Zsww Bao Ho Em Hoan
Hai tuần sau, Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng được xuất viện, kể từ bây giờ cuộc sống của họ lại trở về như trước đây, vẫn là sáng đi làm, tối về nhà. Dạo gần đây bộ phim mà Nhất Bác quay cũng sắp bước vào những cảnh cuối, cho nên Nhất Bác cũng bận rộn hơn, kể từ ngày xảy ra vụ việc ấy, mỗi lần Nhất Bác đi quay phim anh đều đích thân đưa đi đoán về, chỉ khi nào anh bận thì cậu mới đi cùng Triệu Tư.Cũng kể từ ngày hôm ấy, lúc ở đoàn phim, cậu cũng tránh mặt mỗi khi gặp riêng với Kỳ Thiên Vũ. Nếu như có phân cảnh diễn chung thì Nhất Bác cố gắng hoàn thành rồi rời đi, dù sao cũng không thể để chuyện riêng làm ảnh hưởng được. Cũng từ sau vụ việc cậu ta cũng không nhắc đến, cũng chẳng lên tiếng xin lỗi, nhiều lần cậu ta có ý định muốn nói chuyện với Nhất Bác, nhưng cậu không muốn bắt chuyện nên cậu ta cũng không có cơ hội.Hôm nay cũng như thường ngày, đúng giờ tan làm anh lại lái xe đến đoán cậu, tuy nhiên do Nhất Bác phải quay bù mấy ngày nghỉ nên chưa xong, ngồi trên xe đợi một lát, anh quyết định sẽ vào xem cậu như thế nào. Vừa thấy anh bước vào, có vài người trong đoàn phim tỏ vẻ kinh ngạc, họ không thể ngờ, có một ngày lại được thấy Tiêu tổng lừng danh xuất hiện ở nơi này. Nhiều người thắc mắc không biết vì sao anh lại ở đây? Ở đây làm gì? Có phải là có người quen trong này? Mà người quen ấy là ai? hàng loạt câu hỏi được đưa ra, ai nấy đều hết sức tò mò.Nhận thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình với vẻ mặt tò mò, nhưng anh cũng không quan tâm, anh nhanh chóng đi thẳng vào trong, đến chỗ bảo bối của mình. Nhìn thấy anh, đạo diễn hết sức ngạc nhiên, liền cho tạm thời dừng quay, đứng dậy đi đến chỗ anh cười vui vẻ.- xin chào Tiêu tổng, không biết Tiêu tổng hôm nay đến đây có việc gì không? - xin chào đạo diễn Trần, hôm nay tôi có việc, nên muốn ghé vào đây tham ban một chút, không làm phiền ông chứ?- dĩ nhiên là không phiền rồi, nhưng không biết, người mà Tiêu tổng đích thân đến tham ban là ai nhỉ? Anh mỉm cười, đưa tay chỉ lấy cái người đang ngồi nghỉ ngơi ở đằng kia, đưa mắt nhìn theo cánh tay của anh, vị đạo diễn có chút ngạc nhiên. Hoá ra người nhà của Tiêu tổng lại là Vương Nhất Bác, vậy mà bao lâu nay ông không biết, đúng là tất trách mà.- hoá ra là cậu Vương, vậy không làm phiền Tiêu tổng tham ban nữa, cậu cứ tự nhiên.- cảm ơn đạo diễn Trần.Nói rồi, anh cuối đầu chào đạo diễn rồi rời đi, vị đạo diễn đứng nhìn theo, trong lòng thầm nhủ." cũng thật may là bao lâu nay chưa làm gì đụng đến Vương Nhất Bác, nếu không e là....".Đang nhắm mắt nghỉ ngơi, tự nhiên cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh, mở mắt ra liền nhìn thấy anh, cậu không khỏi vui mừng.- sao anh lại đến đây? chẳng phải lúc nãy anh gọi cho em bảo bận sao?- thì bận đến thăm em này.Cậu bật cười, quan sát xung quanh thấy không có ai liền ngồi dậy kéo tay anh đi ra chỗ vắng vẻ, tìm một chỗ trống ngồi xuống.- hôm nay em quay phim mệt lắm đúng không? Đến giờ cũng chưa xong.- không có đâu, tại chỉ còn vài cảnh cuối nữa thôi, nên là tranh thủ quay cho xong, với lại em phải quay bù mấy ngày nằm viện ấy. Mà lúc nãy anh đến đây, mọi người có nói gì không?- không, anh không để ý người ta có nói gì không, anh chỉ đi thẳng vào đây gặp em thôi.Cậu bật cười, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai, liền vươn người qua, hôn lên môi anh một nụ hôn.- anh đấy, cứ dẻo miệng như vậy, khiến em càng ngày càng yêu chết anh.- haha, như vậy thì có gì không tốt, anh sẽ khiến em chết mê anh luôn, để em không thể nào mê ai khác ngoài anh. - vậy còn anh thì sao?- dĩ nhiên là cũng chỉ mê mỗi mình em, không thể nào thoát ra được.Cậu và anh cùng nhìn nhau bật cười, trong mắt chỉ chất chứa hình bóng của đối phương. Một lúc sau, đạo diễn cho quay thêm một cảnh nữa, Nhất Bác bảo anh chờ mình thêm một chút, đợi khi cậu quay xong, cả hai cùng về.Anh ngồi đó ngắm nhìn cậu diễn xuất, thật ra cũng không phải lần đầu tiên xem cậu diễn, nhưng có thể nói đây là lần đầu anh được xem tận mắt ở phim trường mà chưa qua xử lý hậu trường. Không phải anh không muốn đến tham ban mỗi lần cậu quay phim, nhưng mà vì bí mật cho nên anh chỉ có thể xem qua phim đã được công chiếu trên tivi thôi.Cảm giác xem cậu diễn ở phim trường thật khác, nó rất chân thực, nhìn cậu diễn anh cảm nhận được cái lửa trong người cậu rất lớn, bao nhiêu tâm huyết cậu đều đổ dồn vào vai diễn mà mình đảm nhận, cho nên rất nhập tâm. Nhìn cậu như thế, thật tâm trong anh lại không muốn cậu giải nghệ, tự nhiên anh anh lại muốn giữ lại một ngôi sao như thế, ngôi sao sáng nhất. Đối với anh, cậu là ngôi sao rực rỡ nhất, đẹp đẽ nhất, phát sáng nhất trên bầu trời đêm.Sau một lúc, cậu cũng quay xong, liền chạy đi tìm anh, hai người sánh bước bên nhau ra về, trên đường về liền ghé vào nhà hàng gần đó để ăn tối, anh gọi mấy món mà cậu thích ăn, bồi bổ cho cậu thêm một chút, vì dạo gần đây cậu quay phim vất vả lắm rồi.Lúc hai người ăn xong, vừa bước ra khỏi quán, liền gặp ngay cô fan girl hôm nọ ở trung tâm thương mại cũng đang đi ăn với bạn mình, cậu vội lấy tay che mặt đi, không phải cậu sợ gặp fan của mình, mà chỉ sợ lỡ bị nhiều người gặp ngay lúc này thì phiền phức.Cậu nắm tay anh nhanh chóng bước ra xe, đang định leo lên, thì nghe tiếng nói.- anh Nhất Bác, vị kia nhà anh thật đẹp trai .Nhất Bác dừng chân, quay lại nhìn cô mỉm cười, rồi giơ ngón cái ra, như thể đồng ý với cô gái. Cô gái nhận được tín hiệu của thần tượng, không khỏi vui mừng mà cười tươi, hét lên .- chúc hai người hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz