ZingTruyen.Xyz

0428 Dat Duc Cau No Toi Mot Loi Dong Y

Tiếng chuông điện thoại báo thức phá đi không gian tĩnh mịch trong phòng ngủ. Chiếc đồng đồ điện tử đặt trên mặt bàn nhảy số, báo cho chàng trai đang lăn qua lăn lại như mèo lười trong chăn rằng đã 7:30. Cậu vùi mặt vào gối để trốn khỏi tiếng chuông làm phiền cậu mỗi sáng.

Khoảnh khắc cậu nhận ra mình vẫn chỉ là một chàng sinh viên ham ngủ.

Đạt bước ra từ nhà tắm cùng đám hơi nước. Một tay anh giữ khăn tắm ngang hông, tay còn lại xoa xoa mái tóc còn ẩm. Anh đi về phía cậu vẫn đang vật lộn cùng cơn ngái ngủ buổi sáng. Đạt nhấn nút tắt chuông báo rồi ngồi xuống cạnh Đức.

Anh đặt nhẹ tay lên đầu cậu, xoa xoa mái tóc rối bù xù.

Có vẻ cái "chuông báo thức" này hiệu quả hơn mớ âm thanh lộn xộn khi nãy nhiều lần. Đức tỉnh ngay tức thì. Cậu ngồi dậy khiến anh lúng túng, như kẻ xấu bị phát hiện vì những hành động có phần thân mật quá đà.

Anh bối rối đứng dậy.

"Sao anh tắm sớm vậy?" Đức đỏ mặt khi nhìn thấy bờ ngực trần của anh vẫn còn lấm tấm nước đọng.

Đạt có một vóc dáng cân đối. Nếu anh không nói ra, có khi người ta nghĩ anh là người mẫu trên những trang bìa tạp chí cũng nên. Không ít lần cậu đã bị anh thôi miên vì bờ vai nam tính, những múi bụng rõ ràng hay đường nét gợi cảm sau mông, lúc hiện lúc ẩn dưới lớp vải quần thể thao.

"Tôi mới chạy bộ." Đạt không hiểu sao mình lại lúng túng như vậy. Có lẽ cái vẻ mặt cún con kia làm anh dễ mềm lòng hơn bình thường. "Cậu có muốn ngủ một lúc nữa không?"

"Tôi chỉ cần tắm là tỉnh ngủ." Cậu túm chặt chăn, như sợ anh sẽ lao tới và lật lung nó lên.

"Vậy để tôi vào đó chuẩn bị vài thứ . . ."

"Không cần đâu!" Đức vội lên tiếng khi anh vẫn đang lượn lờ trước mặt cậu với tấm lưng trần. "Anh cứ ra ngoài trước đi."

"Vậy tôi sẽ lấy đồ của cậu trong máy giặt hôm qua rồi quay lại."

"Tôi nói anh đi ra ngoài mà."

Mặt Đạt nghệt ra trước chàng trai bỗng lên cơn cáu do bị dựng dậy sáng sớm. Anh chưa hiểu chuyện gì nhưng vì muốn tôn trọng ý kiến của cậu nên đành ra ngoài.

Đức mặt vẫn đỏ như trái đào đang vào độ chín. Cậu gục đầu xuồng rồi lật tấm chăn lên để nhìn cái "thứ nam tính" kia đang "biểu tình" bên dưới. Cậu nguyền rủa cái mớ hoóc môn hừng hực bên trong mỗi sáng, cậu đổ lỗi cho nó, thay vì thừa nhận cái lí do đáng xấu hổ, rằng nguyên nhân là từ chàng trai có thân hình hoàn hảo như tượng khắc trước mặt.

***

Đức xấu hổ khi nhìn thấy anh đang ngồi uống cà phê sau bữa sáng. Nhìn anh bình thản, thậm chí như đang cố trêu ngươi cậu, dù cậu biết anh không hề có ý niệm gì về cái chuyện đáng chôn vùi vừa rồi.

Anh thấy Đức rón rén bước vào đã vội đứng dậy, chờ cậu ngồi xuống bàn ăn trước rồi mới đi về phía bếp lấy bữa sàng mà anh chuẩn bị ngay sau khi đi chạy bộ về.

"Cậu tỉnh ngủ hẳn chưa?" Có vẻ chàng trai lãnh đạm đã quay trở lại. "Phản ứng của cậu khi nãy khiến tôi hơi lo lắng đấy."

"Tôi xin lỗi." Đức mặt vẫn đỏ bừng bừng như hai má cậu là hai trái bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào. "Xin lỗi nếu tôi to tiếng với anh."

"Chuyện đàn ông buổi sáng đâu có gì phải xấu hổ?" Đạt dù muốn né cái chuyện cậu đang giấu diếm kia, nhưng anh không kìm được việc muốn chọc cậu. "Tôi không để tâm đâu."

"Anh . . . Sao anh lại biết?" Cậu hốt hoảng, vội nhìn xuống dưới để chắc chắn rằng chẳng còn dấu hiệu nào để anh đoán được. "Anh dám nhìn lén tôi?"

"Tôi không rảnh để nhìn lén cậu. Chỉ là chăn của tôi không đủ dày để trở thành kẻ tòng phạm của cậu." Đôi khi anh thấy mình không được nghiêm túc khi lôi chuyện này ra giỡn. Nhưng anh khó lòng kìm được sở thích muốn ngắm khuôn mặt cậu, vẻ mặt khổ sở của một đứa trẻ khi bị người lớn bắt gặp đang làm việc có lỗi.

Đạt hiểu cảm giác xấu hổ của cậu, khi sáng nay anh cũng đã phải khó khăn gỡ khuôn mặt cậu, đang gối lên ngực anh sau một đêm dài ngủ say. Có lẽ đó là lần đầu anh được ai đó gần gũi, nên cái bản năng sinh học của đàn ông trong anh chỉ còn cách bộc lộ thông qua "con đường đó".

Và anh không hề né tránh rằng cái hứng thú xác thịt của anh sau bao năm bị chôn vùi, đến đêm qua mới có dịp được cậu đánh thức.

Đức không còn lời gì để bào chữa. Cậu chỉ biết cắm cúi ăn. Thi thoảng ngẩng lên bắt gặp đôi mắt sâu thăm thẳm kia đang nhìn mình, cậu lại cúi xuống ăn tiếp.

"Sáng nay cậu sẽ làm gì?" Đạt tận hưởng cảm giác có một người đang ngồi cùng anh trong bữa sáng, bình thản như từng giọt trong ly cà phê tự pha, để lại chút hương vị trong khoang miệng trước khi chạy xuống dọc cổ họng.

"Tôi định sẽ cùng anh tới Câu lạc bộ trước, sau đó tới trại trẻ xem Bon thế nào." Cậu vẫn cúi gằm mặt vì xấu hổ.

Đạt gật đầu để cậu biết anh đã nghe được câu trả lời. Phút chốc ngượng ngùng tiếp diễn trước khi anh đứng dậy khỏi bàn để lấy thêm một ly cà phê nữa.

"Anh uống nhiều cà phê như vậy không tốt đâu." Đạt ngó anh khi cậu vẫn đang chậm rãi thưởng thức nốt những gì còn lại trong đĩa. "Đừng lạm dụng nó để tỉnh táo."

"Tôi chỉ đang muốn kéo dài bữa sáng cùng cậu thôi." Anh đặt trước mặt cậu một cốc trà nóng vẫn còn bốc hơi. "Còn bác sĩ thì nên uống trà xanh buổi sáng đúng không?"

Hai người ngồi dối diện nhau nhưng lại theo đuổi những suy nghĩ vu vơ của bản thân. Anh không thể tự gạt mình rằng anh không rung động trước chàng trai này. Không chỉ vì nét đẹp trai chuẩn mực mà cậu có, kiến thức và ngành nghề cậu đang theo học lại càng khiến anh cảm mến cậu hơn. Cả đêm qua anh hầu như không thể chợp mắt, kể từ giây phút cậu quay sang ôm anh. Khuôn mặt cậu khi ấy thân thuộc, giống như anh đã chờ đợi cậu suốt quãng đời. Cách cậu xiết chặt anh, cảm giác mái tóc cậu mềm tựa lên ngực khiến trái tim anh được ủ ấm. Anh không biết mình mất ngủ vì cậu, hay vì bản thân anh thực sự không muốn bở lỡ những giây phút khiến con tim anh hạnh phúc.

"Dùng cà phê để giữ tỉnh táo chỉ là giải pháp tạm thời." Đức chẳng lạ gì khi nhìn thấy quầng thâm dưới hai mắt Đạt. "Tối nay anh nên đi ngủ sớm đi."

Tách cà phê vừa đưa lên miệng thì dừng lại. Đạt mỉm cười. "Chẳng có gì qua được đôi mắt bác sĩ của cậu cả".

"Đêm qua tôi làm anh khó ngủ à?"

Cậu không làm người khác khó ngủ mới là lạ đấy.

"Cậu nghĩ lí do là gì?" Đạt nhìn cậu. Anh hỏi nghiêm túc khiến cậu bỗng thấy xấu hổ.

"Tôi ngáy to quá à?" Cậu tập trung vào cốc trà nóng trước mặt. "Hay tại tôi trở mình nhiều khiến anh thức giấc?"

"Không." Anh mỉm cười nhìn Đức. "Vì vài căn bệnh vặt vãnh thôi. Cậu đừng lo cho tôi."

Mấy từ liên quan đến sức khoẻ, bệnh án đặc biệt nhạy cảm với cậu.

"Anh bị bệnh gì? Bệnh khiến anh mất ngủ thì có vẻ nghiêm trọng rồi đấy?" Đức chú ý quan sát sắc mặt của anh. "Sao quen nhau mấy hôm rồi mà giờ anh mới nói cho tôi biết?"

"Vì tôi nói thì cậu không giúp được tôi đâu."

"Nếu không giúp được thì ít nhất tôi cũng sẽ cho anh vài lời khuyên." Đức vỗ ngực tự tin. "Hay là anh không tin tôi?"

Đạt bật cười. "Không phải tôi không tin cậu. Mà là . . ."

Cách rào trước đón sau của anh khiến cậu bực mình. "Rốt cuộc anh mắc bệnh gì?"

"Bệnh tương tư."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz