0314 Lac
Kết quả của cuộc đối mặt với tên thần chết kia là cậu bị trễ giờ học. Cậu phải chạy bộ tới trường đại học, thật không may cho cậu là hôm nay có giáo sư khá là khó tính lên lớp giản dạy -" Thưa giáo sư em đến trễ " cậu vừa chạy hồng hộc vào lớp, cậu cúi đầu chào giáo sư với một tâm trạng sợ sệt -" Vào lớp đi "-" Em cảm ơn thầy "Cậu chọn chỗ ngồi kế bên cửa sổ, cậu nhìn xung quanh anh ta không có ở đây. Dính vào thần chết chẳng có gì may mắn cả cậu thầm nghĩ. Cậu chợt nghĩ đến anh, nghĩ đến con số trên mặt anh. 90 ngày, tại sao lại có con số ấy nhỉ? Thần chết cũng sẽ chết sao? Đang vu vơ suy nghĩ, bỗng cậu quay đầu sang bên phải -" Ôi mẹ ơi, giật cả mình " cậu giật nảy người, cái tên thần chết kia ngồi cạnh cậu từ lúc nào không hay-" Sao anh không biến luôn hộ tôi đi"-" Anh đi làm việc một tí, xong phải quay lại với em ngay. Em không thích phải một mình còn gì "-" Gì...gì cơ " cậu nghe anh nói thì giật mình. Sao anh biết cậu không thích một mình cơ chứ-" Này trò Văn Đức, em đã vào lớp trễ rồi mà còn không nghe tôi giảng bài là sao? Em thầm thì gì ở dưới đấy? Ra về em ở lại dọn thư viện cho tôi "Cậu bị giáo sư mắng thì mặt đen lại. Quay sang quát anh-" Tại anh mà tôi bị phạt đấy, vừa lòng anh chưa? Đúng là phiền chết được " cậu tức giận ngoảnh mặt đi không thèm nhìn anh nữa. Anh cũng chỉ biết cười trừ Tan giờ học cậu phải ở lại dọn thư viện. Dọn đến trời gần tối mới xong-" Cái thư viện gì mà như cái nhà hoang bỏ mấy năm trời vậy. Bụi dày bằng sách luôn rồi đây này "-" Em đừng cằn nhằn nữa, nhanh rồi chúng ta về trời sắp tối rồi "-" Tại ai mà tôi thành ra như thế này cơ chứ? "-" Được rồi, anh xin lỗi "-" Anh định đi theo tôi đến bao giờ nữa? "-" Anh không biết "-" Sắp chết mà cũng không tha" những lời này cậu chỉ nói thầm trong miệng thôi, không để anh nghe thấy Trên đường về nhà, anh và cậu không ai nói câu nào. Giờ đây biết được sự hiện diện của anh, anh lúc nào cũng đi theo cậu. Cậu nhất thời tò mò mà bắt chuyện với anh-" Sao anh lại đi theo tôi? Sao không phải là người khác mà lại là tôi? "-" Có lí do"-" Lí do gì? "-" Sau này em sẽ biết "-" Xía.. "-" Anh tên gì? "-" Trọng Đại. Nguyễn Trọng Đại "-" Công việc của anh là gì? "-" Nói chuyện ở đây không tiện. Về nhà hẵng nói "Anh nói cậu mới để ý, anh và cậu vẫn đang trên đường về nhà. Mọi người đang nhìn cậu với một ánh mắt kì lạ. Phải rồi họ đâu có thấy anh, họ chỉ thấy cậu đang nói chuyện một mình
Trời cũng tối, cậu lười ra ngoài ăn tối nên tự nấu mì ăn -" Em không nên ăn mì buổi tối, dạ dày em không tốt sẽ bị đau đấy "-" Có mỗi hôm nay thôi, chắc không sao đâu "Thì đúng là không sao thật cho đến lúc cậu đi ngủ. Cơn đau từ dạ dày ập đến, nó đau từng cơn, có lúc đau thắt lại khiến cậu phải co người lại. Cậu chịu hết nổi phải bật dậy đi tìm thuốc uống -" Anh đã bảo là không nên ăn rồi mà"-" Thuốc ở đâu rồi ?"Thấy cậu đang loay hoay tìm thuốc, anh chỉ vào trong hộc bàn bảo cậu lại -" Ở đây này, ngăn thứ hai"Cậu vội vã chạy lại, lấy thuốc giảm đau uống rồi leo lên giường nằm. Đợi cậu ngủ anh mới đến nằm xuống cạnh cậu. Anh ngắm nhìn gương mặt người thương. Mỉm cười nhìn cậu ngủ bởi lúc ngủ cậu thật sự rất dễ thương -" Chuyện tại sao anh lại theo em thì sau này anh sẽ nói cho em biết. Ngủ ngon, anh yêu em "
Trời cũng tối, cậu lười ra ngoài ăn tối nên tự nấu mì ăn -" Em không nên ăn mì buổi tối, dạ dày em không tốt sẽ bị đau đấy "-" Có mỗi hôm nay thôi, chắc không sao đâu "Thì đúng là không sao thật cho đến lúc cậu đi ngủ. Cơn đau từ dạ dày ập đến, nó đau từng cơn, có lúc đau thắt lại khiến cậu phải co người lại. Cậu chịu hết nổi phải bật dậy đi tìm thuốc uống -" Anh đã bảo là không nên ăn rồi mà"-" Thuốc ở đâu rồi ?"Thấy cậu đang loay hoay tìm thuốc, anh chỉ vào trong hộc bàn bảo cậu lại -" Ở đây này, ngăn thứ hai"Cậu vội vã chạy lại, lấy thuốc giảm đau uống rồi leo lên giường nằm. Đợi cậu ngủ anh mới đến nằm xuống cạnh cậu. Anh ngắm nhìn gương mặt người thương. Mỉm cười nhìn cậu ngủ bởi lúc ngủ cậu thật sự rất dễ thương -" Chuyện tại sao anh lại theo em thì sau này anh sẽ nói cho em biết. Ngủ ngon, anh yêu em "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz