0 Do C
Thân thể truyền đến từng trận đau nhức.Phác Xán Liệt căm tức mở hai mắt, liếc nhìn ngoài cửa sổ.—— Trời đêm đen kịt, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đèn đường rọi sáng con hẻm nhỏ.Yên tĩnh đến đáng sợ."Chết tiệt, không ngủ được."—— Những vết thương này đều là do Biên Bá Hiền, phần thân dưới bị đánh cho bê bết máu.Phác Xán Liệt tức giận đấm tủ đầu giường, "đông" một tiếng phá vỡ đêm đen tĩnh mịch."A" ngay sau đó là tiếng kêu đau và tiếng chửi rủa từ Phác Xán Liệt "Chết tiệt, mình có đấm mạnh như thế cũng có ai nghe đâu chứ."Đây là một căn phòng bị bỏ hoang.Đâu đâu cũng có những mảnh vỡ thủy tinh, đèn bể, rèm cửa sổ rách nát, nếu gió lùa qua đây, cho dù là mùa hạ cũng bị rùng mình.Tay Phác Xán Liệt lúc này đau rát, máu tươi nhỏ từng giọt làm bẩn drap giường vốn cũng không sạch sẽ."Ha..." mảnh vỡ thủy tinh đâm vào tay, Phác Xán Liệt căm tức đá tủ đầu giường làm mảnh thủy tinh rơi hết xuống đất.Vết thương đằng nào cũng chẳng được xử lí đàng hoàng, Biên Bá Hiền chắc chắn sẽ không để ý, vậy thì làm sao, ngủ tiếp chứ sao, đợi trời sáng thì tính tiếp.Phác Xán Liệt xoay người, cố gắng để bản thân chìm vào giấc ngủ. Nhưng đau đớn nơi cánh tay vẫn không ngừng kích thích đầu óc Phác Xán Liệt, làm hắn không thể không tỉnh táo. Bị đau đớn dày vò thật lâu.Phác Xán Liệt nhớ lại quyết định lúc nhất thời của mình và tự hỏi bản thân: có đáng không.—— Vì Trương Nghệ Hưng kia, mà bị Biên Bá Hiền cầm tù cả đời.Bây giờ Trương Nghệ Hưng chắc hẳn đã tay trong tay với một người khác rồi, sao có thể nhớ tới mình.Phác Xán Liệt cười giễu, nước mắt theo nụ cười miễn cưỡng chảy xuống.Chỉ một giọt..Là tất cả tình yêu Phác Xán Liệt dành cho Trương Nghệ Hưng.Chỉ đến vậy thôi.Hắn cắn môi, ngọn lửa hận thù trong lòng thiêu đốt mãnh liệt.Phác Xác Liệt hắn hận Biên Bá Hiền, là điều hiển nhiên.Đều là vì Biên Bá Hiền, do Biên Bá Hiền mà cuộc đời hắn cứ mờ mịt như vậy.Vậy, hắn có hận Trương Nghệ Hưng không?Không, không hận.Hoặc, đến hắn còn không dám chắc.Vậy có hận Phác Xán Liệt không?Có hận, hận chết.Hận hắn tại sao yêu Trương Nghệ Hưng như vậy, hận chỉ một câu của Trương Nghệ Hưng liền cứ như vậy buông bỏ cuộc đời mình.Hắn là Phác Xán Liệt.Một tên vô vọng vì yêu mà từ bỏ tất cả.Chưa chết, mà cũng như đã chết, cứ sống một cách cẩu thả như vậy, khác nào đã chết?Phác Xán Liệt nắm chặt hai tay.Tay đau, thân cũng đau, nhưng nỗi đau trong lòng còn lớn hơn.Tại sao bản thân mình lại thấp kém như vậy?Không biết.Có lẽ, là vì yêu.Đồng ý vì yêu mà cam chịu sao?Đương nhiên, hắn yêu Trương Nghệ Hưng.—— Đừng nối dối.Tình yêu này đã một đi không trờ lại, kể từ khi hắn bước vào căn phòng u ám này, cũng như bước vào quãng tối còn lại của cuộc đời mình, Trương Nghệ Hưng đã chẳng xuất hiện nữa.Phác Xán Liệt vĩnh viễn không quên được câu nói "Xán Liệt, tôi xin anh, hãy giúp tôi" của Trương Nghệ Hưng. Nhờ câu nói này, cuộc đời hắn đi vào ngõ cụt, phải phụ thuộc vào tên thần kinh Biên Bá Hiền này.Căn phòng này vừa ẩm ướt vừa u ám, lại không sạch sẽ, chẳng khác bãi rác là bao.Càng thảm hại hơn là mỗi ngày phải nhận sự tra tấn từ Biên Bá Hiền.Biên Bá Hiền hình như có chút không bình thường, hắn thích tra tấn người khác, thích nhìn người ta cả người máu me khổ sở xin tha. Hắn yêu thích cảm giác tự tay tước đi sinh mệnh người khác.—— Hắn thích giẫm đạp lên tự tôn của người khác.Dồn từng người vẫn còn sống sờ vào tuyệt cảnh.Mãi mãi không thể tìm được lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz