0309 Hanh Phuc Gia Dinh End
NÓNG.
Con trai trưởng của gia đình ông bà Nguyễn ở quê bất chợt về nhận lại đứa con của chồng cũ sau khi ly hôn, cùng với người đàn ông khác thân mật với nhau. Bỏ mặt ba mẹ già cùng với đứa em gái lên Sài Thành làm tr.ai b.ao !!
Đọc xong bài báo, cùng với hình ảnh cậu bước lên chiếc xe đen đã làm náo loạn giới truyền thông chỉ sau một đêm.
" mấy cái người này, rõ ràng là anh lên xe của anh hai, đã vậy còn ghi anh như thế nữa "
Cậu không nói gì, nhìn nguồn của bài báo rồi thoát ra.
" kệ họ đi, không sao, anh không phải như vậy được rồi. "
Từ lúc đó, anh cũng từ trên lầu bước xuống, bộ đồ vest đi làm cũng đã được anh diện lên.
Thấy được anh hai, Ngọc My chạy thẳng lại anh, chìa cái điện thoại cho anh xem. Biểu cảm lúc đấy của anh cũng chẳng khác gì cậu lúc nãy.
" anh xem họ nói gì vợ yêu của anh này, làm gì đi, anh biết tính em mà "
Ngọc My lên tiếng, ngay từ đầu đọc bài báo cô đã không mấy thiện cảm, Ngọc My khi tức giận, sẽ có thể dẫn đến hậu quả khó lương hệt như anh lúc không kiểm soát được.
Cậu ngồi đằng ghế, thấy được tình hình đang không được ổn, đi về phía hai người họ.
" tôi không sao, anh đừng bận tâm tới."
Nhìn về phía anh gương mặt vẫn mang một nét lành lạnh. Kế bên đó sau câu nói với anh, cậu quay qua bên phía đứa em gái đáng yêu ấy lên tiếng.
" anh không sao, nhưng mà, anh và anh hai em đã ly hôn rồi.., đừng gọi anh là anh dâu nữa, cứ gọi anh Toàn là được "
Cô bé nghe được sự dặn dò của cậu, thoáng chút buồn, ngước lên nhìn Ngọc Hải, anh không thể dấu đi được hoàn toàn nét buồn trên khuông mặt,
Nhìn Ngọc My gật đầu. Cô hiểu ý, vâng một tiếng rồi kéo cả hai vào bàn ăn.
" này, ba đứa vào ăn sáng, ba Hải có công việc nên đi từ sớm rồi, không phải chờ "
Tiếng vào trong, cả ba ngồi xuống, chuẩn bị động đũa thì tiếng khóc của Bảo Bảo vang lênm
" oa.. aa.. oa..a "
Tiếng khóc của Bảo Bảo lớn lên dần, cậu hoảng hốt đi lại phía mẹ anh bế đứa bé lên.
" aa.a. ơii ba đây, nín nào, ngoan không khóc. "
Cậu vuốt lưng đứa bé, cùng với cái vỗ nhẹ vào mặt lưng rồi lên tiếng dỗ dành đứa bé.
Dỗ mãi chẳng được, từ tay mẹ anh đến tay cậu, Bác Lý và kể cả Ngọc My cũng không làm tiếng khóc của Bảo Bảo hạ đi.
Chỉ còn lại người duy nhất. Nhưng nhớ đến vụ việc hôm qua, anh lại sợ cậ giận quá lại không cho anh gần con..
Dỗ mãi đứa bé chả nín, cậu đành miễng cưởng đưa anh bế, vì cậu nhận biết được, anh và đứa bé có tình cha con rất liên kết, chỉ cần nghe tiếng anh, hay được anh bế Bảo Bảo lại ngoan ngây.
" Ngọc Hải.."
Đang nhìn đứa bé cứ quấy khóc, gương mặt cũng đỏ lên, anh có phần hơi lo lắng.. đang chăm chú nhìn đứa bé thì cậu gọi anh
" à.hả..anh đây.."
" anh dỗ Bảo Bảo giúp tôi, chỉ có anh mới có thể làm con của tôi nín được. "
Anh nghe cậu nói, có chút nghẹn ngào, hẳn là cậu nói con của cậu, đành thoi, sao giờ, vào mấy năm trước, anh là người đã tàn nhẫn với cậu và con mà.
Anh nhìn cậu đến gần đưa tay nhận đứa bé từ cậu. Thì thầm gần đấy vài tiếng.
" xin lỗi em,"
Cậu như hiểu được anh đang sợ đến mức nào, vội lên tiếng.
" không sao"
Thanh âm của cả hau nhỏ đến mức chỉ vừa đủ cả hai nghe được.
Đón nhận được Bảo Bảo, chưa cần để anh phải lên tiếng, chỉ mới được anh bế trên tay tiếng khóc của Bảo Bảo đã ngưng hẳn, dựa người vào vai anh rồi nằm đấy..
" ô hô, anh hai à, là Bảo Bảo đồi anh sao, lớn lên anh sẽ có một cái đuôi siêu đáng yêu đấy. "
" chà, vậy là chỉ có Ngọc Hải mới là người dỗ được đứa bé, "
Cả nhà cười lên. Chỉ có một gương mặt hạnh phúc nhìn về phía anh và Bảo Bảo, cứ ngồi đấy, Mỗi lần thả Bảo Bảo xuống là lại khóc ngây, anh đành phải bế Bảo Bảo để đứa bé trong lòng cho uống sữa đến quên cả bản thân chưa ăn sáng.
Mãi đến tận 8h30 sáng anh mới có thể rời nhà và đến công ty..
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz