0504 Reveur
_____
17.09.2022 - 21.09.2022
_____
việt anh có tên trong danh sách đá chính ở trận đầu tiên trong hành trình dự cup tam hùng. dù là thử nghiệm hay gì cũng được có cơ hội thì nhất định phải thi đấu hết mình. anh đã tự dặn mình như thế rất nhiều lần.
bùi hoàng tâm linh là cái tên vui fan đặc biệt dành tặng cho anh. có nhiều yếu tố mà anh được gọi như vậy. nhưng sao cũng được chỉ cần đội giành được kết quả đúng với mong đợi. bình thường thì việt anh sẽ chọn một vài cách anh cho là có tác dụng ví dụ như vuốt tóc, hay hát quốc ca từ đoạn "đường vinh quang..." nhưng hôm nay việt anh sẽ chọn hát từ đầu. không phải chỉ vì giải giao hữu nên vậy mà có một người đã nói vu vơ với anh"anh tâm linh quá, tao muốn nghe anh hát quốc ca từ đầu cũng khó"chiều người ta nên biết đâu sau trận này anh lại được gọi là bùi hoàng linh hoạt thì sao? mà em vui là được, may mắn sẽ tự tìm tớiem nhà anh thì không ra sân từ đầu. vậy nên là anh sẽ cố gắng đá thật tốt để đợi em. việt anh hôm nay đặc biệt bị phạm lỗi nhiều. thanh bình nóng cả ruột. em cứ đứng ngồi không yên, may mà có toản níu lại chứ không em đã xông vào mà xử đẹp rồi. chỉ có em mới được quyền ăn hiếp anh thôi!ngay sau tiếng còi kết thúc hiệp đấu đầu tiên, thanh bình đã kéo việt anh vào phòng kiểm tra từ trên xuống dưới. đôi lúc hơi cau mày khi thấy một vài vết trầy, nhưng làm cầu thủ thì đâu có tránh được"anh đó không biết bảo vệ mình gì hết á! hư của tao hết!""hơi vấp tí, hôn một cái đi thì sẽ hết""hong thích""a tao đau bình ơi"bùng nổ diễn xuất ăn vạ, mà việt anh diễn giả trân à. thế mà không biết ma xui quỷ khiến gì em nhắm mắt nhắm mũi hôn cái chụt vào môi anh. trước khi bỏ chạy cũng không quên nhéo việt anh một cái. đáng đời cái đồ đáng ghét nhà anh!hơn phút sáu mươi của trận đấu thì em được cho vào sân. may mắn là không phải thay vị trí của việt anh nên có cơ hội cùng em chiến đấu tiếpviệt anh thì vẫn bị phạm lỗi tiếp. để chuẩn bị tình huống tiếp theo ai cũng nhanh nhanh trở về vị trí. nhưng có vẻ như sau cú đánh đầu phá bóng anh đã bị choáng nên đi chậm lại một lát. thanh bình có để ý thấy nhưng em cũng phân vân lắm, giờ mà ôm anh thì chắc là bùng nổ mạng xã hội mất nhưng mà không lại thì em xót. loay hoay một lúc em quyết định nắm tay anh. vài giây ngắn ngủi nhưng mong là nó sẽ giúp việt anh cảm thấy tốt hơntrận đấu kết thúc nhàn nhã với bảng tỉ số 4-0 nghiêng về phía việt nam. trên băng ghế ngồi nghỉ ngơi thì cứ luyên thuyên mãi giọng của cậu bánh bao to xác"mày không biết đó nó lo cho mày vãi ra thiếu điều lao vào sân mất""toản im nha"thanh bình không chịu nổi lên tiếng, da mặt em mỏng lắm cứ nói làm người ta ngại"xí! còn bày đặt ngại ngại. tao mách thầy bọn mày mang giày đôi""im im im!""lai còn mang balo đôi, sợ người ta không biết mình là CẶP ĐÔI hay gì!"việt anh chỉ phì cười, sao tự nhiên lại thành hai đứa này cãi tay đôi với nhau rồi? không biết từ bao giờ ánh mắt đặt lên người em lại dịu dàng đến thế. chính anh cũng không kiểm soát hết được trái tim của mình. thanh bình chơi bùa à mà việt anh bị nặng dữ lắm rồiừ xong cãi hăng qua lại dắt tay nhau vào trong. ủa rồi anh là người bị bỏ rơi hả? bồ với chả bạn!cũng đúng lúc việt anh cần đi tâm sự với duy cương và tuấn tài để dạy lại tụi nó cách làm người. muốn đụng cái gì phải nhìn mặt chủ chứ hàng chùa hay gì mà cứ ôm với chả ấp. lẹ lẹ còn về ôm thanh bình đánh một giấc cho đã. tối đó, à duy cương thoát còn tuấn tài thì mãi tới hôm sau mới cập nhật facebook thanh bình tắm trước, em nằm ụp mặt xuống giường. cảm giác êm ái dễ chịu như muốn đánh gục em. đang lim dim thì một cơ thể đâu đó 80kg không kiêng nể lao đến đè lên người em"nằm ráo nước đợi tao hả?""hong giỡn nha bùn ngủ lắm rồi""thì em ngủ đi, tao làm việc của tao""cc đi ngủ ngay! anh không mệt mà tao mệt"việt anh rúc đầu vào cổ em, thi thoảng thơm nhẹ làm thanh bình bị nhột cười khúc khích."mai đi chơi đi""đi đâu?""ở đâu có em là được""dẻo mồm""mình em được nghe thôi, đặc quyền đấy""tao thích hành động hơn anh ơi, giày anh đẹp lắm á""ừ mai nhắc tao sắm cho""yêu anhhhh""tao cũng yêu em, ngủ ngon"***
đang viết dở thì otp lại tiếp tục thả hint, em chạy theo không có kịp mà trời ơi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz