01 00 Nostalgic
Thái độ mềm mỏng này làm anh cảm giác như đánh vào bông, không nhịn được cười rộ lên: "Anh đã nói gì đâu."
Đến lúc Wangho mở hết cổng ra mới thấy thứ Park Dohyeon đang ôm trong lòng, là một bó linh lan trắng tinh còn óng ánh nước. Xem ra đó mới là lí do cậu thu hút sự chú ý của mọi người. Mắt Wangho mở to, môi cũng hé ra sửng sốt.
"Tặng anh."
Dohyeon dúi nó vào tay anh, tán ô cũng nghiêng sang che bớt ánh nắng khó chịu.
"Em thấy nó không đẹp bằng cành ngày xưa anh tặng em lắm."
"Làm sao mà em nhớ được chứ?"
"Với lại nó trông đẹp mà." Tim Wangho rung rinh, anh khẽ chạm vào bông hoa nhỏ xíu, rồi lại nhìn người trước mặt.
"Sao thế?"
"Cảm ơn em."
Park Dohyeon hơi ngỡ ngàng, cậu lắc lắc đầu ý bảo không có chuyện gì.
"Thích là tốt rồi."
Nói rồi cậu lại xoa đầu anh: "Anh đợi em một chút, em đi lấy xe đã."
Dohyeon đưa ô lại cho Wangho rồi đội nắng sang chỗ bãi giữ xe gần đó. Anh dõi theo bóng dáng người kia một lúc rồi quay trở lại ngắm bó hoa nằm trong lòng mình, tâm trạng cũng theo đó xao xuyến không nguôi. Wangho ngó nghiêng rồi mới bỏ chiếc ô xuống, cầm điện thoại chụp mấy kiểu nào là đưa lên đưa xuống rồi ra nắng một hồi mới chịu thôi.
Ai đó đã đỗ xe ở trước cổng từ lâu, Park Dohyeon đợi mở cửa cho người đẹp từ nãy giờ bị anh bắt gặp ánh mắt thì mỉm cười. Khỏi nói cũng biết Wangho đã ngượng chín mặt, anh đành nhắm mắt chạy đại vào xe.
Xe Dohyeon không quá nổi bật, nhưng ghế lại cực kỳ êm, Wangho ngồi một hồi còn không nhịn được ngáp một cái. Tài xế cũng hiểu ý mà nhân lúc đèn đỏ vươn người ra sau lấy chăn cho anh, còn nhét vào lòng Wangho cái áo khoác nỉ dày của mình để anh có cái mà ôm.
Lẽ ra Park Dohyeon định đưa anh đi ăn sáng trước nhưng thấy người bên cạnh mới một lúc đã say giấc nồng nên đành thôi. Cậu hiểu công việc của một hoạ sĩ rất hỗn loạn, đêm qua chắc anh cũng chẳng ngủ được bao nhiêu nên lúc đến nơi cũng không gọi anh. Ngủ thêm chút nữa chắc vẫn được, Dohyeon nhẹ nhàng tháo dây an toàn cho anh.
Có vẻ như anh trai nhỏ không ngủ sâu lắm, Park Dohyeon chỉ mới đọc được một chương thì đã nghe tiếng rên rỉ vụn vặt như sắp tỉnh giấc của người bên cạnh. Cậu chần chừ một chút rồi vươn tay ra, xoa nhẹ vai Wangho an ủi.
Anh thật sự rất giống Mundo, y đúc các kiểu đang ngủ mà được sờ liền rừ rừ cọ vào tay cậu. Dohyeon cũng không nỡ bỏ ra mà cứ giữ như thế đến khi tay tê rần. Cậu cứ đắm đuối nhìn mãi đến khi ngó thấy chiếc xe bóp kèn chạy vào sân thì mới nuối tiếc gãi cằm anh một cái rồi nhân lúc chú mèo chưa tỉnh ngủ mà rụt tay lại.
"Ưm..." Hơi ấm bỗng chốc biến đi đâu mất làm Wangho cựa mình, lưng va một cái vào cửa xe mới nhớ ra mình đã ngủ quên.
Anh dụi dụi mắt, có chút không hiểu sao tai người bên cạnh lại đỏ rồi.
"Đến chưa vậy em?"
"Đến rồi ạ."
Dohyeon dẹp chăn và áo khoác ra sau, rồi lại vòng sang mở cửa xe cho Wangho. Anh bé ngơ ngác giờ mới quan sát cảnh vật xung quanh mình. Thảm cỏ xanh mướt theo dạng đồi núi trải dài ngôi biệt thự, và bờ hồ cạnh nó lại chiếm phân nửa diện tích sân. Nơi này đem tới cảm giác hùng vỹ như thể Han Wangho đang đứng trước ngôi làng Hallstatt trong truyền thuyết.
"Wangho đang vẽ gì đó?"
"Bờ hồ ạ."
"Chú biết có một nơi đó."
"Là Hallstatt, nó đẹp đến nỗi chú có thể ngồi lì ở bờ hồ vẽ suốt một tuần mà không thấy chán."
"Tiếc là ở đó quá đông khách du lịch với đồ ăn không hợp nên chú không thể ở quá lâu."
"Con cũng muốn sống ở gần hồ nữa, có thể ngắm cảnh mỗi ngày luôn."
Đồ ngốc.
Ai lại tặng quà cưới dựa trên một câu nói lúc mười mấy tuổi của trẻ con đâu chứ.
Thật ra Han Wangho không muốn nhận món quà này cho lắm, nó quá đắt đỏ với anh. Hơn nữa khi Park Seojun mất đã để lại một số tiền tiết kiệm rất lớn, đủ để cho anh sống mấy năm đại học dư dả mà không phải dựa vào ai.
Ông luôn chừa đường lui sẵn cho Han Wangho, cũng luôn chuẩn bị cho anh những thứ tốt đẹp nhất.
"Đây là căn phòng đón ánh sáng tốt nhất trong nhà, được đục thông hai phòng lại nên rộng rãi lắm. Cái cửa này là thông đến phòng trưng bày."
Mẹ Park dẫn Han Wangho đi lanh quanh, rồi lại đưa anh một bản vẽ: "Là tự tay Seojun thiết kế, con không nhận là phí tâm tư của nó mất."
Khi dự án này được kêu gọi đầu tư, ông đã tham gia và chắt chiu từng chi tiết một trong căn biệt thự này. Từng căn phòng đều được đánh dấu và ghi chú cho thợ thi công rất kỹ lưỡng, không phải làm một thời gian ngắn là có thể xong. Mọi thứ đều được tính toán sẵn để phù hợp cho Han Wangho hai mươi tám tuổi.
"Phòng trẻ em?"
Park Dohyeon đọc lên, cái giọng lành lạnh khiến sống lưng Wangho chợt cứng lại, cậu nhóc rất nhanh đã đến được đó. Phòng trẻ em có cửa thông với phòng ngủ chính trong nhà, với một không gian sinh hoạt vừa đủ cho một đứa bé.
Han Wangho thấy trước cửa phòng có một chiếc bảng ghi tên phòng, Dohyeon đang cầm lấy nó, anh kéo tay cậu: "Sao thế em?"
"...Không có gì ạ."
"Anh muốn vào xem thử không?"
"Cũng được."
Căn phòng không lớn lắm nhưng có đầy đủ những tiện ích mà một đứa trẻ từ sơ sinh đến ba tuổi có thể dùng. Han Wangho lắc cái đũi màu xanh dương, chợt mỉm cười: "Mèo của em nằm trong đây chắc xinh lắm."
"Dạ?"
"Chú mèo mướp mà em cài làm màn hình khoá ý."
"À...nó tên là Mundo ạ." Dohyeon ngó nghiêng thiết kế của căn phòng "Em nghĩ có vẻ chú đoán hơi sai rồi, anh còn chưa có vợ mà."
"Anh đã hẹn hò với ai chưa?"
"Anh độc thân nha~" Han Wangho nằm lên cái giường nhỏ chỉ độ tầm một mét hai trở lại, giọng anh mơ hồ: "Với anh nghĩ căn phòng này chắc không được sử dụng đâu."
"Sao ạ?"
Cậu đi lại gần chỗ anh đang nằm, Wangho đã nhắm hai mắt mình lại từ lúc nào, giọng anh nhỏ xíu: "Anh không thích trẻ con cho lắm."
Rồi anh đưa tay mình về phía Dohyeon, để cậu đỡ mình dậy, hai thân thể thoáng lại gần nhau, Wangho có thể ngửi thấy mùi hương sữa tắm dịu mát từ người nọ.
"Với lại anh cũng không thích phụ nữ đâu. Bí mật đấy."
Tai Park Dohyeon tức thì đỏ lựng lên, mấy suy nghĩ linh tinh nãy giờ cũng biến đi đâu mất. Cậu ấp úng không biết đáp lại như nào, Wangho cười cười xoa đầu Dohyeon rồi đi ra ngoài theo tiếng mẹ Park gọi.
"Em đừng nghĩ nhiều quá, anh chỉ nói vu vơ thôi. Có lẽ luật sư đến rồi, anh ra ngoài trước nhé."
Thủ tục chuyển nhượng khá phức tạp, ba người họ ngồi một hồi cũng chưa xong hết. Wangho vừa ký xong một tờ, ánh mắt lơ đãng đảo quanh tìm kiếm bóng dáng vắng mặt nãy giờ.
Người kia đứng ở đảo bếp, khi bắt gặp ánh mắt anh quay lại thì quơ tay múa chân, hình như là muốn nói đợi em một chút.
"Mẹ ơi." Dohyeon ôm vai bà "Cũng quá giờ trưa rồi, giấy tờ này còn cần đem đi công chứng nữa. Hay là mọi người vào ăn cơm trước đi."
Mẹ Park lúc này mới ngớ ra: "Xin lỗi con nha Wangho, dì mải quá."
"Không sao đâu ạ. Con cũng không đói lắm."
Đồ ăn trưa do Park Dohyeon trổ tài toàn bộ, bảo sao cậu bận bịu lên xuống một hồi cũng không ngơi tay. Wangho gắp một miếng há cảo chiên, mắt sáng lên:
"Ngon quá đi~"
"Vậy thì anh ăn thêm mấy miếng nữa." Cậu gắp thêm vào bát anh.
"Nè hai đứa..mẹ có câu hỏi."
"Mới hôm qua với hôm nay thôi mà hai đứa hợp cạ vậy hả?"
"A...dạ." Wangho cười cười, hai gò má nóng lên, liền đẩy tay Dohyeon một cái ra hiệu.
Dù sao giờ hai người họ cũng đâu thể ngồi đây tường trình câu chuyện mười năm qua được đúng không? Vì có khi đến cả người trong cuộc còn mơ hồ mà.
Ăn xong Han Wangho nhanh chóng giành lấy nhiệm vụ dọn dẹp bát đũa từ tay Dohyeon, chưa kịp để anh bỏ hết đồ vào máy rửa bát đã nghe thấy tiếng xe bên ngoài vang lên. Anh nhìn qua cửa sổ, là chiếc Lexus của mẹ Park đã chạy ra khỏi cổng, Wangho ngơ ngác chạy ra xem, mặc kệ đôi tay đang ướt sũng của mình.
"Ơ? Dì có việc bận sao Dohyeonie?"
"Dạ, mẹ bảo sẽ đi xử lí thủ tục, hai đứa mình cứ ở chơi mấy hôm rồi hẵng về cũng được ạ."
Cậu kéo cái tay đầy bọt xà phòng của anh vào bếp xả lại, dòng nước ấm xối lên xen kẽ với giọng trách móc của cậu: "Em nói là đợi em vào làm mà, anh dùng nước rửa bát phải đeo găng tay chứ."
"Ổn mà."
"Tay anh quý." Dohyeon lau khô bàn tay nhỏ nhắn, rồi lại quay sang rửa nốt cái chảo dầu mỡ trong bồn.
"Sao em lại nói như ba thế?"
Han Wangho lật bàn tay mình, phải thừa nhận là nó mềm và chẳng có gì ngoài mấy vết chai do cầm cọ vẽ. Park Seojun luôn dưỡng tay anh rất kĩ, giờ đến cả Park Dohyeon cũng tham gia.
"Xem thử có mềm không?"
Tay anh chưa lau khô hẳn, đưa lên muốn áp vào mặt Dohyeon nhưng lại cao quá, cậu cười cười rồi cúi đầu mình. Má mềm chạm vào vết chai nơi đốt ngón tay anh, cậu nghiêng mặt, nhắm mắt thành kính mà hôn lên nó.
Cái tay kia lập tức rụt lại, Han Wangho gần như chạy biến mất.
Dohyeon cũng không gấp đuổi theo, cậu lôi chiếc entremet lúc nãy ra chỉnh lại thêm một lượt rồi mới bưng đi tìm anh. Han Wangho đã vác ghế ra bờ hồ rồi, anh cầm chiếc sổ kí hoạ rồi lại ôm bó hoa lúc sáng cậu tặng, chăm chú vẽ vẽ bôi bôi.
Cái bàn sau đó được cậu chuyển từ trong nhà ra, Park Dohyeon thiết nghĩ mình phải mua thêm cho anh một bộ bàn ghế tản nhiệt và cả một chiếc ô lớn nữa, hứng nắng chiều như này không phải chuyện hay. Chiếc entremet với lớp tráng gương bóng loáng được đem ra ánh nắng như phát sáng. Nhìn thấy nó, hơi thở Han Wangho nhất thời chậm lại rồi ngước nhìn người thương đang đứng.
Cậu mỉm cười dịu dàng, từng câu từng chữ như mật rót vào trái tim đã bồi hồi nhiều năm: "Hôm nay là ngày thứ hai mươi hai của Park Dohyeon và Han Wangho."
"Em giờ có hơi già, không vào dáng vẻ học sinh cấp ba được nữa, lại không nhớ được những chuyện ngày xưa. Nhưng mà em vẫn muốn làm bánh cho anh ăn, gặp anh mỗi ngày. Được không anh?"
"..."
"Anh Wangho, anh cho phép em nhé?"
Hai ánh mắt va chạm nhau như có tia lửa giữa bờ hồ vắng lặng, Han Wangho cố gắng dời tầm mắt mình ra, cũng không muốn Park Dohyeon thấy nó đã nhuốm đỏ từ khi nào.
Từ khi anh thấy chiếc bánh tỉ mỉ, từ khi anh có em trong đời.
"Ừm..."
Dohyeon rút khăn tay từ túi áo, nâng cằm anh lên rồi thấm nước ở đôi mắt biếc lấp lánh ánh sao. Cậu trai nhéo đôi má mềm rồi vờ vịt như thể mình chẳng biết gì cả: "Gió to quá anh nhỉ, thổi bụi bay vào hết rồi đây này."
Chiếc bánh cậu làm không lớn lắm, chỉ có đâu đó một bàn tay nhưng với một Han Wangho đã bị Dohyeon gắp đồ ăn cho cả buổi trưa thì vẫn là hơi quá sức. Anh ngửa ra trên thân ghế rồi xoa bụng mình, trong miệng vẫn còn vị dứa và xoài trộn lẫn ngọt ngọt chua chua.
Anh chép miệng, mắt khẽ nhắm lại định ngủ một giấc.
"Nào, không được đâu, đi dạo thôi ạ~" Dohyeon lắc lắc vai anh.
"No quá, anh không muốn đi đâu..."
"Ăn no mà ngủ ngay là không được đâu ạ."
Nói là làm, Park Dohyeon buộc một đầu của khăn tay vào cổ tay anh, đầu còn lại buộc vào mình.
"Em đi đây."
Cậu đứng dậy, chiếc khăn tay hệt như một sợi chỉ đỏ se duyên mà Nguyệt lão trao cho hai người, kéo khoảng cách hai người chỉ cách đâu đó chưa được một mét. Han Wangho tất nhiên không muốn nó giãn ra hay gì đâu, bảo bối của anh đó, đành không tình nguyện đứng dậy đi theo cậu.
Môi anh hơi chu ra, cũng đâu thể nói ra rằng có khi cậu dắt tay anh còn nhanh hơn.
Dohyeon không đi quá nhanh, cậu đợi Wangho đến gần mình rồi đi tiếp, sau cùng thấy anh uể oải quá còn đỡ lấy tay anh. Cậu bất lực mà mỉm cười: "Chỉ đi dạo một chút thôi mà"
"Anh chỉ muốn lăn ra nằm thôi huhu..."
"A..Dohyeonie, nhìn đằng kia kìa!"
Ở phía xa là một bóng cây già, Han Wangho lập tức như được thêm dầu vào dây cót mà kéo tay người bên cạnh chạy đến phía đó. Nhưng mà lưng anh chưa kịp lăn xuống thì đã bị tay Dohyeon giữ cứng lại, môi lập tức bĩu ra giận dỗi.
"Anh muốn nằm!!"
"Đợi đã, em vô nhà lấy thảm."
"Lâu lắm!!!"
Cuối cùng Park Dohyeon đành bất lực cởi áo khoác mình ra để lót dưới người anh, thấy đầu Wangho sắp chạm cỏ liền hắng giọng một cái vỗ đùi mình. Ahh trai nhỏ cũng không ngần ngại mà gối đầu lên đó.
Tay Dohyeon xuyên qua mái tóc mềm mại rồi vuốt ve như thể Mundo đang cuộn trong lòng mình. Hai mắt Wangho nhắm nghiền nhưng vẫn chưa ngủ được ngay, bầu không khí mát mẻ này làm cả người anh thoải mái hơn hẳn, anh khẽ xoay người cọ vào đùi người kia hỏi chuyện:
"Sao em lại không chọn làm ông chủ tiệm bánh vậy?"
Park Dohyeon chỉ phụ mẹ vào những ngày nghỉ, còn lại công việc chính của cậu vẫn là một nhân viên văn phòng sáng đi làm chiều về nhà chơi với Mundo.
"Em làm bánh một lần lâu lắm, với em kén người ăn."
"Sao cơ?"
"Em không có động lực làm..."
Mười năm qua chàng Dohyeon cùng lắm là chỉ làm nhân viên tiệm chứ chẳng bao giờ đảo bột ủ bánh bao giờ, cậu còn không biết mình từng xuống bếp cho đến khi gặp Wangho và hỏi lại mẹ.
Bà bảo có một đoạn Park Dohyeon siêng hẳn, đi học về là rúc vào bếp nhờ mẹ chỉ làm bánh, hư cũng không nản mà cứ làm đến khi nào thành công thì thôi. Cái entremet tối qua giờ cậu cũng làm hỏng mấy mẻ liền, vậy mà giờ nhìn anh bé cười cười khen ngon liền quên hết sự phiền phức mà cái bánh đỏng đảnh này mang lại.
Xem ra đống bánh hư trong tủ lạnh cũng không dở lắm, cậu đành gắng ăn vậy.
Trời đã dịu nắng rồi, từng cơn gió thổi lướt ngang qua khiến mái tóc Wangho cũng bay theo. Hơi thở anh đều đều, còn hơi rúc về phía lòng Dohyeon.
Cậu nhìn một hồi, lưng khẽ cúi xuống thơm nhẹ trán anh, rồi lại hôn những sợi tóc mềm thơm tho.
"Ngủ ngon nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz