0428 Dat Duc Cau No Toi Mot Loi Dong Y
Phòng thay đồ chẳng còn ai bên trong. Đèn trắng sáng trưng, ốp chìm trên tường dường như làm căn phòng thêm ngăn nắp. Không còn tiếng nước xả trong phòng tắm, tiếng các chàng trai tám chuyện như mọi khi, căn phòng rộng được chia thành nhiều ngăn nhằm mục đích khiến cho mọi người cảm thấy riêng tư, giờ lại càng thêm vắng vẻ.Đã quá giờ nghỉ từ lâu nhưng Bình vẫn nán lại sân để chờ bóng hình mà anh mong ngóng, giờ mới chịu khoác cái balo lên vai rồi tiến về phòng thay thay đồ. Anh lập tức bám đuôi. Bình đã chờ cả ngày nay, một lời mời tới nơi nào đó, mà theo như Tú nói rằng hai người sẽ đi chơi "xếp hình" cùng nhau. Vậy mà cả ngày cậu không nói được với anh một câu nào, ngoại trừ một nụ cười khoe chiếc răng khểnh khi gặp nhau hồi sáng. Điều ấy khiến Bình không yên tâm. Anh lo lắng về một điều mơ hồ nào đó, giống như cảm giác hai người bỗng dưng xa cách, mặc dù anh biết từ trước đến nay, nếu anh không kiếm cớ lại gần thì sẽ chẳng đời nào có việc hai đứa lúc sẽ ở gần nhau như hình với bóng.Trung vào phòng thay đồ, cũng không để ý rằng trong phòng giờ chẳng còn ai. Cậu chỉ lấy áo khoác ở trong tủ rồi vắt lên vai, thay giầy tập rồi bỏ vào túi vải. Cậu ngó qua khuôn mặt mình lấm lem trong gương, rũ rũ mái tóc ướt đẫm mồ hôi rồi đóng tủ cá nhân lại."Trung này." Giọng nói của anh cùng khuôn mặt hiện sau cánh cửa tủ khiến Trung giật mình. Cậu hoàn toàn không để ý anh đứng cạnh cậu từ khi nào."Dạ . . ." Trung nín thở, cũng không biết tại sao mình lại căng thẳng như một tên tội phạm trước mặt viên cảnh sát trưởng. ". . . anh Bình à?""Cuối tuần này em có bận gì không?" Bình vờ hỏi dù anh biết cậu đã có kế hoạch đi chơi cùng thằng bạn thân của mình. "Anh muốn đưa em tới vài nơi."Trung cắn môi đắn đo trước lời gợi ý của anh. Cậu thực tình biết rằng cuối tuần nào anh cũng rủ cậu đi đâu đó, vừa để cậu quen thành phố mới, vừa để lôi cậu ra khỏi căn phòng mà cậu đã đặt chân về sẽ chẳng chịu đi đâu.Thế nhưng cuối tuần này ở quảng trường thành phố có một ngày hội dành cho những người đam mê bộ môn lắp ráp Lego. Không những chỉ trưng bày nhiều công trình "vĩ đại" được chuyển tới từ nhiều nước, người tham gia có cơ hội nhận một bộ Lego phiên bản giới hạn mô phỏng đấu trường La Mã. Vì vậy mà số lượng người tham gia sẽ bị giới hạn thông qua vé mời. Trung có hai vé do cậu là thành viên thường trực của một hội yêu Lego ở Huế. Cậu đã muốn rủ Bình đi cùng mình ngay khi cầm trên tay cặp vé được chuyển đến. Nhưng Trung biết anh không ưa bộ môn xếp hình đó nên cậu không dám mở lời, đành rủ một người anh khác trong đội là Tú.Trung không hiểu sao anh cực kì có khiếu trong việc lắp ráp Lego mà lại thấy ghét cái món đó. Không ít lần cậu mắc kẹt trong cái đống khối xếp màu mè, nhưng chỉ cần có Bình ở đó, sau vài lời góp ý thì con đường tiến tới mô hình hoàn thiện của cậu như trải thảm nhung, lướt đi êm ru.Cậu cứ nghĩ anh cũng thích Lego giống cậu, nhưng anh chỉ nói vỏn vẹn một câu ngắn ngủn làm Trung tụt hứng.Anh ghét nhất là Lego.Cậu không biết rằng chỉ vì anh có ác cảm với cái đống bừa bãi của thằng bạn ở nhà, chỗ nào cũng là mô hình và mô hình. Mảnh ghép thì vương vãi khắp nơi, có lúc anh tìm thấy ở dưới gối, trong tủ lạnh, có lần thậm chí cả trong lọ đường. Từ đó Bình đâm ra ám ảnh với Lego."Em có hẹn rồi ạ." Trung nói lí nhí. Cậu thấy có lỗi vì đã không rủ người anh "thân thiết" này tới đó, đã vậy còn đi chơi cùng bạn thân của anh. Cậu thấy mình chẳng khác gì mấy đứa con gái tuổi teen mất nết, một lúc quen hai ba anh. Lẽ ra cậu nên hỏi anh trước, nếu anh không đồng ý thì mới rủ người khác."Vậy à . . ." Bình dù biết trước nhưng trong lòng anh vẫn thấy buồn. Trung thậm chí còn không muốn kể cho anh biết đó là nơi nào, cậu sẽ đi với ai hay hai người sẽ làm việc gì ở đó.Bình chẳng buồn phản ứng gì. Anh quay lưng rồi đi lững thững về phía tủ đồ của mình."Anh này . . ." Trung bước theo vội bước theo anh.Bình cứ ngỡ cuối cùng thì cậu cũng sẽ cho anh biết vị trí của anh ở đâu trong trái tim cậu."Khóa áo khoác của em bị kẹt rồi."Trung dù đôi lúc muốn hai người bỗng dưng chán nhau như chứng biếng ăn ngắn ngày. Khoảng một ngày là đủ. Nhưng cậu không biết tại sao mình lại không muốn rời xa chàng trai này quá lâu. Anh không chỉ là tiền bối, nhiều khi anh chăm sóc cậu hơn cả anh trai, giúp đỡ cậu đủ mọi điều. Và quan trọng hơn là anh chưa khi nào nói không với cậu.Anh này . . . điều hòa trong phòng không có gió. Anh có biết dùng điều khiển không?Anh Bình . . . em đánh rơi chìa khóa phòng rồi. Anh mở cửa giúp em được không?Anh ơi, bóng đèn phòng ngủ đêm qua không sáng. Anh biết cách sửa không?Tất cả những lời đề nghị anh đều gật đầu, dù anh còn chưa biết đó là điều gì.Giống như lúc này."Có lẽ phải thay khóa mới." Bình nói sau khi anh gỡ khóa áo của cậu ra khỏi đám chỉ rối. "Em mặc áo của anh về, ngày mai anh đi thay khóa cho em."Trung nghe giọng cũng đủ hiểu anh đang thất vọng về cách cậu đối xử với anh. Anh tốt với cậu hơn cả anh em trong nhà, vậy mà những ngày đầu cậu đã nghi ngờ lòng tốt ấy."Em xin lỗi." Trung cụp mặt xuống. "Em xin lỗi vì cuối tuần không đi chơi cùng anh được.""Nếu thấy có lỗi thì em hủy buổi hẹn đó rồi đi cùng anh.""Nhưng mà . . ." Trung không nghĩ mình đủ dũng cảm để bỏ qua một sự kiện lớn dành cho những người đam mê Lego cuối tuần. " . . . Nhưng mà . . ."Bình biết cậu không thể trả lời câu hỏi ấy, vậy nên anh cũng không nói thêm gì. Anh đổi áo khoác của mình cho cậu rồi vội rời khỏi phòng tập, trước khi cậu có thể cho anh một lời bào chữa nào đó. Anh bước nhanh dọc hành lang, cố gắng bỏ khỏi đầu những cảm xúc tổn thương với mối tình cảm nắng đầu đời.Một cơn mưa lớn như một tấm rèm trắng phủ lên cửa chính. Mưa to, như muốn xói tung mặt đường nhựa, cuốn sạch hết bụi bẩn còn lại của một ngày cuối thu oi ả. Mưa khiến lòng anh trống rỗng, suy nghĩ theo đó cũng bị cuốn trôi theo cơn mưa. Bình nhìn sang khay đựng ô trước cửa chỉ còn một cái, rồi xoay lại nhìn về phía phòng thay đồ chỉ mình cậu.Anh cởi balo trên vai, ôm trong lòng rồi lao vào cơn mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz