi đối đầu với Peanut và Doran... À, đúng rồi, đã từng có một khoảng thời gian Doran ngồi ở phía bên kia của Summoner's Rift, đối đầu với họ.
"Ừ, nhưng kết quả không được tốt lắm." Sanghyeok đáp với một nụ cười nhẹ nơi khóe môi.
Anh không biết phải làm gì khi Hyukkyu nhìn mình như thể anh là một vị thần nào đó... nhưng anh đã quen với điều đó rồi.
"Cậu có thể chơi nó mà. Mình có thể tắt stream sớm hơn, cứ dùng tài khoản của mình như vậy sẽ không ai thấy lạ cả."
Có lẽ là vì những ký ức và mọi thứ liên quan đến chúng, vì Sanghyeok cảm thấy sợi dây định mệnh giữa soulmate nên khiến anh chủ động thể hiện tình cảm nhiều hơn. Tại sao Hyukkyu mới là người luôn chủ động thân thiết với anh? Đây là kiểu motip đảo ngược à? Anh chẳng hiểu nổi.
Nhất là khi Hyukkyu đứng dậy và đưa tay về phía anh.
Sanghyeok ngẩng đầu lên, nhìn Hyukkyu đang cúi đầu nhìn mình. Ánh mắt anh dao động giữa gương mặt của người đi đường dưới và bàn tay đang chờ đợi.
Cuối cùng, Sanghyeok nắm lấy bàn tay ấy, để những ngón tay của họ đan vào nhau. Ngay khoảnh khắc đó, Sanghyeok nghĩ rằng có lẽ đây chính là cảm giác mà mọi người vẫn nói về việc tìm thấy một mái ấm trong một con người. Đó là thứ mà người ta không khuyến khích cho lắm, nhất là khi biết rằng rồi một ngày nào đó bản thân sẽ đau lòng vì nó. Nhưng ít nhất là đêm nay, Sanghyeok cho phép bản thân được tận hưởng cảm giác ấy.
Một mảnh ký ức còn sót lại trong đầu Sanghyeok bất chợt lóe lên khi anh bước vào phòng của Hyukkyu. Hyukkyu bảo anh tạm thời đứng ở góc phòng trước, vì camera vẫn còn đang bật. Trong phòng có một chiếc ghế lười đủ thoải mái để ngồi. Sanghyeok ngồi xuống chiếc ghế mềm mại ấy, khép hai đầu gối lại và nhìn Hyukkyu đang ngồi xuống chiếc ghế gaming của mình.
"Ồ, là Hyeonjoon à."
Sanghyeok lập tức căng thẳng.
"Em vẫn còn ở đó sao? Xin lỗi nhé, anh chỉ đi lấy một vài thứ thôi. Anh biết, xin lỗi, nhưng anh phải tắt stream đã."
Sanghyeok để cơ thể mình vùi vào trong chiếc ghế lười. Anh quên mất rằng những đứa trẻ khác, đặc biệt là Doran và Oner, vẫn còn ở phòng tập.
Từ phía sau, Sanghyeok nhận ra Hyukkyu cũng đang căng thẳng. Sự xuất hiện đột ngột của anh chắc hẳn đã làm cậu giật mình, nhưng nhìn chung thì anh chẳng còn cách nào khác.
"Không, chỉ là mình không còn hứng stream nữa thôi. Nhưng chúng ta vẫn có thể trò chuyện mà. Mình vẫn sẽ chơi game, mọi người vẫn có thể xem mà."
Hyukkyu mất vài phút để chào tạm biệt người xem của mình.
Những cái vẫy tay nhẹ nhàng cậu làm trước camera khiến trái tim Sanghyeok trở nên ấm áp lạ thường. Hyukkyu thậm chí còn không vẫy tay với anh, vậy tại sao anh cũng cảm thấy lòng mình ấm lên? Mối liên kết soulmate này, một lần nữa, lại là thứ rất khó lý giải được bằng logic. Nhưng có lẽ đây là một trong những điều không nên được giải thích bằng lý trí thì hơn.
Sau khi tắt camera, Hyukkyu tháo tai nghe ra. Cậu kiểm tra từng thiết bị stream của mình để chắc chắn mọi thứ đều đã được tắt hoàn toàn, bảo đảm rằng sẽ không có gì khiến cả hai gặp rắc rối trong vòng một giờ tới. Dù những gì Sanghyeok cảm nhận cũng chỉ kéo dài trong vòng hai mươi bốn giờ nhưng họ vẫn còn rất nhiều thời gian, ít nhất là vào lúc này.
"Đây, cậu có thể ngồi ở đây."
Hyukkyu đứng dậy khỏi ghế.
"Cậu có muốn ăn gì không? Mì ramyeon chẳng hạn, hay gì đó khác. Mình có thể nấu."
Hàng mi của Sanghyeok khẽ rung lên và anh không hề biết rằng trái tim Hyukkyu vừa lỡ mất một nhịp trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.
"Tại sao..."
Anh dừng lại giữa chừng, cố gắng sắp xếp từng chữ thành một câu hỏi mạch lạc mà không làm phật lòng người xạ thủ trước mặt.
"Tại sao cậu lại làm như vậy?"
Sanghyeok hỏi.
Hyukkyu nhướng một bên mày rồi hai má cậu dần ửng đỏ vì ngượng ngùng.
Ồ, cái này mới đấy. Sanghyeok đang cố gắng lục lọi từng mảnh ký ức còn sót lại mỗi khi anh rơi vào trạng thái này. Anh chưa từng thấy Hyukkyu ngượng ngùng đến vậy. Hyukkyu đưa tay ra sau gáy xoa nhẹ như thể làm vậy có thể thay đổi được điều gì đó. Sanghyeok vẫn còn hoang mang, nhưng anh không muốn hỏi thêm về chuyện này, nếu không, chính anh cũng sẽ trở nên lúng túng mất. Tình huống họ đang gặp phải lúc này đã đủ rối rắm rồi. Vì thế, anh đứng dậy khỏi chiếc ghế lười và đi tới ngồi vào chiếc ghế gaming của Hyukkyu.
"Mình có thể ăn mì ramyeon không?"
"Được."
"Nấu một phần cho mình nữa nhé."
Bàn tay Hyukkyu đang đặt trên tay nắm cửa khựng lại. Cậu quay đầu nhìn Sanghyeok.
"Mình muốn chúng ta ăn uống thật ngon miệng."
Đó là một câu nói mà Sanghyeok tình cờ đọc được trong một cuốn sách nói về cách yêu một người mà không cần nói thẳng ra.
Hyukkyu vẫn nhìn anh, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, thứ mà Sanghyeok không thể thưởng thức trong cuộc sống thường ngày khi cả hai luôn là đối thủ của nhau.
"Khi cậu ở trong trạng thái này thì đúng là rất biết cách ăn nói đấy."
Hyukkyu nhận xét rồi rời khỏi phòng, để lại Sanghyeok một mình.
Sanghyeok chơi Caitlyn trong skin vô địch thế giới của Hyukkyu. Nếu đây là buổi stream của anh, chắc mọi người sẽ phát điên lên ngay lập tức. Ai cũng biết rằng Faker chưa bao giờ dùng skin, dù là khi stream hay trong những trận đấu lớn. Đó không phải phong cách của anh và cũng sẽ không bao giờ xảy ra điều như vậy, ít nhất là trong tương lai gần.
Đã lâu rồi anh không chơi Caitlyn.
Anh nhìn Caitlyn di chuyển trên màn hình với bộ trang phục pha trộn giữa xanh dương và trắng cùng chiếc mũ trắng đặc trưng. Điều thú vị nhất của trang phục này là khẩu súng và cách Riot thiết kế nó để phù hợp với màu sắc của DRX.
Sanghyeok nhớ. Anh sẽ luôn nhớ.
Nhớ cách Hyukkyu đã chơi Caitlyn trong trận chung kết của họ vào ba năm trước như thế nào.
Trận chung kết mà Sanghyeok từng nghĩ rằng cuối cùng mình cũng đã làm được sau ngần ấy năm. Nhưng đó vẫn chưa phải là thời điểm của anh. Đó là thời điểm tỏa sáng của Hyukkyu. Và anh sẽ không bao giờ có bất kỳ cảm xúc kỳ lạ nào về điều đó. Nếu hỏi ai là người hiểu rõ việc Hyukkyu đã chờ đợi cơ hội được nâng chiếc cúp vô địch thế giới lâu đến nhường nào, thì có lẽ người ấy chính là Sanghyeok.
Đang giữa trận thì một tin nhắn chợt hiện lên trên màn hình.
Là 어리고싶다#KR1. Chẳng phải ai xa lạ.
Sự tập trung của Sanghyeok chao đảo, suýt chút nữa thì bấm nhầm nút Flash trên bàn phím. Doran đang hỏi tại sao lại chơi Caitlyn ở đường giữa.
어리고싶다#KR1: Ai vậy?
어리고싶다#KR1: Daesanghyeok à?
Một tiếng động vang lên từ phía cửa, là Hyukkyu đang đứng đó, tay bê hai nồi mì ramyeon còn nóng hổi cho cả hai. Họ nhìn nhau, và Sanghyeok chỉ mở to mắt nhìn cậu, hy vọng ADC của mình nhận được tín hiệu.
Hyukkyu đặt hai chiếc nồi xuống chiếc bàn nhỏ trong phòng mình trước khi vội vàng chạy lại máy tính. Đoạn chat của Doran vẫn còn hiện trên màn hình, nhưng lúc này cậu không tập trung vào đó.
"Bất tử à?"
Hyukkyu thốt lên đầy kinh ngạc và Sanghyeok lập tức huých vào người cậu.
"À, được thôi. Ý mình là, cậu có thể trả lời mà. Mình cũng đâu phải chưa từng chơi mid bao giờ."
Sanghyeok hừ nhẹ rồi tiếp tục thao tác. Anh thành công lấy được triple kill ở mid rồi lao lên phá trụ ngay sau đó.
"Đây là tài khoản của cậu, không phải của mình. Em ấy không biết chúng ta..."
Không biết gì về việc soulmate của mình là ai.
Hyukkyu chỉ khẽ gật đầu.
"Xong ván này rồi ra ăn", cậu nói, đồng thời nhẹ nhàng xoa đầu Sanghyeok, "Chúng ta còn nhiều chuyện phải nói."
Cử chỉ thân mật bất ngờ khiến Sanghyeok hoàn toàn bị phân tâm. Trước đây Hyukkyu có từng làm vậy với anh chưa? Theo những ký ức còn sót lại trong đầu... thì không có. Liệu có phải sự liên kết soulmate này chưa bao giờ là cảm xúc từ một phía? Hay đây chính là điều người ta hay nói... cuối cùng cũng sẽ trở thành cảm xúc từ hai phía? Vì họ thực sự là soulmate của nhau?
Sanghyeok lắc đầu và tiếp tục tập trung vào trận đấu trước mắt. Anh chắc chắn Hyukkyu đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ vì anh lại vừa ngẩn người thêm lần nữa.
Cần thêm khoảng 15 phút nữa để kết thúc trận đấu. Dòng chữ "Victory" hiện lên trên màn hình khi Sanghyeok vươn vai để thả lỏng cơ thể. Dù sao thì đây cũng là màn khởi động tốt cho cuộc nói chuyện sắp tới giữa họ. Sanghyeok trân trọng việc Hyukkyu đã không làm anh hoảng sợ với sự gấp gáp trong chuyện soulmate mà họ cần cùng nhau giải quyết.
Hyukkyu vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh, và Sanghyeok ngồi xuống tấm thảm cạnh cậu. Cả hai im lặng ăn ramyeon. Hyukkyu suýt nữa thì bị sặc, Sanghyeok lập tức với lấy chai nước gần nhất do "chủ nhà" chuẩn bị sẵn. Anh lẩm bẩm khi thấy gương mặt Hyukkyu đỏ bừng.
"Cẩn thận, ôi Chúa ơi."
"Xin lỗi, xin lỗi. Mình đang suy nghĩ."
"Suy nghĩ về cái gì chứ? Tập trung ăn đi."
"Suy nghĩ về chúng ta, đồ ngốc."
Sanghyeok dừng lại giữa chừng, tay vẫn còn lơ lửng trong không trung khi Hyukkyu đang uống nước.
"Đêm nay... cảm giác khác hẳn so với những lần cậu xuất hiện khi trước."
Hyukkyu đặt chai nước xuống bàn, tô ramyeon của cậu gần như đã hết trong khi phần của Sanghyeok vẫn còn hơn nửa.
"Cậu có tin không nếu mình nói là mình đã chờ cậu xuất hiện không? Mình nghĩ tối nay không phải lúc, và có lẽ mình mới là người phải đến ký túc xá của cậu."
Hyukkyu xoa xoa cổ.
"Nhưng vấn đề là... mình cũng biết, Sanghyeok. Cậu không phải người duy nhất quên hết mọi thứ vào ngày mai."
Sanghyeok hơi hé miệng, dù muốn nói gì đó nhưng không thốt ra được lời nào vì quá sốc trước những gì vừa nghe.
Hyukkyu vừa... tỏ tình sao?
Vậy là vào đêm nay mối quan hệ đến từ hai phía thật sao? Soulmate của Hyukkyu là anh? Không phải chỉ là anh đơn phương nữa sao?
Nhưng Sanghyeok lại sợ rằng anh sẽ nhớ sai tất cả những gì họ đã trải qua cùng nhau. Anh nhíu chặt mày, đầu óc rối bời. Đây có phải là cách người ta quyết định đồng hành với soulmate của mình không? Rằng họ sẽ sống cả đời với nhau như thế này ư? Chỉ như vậy thôi sao? Nhưng liệu vũ trụ có phá hỏng mọi thứ giữa chừng không? Nếu có một trong hai người đột nhiên hết yêu thì sao? Đây có thực sự là tình yêu không? Hay chỉ là một tình huống bị ép buộc? Họ đang bị trói buộc trong mối quan hệ này, và không có gì, Sanghyeok muốn nói là không có gì... có thể khiến nó trở nên đúng đắn hay hợp lý.
"Hyukkyu à..." - Sanghyeok gọi và Hyukkyu khẽ "hừm" để đáp lại.
"Chúng ta... liệu có thực sự ổn không? Cậu không nghĩ là nó bị ép buộc sao?"
Câu hỏi treo lơ lửng trong không khí. Căn phòng dần bị bao trùm bởi một bầu không khí nặng nề.
Sanghyeok nhìn chằm chằm vào Hyukkyu, người cũng đang suy nghĩ về điều đó.
"Thật ra mình chưa từng cảm thấy nó là ép buộc."
"Có lẽ vì mình luôn nghĩ cậu là người dành cho mình. Lý do mình không đào sâu chuyện này là vì mình không muốn nó trở thành sự thật khi còn đang thi đấu."
Hyukkyu ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok.
"Mình không biết mình phả icảm thấy thế nào khi phải nhìn cậu ở phía bên kia của Rift, với thứ cảm xúc này cứ lớn dần bên trong tim. Với tất cả những sự so sánh giữa chúng ta, mọi chuyện đã đủ khó khăn với mình rồi. Mình không muốn làm phiền cậu, dù chỉ một lần."
Cậu khẽ dừng lại.
"Cậu ở quá xa tầm với của mình, Sanghyeok à. Và cậu sẽ luôn là như vậy."
Sự im lặng trở nên thật khó chịu. Có điều gì đó đang sục sôi trong lòng Sanghyeok, đến mức chính anh cũng không biết lúc này mình muốn ôm hay muốn hôn Hyukkyu. Nhưng người đàn ông trước mặt lại nở một nụ cười chân thành nhất mà anh từng nhận được từ cậu trong suốt mấy mươi năm cuộc đời. Cảm giác như họ đã quay trở lại vài năm trước, khi cả hai chỉ là những học sinh trung học tình cờ đam mê cùng một trò chơi.
Sanghyeok đưa tay lên áp vào má Hyukkyu. Bàn tay anh cứ giữ nguyên ở đó, và cái dụi nhẹ bất ngờ từ đối phương khiến anh sững người. Hyukkyu khẽ nhắm mắt trong giây lát, trông bình yên đến lạ. Đó là cảnh tượng yên bình nhất mà Sanghyeok được nhìn thấy trong cả ngày dài, sau vô số cuộc tranh cãi với ban huấn luyện về chiến thuật và mọi thứ đang diễn ra bên trong cái tổ chức chết tiệt ấy.
Họ giữ nguyên tư thế đó thêm một lúc nữa, chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt nhau dưới ánh đèn vàng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ trong phòng Hyukkyu.
"Chúng ta nên làm gì đây?"
Sanghyeok khẽ hỏi, gần như chỉ là một tiếng thì thầm.
"Chúng ta nên làm gì đây? Mình không muốn quên... mình cũng không muốn cậu quên."
Hyukkyu mím môi, nhưng khi trả lời, giọng cậu lại đầy kiên định.
"Vậy thì đừng quên."
Sanghyeok im lặng, lắng nghe soulmate của mình nói tiếp.
"Đừng bao giờ cố quên đi. Chúng ta hãy cùng nhau ghi nhớ từng chút một."
Hyukkyu nắm lấy bàn tay của người đi đường giữa đang đặt trên đùi mình, đan các ngón tay vào nhau.
"Cậu có muốn đi đây đi đó với mình không?"
Trong tất cả những năm tháng tồn tại, có lẽ đây là điều mà Lee Sanghyeok khao khát được nghe nhất.
Lời đề nghị "đi đây đi đó" hóa ra đúng theo nghĩa đen là "đi đây đi đó" thật.
Vậy nên giờ đây Sanghyeok đang đứng trước tòa chung cư, kéo chiếc áo khoác dày sát người hơn để chống lại cái lạnh của Seoul lúc nửa đêm. Hyukkyu vẫn còn ở bên trong, chuẩn bị vài thứ. Nhưng khi nghe thấy tiếng động cơ xe máy đang tiến lại gần nơi mình đứng, Sanghyeok bất giác căng thẳng.
Ai cũng biết Hyukkyu có một chiếc xe máy.
Khi còn thi đấu chuyên nghiệp, cậu không thường xuyên sử dụng nó. Sanghyeok chỉ tình cờ nhìn thấy chiếc xe ấy một lần khi SKT17 và KT17 tổ chức một bữa tiệc chung để ôn lại chuyện cũ. Nhưng lúc đó họ vẫn chưa bước vào giai đoạn soulmate như bây giờ. Vì thế Sanghyeok chưa từng cho phép bản thân nghiền ngẫm quá nhiều về hình ảnh Hyukkyu đứng nói chuyện với Mata và Score bên ngoài một quán thịt nướng trong khi tay cầm mũ bảo hiểm và ngồi trên chiếc xe máy ấy.
Xin đừng hỏi vì sao anh nhớ rõ từng chi tiết như vậy.
Làm ơn, đừng hỏi.
Hyukkyu tắt máy giữa đêm khuya tĩnh mịch, sợ làm phiền đến những người đang sống trong cùng khu chung cư với mình. Cậu vẫn chưa đội mũ bảo hiểm, chỉ ngồi đó nhìn Sanghyeok đang đứng trước mặt rồi khẽ nhướng mày.
"Sao cậu lúc nào cũng nhìn mình như thể nhìn thấy ma vậy?" Cậu hỏi nhỏ, đồng thời vỗ nhẹ vào chỗ ngồi trống phía sau.
Sanghyeok chậm rãi bước tới, giơ tay ra ngụ ý hỏi chiếc mũ bảo hiểm.
"Mình cũng không biết nữa. Có lẽ vì vẫn chưa quen với việc cậu đối xử với mình như thế này. Chúng ta chưa bao giờ thân thiết. Lúc nào cũng là đối thủ, mà cũng chẳng đủ thân để gọi là bạn bè."
Nghe vậy, Hyukkyu chỉ biết nhún vai. Ừ thì, Sanghyeok nói không sai.
Giữa hai người họ, chính Hyukkyu mới là người luôn dựng lên hết bức tường này đến bức tường khác... vô số lớp rào cản chỉ để giữ mình cách xa Sanghyeok nhất có thể. Cậu cũng chẳng nhớ nổi đã bao nhiêu lần bị bắt gặp quay đầu bỏ đi mỗi khi T1 từ từ xuất hiện ở cuối hành lang của LOL Park.
Hyukkyu đưa chiếc mũ bảo hiểm cho Sanghyeok trong khi cầm chiếc của mình. Cậu giúp anh đội mũ, anh cố ý để phần kính chắn vẫn mở để có thể nhìn người trước mặt thêm vài giây nữa.
Đêm đã rất khuya. Cực kỳ khuya.
Sáng mai Sanghyeok vẫn còn cả đống việc phải làm. Khoảng mười giờ sáng đã là thời gian sớm nhất để anh bắt đầu lịch trình của mình.
Nhưng lúc này, nhìn vào đôi mắt của Hyukkyu quan trọng hơn tất cả. Nhất là khi cuối cùng họ đã đồng ý rằng sẽ làm mọi cách để ghi nhớ từng khoảnh khắc của đêm nay và cả những ngày sau đó.
Một tiếng cộc bất ngờ vang lên khiến Sanghyeok giật mình giữa chừng. Hyukkyu vừa tựa trán vào chiếc mũ bảo hiểm mà Sanghyeok đang đội. Âm thanh đủ lớn để khiến Sanghyeok lo lắng, tưởng rằng cậu vừa đập đầu vào mũ.
"Ơ... chuyện gì vậy?"
"Không sao đâu", Hyukkyu lắc đầu, "Chỉ là mình đang tự hỏi liệu mình có đang mơ không thôi."
"Hửm?"
"Kiểu như, tình yêu của đời mình lại là Quỷ vương bất tử, chuyện đó vô lý quá còn gì?"
Hyukkyu ngước nhìn Sanghyeok một lần nữa.
"Nhưng cậu vẫn đã ở đây rồi. Chớp mắt nhìn mình như thể cậu không biết bản thân đã gây ra những tội ác gì với mình, mỗi lần mình phải chấp nhận sự thật rằng cậu sẽ quên sạch những buổi hẹn hò chúng ta từng trải qua."
Sanghyeok lại rơi vào im lặng. Trong lòng anh dâng lên cảm giác tội lỗi nhưng Hyukkyu chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên chiếc mũ bảo hiểm của anh để kéo anh trở về thực tại.
"Được rồi, đừng nghĩ về chuyện đã qua nữa. Chúng ta đã hứa sẽ nhớ mọi thứ của đêm nay mà, đúng không?"
Hyukkyu bật cười khe khẽ rồi đội mũ bảo hiểm của mình lên.
"Lên xe đi. Mình sẽ đưa cậu đến những nơi chúng ta từng tới."
Sanghyeok vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi cảm giác mông lung với việc đã từng làm tổn thương Hyukkyu vì anh không nhớ bất cứ điều gì về những buổi hẹn hò của họ. Dù vậy, anh vẫn ngồi phía sau chậm rãi vòng tay ôm lấy eo cậu.
"Nhưng chúng ta sẽ đi đâu vậy?"
Anh hỏi, đủ lớn để Hyukkyu nghe thấy, ngay trước khi cậu hạ kính chắn của mũ bảo hiểm xuống.
"Rồi cậu sẽ biết thôi."
Đây không phải là lần đầu tiên Sanghyeok cảm nhận được sự lạnh lẽo của làn gió đêm. Anh đã sống ở Seoul gần như cả cuộc đời. Không biết đã bao nhiêu lần anh phải trở về nhà vào lúc tờ mờ sáng sau hàng giờ cày cuốc trong soloq. Khi đó cũng lạnh như thế này. Phần lớn thời gian anh đều ở một mình, và chẳng có ai lôi anh ra khỏi phòng tập để đảm bảo anh ngủ đủ giấc. Nghĩ cũng buồn cười, đôi lúc anh nhìn Doran và thấy hình ảnh của chính mình trong em ấy, chỉ khác là Doran có Oner để ép cậu tắt máy tính.
Nhưng ngồi sau xe máy giữa đêm khuya? Sanghyeok nghĩ đây là một trong số ít những khoảnh khắc khiến anh thực sự cảm thấy mình còn sống. Tất nhiên nó không khác với việc lái ô tô là bao. Nhưng được nhìn ngắm những tòa nhà này mà không có bất kỳ lớp kính nào ngăn cách giữa đôi mắt và thế giới trước mặt lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác.
Đặc biệt là với tốc độ mà Hyukkyu đang chạy lúc này. Nhanh đến mức Sanghyeok vô thức siết chặt hơn phần gấu áo hoodie của người phía trước.
Điểm dừng chân đầu tiên là một cửa hàng tiện lợi.
Điển hình thật.
Sanghyeok thầm nghĩ khi nhích người ra sau để Hyukkyu xuống xe. Anh nhìn chằm chằm người kia, nhận ra cậu vẫn chưa tháo mũ bảo hiểm.
Cậu ấy định vào trong như thế luôn à?
Sanghyeok tự hỏi, trong khi chính anh cũng vẫn đang đội mũ.
"Nếu không mua gì ở đây thì lát nữa chúng ta sẽ đói chết mất."
Hyukkyu vừa nói vừa rút ví ra, liếc nhìn số tiền mình đang có.
"Biết là chúng ta vừa ăn mì rồi, nhưng mình nghĩ vẫn cần mua ít đồ ăn vặt với...", cậu ngừng lại một chút, "quan trọng nhất là nước."
Hyukkyu chỉ tay về phía Sanghyeok.
"Cho cậu đấy. Cậu cần nước mọi lúc mọi nơi."
Sanghyeok chớp mắt. Hyukkyu lập tức giơ tay chào kiểu quân đội một cách đầy trêu chọc rồi quay người bước vào cửa hàng tiện lợi.
Khoảnh khắc đó như một cú đánh mạnh vào lồng ngực Sanghyeok.
Lời nhắc nhở đột ngột.
Chỉ vài ngày nữa thôi, Hyukkyu sẽ nhập ngũ.
Tim anh chùng xuống. Lồng ngực thắt lại gần như ngay lập tức.
Chết tiệt.
Suy nghĩ của Sanghyeok bắt đầu trôi dạt đến những nơi mà anh không nên nghĩ tới.
Chết tiệt.
Không.
Đừng là lúc này chứ.
Anh không nghĩ rằng việc gặp Hyukkyu trong cuộc sống thường ngày là điều bất khả thi khi cậu xuất ngũ. Nhưng ngay lúc này, đó chính xác là điều anh đang nghĩ. Sanghyeok đã chứng kiến không ít người bạn của mình lần lượt nhập ngũ. Untara và Bang cũng là một trong số đó. Khi ấy anh vẫn ổn, bởi họ vẫn có thể gặp gỡ và cùng trải qua cuộc sống thường nhật mỗi khi có thời gian rảnh.
Có lẽ điều khiến Sanghyeok sợ hãi nhất chính là khoảng cách.
Suốt cả cuộc đời, giữa họ luôn tồn tại một khoảng cách quá lớn. Ngay cả khi Sanghyeok đã cố gắng thu hẹp nó bằng thiện chí chân thành, chỉ đơn giản là muốn trở thành bạn bè, không hề mang theo bất kỳ ý đồ nào khác kể cả sự cạnh tranh, thì cuối cùng Hyukkyu vẫn luôn tránh né anh.
Đúng như Bang từng nói, khi truyền đạt lại lời của Hyukkyu sau khi Sanghyeok hỏi về những hành động kỳ lạ của cậu.
"Bọn họ tốt hơn nên là người quen chứ không phải bạn bè."
Thật đau đớn.
Nó đau đến nhói lòng.
Sanghyeok chỉ có thể ngồi sụp xuống ghế, chăm chăm xem buổi stream của Hyukkyu vào đêm đó. Anh thấy cậu luôn cười đùa thoải mái mỗi khi trò chuyện với những tuyển thủ khác, nhưng chưa bao giờ như thế với anh. Như thể Sanghyeok chỉ là một cơn gió thoảng qua trong sự nghiệp của Hyukkyu. Một chướng ngại vật khác cần phải vượt qua và bỏ lại phía sau.
Dòng suy nghĩ của Sanghyeok chợt dừng lại khi anh nghe thấy tiếng bước chân của Hyukkyu vọng đến. Cậu bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với một túi đồ đầy ắp bánh kẹo và nước uống trên tay, vẫn đội nguyên chiếc mũ bảo hiểm, trông khá buồn cười.
Sanghyeok nhìn Hyukkyu lục lọi trong túi rồi lấy ra một chai nước rồi đưa cho anh.
"Cậu cần uống nước."
"Lát nữa ngồi xuống rồi mình uống cũng được mà."
"Nhưng mình cần cậu uống ngay bây giờ."
"Là để xem mình có thể nhịn tiểu được không à?"
Sanghyeok càu nhàu, chỉ để lộ đôi mắt qua lớp kính của mũ bảo hiểm. Chắc hẳn đây là cảnh tượng buồn cười nhất mà người ta có thể thấy ở Quỷ Vương Bất Tử trong một đêm khuya ngẫu nhiên như thế này. Hyukkyu phải cố nhịn cười, khom người xuống một chút để ngang tầm mắt của Sanghyeok.
"Hyukkyu, mình không mong manh như cậu nghĩ đâu. Ừ thì mình dễ ốm thật, nhưng nhìn lại cậu mà xem."
Hyukkyu lập tức đứng thẳng dậy.
"Này, chơi vậy là ăn gian đấy. Cả hai chúng ta đều là "mấy ông chú trung niên học yêu" hay bất cứ cái quỷ gì đó mà fan gọi."
Sanghyeok nhích người trên yên xe khi người kia quay lại ngồi phía trước.
"Mặc dù mình chẳng hiểu phần lớn những gì họ nói, nhưng có vẻ họ rất thích chúng ta ở bên nhau."
Cả hai im lặng trong suốt quãng đường còn lại. Sanghyeok vẫn không biết họ đang đi đâu. Con đường quen thuộc này, theo như anh biết, chỉ dẫn đến một nơi. Nếu như họ định ở đó cho đến khi mặt trời mọc trong vài tiếng nữa, thì theo gu của Sanghyeok, chuyện này lãng mạn chết đi được.
Sông Hàn thường không quá đông đúc sau nửa đêm. Liệu có còn người nào lang thang với người yêu hoặc bạn bè ở đây không? Có chứ, tất nhiên rồi. Mùi ramyeon và những món ăn đường phố khác vẫn còn phảng phất trong không khí. Đó là điều bình thường đối với người Hàn Quốc, họ dành thời gian ở đây như thế và chẳng mấy bận tâm đến việc đồng hồ đang chỉ mấy giờ.
Tạm quên thực tại đi, thả lỏng vai một chút. Sanghyeok nghĩ như vậy. Anh bước xuống xe, đưa mũ bảo hiểm cho Hyukkyu để cậu đặt nó cạnh chiếc còn lại. Khi Hyukkyu bắt đầu đi về phía trước, Sanghyeok kéo cổ tay cậu lại.
"Sao thế? Có chuyện gì à?" Hyukkyu hơi quay đầu lại.
Sanghyeok gật đầu rồi bước đến để đứng cạnh cậu, những ngón tay đan vào nhau.
"Không nắm tay mình là sai đấy."
Hyukkyu hơi cứng người trước cái chạm đó, nhưng Sanghyeok lập tức khiến cậu bình tĩnh lại bằng cách khẽ cọ những khớp ngón tay của họ vào nhau.
"Cậu..."
Câu nói lơ lửng giữa không trung, Hyukkyu vẫn còn quá sửng sốt để tiếp lời.
"...bạo thật đấy."
Sanghyeok nhướng mày, đầy vẻ tự mãn nhưng rõ ràng là bản thân anh đang rất thích điều đó.
"Mình có thể như vậy nếu cậu cho phép. Mình đã kiềm chế lâu rồi vì cậu cứ chạy trốn mãi."
Hyukkyu rơi vào im lặng và Sanghyeok nhân cơ hội đó nhẹ nhàng vén tóc cậu sang một bên để cậu không bị che khuất tầm nhìn. Sanghyeok vẫn đi theo Hyukkyu trong khi nắm tay cậu. Họ đi đến một nơi có những bậc thang hướng ra con sông lớn phía trước. Sau khi Hyukkyu chọn được chỗ ngồi thoải mái, Sanghyeok cũng ngồi xuống, lấy đồ ăn vặt và nước uống ra.
"Chúng ta đã làm gì ở đây vậy?"
Sanghyeok uống một ngụm nước và nó làm cổ họng anh lập tức dịu lại.
Hyukkyu vẫn im lặng còn Sanghyeok thì đang làm điều anh luôn giỏi nhất mỗi khi đối diện với cậu, chờ đợi và lắng nghe.
"Chúng ta đã hôn nhau."
Hyukkyu lên tiếng. Giọng cậu hòa vào làn gió đêm nhẹ nhàng lướt qua gương mặt cả hai.
"Không, thật ra cũng chẳng làm gì quá mức. Chỉ là một nụ hôn thôi, rồi mình khóc, đại loại vậy. Bởi vì nó chưa bao giờ là thật cả."
Tim Sanghyeok chùng xuống khi Hyukkyu cố đánh lạc hướng bản thân bằng cách xé gói snack trên tay.
"Bởi vì cậu nói nó là sự ép buộc và mình đồng ý. Theo một cách nào đó thì đúng là như vậy. Việc cậu rời khỏi căn hộ của mình ngay sau đó đã khiến tim mình tan vỡ thành trăm mảnh, đến mức mình không còn tin bản thân liệu có thể nhặt nhạnh và hàn gắn chúng lại được nữa không."
"Hyukkyu..."
"Không sao đâu, chuyện đã qua rồi."
"Không, cậu đáng lẽ phải nói cho mình biết."
"Và sau đó thì sao?", Hyukkyu nhìn thẳng vào mắt anh, "Cậu sẽ làm gì? Xóa ký ức của mình luôn à? Mọi chuyện không vận hành như thế đâu, Hyeokkie. Không sao đâu nếu cậu nghĩ đó là sự ép buộc, điều đó rất hợp lý."
Sanghyeok siết nhẹ bàn tay Hyukkyu trong tay mình, khẽ lẩm bẩm: "Nhưng mọi thứ không nhất thiết phải như vậy. Cậu có thể nói với mình mà. Với mình thì nó là thật. Có phải là ép buộc không? Có lẽ đó là tự nhiên, là quy luật của vũ trụ."
Anh ngừng lại một chút rồi hít sâu.
"Là định mệnh đó, Hyukkyu à."
Hyukkyu ngẩng đầu nhìn vào mắt Sanghyeok. Dưới ánh trăng tròn vành vạnh đang treo cao giữa màn đêm tĩnh lặng, đôi mắt ấy hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Cậu..."
Cậu ngập ngừng. Sanghyeok có thể thấy môi dưới của cậu run lên vì sự bất định mà vũ trụ đã liên tục đặt giữa họ từ trước đến nay.
"Cậu thật sự... nghĩ như vậy sao?"
Rằng tình cảm của chúng ta không phải là một sự ép buộc?
Sanghyeok muốn trả lời rằng anh vẫn luôn nghĩ về chuyện của họ như thế. Nhưng vào khoảnh khắc này, anh cảm thấy lời nói thôi là chưa đủ để diễn tả những gì mình dành cho người trước mặt. Tất cả những điều họ đã cùng nhau trải qua dưới sự sắp đặt của vũ trụ, những lần anh vô tình làm cậu tổn thương chỉ vì ngày hôm sau anh chẳng còn nhớ gì nữa. Nếu anh muốn nhớ về những gì đã xảy ra trong đêm nay, vậy thì hãy để họ cùng nhau khắc nó vào ký ức, để nó tồn tại thật lâu.
Vì thế, thay vì xóa đi ký ức, anh chọn cách xóa đi khoảng cách giữa đôi môi họ. Đó là một nụ hôn dịu dàng, chỉ đơn giản là môi chạm môi. Ánh trăng sáng nhẹ nhàng bao phủ cả hai người, đủ để Sanghyeok tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này. Hyukkyu khẽ nhắm mắt, cảm nhận cách đôi môi Sanghyeok nhẹ nhàng chuyển động trên môi mình, trước khi anh chậm rãi lùi lại.
"Sao cậu dừng lại vậy?" Hyukkyu lẩm bẩm, ánh mắt dao động trong sự hoang mang.
Sanghyeok nhìn cậu rồi bật cười.
"Mình muốn hỏi xem cậu có thấy ổn không đã?"
Hyukkyu chớp mắt.
"Giờ cậu mới hỏi chuyện đó à? Tuyệt lắm luôn, đồ ngốc. Cậu thật sự..."
Cậu không nhận ra rằng mặt mình đang đỏ bừng, nhưng Sanghyeok quyết định không chỉ ra thêm.
"Được rồi, được rồi."
Sanghyeok cười, rồi lại đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Hyukkyu.
"Từ giờ cậu muốn mình hôn cậu bao nhiêu lần cũng được."
Nhưng trước khi họ kịp hôn nhau lần nữa, Hyukkyu đã ngăn anh lại.
"Cậu vẫn sẽ hôn mình kể cả khi mình bị hói chứ?"
Câu hỏi bất ngờ... hoặc có lẽ cũng không quá bất ngờ... thốt ra từ miệng cậu.
"Ý cậu là sao cơ..."
Và thế là Hyukkyu dùng một nụ hôn để khiến anh im lặng.
Nụ hôn ấy không trở nên mãnh liệt hơn. Dù sao thì họ vẫn còn rất nhiều thời gian dành cho nhau. Sanghyeok uống nước và ăn chút đồ ăn vặt, đồng thời lắng nghe từng nỗi lo mà Hyukkyu đã giữ kín trong lòng về chuyện nhập ngũ.
Anh không nói với Hyukkyu về những lo lắng của riêng mình hay bất cứ điều gì khác vào lúc này. Tối nay, sự chú ý của anh chỉ dành cho Hyukkyu và chỉ riêng Hyukkyu mà thôi.
Đáng lẽ họ nên về nhà rồi.
Chết tiệt, bây giờ là gần bốn giờ sáng rồi.
Theo như Sanghyeok nhớ, sáng mai anh còn rất nhiều việc phải làm. Muộn nhất thì anh cũng phải thức dậy vào lúc mười giờ.
Hyukkyu cố gắng tỏ ra hiểu chuyện nhưng Sanghyeok vẫn khăng khăng với lựa chọn hợp lý nhất ở thời điểm hiện tại.
"Cậu có thể ngủ ở chỗ của mình."
"Quần áo của mình không rộng như cậu nghĩ đâu. Cậu mặc vừa đấy. Chúng ta không cần làm gì cả."
Anh ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: "Anh chỉ muốn ôm bạn thôi, Kyu."
Môi Hyukkyu khẽ hé mở, nhưng chẳng có lời nào thoát ra được. Cậu hoàn toàn cứng họng trước quyết định táo bạo mà Sanghyeok vừa đưa ra. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn đồng ý. Dù sao thì từ giờ trở đi, cậu cũng không định từ chối mọi lời đề nghị của Sanghyeok nữa.
Điều mà cả hai nên nhớ là trong tòa nhà này là còn có rất nhiều người khác đang sinh sống. Không chỉ có những cư dân với công việc bình thường. Còn có những tuyển thủ khác nữa.
Những "đứa em" của Sanghyeok.
Hyukkyu biết Jihoon cũng sống trong cùng tòa nhà này.
Còn ai nữa nhỉ?
Rõ ràng chẳng ai trong số họ để ý đến những lời đồn đại.
Vì thế, khi thang máy dừng lại ở tầng của Sanghyeok và cánh cửa mở ra, để lộ Oner đang đứng ngay trước mặt họ, và phần còn lại là lịch sử..
Sanghyeok mở to mắt.
Miệng Hyukkyu khẽ há ra.
Còn Oner thì đơ ra đầy hoang mang.
Người đi rừng đưa tay che miệng.
"Cái quần qu..."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz