0309 Hanh Phuc Gia Dinh End
Kể từ ngày anh và cậu chia ly, cùng với sự phản đối của gia đình anh , cậu và đứa con vừa chuẩn bị tròn 1 tuổi phải rời đi, không chỉ sự phản đối của nhà Quế, Quế Ngọc Hải cũng chẳng thèm quan tâm hay thương tiếc đến đứa con này, vốn dĩ anh chỉ cần cậu về để thử cảm giác lạ, trong 2 năm anh chán chê với việc mỗi ngày đi làm về, mệt mỏi với đống công việc ở công ty, đến nhà lại phải gặp thêm người vợ khó ưa kia, ăn mặc cứ loi thoi, chỉ im miệng chả thèm nói câu nào, được vài hôm về sớm lại thấy cậu bệnh mà nằm đấy cùng thêm với đứa con ồn ào anh lại chướng mắt, đến quyết định cuối cùng anh đưa giấy ly hôn với cậu sau 2 năm hơn sống chung với danh nghĩa vợ chồng..không khác gì gia đình họ Quế khốn nạn ấy cái ruồn bỏ chính đứa con ruột của mình từ gia đình cậu cũng khiến cậu phải vương trải trong cuộc sống. Trong phòng trọ nhỏ, cậu lấy mảnh giấy, cầm cây bút viết vài dòng lên đó, cũng vừa ngẩm nghĩ vừa ghi, cậu uất ức mà khóc, cậu nhớ gia đình lắm, nhớ ba mẹ, rồi đứa em gái ở quê, nó lâu lâu cứ nhắn lên hỏi thăm anh rồi bảo anh thử về quê xem sao. Nhưng anh cũng chỉ ậm ừ rồi thôi. Lấy thêm mãnh giấy dài cậu chuẩn bị ghi tiếp lại chợt dừng, nhìn qua đứa con nhỏ trong nôi, sáng giờ nó vẫn chưa được uống sữa quấy khóc nãy giờ. Cậu nhìn nó, đứng lên cầm bình sữa qua nhà trọ kế bên xin ít sữa bột của chị hàng xóm, được cái tính tình tốt, chị hỏi thăm cậu mấy câu. " sao em không bảo chồng mua sữa cho bé nhà nó uống, không phải chị không cho, nhưng mà ở trọ như nhau, tiền gia đình chị cũng không nhiều, còn nhiêu đây em cầm về cho con nó uống, để vậy tội nó " Cậu im lặng, biết nói sao giờ, không lẻ bây giờ nói với chị rằng chồng bỏ, gia đình chồng không chấp nhận, ba mẹ ruột cũng không nhận mà đuổi đi. Cậu đâu có muốn, gia đình mà ai chẳng cần chứ, chỉ là cậu chưa nhận được thôi. " em cảm ơn chị nhiều lắm, gia đình em nay khó khăn lắm, người em Bây giờ cũng không có gì, phải chịu thôi, nhưng mà chị yên tâm, em phiền chị hôm nay thôi, mai em đi xin việc làm, kiếm tiền mua sữa lại trả chi. " Cuối người chào chị, cuộc trò chuyện chỉ tới đó thoi cậu về lại chỗ ở lấy sữa ra pha cho con. Bồng con lên cho nó uống, cậu ấm ức lại ướt mi tiếp," con uống sữa ngoan..n chóng lớn " Cậu nghẹn lại, Đặt Bảo xuống nôi cho nó tự uống rồi viết thư tiếp..
____________________________________/// Trong cuộc sống ấy, cậu cũng cố mà đi lên, lần này cậu gửi con về quê, cũng mong ba mẹ nhận đứa cháu này, nuôi nó thây cậu. Trên chiếc xe buýt đầy ấp người ấy, cậu ôm đứa con trong lòng, nhìn nó vài lần roi ngước lên, xe dừng, cậu xách vài túi đồ và con xuống xe, đi bộ vài chục mét, cậu đến đầu làng, nhắn em gái ra gặp cậu. Con bé hí ha hí hửng chạy ra, tưởng cậu về nên tít mắt cười. Thấy nó từ trong chạy ra, cậu nhìn nó đượm buồn, đằng là một anh trai, lại chẳng lo được cho gia đình, còn phải để em gái chịu thiệt. " anh hai, em đây em nhớ anh quá " Cô chạy tới ôm chầm lấy cậu, nướt mắt ngắn dài chảy ra " mày nín, t có làm gì đâu mà khóc, nín thì t mới nhờ được " Nghe anh nói cô cũng nín lại, nghe anh nói " ba mẹ vẫn khỏe phải không em?, gia đình vẫn ổn chứ?, anh mày không nhiều tiền, có được vài trăm, mua đồ ăn với trái cây về cho ba mẹ này, còn thêm hộp thuốc này, thuốc cho ba, nghe nói ba bệnh,đêm ho hoài nên anh, mày cho ba uống đều hằng ngày, mỗi ngày 3 lần sau khi ăn, còn cái này khăn choàng cho mẹ, trời vào đông, m bảo mẹ mặc ấm vào không lại ốm, anh mày ở xa không lo được,. À còn này cái này là váy và giầy t mua cho m, có dịp thì mặc, đẹp lắm, t lựa kỹ mới thấy được cái này..., còn nữa, m bế cháu vào trong nhắn với ba mẹ cho anh mày gửi cháu, ở trên đấy anh lo không được, m bế vào trong năn nỉ ba mẹ nuôi nó giúp anh, để nó nhịn đói nhìn tội nghiệp...m chỉ được nói cháu là do người ta gửi về, còn đồ m cứ bảo m mua, t sợ nói ra ba mẹ lại không nhận, chỉ m thôi m bế cháu nó vào trước đi, t lén đem đồ vào ở cổng cho ra mà lấy nghe hông.." Cô nhìn anh, trực nước mắt, nhà trước mắt mà không được vào, gửi đồ về cho gia đình phải nhờ em gái, cô thương anh mình quá. Nhìn anh vậy ai mà không thương. " hay anh hai thử về với ba mẹ xem sao đi, anh vậy hoài em thương lắm." Không cần chờ đợi hết câu, được nữa đoạn nó khóc toán lên, hai mấy tuổi đầu rồi vẫn vậy. " m nín xem nào, khi nào được t về thăm, khóc lóc cái gì, bế cháu vào đi không nắng "..... Quay lưng bước đi, cậu kìm lòng không được, lấy tay quẹt đi mấy giọt trên má rồi bước bước tiếp..
____________________________________/// Trong cuộc sống ấy, cậu cũng cố mà đi lên, lần này cậu gửi con về quê, cũng mong ba mẹ nhận đứa cháu này, nuôi nó thây cậu. Trên chiếc xe buýt đầy ấp người ấy, cậu ôm đứa con trong lòng, nhìn nó vài lần roi ngước lên, xe dừng, cậu xách vài túi đồ và con xuống xe, đi bộ vài chục mét, cậu đến đầu làng, nhắn em gái ra gặp cậu. Con bé hí ha hí hửng chạy ra, tưởng cậu về nên tít mắt cười. Thấy nó từ trong chạy ra, cậu nhìn nó đượm buồn, đằng là một anh trai, lại chẳng lo được cho gia đình, còn phải để em gái chịu thiệt. " anh hai, em đây em nhớ anh quá " Cô chạy tới ôm chầm lấy cậu, nướt mắt ngắn dài chảy ra " mày nín, t có làm gì đâu mà khóc, nín thì t mới nhờ được " Nghe anh nói cô cũng nín lại, nghe anh nói " ba mẹ vẫn khỏe phải không em?, gia đình vẫn ổn chứ?, anh mày không nhiều tiền, có được vài trăm, mua đồ ăn với trái cây về cho ba mẹ này, còn thêm hộp thuốc này, thuốc cho ba, nghe nói ba bệnh,đêm ho hoài nên anh, mày cho ba uống đều hằng ngày, mỗi ngày 3 lần sau khi ăn, còn cái này khăn choàng cho mẹ, trời vào đông, m bảo mẹ mặc ấm vào không lại ốm, anh mày ở xa không lo được,. À còn này cái này là váy và giầy t mua cho m, có dịp thì mặc, đẹp lắm, t lựa kỹ mới thấy được cái này..., còn nữa, m bế cháu vào trong nhắn với ba mẹ cho anh mày gửi cháu, ở trên đấy anh lo không được, m bế vào trong năn nỉ ba mẹ nuôi nó giúp anh, để nó nhịn đói nhìn tội nghiệp...m chỉ được nói cháu là do người ta gửi về, còn đồ m cứ bảo m mua, t sợ nói ra ba mẹ lại không nhận, chỉ m thôi m bế cháu nó vào trước đi, t lén đem đồ vào ở cổng cho ra mà lấy nghe hông.." Cô nhìn anh, trực nước mắt, nhà trước mắt mà không được vào, gửi đồ về cho gia đình phải nhờ em gái, cô thương anh mình quá. Nhìn anh vậy ai mà không thương. " hay anh hai thử về với ba mẹ xem sao đi, anh vậy hoài em thương lắm." Không cần chờ đợi hết câu, được nữa đoạn nó khóc toán lên, hai mấy tuổi đầu rồi vẫn vậy. " m nín xem nào, khi nào được t về thăm, khóc lóc cái gì, bế cháu vào đi không nắng "..... Quay lưng bước đi, cậu kìm lòng không được, lấy tay quẹt đi mấy giọt trên má rồi bước bước tiếp..
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz