0309 X 0421 Xin Loi Do Dang Yeu
Bên anh và cậuToàn: đi từ từ thôi, tao đi theo không kịp. Hải! Mày có nghe tao nói không đấy? Hải! Ngọc Hải! QUẾ NGỌC HẢI!! Hải: Toàn.. Toàn: gì..Anh quay lại mặt đối mặt với cậu , hai tay anh đặt lên vai cậu, khuôn mặt nghiêm túc, giọng nói trầm ấm vang lên:Hải: tao yêu mày! Toàn: tao biết rồiHải: tao rất yêu mày, làm người yêu tao nhé? Toàn: xin lỗi..tao không thể.. Hải: tại sao chứ? Toàn: tao với mày chưa thân nhau, tao cũng không biết mày thích, sợ, ghét cái gì, tính tình như thế nào.. Hải: có thể tìm hiểu sau mà..? Toàn: tao..tao chưa từng nghĩ đến việc..yêu con trai..và cũng chưa yêu con trai bao giờ, tao từ trước đến giờ không..không thích con trai.. Cậu vừa dứt câu, anh ngạc nhiên bất động không biết nói gì, tay đặt trên vai cậu cũng buông ra, ánh mắt có chút thất vọng xen lẫn buồn rầu đo đỏ rưng rưng. Toàn: aiss này đừng khóc đấy nhé, tao dỗ không được đâu.. Anh không nói gì chỉ gục lên vai Toàn nức nở. Anh sợ câu nói đó, sợ câu nói đó lại chính miệng cậu nói ra, sợ rằng cậu sẽ có cái nhìn khác về anh, sợ rằng cậu không yêu anh, sợ..rất sợ.... Toàn: tao..tao xin lỗi...đừng khóc nữa... Cậu vỗ vai anh an ủi, điều này lại khiến anh nhói lòng hơn, khóc nhiều hơn... Ngày hôm ấy, có 2 chàng trai, 1 chàng trai tựa đầu vào vai mình thương mà khóc, 1 chàng trai vụng về an ũi người thương mình, chàng trai đang khóc vì tình yêu của chính mình, khóc vì người mình thương, khóc vì bản thân mình.. ...............................
TRÊN LỚPTrọng: ủa Hải với Toàn đâu? Nãy nó vào trước tụi mình mà ta(Y = Trọng, Dũng = hắn) Y vừa ngồi vào chỗ của mình liền quay sang Dũng mà hỏiDũng tư: chắc là ghé đâu đó thôiTrọng: chuông vào lớp học đã reo rồi, cô giáo chắc đang lên kìa. Ghé đâu được? Dũng tư: cũng có thể là hai nó cúp tiết thì sao, ai biết đượcTrọng: ông Hải là lớp trưởng mà dám cúp tiết luôn hả? Dũng tư: nó học giỏi nhưng quậy lắm, chức lớp trưởng là cô ép nó làm chứ nó có muốn làm đâuuTrọng: vậy luôn á hảDũng tư: ừ đúng rồi, à cô vào rồi lấy bài ra học đi.
Dũng tư: NGHIÊM! Tất cả học sinh trong lớp đứng dậy chào côCô giáo: lớp trưởng đâu? Cả Văn Toàn nữa? Dũng tư: em không biết ạCô giáo: chắc lại cúp tiết nữa rồi, cảm ơn Dũng. Các em lấy sách ra học bài mớiTrọng: ôi vãii, cái trường này nó lạ lạ ngộ ngộ sao sao á ta (Y lẩm bẩm) Y gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu, cũng lúc đấy hắn quay sang bắt cái cảnh dễ thương đó của Y khiến hắn đừng hìnhTrường: Dũng hôm qua học đến bài nào rồi Trường quay xuống cầm quyển sách hỏi hắn nhưng thấy hắn không trả lời liền ngước mặt lên, bắt gặp hắn đang nhìn Y đấm đuốiTrường: DŨNG! (hơi lớn tiếng) Dũng tư: hả..hả, chuyện gì thế làm hết hồnTrường: mê thì cũng tém tém lại, nhìn người ta muốn lòi con mắt còn chảy cả nước miếngDũng tư: có..có đâu, mà mày vừa hỏi gì?.. ______________________
End chap18
TRÊN LỚPTrọng: ủa Hải với Toàn đâu? Nãy nó vào trước tụi mình mà ta(Y = Trọng, Dũng = hắn) Y vừa ngồi vào chỗ của mình liền quay sang Dũng mà hỏiDũng tư: chắc là ghé đâu đó thôiTrọng: chuông vào lớp học đã reo rồi, cô giáo chắc đang lên kìa. Ghé đâu được? Dũng tư: cũng có thể là hai nó cúp tiết thì sao, ai biết đượcTrọng: ông Hải là lớp trưởng mà dám cúp tiết luôn hả? Dũng tư: nó học giỏi nhưng quậy lắm, chức lớp trưởng là cô ép nó làm chứ nó có muốn làm đâuuTrọng: vậy luôn á hảDũng tư: ừ đúng rồi, à cô vào rồi lấy bài ra học đi.
Dũng tư: NGHIÊM! Tất cả học sinh trong lớp đứng dậy chào côCô giáo: lớp trưởng đâu? Cả Văn Toàn nữa? Dũng tư: em không biết ạCô giáo: chắc lại cúp tiết nữa rồi, cảm ơn Dũng. Các em lấy sách ra học bài mớiTrọng: ôi vãii, cái trường này nó lạ lạ ngộ ngộ sao sao á ta (Y lẩm bẩm) Y gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu, cũng lúc đấy hắn quay sang bắt cái cảnh dễ thương đó của Y khiến hắn đừng hìnhTrường: Dũng hôm qua học đến bài nào rồi Trường quay xuống cầm quyển sách hỏi hắn nhưng thấy hắn không trả lời liền ngước mặt lên, bắt gặp hắn đang nhìn Y đấm đuốiTrường: DŨNG! (hơi lớn tiếng) Dũng tư: hả..hả, chuyện gì thế làm hết hồnTrường: mê thì cũng tém tém lại, nhìn người ta muốn lòi con mắt còn chảy cả nước miếngDũng tư: có..có đâu, mà mày vừa hỏi gì?.. ______________________
End chap18
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz