0309 End Ngoc Hai Van Toan Thanh Xuan Cua Anh La Em
Sau cái đêm hôm ấy, cả Ngọc Hải và Văn Toàn cũng đã hiểu thấu lòng nhau hơn nữa. Bao nhiêu chất chứa, mặn nồng, bao nhiêu yêu thương vô tận anh điều dành hết cho cậu, dừng như những ngày tháng này là ngày tháng tuyệt với nhất sau ngần ấy năm bên cạnh nhau. Sau bao nhiêu cách trở, bao nhiêu thử thách, hiểu lầm nhau bao lần, xa cách nhau tận mười năm dài, nhưng định mệnh đã lựa chọn, chỉ có cậu Nguyễn Văn Toàn là một nữa không thể tách rời với cuộc sống của Quế Ngọc Hải này. - Toàn ơi, em đang làm gì đấy. - Ơi anh, em đây,... Em đang nấu ăn cho anh này. - Gì cơ,... em nói gì, em nấu ăn á. Nay em nấu ăn luôn á. - Anh làm sao vậy,... ngạc nhiên thế cơ à, bình thường mà. Anh nghĩ em là ai chứ, đường đường là chủ tịch một tập đoàn. Không lẽ những việc nhỏ nhặt này, em không làm được sau. Anh xuống đây mau lên, em nấu xong rồi này. - Vâng, anh xuống ngay đây. Đúng là em làm cho anh hết bất ngờ này đến bất ngờ khác luôn đó. Tối qua thì bảo trời mấy hôm nay lạnh quá, hông biết có ai sẵn lòng qua " Ủ chăn" cho em hông. sáng nay thì lại nấu đồ ăn cho anh nữa chứ. - Vậy là anh không thích à. Vậy thôi, anh không cần ăn nữa em gọi cho Vương béo về cho nó ăn vậy. - Ơ... Anh đùa đấy baby à, thương thương lắm cơ. Chủ tịch giơ cao đánh khẽ cho kẻ hèn này một chút lòng thương, mà bỏ qua lời ăn nói hàm hồ vừa rồi. - Coi như anh thông minh, tha cho anh lần này đó. Anh mau ăn thử xem em nấu thế nào. Nè nè anh ăn đi. Ngọc Hải ngồi nhìn vào đĩa thức ăn trên bàn, mà nuốt nước miếng trọng trạng thái thống khổ. Vì thật sự ra, tài quyết đoán hay làm việc cậu rất giỏi nhưng về nấu ăn có thể coi đây là sở đoản của Văn Toàn cũng không hề sai. Hôm nay cậu trỗ tài nấu món bò kho cho anh ăn, nhưng khi cậu trình bày lên thì đĩa bò kho rất khó xem. Khoai trong đấy thì nát nhừ ra, thịt bò thì không phải tảng vuông, hay chữ nhật giống thường thấy ở các vị khác nấu, riêng cậu thì những tảng thịt có hình hài rất thú vị, mỗi tảng một vẻ. Không giống nhau tẹo nào. Với vốn kinh nghiệm của một vị "master chef" thì ngửi mùi hương toả lên anh đã biết hương vị của món này "mặn". Nhưng với tình yêu dành cho cậu vô bờ bến, anh muốn nếm thử nó và cho cảm nhận là " Tuyệt diệu" dành cho cậu. Nhưng anh đang chần trừ mà nhìn ngắm đĩa thức ăn. - Này,... anh bị sao thế. Mau ăn thử đi cho em cảm nhận xem, cứ đần người ra đó làm gì chứ. - Toàn này,... Trước khi anh ăn món này á. Anh có thể hỏi em một việc được hông. - Sao anh lằn nhằng thế nhỉ, được rồi anh hỏi đi. - Em có thật sự muốn anh nhận xét về món này chứ... - Đương nhiên là thật rồi, anh làm sao thế. Hay em đút anh nhé, nói A đi nào. - Khoan khoan,... em chắc chứ. - Chắc mà,... nè A đi. Anh đón nhận một muỗng bò kho từ cánh tay bé bé xinh xinh của cậu đút vào miệng anh. Anh thất sự là bị đớ lưỡi ra, vì không nghĩ là nó mặn đến mức độ như thế. Hương vị thì cũng béo béo, cái nhừ của khoai góp phần nên cái nước của món ăn có vị sền sệt, thịt bò mặc dù thái khối hơi xấu một tí nhưng vẫn giữ được độ mềm khi nấu lên, dai dai mềm mềm nhai vào rất thích. Cà rốt mặc dù nhừ quá độ cho phép nhưng màu sắc vẫn tươi tắn, hương vị cũng rất ư là cơ bản. Nhưng vấn đề lớn nhất ở đây, là nó quá mặn. Cảm nhận đến đây thì anh chao mài , nhăn nhó, khuôn mặt thống khổ khó coi. Vô cùng là khổ cực. - Nè anh nói xem, anh biểu hiện như thế là thái độ gì đấy.... - Anh .... anh.... Thiệt sự mà nói thì món của em theo anh cảm nhận thì thịt bò vừa vị có độ dai mềm, rau củ có hơi nhừ nhưng cũng khá là đặc biệt, màu của món ăn cũng tương đối đảm bảo,... có điều... có điều... Cậu đang vui vẻ nghe những lời nhận xét từ anh, từ chất lượng của thịt, màu món ăn, độ mềm rau cũ,... đang vui vẻ hí hửng thù hai chữ có điều của anh, làm cho Toàn xám mặt lại. Khuôn mặt cậu lúc này với ánh mắt sắt thép còn xuyên thủng, đôi mài chao lại, nụ cười lúc nãy cũng chợt tắt liệm đi, với gương mặt " ám khí" nồng nặc mà nhìn vào anh... vừa nhìn cậu vừa buôn những lời đanh thép về anh. - Có điều cái gì, anh nói đi, anh nói mau đi em đang nghe này. - Có điều... có điều.... - NÓI... - Nó mặn quá !!! Nói xong Ngọc Hải ôm đầu cuối sần xuống bàn, như cầu một điều gì đó bình an, vài giọt mồ hôi tuông rơi động lại trên trán của anh, tay chân rung rẫy. Dừng như run sợ trước cơn thịnh nộ sắp đến từ cậu. Nhưng chờ mãi mà không thấy động tĩnh gì, anh hí mắt xem hiện tại cậu đang ở trạng thái nào. Nhưng bất ngờ thay, không phải là tức giận như anh đã nghĩ, nhưng thay vào đó là Toàn đang ôm bụng cười một trận ra trò. - Em cười cái gì thế,... sao em lại cười chứ.... - Thiệt ra thì em đùa anh đấy, cái này em cố ý nấu như thế đấy, xem xem anh có thành thật với em không. Anh cũng khoé léo lắm nha trả lời vừa ý quá cơ. - Ơ em,... Lại lấy anh ra làm trò đùa nữa à. - Sao ý kiến gì nào. - Không Không chủ tịch luôn đúng ạ. - Vậy nghe coi được không. Thôi để em lấy đĩa khác cho anh nha. Thiệt sự thì em nấu ăn ngon lắm đấy. Anh cứ xem thường em không. Đĩa thức ăn mới được bày lên trên bàn. Với những khối thịt tiêu chuẩn vừa vặn. Cà rốt và khoai tây được nấu kèm cũng được thái cắt một cách gọn, vừa ăn. Màu sắc và hương thơm vô cùng là hấp dẫn luôn. Ngọc Hải từng muỗng đưa vào miệng cảm nhận được sự lan toả của món ăn trong khoang miệng một cách tràn đầy vừa phải. - Cái này, cái này là em nấu đó hả baby. - Phải rồi em nấu đấy, thấy sao. - Ngon tuyệt vời luôn á, vừa có sắc vừa có vị, trình bày bắt mắt, quả thật là không thể chê vào đâu được luôn á. Ngon quá bấy bề à. - Vậy anh ăn nhiều vào nhé, em cất công cả buổi sáng nấu cho anh đấy. - Vâng vâng,... sẽ ăn nhiều nhiều luôn. Văn Toàn đứng một bên nhìn anh ăn, vẻ mặt anh toát lên sự vui sướng, ánh mắt híp lại, từng muỗng điều đặn được đưa vào miệng. Nét mặt toát lên sự hạnh phúc vui vẻ khi được ăn món ăn của cậu nấu. Có vẻ như tâm hồn và vị giác của anh được kích thích tận cùng. Toàn chỉ đứng nhìn anh mà cười, khẽ lắc đầu. Mà tận hưởng phút giây đáng yêu này của anh. vô cùng đáng yêu như một đứa trẻ được cho ăn món ăn mà chúng yêu thích vậy đấy.
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz