0309 Hanh Phuc Gia Dinh End
Phía hia đình của cậu, chờ đến ngày cậu về thăm, nhưng cuối cùng lại chẳng thấy cậu đâu. Nụ Nụ gọi video đến cho anh với tâm trạng hụt hẫng..Còn bên cậu, vẫn đang nằm trên căn phòng bệnh ấy, người con trai nhỏ nhắn đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại say sưa ngủ ngon lành. Bên cạnh đó cũng không thiếu đi hình dáng cao ráo của Quế Ngọc Hai, anh nằm gục trên giường bệnh của cậu mà chợp mắt. Không gian yên tỉnh không lâu, điện thoại của cậu vang lên, tiếng chuông liên hồi không ngắt khiến anh thức giấc. Nhìn vào màn hình điện thoại, anh không chần chừ nhất máy nghe. Nụ thấy đối phương đã nghe máy mừng hớn, vọi lên tiếng trách móc anh trai. " anh hai, sao anh không về chứ, cả nhà chờ anh đây này. "Nói xong câu đó, nhìn người trong camera không phải là anh cô có chút bất ngờ. " anh là.. Ngọc Hải đúng không " Nhận ra gương mặt thân quen, cô cất tiếng hỏi, không chỉ câu hỏi không, cô còn nhiều câu thắc mắc khác muốn nói.. " anh đây, anh hai của em đang ở bệnh viện, vẫn còn ngủ"Nếu nghe không lầm, cô nghe anh nói cậu đang ở bệnh viện, gương mặt cô thoáng chóc lo lắng hỏi anh. " sao anh Toàn lại ở bệnh viện, anh ấy bị làm sao à anh" "Toàn không sao, chỉ là em ấy bị suy nhược cơ thể dẫn đến xĩu, đang ở bệnh viện để tiện chăm sóc. "Cô gật đầu như đã hiểu ra vấn đề, hỏi anh thêm vào câu cũng là lúc cậu bị tiếng ồn làm cho thức giấc. " em thức rồi sao, con bé Nụ nó gọi cho em này " Anh chuyền máy lại cho cậu rồi đứng lên, bước đến nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. " Nụ à em " " em đây, sao anh không ăn uống đều đặn gì hết vậy, may mà có anh Hải, không thì không biết giờ anh đang ở đâu nữa," " anh không sao, ba mẹ sao rồi. " Cậu lên tiếng cho em gái đỡ lo rồi lại chuyển sang hỏi thăm ba mẹ, lần nào cũng vậy, mỗi lần gọi về cậu cũng hỏi đến ba mẹ rồi gia đình dạo này ăn uống ra sao, có thiếu thốn gì không, thằng Bảo ăn uống ngoan không, vẫn mấy câu hỏi đó của cậu khiến Nụ muốn thuộc lòng. " ba mẹ vẫn khỏe, điều quan trọng bây giờ là lo cho anh, anh ăn uống nhiều vào dưỡng sức đi, Bảo Bảo nhớ anh quấy khóc lắm rồi, sữa anh gửi về cũng gần hết rồi anh ạ." Nhắc đến Bảo Bảo, cậu lại nhớ nó, mấy tháng liền không được gặp con, cậu nhớ đến bật khóc, sữa cho con cũng gần hết, gia đình ở quê lại kinh tế khó khăn, cậu thở dài nhìn vào màn hình điện thoại cố gắng nói chuyện với em gái như bản thân không sao. " vài hôm nữa anh khỏe anh mày về, tiền trên đây anh cũng chưa có nhiều, anh còn phải mua sữa trả cho chị hàng xóm nữa, ở trọ như nhau, họ giúp anh thì anh phải trả ơn chứ ". " còn tiền ở quê vài ngày anh gửi bưu điện về, mày nhận rồi đưa cho ba mẹ, cứ bảo tiền mày đi làm có là được " " vâng em biết rồi, anh giữ gìn sức khỏe, đừng để bản thân bệnh nữa, gia đình lo lắm". Cậu gật đầu nhìn em gái, chào tạm biệt rồi thôi, bỏ điện thoại sang một bên, cậu ngước nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nắng sớm ấm áp, cùng với bầu trời xanh đẹp, nhìn ngắm chúng cũng khiến ta nhẹ nhàng hơn. Phía nên nhà vệ sinh, có một con người đã nghe được cuộc đối thoại giữa cậu và em gãi rất rõ, rõ đến nổi anh có thể biết cậu đang cực đến mức nào, gánh vác đều đặt lên vai cậu. Vừa là một đứa con chăm lo cho gia đình, vừa là một người anh bên cạnh lo lắng động viên em gái, cũng vừa là một người ba thương con. Những điều cậu đang trải qua khiến anh phải nể phục. Đi tiến về phía cậu, anh nhẹ ngồi xuống, đặt đôi tay to lớn ấm áp của mình lên đôi tay gầy gò của cậu mà xoa xoa. Việc làm lạ này của anh khiến cậu giật mình mà rút tay lại.
Anh không nói không rằng tiến tới ôm cậu một cái, một cái ôm nhẹ nhàng rồi rời xa. Cậu và anh không nói gì, vẫn ngồi đó nhìn ngắm không gian bên ngoai mỗi người một suy nghĩ..______________________________________
Anh không nói không rằng tiến tới ôm cậu một cái, một cái ôm nhẹ nhàng rồi rời xa. Cậu và anh không nói gì, vẫn ngồi đó nhìn ngắm không gian bên ngoai mỗi người một suy nghĩ..______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz