ZingTruyen.Xyz

03090610 Aichoai

Văn Toàn bị kéo khỏi cơn mơ bởi tiếng chuông báo thức ồn ào, một tay em túm chăn cố bịt tai lại, một tay khua khoắng lung tung hòng tìm ra thứ phiền phức kia, thành công đánh động đến người bên cạnh. Công Phượng uể oải nhổm dậy tắt chuông điện thoại, vuốt mặt mấy cái lấy lại tỉnh táo rồi quay qua nhìn con sâu ngủ đang cuộn tròn trong chăn kia, bao năm không bỏ được cái thói kéo chăn người khác, bao năm vẫn không lớn được

- Dậy đi, mặt trời lên đến mông rồi - Công Phượng đứng dậy hỏi giường, tiện chân đá cho Văn Toàn một cái

- Ứ ừ...5 phút nữa thôi... - Em phụng phịu rúc vào chăn sâu hơn nữa, chỉ để lộ mỗi chỏm tóc vàng ra bên ngoài

Công Phượng trông vậy liền nở nụ cười ranh mãnh, lâu lắm mới lại có dịp xài lại chiêu cũ. Cậu lật tung chăn, nhảy chồm lên người Văn Toàn mà chọc lét khiến em chẳng nhịn được cười phá lên, vừa giãy giụa vừa chửi:

- ...Thả tao ra...Nhột...Thằng chó này....

- Có dậy không thì bảo

- ...Tao dậy là được chứ gì...

- Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt

- Có mỗi bài dùng hoài

- Nhưng nó hiệu quả

Văn Toàn dụi dụi mắt lôm côm bò dậy, khung cảnh này không khỏi khiến em nhớ về những ngày xa xôi, những ngày mà em và Phượng còn chen chúc chia nhau căn phòng trọ chật hẹp, những ngày thiếu thốn đến gói mỳ tôm cũng phải bẻ đôi nhưng tiếng cười lại chẳng bao giờ ngớt.

Em và Phượng gặp nhau trong một buổi chiều cuối hè oi ả, trên con đường dài đỏ rực những cánh phượng rơi. Rời xa quê hương đến nơi thành phố xa lạ, nếu định mệnh không cho em gặp Phượng, em chẳng biết phải làm sao mà tồn tại ở cái chốn xô bồ thị phi này.

Bóng lưng ấy, đã bao lần chở che. Vòng tay ấy, đã bao lần an ủi. Bờ vai ấy, đã bao lần làm điểm tựa. Đôi mắt ấy, đã bao lần dõi theo. Văn Toàn thực sự không nhớ hết, em chỉ thấy biết ơn Công Phượng thật nhiều. Cậu luôn là người đầu tiên xuất hiện mỗi khi em cần và là người cuối cùng ở bên mỗi khi em cảm thấy lạc lõng nhất.

Đối với em, Phượng không chỉ là một người bạn thân, Phượng còn như một người anh, một người thân trong gia đình.

- Còn không mau đánh răng rửa mặt đi, ngồi đấy mà nhìn tao làm gì? - Công Phượng bước ra từ phòng tắm, kéo em thoát khỏi dòng suy tư

- Phượng ơi.....Tao về đây ở với mày nhé....

- Biết rời xa tao là bão tố rồi hả?

- ....

- Mày biết tao luôn luôn có chỗ dành cho mày mà

- Phượng ơi....

Văn Toàn thấy khung cảnh trước mắt mình nhoè đi, từng giọt nước mắt chẳng thể kìm nén cứ thế đua nhau trào ra khỏi khoé mắt, bao nhiêu tủi hổ bao nhiêu tổn thương bấy lâu nay em gồng mình chịu đựng cuối cùng cũng tìm được nơi để giãi bày. Công Phượng vội vàng chạy tới ôm lấy gương mặt em, gạt đi hai hàng lệ ướt đẫm. Văn Toàn vẫn chẳng có ý định ngừng khóc, Công Phượng càng dỗ, em lại càng khóc tợn hơn. Phượng cũng chỉ biết áp gương mặt em vào ngực mình, bàn tay dịu dàng xoa đầu vuốt lưng cho em. Cậu thấy lòng mình cồn cào nỗi niềm xót thương đến khó tả, trái tim nơi lồng ngực cũng day dứt nhói đau

- Bố cái thằng hâm, lúc nào cũng bù lu bu loa như con nít. Mày cứ thế nay sao tao an tâm gả mày đi cho được

- Thì đừng gả nữa, cho tao ở với mày cả đời

- Có chắc không? Hay mấy nữa lại tơn tớn đi theo anh Hải Quế nào đấy

- Đừng nhắc đến nữa mà. Tao đau

- Ừ được rồi. Tao không nhắc nữa. Tao xin lỗi

- .....

- Có đói không?

Văn Toàn khẽ gật đầu, em đã thôi không nức nở, chỉ còn tiếng nấc nhè nhẹ trong họng nhưng gương mặt đỏ ửng vẫn nhất mực bị giấu đi

- Mỳ tôm trứng nhé?

- 2 trứng được không?

Công Phượng cốc vào đầu Văn Toàn cái coong khiến em phải kêu lên một tiếng rồi phụng phịu xoa đầu, nhưng cũng ngay lập tức đáp lại cái lườm sắc lẹm của Phượng bằng nụ cười lém lỉnh. Em biết thừa kiểu gì thì cậu cũng chiều em thôi.

Bỗng tiếng chuông cửa kêu lên một hồi king....koong khiến cả hai phải tạm quên đi nồi mì tôm 2 trứng mà nhướn mày nhìn nhau

- Ai mà lại đến lúc sáng sớm thế này nhỉ?

- Để tao ra xem

Công Phượng xoa xoa đầu Văn Toàn rồi tiến ra mở cửa căn hộ nhưng cậu chợt khựng lại, gương mặt biến sắc. Người xuất hiện phía sau cánh cửa có lẽ nằm ngoài dự đoán của Công Phượng, và có lẽ cũng là sự xuất hiện không hoàn toàn được nghênh đón.

Là Lương Xuân Trường

- Hmmmm... Hôm nay có vẻ không tiện.... - Công Phượng ngập ngừng

- Tôi đến để thăm Toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz