ZingTruyen.Xyz

04 Muon Danh Nghia Nguoi Nha

Chap 2.

Tiếng chén dĩa và vòi nước vang lên tanh tách, Park Dohyeon đã gặp được Son Siwoo như mong đợi của mình.

Tiếc thay, Son Siwoo nơi này thật sự chẳng biết gì về Park Dohyeon.

"..."

Quan sát quanh căn nhà trong khi chủ nhân của nó đang rửa bát, Park Dohyeon thấy rất nhiều ảnh của Son Sinae. Hầu hết là ảnh hồi cô bé còn là trẻ sơ sinh, nhưng lại không có tấm hình nào của người vợ kia. Thật lạ lùng rằng những tấm ảnh khi bé của Son Sinae chụp chỉ chụp cùng Son Siwoo, ngôi nhà trông cũng có vẻ như không có bóng dáng của người phụ nữ nào.

Khi quan sát kĩ càng hơn thì phía bên đối diện có âm thanh nhác ghế lên, bấy giờ "Son Siwoo" đang cầm ra 3 cốc nước, anh đưa nó tới chỗ của cậu rồi ngồi xuống.

Park Dohyeon thấy người kia cười lên một chút mới mở lời chào cậu.

"Cảm ơn cậu đã đưa Sinae về nhà."

Từ giọng nói phát ra đến cả gương mặt, tất cả đều giống Son Siwoo mà cậu biết, nhưng không, đây không phải là Son Siwoo đó.

"..." Cổ họng nghẹn lại trong tích tắc, Park Dohyeon ấp a ấp úng trả lời lại, "..Vâng, không có gì."

Phía đối diện cười lên một tiếng, "Không sao đâu, anh không ăn thịt cậu mà."

"Anh lo lắm, con bé hay trốn ra khỏi nhà, dù sao thì cảm ơn cậu nhiều nhé, cậu tên gì?"

Nụ cười của Son Siwoo bấy giờ vẫn giống với dáng vẻ của Lehends mà Viper biết, nhưng thái độ lẫn lời nói đều chỉ thẳng cho Park Dohyeon biết: Không, đó không phải là Son Siwoo mà mày biết.

"Park Dohyeon."

-

Việc gặp Son Sinae hẳn là chuyện trùng hợp nhất mà Park Dohyeon từng gặp.

Cậu bắt đầu xâu chuỗi lại mọi chuyện, nhờ danh thiếp mà Siwoo đưa cho mình, Dohyeon đã đi tìm hiểu phòng khám tư nhân và một ít thông tin về gia đình của anh.

Ở "thực tại" này, Son Siwoo là một nha sĩ đã mở phòng khám tại nhà, vào năm 23 tuổi anh đã kết hôn cùng một cô gái họ Park mồ côi, theo những gì cậu biết thì có vẻ như vợ của Siwoo đã chết vì khó sinh cùng năm. Điều đó cũng dễ hiểu khi ở trong gia đình anh chẳng có bất cứ tấm hình nào của vợ mình.

Son Sinae là một cô bé nhỏ đã được 3 tuổi, nhìn cô bé ấy trông giống người mẹ họ Park hơn là Son Siwoo.

Vậy là,...Đúng như những gì cậu suy đoán, Son Siwoo ở đây chẳng hề hay biết Park Dohyeon nào và ngược lại. Biết được sự thật như thể hẳn còn đau đớn hơn việc Son Siwoo ở đây không tồn tại, khi chỉ có mình Park Dohyeon biết được cậu và anh đã từng yêu nhau thế nào.

Nhưng Park Dohyeon có cách khác, có rất nhiều cách để Son Siwoo và Park Dohyeon ở vũ trụ này quen biết nhau.

-

Son Siwoo đang chuẩn bị gặp người khách đặt lịch khám cuối cùng trong ngày, sau khi xong việc anh có dự định sẽ dẫn Son Sinae đi ăn.

Dẫu sao thì…rất lâu rồi anh chưa quan tâm đến cô bé.

Suy tư một hồi lâu thì nghe thấy tiếng cửa, Son Siwoo nhanh chóng treo nụ cười lên môi, mở lời chào khách, "Xin chà-"

Park Dohyeon cúi đầu nhẹ xuống chào anh, trên vẻ mặt của Siwoo là sự bất ngờ không giấu kín.

Siwoo vội sửa lại lời nói của mình, "Ồ, Dohyeon hôm trước đây sao? Hôm nay em muốn khám ở chỗ anh à?"

Dohyeon ngồi xuống ghế ngồi của khách đối diện với Son Siwoo, trả lời lại từ từ.

"Em thấy anh có vẻ bận, em có chút chuyện quan trọng muốn nói, không biết anh có rảnh không?"

Thật ra Park Dohyeon đã suy tính rất kỹ càng về việc này, nghĩ đến việc không rõ tại sao bản thân lại ở đây, cũng không biết việc bản thân có được trở lại thế giới cũ hay không, trước hết cậu sẽ tiếp cận Son Siwoo trước đã.

Vì sau cùng, Son Siwoo là biến số khác biệt duy nhất của thực tại này so với thực tại của cậu.

"Được, được, nếu cậu đặt lịch rồi thì hiển nhiên anh còn thời gian chứ."

"Có điều, vẫn phải tính phí đó nha." Tiếng cười khanh khách của Son Siwoo vang lên.

"Vâng."

Dohyeon khá dở tệ trong việc nói dối, nhưng nếu để nói dối cho Son Siwoo được xuất hiện trong cuộc đời này, thì hẳn cũng không hề gì.

"Siwoo hyung, có phải vợ anh tên là Park Minjae không?"

Son Siwoo đã đứng hình vài chốc trước mắt của Park Dohyeon, giọng nói cứng đờ trả lời lại, "...Phải, có việc gì sao?"

Park Dohyeon nhìn thẳng vào đôi mắt dần trở nên gượng gạo của người kia.

"Em là em ruột của chị ấy, không biết chị ấy đã từng kể với anh chưa?"

-

Trong tất cả những thứ Park Dohyeon nghĩ ra, cậu quyết định mượn danh nghĩa người nhà của Park Minjae để tiến gần tới cuộc sống của Son Siwoo. Trùng hợp người kia là họ Park, cậu cũng vậy, lại là trẻ mồ côi, việc mượn danh nghĩa người nhà này hẳn là không quá khó.

Son Siwoo trừng mắt, biểu cảm khó tin.

"Cậu là, em trai Minjae?"

Nói xong, anh lại lắc đầu.

"Không, cô ấy chưa từng kể tôi."

Dohyeon tỏ vẻ lo lắng, tiếp tục câu hỏi của mình, "Chị ấy đâu rồi ạ? Em đã cố tìm cô ấy rất lâu, nhưng mãi mới biết được cô ấy kết hôn với anh."

Trong giây lát, khoé mắt Son Siwoo bỗng hơi đo đỏ, trốn tránh ánh nhìn của Park Dohyeon.

Thở một hơi dài, Siwoo mới bắt đầu mấp máy mở miệng lại.

"Cô ấy,...mất khi sinh Son Sinae, vào 3 năm trước."

"Tôi, tôi không biết được việc cô ấy còn gia đình."

"...Chị ấy mất rồi sao?"

"Ừ."

Bầu không khí hiện trạng rất nặng nề, đến nỗi Siwoo có chút hít thở không thông.

"Đã,...rất lâu rồi mới có ai nhắc lại về cô ấy với anh."

"Việc cô ấy mất, là lỗi của anh."

Dohyeon đặt tay lên vai anh, "Không sao. Gia đình em cũng đã xa cách rất lâu rồi, em không trách anh, hơn nữa em cũng không biết rõ gì về việc đó."

"Anh có phiền không nếu anh kể cho em nghe?"

Dohyeon cố gắng thiện chí nhất có thể để lấy được lòng tin của Son Siwoo.

"...Cô ấy mất khi vào phòng mổ, bác sĩ bảo khi sinh Sinae vì mất máu."

"Anh,..đã không thể giúp gì cho cô ấy vì anh…đến bệnh viện không kịp lúc, hôm ấy trời mưa nặng, anh còn đang thực tập ở một bệnh viện khá xa nơi cô ấy sinh."

"Anh đi trên đường tới chỗ sinh,...do trời mưa nên gặp tai nạn."

"Lúc đến, bác sĩ bảo rằng do không có người thân nào ở đó, cô ấy đã quyết định cứu con thay vì bản thân mình…"

"Tình thế gấp rút nên họ chỉ có thể làm vậy."

"...Anh xin lỗi."

Vẻ mặt của anh đầy sự tự trách bản thân mình, thậm chí đã run nhè nhẹ lên.

Dohyeon tiến tới, ôm Son Siwoo.

Cái ôm bất ngờ này làm anh bối rối, nhưng cũng đáp lại.

Được một chút cả hai lại buông tay ra.

"...Chỉ thế thôi."

Sau khi dứt lời, anh yếu ớt hỏi lại Park Dohyeon, "Minjae từng kể, cô ấy không biết ba mẹ mình mà được nuôi bởi một bà cụ, không lâu thì bà cụ ấy đã mất, vậy sao cậu lại tìm đến đây vậy Dohyeon?"

Thắc mắc như thế là đúng, nhưng may sao Park Dohyeon đã chuẩn bị xong câu trả lời từ trước.

"Bố mẹ em bảo, khi sinh chị ấy bị người khác bắt mất, bố mẹ đã rất đau khổ sau sự mất mát ấy."

"Một thời gian sau thì cháu của bà cụ như anh kể đã đến trước nhà em, khai ra việc bà cụ đã bắt cóc chị ấy."

"..."

"Dù chị ấy đã mất…nhưng em rất vui khi biết chị ấy có được một người chồng và có con."

Cuộc đời Park Minjae thực chất rất bất hạnh, cả Son Siwoo và Park Dohyeon đều hiểu được điều này. Nhưng theo những gì mà Dohyeon tìm hiểu được thì sau này cuộc sống của cô khá khá giả vì được một người phụ nữ giàu có nhận nuôi, bù đắp lại việc bị bắt cóc khỏi gia đình.

"Cô ấy rất, dịu dàng."

Son Siwoo nói xong thì đưa tay lên lau giọt nước mắt trên mặt. Cố gắng vực dậy nụ cười, anh nhìn Park Dohyeon, "Bố mẹ em thì sao? Họ hiện giờ thế nào?"

"Họ đang định cư tại nước ngoài, do công việc nên gia đình em chỉ có mình em sống tại đây."

"Ồ." Trả lời một cách ngạc nhiên, anh tiếp lời, "Không biết diễn tả ra sao nhưng anh rất vui khi được gặp người nhà của cô ấy, Minjae là ánh sáng của đời anh." Dẫu sao mọi chuyện trong quá khứ đã qua, Minjae cũng đã mất. Son Siwoo chỉ có thể chấp nhận điều đó, nhưng ít ra việc biết cô ấy vẫn còn gia đình làm tâm trạng anh tốt lên chút.

Thật lòng thì Park Dohyeon không thích điều này chút nào.

Dù Son Siwoo vẫn còn đang nói tiếp, nhưng mọi thứ không lọt nổi một chữ vào Park Dohyeon.

Cậu biết, Siwoo không phải là Son Siwoo đã đi cùng cậu qua bao năm tháng, không phải là người cậu yêu. Son Siwoo ở thực tại này đã tìm được tình yêu của đời mình, không phải cậu, đã có được một đứa con minh chứng cho tình yêu ấy.

Park Dohyeon lấy tư cách gì mà ghen tị chứ?

Có thể là do người này quá giống Son Siwoo cậu biết, quá đỗi dịu dàng với Park Minjae như cái cách Park Dohyeon từng được anh yêu thương.

Cậu căm phẫn thực tại này, một thực tại mà người anh yêu không phải cậu. Một thực tại mà đáng ra cậu - người được anh yêu thương, giờ đây đột ngột phải nhìn anh yêu kẻ khác.

Tại sao lại có sự phi lý đến nực cười này chứ?

Cớ sao phải là Son Siwoo, người mà cậu yêu nhất?

Khuôn mặt âm u của Park Dohyeon được thu vào mắt Son Siwoo, anh cố gắng lay nhẹ cánh tay của cậu, "Có sao không?"

Bừng tỉnh, Park Dohyeon à, mày khốn nạn đến nỗi mượn danh nghĩa của người đã mất, lại tiến đến đây tỏ vẻ ghen tị, uất hận làm gì chứ?

"Em không sao, mình nói tiếp được chứ?"

Rặn lên một nụ cười, cả hai tiếp tục trò chuyện.

Mượn danh nghĩa người nhà, thật ra là một lý do, không tệ.

Hôm đó, cậu đã được đi ăn cùng Son Siwoo và Son Sinae. Càng quan sát hai bố con lúc ăn, Dohyeon lạc lối dòng suy nghĩ của mình, cả hai đúng là giống nhau thật

Tuy cô bé kia có vẻ mang phần nhiều giống mẹ, nhưng cách ăn, cách ứng xử đều có y hệt Son Siwoo.

Nhưng cậu cũng nhăn mặt, cậu không biết phải đối xử với thực tại này ra sao.

Một mặt, Son Siwoo ở đây chịu nhiều mất mát, cậu luôn muốn yêu thương Son Siwoo dù ở bất cứ thực tại nào. Vì Son Siwoo, là để Park Dohyeon yêu thương.

Mặt còn lại, việc cô bé kia là tình yêu của Son Siwoo với một người khác đã làm Park Dohyeon khó chịu.

Mà cậu cũng vốn đâu có tốt đẹp.

Bữa ăn kết thúc trong tiếng cười của Son Sinae, Park Dohyeon tự hỏi mình có thể thay thế người phụ nữ kia không.

-



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz