ZingTruyen.Xyz

03 00 Tinh Trong Anh Mat

── .✦ note

tác phẩm thuộc dự án
天天有你

couple: xuzhe

wang senxu
᭝ ᨳଓ ՟
wang haozhe

warning: lowercase, lủng củng, mạnh truyện đi khá nhanh, rối.

summary: "khi trời sáng, anh còn nhớ không?"

˚₊۶ৎ˙⋆

không khí nhộn nhịp trong phòng tiệc nhộn nhịp đến mức có thể khiến người khác nghĩ trận chung kết giải quốc nội chỉ mới kết thúc chừng vài giây trước, ồn ào và náo nhiệt.

tiếng hô hào, cười reo không dứt, tiếng leng keng của thuỷ tinh va vào nhau cứ đều đều vang lên như một bản nhạc loạn âm đến choáng đầu.

vương hạo triết ngồi nơi góc phòng, là tâm điểm sau màn nhận được fmvp oai oách nhưng khi rời sân đấu, việc phải chịu cảnh mấy thằng cha say bí tỉ vừa trêu vừa ép rượu thì có mười hạo triết nó cũng chào thua mất.

ngồi trong góc khuất của đèn, ánh mắt của vương hạo triết vẫn luôn dõi theo bóng dáng cao khều đang đi lòng vòng tìm gì đó.

vương sâm húc.

chẳng muốn khiến tim lại thêm nhói đau, nó cúi xuống ghim từng miếng trái cây ăn, trông rõ thất vọng về điều gì đó, chính nó chắc cũng chẳng hiểu được.

lớ ngớ, nó chẳng nhận ra vương sâm húc đã ngồi cách nó vài ghế từ khi nào, anh yên tĩnh đến mức nó phải mất hồi lâu mới nhận ra sự hiện diện của anh cạnh bên mình.

nó quay sang nhìn anh, mặt anh đỏ bừng vì uống quá nhiều, nhìn anh cứ như con tôm bị luộc chín. anh kê tay lên bàn rồi nằm trườn ra đó, mặt hướng về phía nó.

mắt anh hé mở, nhìn nó rồi cười cười như một chú chó nhỏ chờ xoa đầu, có ai từng nói với anh rằng, nếu anh làm như thế, tim của họ sẽ rơi vỡ mất chưa? anh uống nhiều đến mức giờ còn nhận ra được vương hạo triết nó đang thu mình trong góc xó xỉnh này là đã giỏi lắm rồi.

anh chả bao giờ từ chối những ly bia rượu được mời tới trước mặt anh, anh chỉ cười xòa cho qua rồi hốc cả ly, lúc hỏi tới chỉ bảo là lịch sự gì đó, nó không muốn hiểu.

vương hạo triết nhìn anh như thế rồi cũng chỉ biết cười cho qua, vậy thôi chứ tim em nhói, em xót người em thương.

thích vương sâm húc là thật, thích từ những ngày đầu mới gặp anh, nhưng chỉ biết giữ mãi trong lòng, trao hết tình cho anh qua ánh mắt mơ hồ, lãng tránh.

với người khác, cả nó và anh trong mắt họ là hai tuyển thủ hai đầu chiến tuyến, hay đơn giản là đôi bạn bình thường, thân thiết gì đó không hơn không kém.

nhưng chỉ mình hạo triết nó biết rõ, từ cử chỉ, hành động hay đến cả ánh mắt của nó dành cho anh tất cả không đơn thuần là anh em bình thường nữa.

đêm nay, hình như men rượu khiến mọi thứ trở nên khác đi.

đồng hồ đã chạm kim đến mười giờ ba mươi hơn, tất cả mọi người đã chuyển sang chèo kéo nhau tăng hai tăng ba, nhìn họ còn sung sức lắm.

căn phòng nhộn nhịp dần thưa tiếng cười đùa, cuối chỉ còn vài móng lẻ tà lẻ tẻ. vương hạo triết đứng dậy, ý định muốn về nhà của nó viết hết cả lên mặt rồi.

cánh tay nó được một bàn tay ấm lớn hơn giữ lại, lòng bàn tay của vương sâm húc nóng ran như đôi má anh lúc này.

"hạo triết..." - giọng anh hơi khàn vì men rượu.

nó khựng lại, không biết vì hơi ấm tay anh hay vì lý do nào mà vùng da đó như bỏng rát, châm chích khiến nhịp tim nó đập loạn cả lên.

gương mặt anh được ánh đèn mờ chiếu lên, chỉ một chút thôi nhưng đủ sáng để nó nhìn rõ được mặt anh lúc này.

mặt anh đỏ bừng nhưng đôi mắt lại long lanh đến lạ, nó cứ thu hút hạo triết nhìn vào, rồi cứ như cả hai đang chìm vào bể tình.

"anh, say à?" - hạo triết hỏi, nhưng giọng nó nhẹ pha chút lo lắng cho người đối diện.

vương sâm húc không trả lời nó, anh chỉ nhích người qua ngồi gần nó hơn. khoảng cách giữa cả hai được rút ngắn lại, gần đến mức nó có thể ngửi thấy hương rượu trên người anh, nhưng nó không khó chịu, ngược lại lại cảm thấy có chút gì đó khiến tim nó đập nhanh hơn nữa.

sau hồi lâu im lặng, anh cũng lên tiếng nhưng không phải để trả lời, mà là hỏi ngược lại nó - "thế, em say chưa?"

vương hạo triết thoáng khựng lại, từ khi nào anh quan tâm điều đó?

"em không... không uống đến mức đó"

nghe câu trả lời, anh lại cười khe khẽ, nụ cười hoà với men say, rõ là nhìn cứ ngốc nghếch nhưng lại khiến nó hơi rùng mình.

"vậy sao?" - anh im lặng như đang suy nghĩ gì đó, song lại cất tiếng - "ừm... thế sao cứ nhìn anh mãi vậy?"

vương hạo triết nghẹn lời, cổ họng như có gì đó cản lại khiến nó nuốt khan không ít lần. má nóng ran, tim lại nhói lên, từng nhịp đập ngày một nhanh hơn khiến nó trải qua một cơn khó chịu nhẹ.

như chột dạ, nó cáu kỉnh đáp lại - "nhìn thôi cũng không được sao? vương sâm húc, anh là ngôi sao lớn chắc?"

anh không như thường ngày lao vào xoa rối tóc nó hay cù cho nó cười đến khờ, lần này anh chỉ ngồi nhìn nó, ánh mắt anh dịu dàng đến mức nó còn suýt nghĩ chút nữa thôi cả hai sẽ cùng đến cục dân chính, cùng chụp ảnh trên phông đỏ rồi cùng nhau trở về nhà.

"anh không có ý đó đâu mà" - anh dần nói chậm hơn, từng chữ như lấy một phần can đảm của mình mà nhào nặn lên - "chỉ là, anh muốn khi hạo triết nhìn anh... có thể nhìn lâu hơn một chút không?"

ánh mắt anh cụp xuống như cún con bị chủ từ chối cưng nựng, xoa đầu. anh cúi đầu, giọng anh ngày một nhỏ dần như chỉ muốn nói cho chính mình nghe - "vì anh cũng muốn... muốn được nhìn hạo triết như lúc này"

không khí xung quanh vốn đã im lặng, lúc này chỉ cần một hơn thở cũng đủ phá vỡ sự yên tĩnh đó. vương hạo triết mở to mắt, tim nó đập hỗn loạn hết cả lên, đôi tay nhỏ hơi run run.

nó không biết nên phản ứng thế nào cho phải, cũng không biết bây giờ mình có nên nói gì không, chỉ còn lại mỗi cảm giác ở nơi lồng ngực đang dâng đầy cảm xúc khó gọi tên.

chẳng rõ được anh đang nói đùa vì hơi men hay anh đang trút hết thương yêu của mình ra mà trao cho nó, không thể phân biệt nổi.

vương sâm húc ngẩng đầu lên, ánh mắt anh như chứa cả nghìn tâm tư mà nhìn thẳng nó. ánh mắt đã phủ lên một tầng sương mờ nhưng chẳng đủ dày để che lấp đi phần tình cảm anh dành cho nó.

"hạo triết..." - giọng anh run run, lời muốn nói cứ nghẹn ứ nơi cổ họng, khiến anh phải trút hết can đảm nhỏ còn lại mà nói ra lòng mình.

"anh thích em"

tai của nó nghe tròn câu xong liền ù đi, cả thế giới như lặng đi trong một khoảnh khắc.

ánh sáng không biết có chiếu lên mặt nó được tí nào không, nhưng nó lại tự mình cảm nhận được mặt nó đang dần nóng lên, cứ như có bao nhiêu máu đều dồn hết cả lên mặt của mình.

tình cảm mà nó cất công bao năm chôn chặt vào đáy lòng, không dám để lộ ra quá hai phần. tưởng rằng chỉ là thứ tình cảm đến từ một phía nhưng hôm nay đã được đáp lại. giờ đây một buổi tiệc chúc mừng, một ánh tình trao và hai con tim loạn nhịp.

bao đêm chỉ một mình nó đối diện với tình cảm này, giờ tất cả gộp lại nổ hết một lần khiến đầu óc nó choáng váng như nốc một mình nó ba chai rượu.

nó khẽ cười, nhưng sống mũi hơi cay cay, nước mắt lại chực trào. - "anh nói vậy... sáng mai có nhớ được không đây?"

"sẽ nhớ cả, dù tỉnh hay say đều yêu em" - giọng anh kiên định đến mức khiến nó phải nuốt hết mọi nghi ngờ, lo lắng vào mà bật cười khẽ.

khoảnh khắc này, cả hai chỉ muốn nó dừng lại mãi mãi để hai con tim hòa chung nhịp đập vì xúc tác tình yêu. lý trí của nó bị nhấn chìm vào tình mà anh trao cho, không thể biện minh, chẳng dám chối bỏ.

tay nó đưa lên áp vào má anh, ngón cái khẽ xoa lên đuôi mắt người trong lòng. đuôi mắt anh đã hơi ửng đỏ, nó có chút xót xa nhưng quá đỗi vui mừng.

"nhưng em không thích anh đâu" - giọng nó xen chút trêu ghẹo khó diễn tả.

vương sâm húc suýt chút treo tim mình lên dây, còn vương hạo triết là người cầm đầu dây còn lại.

anh biết nó trêu, cưng chiều mà xuôi theo dù tim đã hơi nhói. - "thế anh phải làm thế nào để hạo triết của chúng ta thích anh đây?"

hạo triết cười, nó muốn xem vương sâm húc khóc quá, nhưng nó sẽ xót lắm đó.

"thì phải chờ chứ, lỡ đâu em thích anh thì sao." - cợt nhả quen thói, nó xoa nhẹ má anh rồi dùng cả hai tay nâng mặt người kia lên - "nhưng khó lắm, tại tim em chỉ yêu thôi"

lời nói như hòn đá rơi xuống mặt nước tĩnh lặng, làm dậy lên một đợt sóng trên mặt hồ, nhưng trong lòng của vương sâm húc lúc này, chính là một cơn bão.

mặt anh còn đỏ hơn lúc nãy nhiều lần, tai truyền tới cảm giác nóng râm ran, ngưa ngứa. anh muốn đáp lại điều gì đó, nhưng cổ họng lại khô khốc chẳng thể nói gì.

vương hạo triết vẫn ngồi trước mặt anh, mắt ánh lên một tia nghịch ngợm quen thuộc, mắt nó mà biết nói chắc giờ đang cười ha hả vào mặt chú cún đần trước mặt mình.

vương sâm húc muốn quay mặt đi tránh ánh mắt đó, nhưng đã bị hai tay nó giữ lại, chưa biết nên làm gì tiếp theo thì một bóng người đã phủ lên mặt mình.

một nụ hôn nhẹ như cánh hoa đào khẽ rơi xuống môi anh, rồi rời đi một cách nhanh chóng khiến lòng anh bồi hồi, xao xuyến.
vương sâm húc khựng lại, mắt mở lớn có thể so với lũ cún nhà mỗi lần tới giờ ăn.

trước khi anh kịp lấy lại nhịp thở của mình, xúc cảm mềm mại lại rơi lên má, để lại một vệt ấm áp kéo dài mãi trong tim.

"đấy" - hạo triết khẽ cười, giọng nói như mang chút ngà ngà say men tình - "em thì thích anh làm gì, không đủ"

khi nãy còn ngập ngừng, không say men rượu thì cũng chết trong men tình, được ăn cả ngã về không, nó đánh cược hết tài sản của mình vào ván tình này.

vương sâm húc nuốt khan, cảm giác bản thân đã làm rơi phần dây đang nắm giữ con tim mình, khẽ cử động chút là có thể rơi cả hết xuống vực đen sâu hun hút.

tay anh đưa lên nắm chặt tay nó hơn, như muốn đính cả tay nó lên tay mình để sau này cả hai ở bên nhau mãi mãi.

"anh có.. quên không?" - nó hỏi anh, trút hết men rồi, giờ lại ngại những chuyện mình đã làm.

"không, cả đời cũng sẽ không bao giờ quên, dù chỉ một chút"

vương sâm húc hôn đáp lại nó, lên trán, lên má, khóe mắt rồi lên đôi môi nhỏ anh nhớ mong.

men rượu khiến cả hai bạo dạn thừa nhận với nhau, nhưng cũng chính men rượu và khoảnh khắc này mới khiến cả hai nhận ra rằng:

dù tỉnh hay say, tình cảm của cả hai đã đến nơi chẳng còn lối quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz