
Hoa mân côi và gã giác đấu sĩ - Vô Diệp Chi Hoa
70 lượt thích / 785 lượt đọc
Một câu chuyện xưa cũ phủ bụi mờ kể về mối tình rồ dại của người thống trị và kẻ bị trị.
Đóa mân côi có gai kiêu hãnh của thành La Mã trót trao lòng cho gã giác đấu sĩ không họ không tên trong một ngày trời trưa nắng hửng. Một cái ủ ấp vương mùi máu tanh còn sót lại sau trận chiến mệt nhoài làm cho màu đỏ của mân côi càng thêm rực rỡ, mùi hương ngọt ngấy làm lòng người chếnh choáng men say.
"Trên người ngươi, là mùi máu."- Tựa đầu vào vai gã giác đấu sĩ, hoa mân côi thì thầm khe khẽ.
"Thành thực xin lỗi ngài."
"Không. Tuy rằng ta không thể nói là ta thích nó, nhưng ta cũng không ghét thứ mùi này."
"Vì nó là một phần của ngươi."
Mà ta, thì lại thích toàn bộ của chàng mất rồi
Đóa mân côi cười rộ lên, đẹp đẽ đến lóa mắt:
"Và giờ thì, hãy ôm lấy ta. Đó là một mệnh lệnh."
Đóa mân côi cao xa trong vòng tay gã giác đấu sĩ nghèo hèn, khẽ khàng bẻ gãy tất thảy gai hoa có độc của mình để được ôm lấy người thương dịu dàng nhất.