Chap 10
Lương Duy Cương đứng thẩn thờ trước cửa phòng, hắn không biết bản thân hiện tại là thế nào. Hắn chỉ cảm nhận được cả thế giới của mình như sụp đổ, tâm trạng khi nãy vẫn còn đứng ở bờ vực vì không biết mở lời với Công Đến như thế nào, giờ đây như thể bị đẩy một cái thật mạnh, thật đau xuống vực sâu không đáy kia. Duy Cương tự hỏi bản thân mình rằng, hắn có yêu cậu không? Vẫn là không có câu trả lời. Nhưng hắn có câu trả lời cho tình huống hiện tại, hắn muốn vào phòng và ôm lấy thân ảnh nhỏ bé kia, chỉ vậy thôi. Đôi tay to lớn bắt đầu đập cửa, hắn không ngừng gọi tên người kia. Âm thanh trầm ấm ngày thường đó hiện tại như thể bị một con dao sắc bén chặn ngang, không thể lớn tiếng, không thể bay bổng, càng không thể phát ra những tiếng nào thiết thực hơn ngoài tên của Huỳnh Công Đến. Hắn như phát điên khi nghe tiếng khóc của người kia.. Khoảng cách của họ không lớn, chỉ là một cánh cửa nhưng hắn lại biết ngay tại thời điểm này đây, khoảng cách của cả hai là hai đường thẳng song song, xa xôi không có điểm dừng."Mày điên à!? Hư cửa đấy!!" - Danh Trung kéo hắn ra khỏi cơ điên dại, gã không chần chừ mà đấm thẳng vào mặt người kia khi thấy hắn có ý định phản kháng. Cú đấm là không nhẹ, bằng chứng là hắn ngã về phía sau, tâm trạng cũng bình tĩnh lại đôi chút.Đúng lúc này, đoàn người của Bùi Hoàng Việt Anh vừa hay đi ngang và chứng kiến tất cả. Họ nhanh chóng lao vào kéo cả hai ra."Hai đứa mày sao đấy!? Anh em trong đội có gì thì nói nhau chứ tại sao lại đánh??" - Việt Anh không kìm chế được, hình ảnh bình tĩnh có phần cợt nhả ngày thường của người đội trưởng này biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc đến lạ thường. Cả Danh Trung và Duy Cương không đáp, chỉ có họ và người trong phòng kia biết đã xảy ra chuyện gì. "Trung, em nói đi. Xảy ra chuyện gì? Hai đứa có gì xích mích với nhau à?" - Minh Bình - người đang ôm lấy một bên tay của Danh Trung, phòng trường hợp gã lại lao vào đánh nhau - lên tiếng. Ánh mắt anh hiện lên đầy vẻ lo lắng, Trần Danh Trung thường ngày là một người như thế nào anh biết rõ, gã là một người dù hay gây sự với mọi người nhưng cũng chỉ là đùa vui, bản tính gã rất hiền lành. Dù thế nào anh vẫn không tin được chuyện gã ra tay đánh người, đặt biệt là một người dễ gần như Duy Cương. "Không có gì đâu, mọi người đừng lo, đùa hơn mạnh tay thôi." - Trước sự khó xử của Danh Trung, Lương Duy Cương buột bản thân phải lấy lại bình tĩnh rồi trả lời sự thắc mắc của mọi người. Đoạn, hắn nhìn gã như để nói cảm ơn vì đã giúp hắn lấy lại bình tĩnh, rồi lại đảo ánh mắt về căn phòng vẫn khép kín kia, lại là hụt hẫng. Đôi chân bước về phòng của mình mặc kệ những câu hỏi còn lại của đội trưởng hay cái nhìn khác lạ của mọi người dành cho hắn. Bản thân Duy Cương hiện tại, cần trả lời cho câu hỏi quan trọng nhất lúc này.
____________Khuất Văn Khang cầm cây kem trên tay, gương mặt em đầy sự hạnh phúc vì hôm nay Văn Trường cũng chịu đi chơi cùng em sau những ngày tập vợt mệt mỏi.Đi ăn đối với em chỉ là phụ thôi, công việc chính là ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của crush. Em rất thích Văn Trường, tình cảm này chưa lâu, nhưng em chắc chắn rằng bản thân em thích y rất nhiều. Lúc trước khi vẫn còn miệt mài tập luyện ở Viettel, em cứ ngỡ bản thân sẽ không yêu người đồng giới mặc dù vậy em vẫn rất ngưỡng mộ tình cảm của Thanh Bình dành cho Việt Anh. Rồi một ngày, em nhận được tin mình lên đội tuyển, tâm trạng em khá rối rắm, nhìn danh sách những người có trong đó, Văn Khang chỉ muốn từ bỏ, không phải vì em không muốn được cống hiến cho nền bóng đá quốc gia mà là vì em không đủ dũng cảm, em được xem là út của cả đội... Em chỉ sợ bản thân làm không tốt, mọi người sẽ quay lưng với em. Và rồi hiện thực không tàn khốc như Văn Khang nghĩ, em được mọi người chỉ điểm hết sức tận tình, giúp em trong những việc em còn thiếu sót. Đặc biệt hơn hết, là em nhận được sự quan tâm từ người đồng đội cùng tuổi, cũng là ánh hào quang của em - Nguyễn Văn Trường. Y rất hòa đồng, dịu dàng mỗi khi nói chuyện với em, chính sự dịu dàng ấy đã giúp em rất nhiều và cũng chính nó khiến một thiếu niên như em lần đầu biết đến chữ Yêu. "Mày làm gì nhìn tao ghê thế? Không ăn nhanh lên rồi về.""Lâu lâu Trường mới chịu đi ăn cùng Khang mà, không lẽ Trường đành lòng để Khang chưa được chơi xong đã bỏ về rồi chịu cảnh sáng tập trưa ăn chiều tập tối ngủ hả?""Không nói lại mày.""Hì hì, chỉ ở gần Trường thì Khang mới nói thế thôi."Văn Trường lặn đi một lúc, em không biết y đang nghĩ gì nhưng có lẽ việc đó quan trọng lắm, nhìn y như muốn mở miệng nhưng cuối cùng lại không nói ra. "Trường muốn nói gì thì cứ nói đi, Khang nghe."Nghe được câu nói của em, Văn Trường như bỏ được gánh nặng. Y xoay người, ánh mắt đầy sự nghiêm túc mà nhìn vào mắt em, nó khiến em đỏ hết cả mặt. "Tao chỉ muốn hỏi là.. Yêu là gì?"Một câu hỏi của Văn Trường khiến Văn Khang chớp mắt liên hồi, em không biết tại sao đột nhiên y lại hỏi thế. Đâu có ai ngốc đến độ này..."Yêu hả? Thì chắc là cảm giác muốn được ở bên cạnh người đó, muốn làm cho người đó vui, hạnh phúc. Muốn bản thân mình trong mắt người đó nổi bật hơn. Hoặc cũng có thể là sự rung động của trái tim mỗi khi thấy người ấy..." - Như Khang thấy Trường vậy."Thế tại sao có những người lại có thể đánh đổi hạnh phúc của mình chỉ để người kia vui thế? Họ không biết đau lòng sao? Hay vì quá nhiều vết thương rồi nên họ không ngại nhận thêm nữa?""Trường đang nói ai vậy?"Văn Trường im lặng, y mở điện thoại ra, nhìn vào messenger của người kia đã tắt trạng thái hoạt động. "Nếu như mày nói như thế là yêu... Thì tao đang yêu chăng?"________________Ngày hôm đó, trời không mưa, nhưng có những trái tim vỡ thành những mảnh thủy tinh, va chạm vào da thịt hay có những giọt nước mắt, ướt đẫm gương mặt đẹp đẽ.
____________Khuất Văn Khang cầm cây kem trên tay, gương mặt em đầy sự hạnh phúc vì hôm nay Văn Trường cũng chịu đi chơi cùng em sau những ngày tập vợt mệt mỏi.Đi ăn đối với em chỉ là phụ thôi, công việc chính là ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của crush. Em rất thích Văn Trường, tình cảm này chưa lâu, nhưng em chắc chắn rằng bản thân em thích y rất nhiều. Lúc trước khi vẫn còn miệt mài tập luyện ở Viettel, em cứ ngỡ bản thân sẽ không yêu người đồng giới mặc dù vậy em vẫn rất ngưỡng mộ tình cảm của Thanh Bình dành cho Việt Anh. Rồi một ngày, em nhận được tin mình lên đội tuyển, tâm trạng em khá rối rắm, nhìn danh sách những người có trong đó, Văn Khang chỉ muốn từ bỏ, không phải vì em không muốn được cống hiến cho nền bóng đá quốc gia mà là vì em không đủ dũng cảm, em được xem là út của cả đội... Em chỉ sợ bản thân làm không tốt, mọi người sẽ quay lưng với em. Và rồi hiện thực không tàn khốc như Văn Khang nghĩ, em được mọi người chỉ điểm hết sức tận tình, giúp em trong những việc em còn thiếu sót. Đặc biệt hơn hết, là em nhận được sự quan tâm từ người đồng đội cùng tuổi, cũng là ánh hào quang của em - Nguyễn Văn Trường. Y rất hòa đồng, dịu dàng mỗi khi nói chuyện với em, chính sự dịu dàng ấy đã giúp em rất nhiều và cũng chính nó khiến một thiếu niên như em lần đầu biết đến chữ Yêu. "Mày làm gì nhìn tao ghê thế? Không ăn nhanh lên rồi về.""Lâu lâu Trường mới chịu đi ăn cùng Khang mà, không lẽ Trường đành lòng để Khang chưa được chơi xong đã bỏ về rồi chịu cảnh sáng tập trưa ăn chiều tập tối ngủ hả?""Không nói lại mày.""Hì hì, chỉ ở gần Trường thì Khang mới nói thế thôi."Văn Trường lặn đi một lúc, em không biết y đang nghĩ gì nhưng có lẽ việc đó quan trọng lắm, nhìn y như muốn mở miệng nhưng cuối cùng lại không nói ra. "Trường muốn nói gì thì cứ nói đi, Khang nghe."Nghe được câu nói của em, Văn Trường như bỏ được gánh nặng. Y xoay người, ánh mắt đầy sự nghiêm túc mà nhìn vào mắt em, nó khiến em đỏ hết cả mặt. "Tao chỉ muốn hỏi là.. Yêu là gì?"Một câu hỏi của Văn Trường khiến Văn Khang chớp mắt liên hồi, em không biết tại sao đột nhiên y lại hỏi thế. Đâu có ai ngốc đến độ này..."Yêu hả? Thì chắc là cảm giác muốn được ở bên cạnh người đó, muốn làm cho người đó vui, hạnh phúc. Muốn bản thân mình trong mắt người đó nổi bật hơn. Hoặc cũng có thể là sự rung động của trái tim mỗi khi thấy người ấy..." - Như Khang thấy Trường vậy."Thế tại sao có những người lại có thể đánh đổi hạnh phúc của mình chỉ để người kia vui thế? Họ không biết đau lòng sao? Hay vì quá nhiều vết thương rồi nên họ không ngại nhận thêm nữa?""Trường đang nói ai vậy?"Văn Trường im lặng, y mở điện thoại ra, nhìn vào messenger của người kia đã tắt trạng thái hoạt động. "Nếu như mày nói như thế là yêu... Thì tao đang yêu chăng?"________________Ngày hôm đó, trời không mưa, nhưng có những trái tim vỡ thành những mảnh thủy tinh, va chạm vào da thịt hay có những giọt nước mắt, ướt đẫm gương mặt đẹp đẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz