0309 Ngoc Hai Van Toan Dinh Menh Ta La Mot Doi
Sau khi Vương và Trường rời đi, anh cứ mãi suy nghĩ đến câu nói của Vương, " Anh nhất định phải tới". Tại sao chứ, muốn chà đạp lên tình cảm anh dành cho em sau Toàn. Mắc gì anh phải đến đó chứ, đến tham gia náo nhiệt hay đến xem người mình yêu đi trên lễ đường với người khác.... Anh nhếch mép rồi ngã lăn ra giường ngủ lúc nào cũng chả hay......
---------------------- Hôm nay là hôn lễ của Toàn, nhà hàng tiệc cưới điều trang trọng, phong cách tao nhã, hoa tươi được bố trí dọc theo lễ đường, khách mời điều là các người có tiếng trong giới, những người có sức ảnh hưởng đến truyền thông, và đặc biệt có sự hiện diện của BHL đội tuyển và tất cả các anh em cầu thủ thân thiết. Bên 1 góc lễ đường Vương đang đứng nói chuyện cùng với Văn Toàn, khuôn mặt cả hai vô cùng căng thẳng.
Căn thẳng vì từ đầu buổi đến giờ vẫn chưa thấy được hình bóng của Ngọc Hải đâu hết. - Anh Hải cuối cùng là có đến hay không đây. - Mày bình tĩnh chút đi Toàn, tao nghĩ anh Hải sẽ đến thôi. Sắp đến giờ rồi kìa, di chuyển ra phía ngoài đó thôi.
------------
Buổi lễ bắt đầu diễn ra, cậu gần như đã ngừng hy vọng từ bao giờ, hy vọng là anh sẽ đến. Cô dâu đang từng bước hướng về trong lễ đường, với chiếc áo cưới trắng bồng bềnh, lấp lánh bởi các hạt cườm đính trên váy, khuôn mặt yêu kiều nụ cười e ấp, làm bao người tan chảy con tim, cô dâu đang đứng trước mặt Toàn. Câu nói của cha sứ vang lên " Nguyễn Văn Toàn con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ, dù cho sau này giàu sang hay nghèo khổ, khoẻ mạnh hay bệnh tật vẫn sẽ chung thủy một lòng một dạ son sắc vẹn toàn chứ. " " C..o..n con..." một tiếng rầm vang lên, cánh cửa giáo đường bị mở toang ra, một chàng trai khoát trên người bộ lễ phục màu trắng đứng đấy. Là Hải cuối cùng anh ấy cũng tới, anh từ từ bước vào lễ đường, đứng trước mặt của cậu, cả lễ đường dường như hoang mang không biết chuyện gì. Lúc này ba mẹ Toàn cũng đứng lên đi về phía trên đứng cạnh cô gái. Anh lại cuối người trước mặt ba mẹ Toàn. - Con xin phép cô chú, hôm nay con đến đây không phải muốn phá hủy buổi hôn lễ này, mà con chỉ có vài điều muốn nói với Toàn. Mong cô chú cho con ít thời gian. Anh cúi đầu lần nữa rồi từ từ tiến lại phía cậu đứng đối diện với cậu. Dừng như trong lễ đường lúc này chỉ có anh và cậu. Không còn tồn tại một ai khác nữa. Hải ân cần nắm lấy tay Toàn đặt vào trước lòng ngực của mình. Anh cảm nhận được hơi ấm bàn tay đã mấy tháng rồi chưa được cảm nhận. Hơi nóng như hâm nóng trái tim anh, hâm nóng dũng khí để anh đứng nơi đây và nói những gì anh muốn nói. - Anh đến đây không muốn phá hủy ngày đại hôn của em, mà anh chỉ có một vài điều muốn nói với em. Em chỉ cần nghe anh nói là đủ, hy vọng em có thế nghe hết những lời cuối cùng này.
Ánh mắt cậu như bùng lên một tia sáng hy vọng, cuối cùng cũng đợi được anh, cuối cùng anh cũng đến. - Ngày hôm này là ngày trọng đại của em , anh từng nghĩ sẽ có thể cùng sánh bước với em ấy trên khung cảnh này trên giáo đường này, anh từng nghĩ là anh rất mai mắn khi có em bên cạnh. Toàn em biết không, em đã dạy anh biết cách nở nụ cười, mỗi khi nhìn thấy nụ cười của em, tất cả phiền muộn căng thẳng của anh điều tan biến đi mất. Anh biết là ba mẹ em rất không hài lòng về anh, vì anh là một người con trai, nhưng nhờ sự xuất hiện của em đã dạy anh biết cách để yêu thương, biết thế nào là quan tâm. Những ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều anh nhớ lại những ngày bên cạnh em, nhớ mỗi lần thức giấc em luôn đón chào một cách hứng khởi, mặc dù không biết hôm đấy là như thế nào, em sống rất lạc quan yêu đời, không muốn người khác lo lắng cho mình, muốn lan toả năng lượng tích cực đến mọi người, tìm đủ mọi cách để quan tâm yêu thương người khác, em ấy thích chọc tức anh, rồi lại dỗi ngược lại tôi nếu anh dỗi em , anh nhớ nụ cười của em vào cái ngày định mệnh ấy, ngày mà anh buồn vô hồn lang thang trên đường đụng phải vào người em. Nhớ từng khoảng khắc chúng ta thức giấc cùng với nhau, nhớ từng câu nói mà em nói, từng ánh mắt , từng nụ hôn ta đã dành cho nhau. Tất cả mọi hào quang điều là hư ảo, ngoài em ra anh chỉ là một con người cay độc, lạnh lùng vô cảm, chẳng có thứ gì. Anh đã hy vọng ngày tháng sau này có thể chăm sóc cho em, học hỏi để biết rõ hơn cách bảo vệ và yêu thương em nhiều hơn nữa , anh từng muốn biến em thành thế giới của riêng anh thôi nhưng bây giờ con chỉ có thể đứng đây nói một lời cảm ơn em vì đã dành một phần thanh xuân của em cho anh, đến giờ đây em đứng trên con đường hạnh phúc mới, anh muốn chúc em thật hạnh phúc. Luôn vô tư sống với đam mê và ước muốn của mình. Nói rồi anh bước chân rời đi, bỏ lại câu đứng đấy rưng rưng hàng mi, anh lê từng bước chân nặng nề ra khỏi lễ đường. Đến trước cửa lễ đường thì anh giật mình, vì cánh tay từ phía sau ôm tới người anh, là Toàn cánh tay ấm áp ngày nào, đang ôm lấy anh, anh cảm nhận được hơi ấm của đôi vòng tay ấy, cảm nhận được dư vị nòng nàng của ngày nào. - Anh quá đáng lắm, anh có biết là em chờ anh bao lâu rồi không, em cứ ngỡ là anh sẽ không đến, em cứ ngỡ là em phải đứng trước hôn lễ của chúng ta một mình rồi chứ. Anh đến trễ quá đó. Anh giật mình với câu nói của Văn Toàn, anh quay người lại nhìn vào cậu, nhìn vào đôi mắt đỏ heo còn vướng lại vài giọt nước mắt. - Em nói gì cơ, hôn lễ của chúng ta. Em nói gì anh chẳng hiểu gì cả, em nói rõ hơn xem, hôm lễ của chúng ta là như thế nào chứ. - Anh có ngốc quá không vậy. Anh tự nhìn mà xem đi. Lúc này anh mới đến khung cảnh của lễ đường, quả thật là phía lễ đường ghi tên anh và cậu. Những vị khách cũng là các vị có chức có quyền và có mối quan hệ thân thiết với anh và cả cậu. Từ phía lễ đường bước lại hai người lúc này, là ba mẹ của Toàn và có cả ba mẹ của Hải. Mẹ Toàn cầm bông hoa cưới cài áo, cài vào bộ vest mà Hải đang mặc trên người. - Chuyện này là sao, tại sao ba mẹ anh lại có mặt ở đây, tại sao mẹ em lại cài hoa cài lên áo anh chứ. - Việc này là nằm trong sắp xếp của mẹ em, muốn biết là thật sự anh có thể vì em mà chứng tỏ bản thân mình không, vì em mà đánh đổi cả hào quang đang chiếu kia không. - Phải đấy vất vả lắm mới lên một kế hoạch hoàn mĩ như vậy, cứ ngỡ là con không tham gia nữa chứ. - Mẹ Toàn nói đúng đấy con, vốn là ba mẹ cũng bất ngờ lắm, trước sự sắp xếp này, nhưng mà vì hạnh phúc của con ba mẹ đã đồng ý làm theo. Có phải con ngốc quá rồi không. 2 bộ vest 2 đứa đang mặc là một đôi đấy.
-------------
Cứ như thế hôn lễ đã diễn ra đúng như dự tính ban đầu của 2 gia đình. Cũng cảm ơn công rất lớn của Thiên Ân người em thân thiết của Ngọc Hải đã chịu làm cô dâu bất đắc dĩ cho Văn Toàn. Sau đám cưới đình đám đấy, cả hai ngày càng nổi tiếng, sự nghiệp ngày càng suôn sẻ.
Tình yêu là điều gì đấy diệu kì lắm, nó có thể thay đổi một con người, biết yêu thương biết lắng nghe hơn, nó hoàn thiện bản thân hơn nếu như ta gặp đúng người. Tình yêu là thế không cần phân biệt giới tính, độ tuổi chỉ cần thích cảm giác ở bên nhau, thích chăm sóc nhau, thì trước sau gì cũng là của nhau. ---------The End------
Cảm ơn các bạn đọc đã đem đến cho King cảm hứng sáng tác, cho King những góp ý chân thành, cảm ơn những lời động viên của các bạn. Đặc biệt cảm ơn đến bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Luân Trần đã góp phần rất lớn thêm màu sắc của câu truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở những tác phẩm sau này.❤
Love all 🎼
---------------------- Hôm nay là hôn lễ của Toàn, nhà hàng tiệc cưới điều trang trọng, phong cách tao nhã, hoa tươi được bố trí dọc theo lễ đường, khách mời điều là các người có tiếng trong giới, những người có sức ảnh hưởng đến truyền thông, và đặc biệt có sự hiện diện của BHL đội tuyển và tất cả các anh em cầu thủ thân thiết. Bên 1 góc lễ đường Vương đang đứng nói chuyện cùng với Văn Toàn, khuôn mặt cả hai vô cùng căng thẳng.
Căn thẳng vì từ đầu buổi đến giờ vẫn chưa thấy được hình bóng của Ngọc Hải đâu hết. - Anh Hải cuối cùng là có đến hay không đây. - Mày bình tĩnh chút đi Toàn, tao nghĩ anh Hải sẽ đến thôi. Sắp đến giờ rồi kìa, di chuyển ra phía ngoài đó thôi.
------------
Buổi lễ bắt đầu diễn ra, cậu gần như đã ngừng hy vọng từ bao giờ, hy vọng là anh sẽ đến. Cô dâu đang từng bước hướng về trong lễ đường, với chiếc áo cưới trắng bồng bềnh, lấp lánh bởi các hạt cườm đính trên váy, khuôn mặt yêu kiều nụ cười e ấp, làm bao người tan chảy con tim, cô dâu đang đứng trước mặt Toàn. Câu nói của cha sứ vang lên " Nguyễn Văn Toàn con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ, dù cho sau này giàu sang hay nghèo khổ, khoẻ mạnh hay bệnh tật vẫn sẽ chung thủy một lòng một dạ son sắc vẹn toàn chứ. " " C..o..n con..." một tiếng rầm vang lên, cánh cửa giáo đường bị mở toang ra, một chàng trai khoát trên người bộ lễ phục màu trắng đứng đấy. Là Hải cuối cùng anh ấy cũng tới, anh từ từ bước vào lễ đường, đứng trước mặt của cậu, cả lễ đường dường như hoang mang không biết chuyện gì. Lúc này ba mẹ Toàn cũng đứng lên đi về phía trên đứng cạnh cô gái. Anh lại cuối người trước mặt ba mẹ Toàn. - Con xin phép cô chú, hôm nay con đến đây không phải muốn phá hủy buổi hôn lễ này, mà con chỉ có vài điều muốn nói với Toàn. Mong cô chú cho con ít thời gian. Anh cúi đầu lần nữa rồi từ từ tiến lại phía cậu đứng đối diện với cậu. Dừng như trong lễ đường lúc này chỉ có anh và cậu. Không còn tồn tại một ai khác nữa. Hải ân cần nắm lấy tay Toàn đặt vào trước lòng ngực của mình. Anh cảm nhận được hơi ấm bàn tay đã mấy tháng rồi chưa được cảm nhận. Hơi nóng như hâm nóng trái tim anh, hâm nóng dũng khí để anh đứng nơi đây và nói những gì anh muốn nói. - Anh đến đây không muốn phá hủy ngày đại hôn của em, mà anh chỉ có một vài điều muốn nói với em. Em chỉ cần nghe anh nói là đủ, hy vọng em có thế nghe hết những lời cuối cùng này.
Ánh mắt cậu như bùng lên một tia sáng hy vọng, cuối cùng cũng đợi được anh, cuối cùng anh cũng đến. - Ngày hôm này là ngày trọng đại của em , anh từng nghĩ sẽ có thể cùng sánh bước với em ấy trên khung cảnh này trên giáo đường này, anh từng nghĩ là anh rất mai mắn khi có em bên cạnh. Toàn em biết không, em đã dạy anh biết cách nở nụ cười, mỗi khi nhìn thấy nụ cười của em, tất cả phiền muộn căng thẳng của anh điều tan biến đi mất. Anh biết là ba mẹ em rất không hài lòng về anh, vì anh là một người con trai, nhưng nhờ sự xuất hiện của em đã dạy anh biết cách để yêu thương, biết thế nào là quan tâm. Những ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều anh nhớ lại những ngày bên cạnh em, nhớ mỗi lần thức giấc em luôn đón chào một cách hứng khởi, mặc dù không biết hôm đấy là như thế nào, em sống rất lạc quan yêu đời, không muốn người khác lo lắng cho mình, muốn lan toả năng lượng tích cực đến mọi người, tìm đủ mọi cách để quan tâm yêu thương người khác, em ấy thích chọc tức anh, rồi lại dỗi ngược lại tôi nếu anh dỗi em , anh nhớ nụ cười của em vào cái ngày định mệnh ấy, ngày mà anh buồn vô hồn lang thang trên đường đụng phải vào người em. Nhớ từng khoảng khắc chúng ta thức giấc cùng với nhau, nhớ từng câu nói mà em nói, từng ánh mắt , từng nụ hôn ta đã dành cho nhau. Tất cả mọi hào quang điều là hư ảo, ngoài em ra anh chỉ là một con người cay độc, lạnh lùng vô cảm, chẳng có thứ gì. Anh đã hy vọng ngày tháng sau này có thể chăm sóc cho em, học hỏi để biết rõ hơn cách bảo vệ và yêu thương em nhiều hơn nữa , anh từng muốn biến em thành thế giới của riêng anh thôi nhưng bây giờ con chỉ có thể đứng đây nói một lời cảm ơn em vì đã dành một phần thanh xuân của em cho anh, đến giờ đây em đứng trên con đường hạnh phúc mới, anh muốn chúc em thật hạnh phúc. Luôn vô tư sống với đam mê và ước muốn của mình. Nói rồi anh bước chân rời đi, bỏ lại câu đứng đấy rưng rưng hàng mi, anh lê từng bước chân nặng nề ra khỏi lễ đường. Đến trước cửa lễ đường thì anh giật mình, vì cánh tay từ phía sau ôm tới người anh, là Toàn cánh tay ấm áp ngày nào, đang ôm lấy anh, anh cảm nhận được hơi ấm của đôi vòng tay ấy, cảm nhận được dư vị nòng nàng của ngày nào. - Anh quá đáng lắm, anh có biết là em chờ anh bao lâu rồi không, em cứ ngỡ là anh sẽ không đến, em cứ ngỡ là em phải đứng trước hôn lễ của chúng ta một mình rồi chứ. Anh đến trễ quá đó. Anh giật mình với câu nói của Văn Toàn, anh quay người lại nhìn vào cậu, nhìn vào đôi mắt đỏ heo còn vướng lại vài giọt nước mắt. - Em nói gì cơ, hôn lễ của chúng ta. Em nói gì anh chẳng hiểu gì cả, em nói rõ hơn xem, hôm lễ của chúng ta là như thế nào chứ. - Anh có ngốc quá không vậy. Anh tự nhìn mà xem đi. Lúc này anh mới đến khung cảnh của lễ đường, quả thật là phía lễ đường ghi tên anh và cậu. Những vị khách cũng là các vị có chức có quyền và có mối quan hệ thân thiết với anh và cả cậu. Từ phía lễ đường bước lại hai người lúc này, là ba mẹ của Toàn và có cả ba mẹ của Hải. Mẹ Toàn cầm bông hoa cưới cài áo, cài vào bộ vest mà Hải đang mặc trên người. - Chuyện này là sao, tại sao ba mẹ anh lại có mặt ở đây, tại sao mẹ em lại cài hoa cài lên áo anh chứ. - Việc này là nằm trong sắp xếp của mẹ em, muốn biết là thật sự anh có thể vì em mà chứng tỏ bản thân mình không, vì em mà đánh đổi cả hào quang đang chiếu kia không. - Phải đấy vất vả lắm mới lên một kế hoạch hoàn mĩ như vậy, cứ ngỡ là con không tham gia nữa chứ. - Mẹ Toàn nói đúng đấy con, vốn là ba mẹ cũng bất ngờ lắm, trước sự sắp xếp này, nhưng mà vì hạnh phúc của con ba mẹ đã đồng ý làm theo. Có phải con ngốc quá rồi không. 2 bộ vest 2 đứa đang mặc là một đôi đấy.
-------------
Cứ như thế hôn lễ đã diễn ra đúng như dự tính ban đầu của 2 gia đình. Cũng cảm ơn công rất lớn của Thiên Ân người em thân thiết của Ngọc Hải đã chịu làm cô dâu bất đắc dĩ cho Văn Toàn. Sau đám cưới đình đám đấy, cả hai ngày càng nổi tiếng, sự nghiệp ngày càng suôn sẻ.
Tình yêu là điều gì đấy diệu kì lắm, nó có thể thay đổi một con người, biết yêu thương biết lắng nghe hơn, nó hoàn thiện bản thân hơn nếu như ta gặp đúng người. Tình yêu là thế không cần phân biệt giới tính, độ tuổi chỉ cần thích cảm giác ở bên nhau, thích chăm sóc nhau, thì trước sau gì cũng là của nhau. ---------The End------
Cảm ơn các bạn đọc đã đem đến cho King cảm hứng sáng tác, cho King những góp ý chân thành, cảm ơn những lời động viên của các bạn. Đặc biệt cảm ơn đến bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Luân Trần đã góp phần rất lớn thêm màu sắc của câu truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở những tác phẩm sau này.❤
Love all 🎼
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz