one.
Bộp! Cú đập bằng cuốn từ điển Anh Ngữ hạ xuống đầu cậu học sinh đang nằm dài trên chiếc bàn góc cuối của phòng học. Tỉnh giấc kèm chút bực bội cậu liền quay mặt sang để chứng nhận người đã gây ra cớ sự. Như bao lần vẫn là thầy Higuma với khuôn mặt giận dữ, ánh mắt sắc đặc trưng mà tháo quát " Này! Cậu nghĩ cậu đến cái trường này để làm cái gì hả? Bỏ thi, xếp hạng thì cuối khối, gây gỗ đánh nhau xém chút kỷ luật, giờ còn dám ngủ trong giờ của tôi? " " Vậy xin lỗi thầy, em ra ngoài đứng cửa như mọi lần tạ lỗi, đúng ý thầy. Được chứ? " Vừa dứt liền câu Sanji đẩy ghế đứng dậy đi về phía cửa lớp mà không mảy may quan tâm đến nắm tay run run bởi máu giận sục sôi đằng sau. Không gian tĩnh lặng trong phút chốc cho đến khi cậu vừa bước đến mở toang cánh cửa lớp " Đúng là phế phẩm không hơn không kém, chỉ đáng để VỨT ĐI " Khuôn mặt thờ ơ chuyển sang màu tối sầm phẫn uất, hơi thở đều đều cố gắng giữ bình tĩnh hết mức để không bộc phát hết mọi cơn cuồng phong đang trôi nổi trong lòng. Bước chân ra khỏi lớp học tràn đầy sự khinh bỉ, sỉ nhục, xa lánh rồi càng lúc càng nhanh hướng đến bãi cỏ phía sau ngôi trường tư thục. " Chết tiệt! Cái lão già khốn kiếp đó " Chậc lưỡi phát ra một câu chửi sau khi chạy một hơi để lấy lại sự bình tĩnh, Sanji thư thả ngồi xuống bãi cỏ, vô thức lấy trong túi quần một cây kẹo mút vị choco, bóc vỏ và đưa lên miệng. Tâm trạng có chút nhẹ nhõm bởi hương kẹo ngọt, nền cỏ mang chút cảm giác tươi mát, sảng khoái. Thôi bỏ đi vậy. Thở mạnh ra một hơi dài rồi nằm dài ra trên nền cỏ xanh tận hưởng không khí thanh khiết mà làn gió buổi trưa chiều mang tới. Định bụng đánh một giấc đến trưa nhưng bỗng Sanji chợt nghĩ đến điều gì đó quan trọng. " Thôi chết! Bento cho Nami, không thể để cậu ấy đợi lâu được " Nói rồi chàng trai vừa có chút buồn bực ban nãy dường như tan biến nhanh chóng quay về lớp học sau tiếng chuông báo hiệu hết tiết. Vẫn như bao lần Sanji luôn háo hức chuẩn bị bento cho Nami và coi đó chính là trách nhiệm của mình. " Nami ơi ! Bento ngon lành do tận tay tôi làm cho cậu đây " " Là cậu sao, Sanji ? " " Là tôi đây Nami ơi " " Cảm ơn bento của cậu nha nhưng giờ tôi đi ăn cùng với mấy người bạn tôi vừa mới quen rồi " Có chút bất ngờ nhưng Sanji liền vui vẻ nở nụ cười đáp lại." Cậu quen được bạn mới sao? Chắc là vui lắm ha? Sao có phải là những cô bạn đáng yêu xinh xắn như cậu không ? " Ánh mắt đảo cậu ngang dọc xung quanh lớp học tìm kiếm bóng dáng của hội nhóm mà Nami vừa nói, trong lòng lập tức có chút phấn khích. " Cậu thiệt tình... " Chưa kịp định hình thì bóng dáng một thằng cậu con trai có chút nhỏ con nhanh nhảu chạy đến như cơn gió. " Này! Nami, ai thế? Tôi ngửi thấy có mùi đồ ăn thơm lắm " " Cái tên chết bầm! Cậu né ra chỗ khác cho tôi " Mặc kệ tên nhóc con ấy chăm chăm vào hộp bento trên tay, Sanji chỉ đắn đo suy xét từ trên xuống dưới, kiểm nghiệm rồi đưa ra kết luận Cũng may, là omega. " Nami, đây là ? " " À, Luffy. " " Mới quen đó, hiếu động lắm "Cậu nhóc kia cũng chẳng kém cạnh mà nhanh nhảu cũng chen vào giới thiệu " Bạn Nami hả ? Tôi là Luffy, cậu tên gì thế? Bento cậu cầm ai làm thế ? Thơm quá, chắc là ngon lắm " " Bạn Nami cũng là bạn tôi, có thể cho tôi không? Hehe "" Cái tên háu ăn này! Cậu ấy tự làm đó "" Cậu rủ cả đám đi ăn mà bây giờ lại đi nhìn bento của người khác sao hả? "" Tại mùi khó cưỡng thật đó, thơm nức mũi luôn, có mùi của thịt nữa đó Nami " Nhìn Nami thân thiết với tên nhóc Luffy, cậu có chút vui lây mà phì cười thành tiếng." Nè! Hai cậu mới đó mà ra đây đứng rồi đó hả? " Người đang tiến lại gần cất tiếng phàn nàn, lại là một chàng trai nhưng tướng tá thì lớn hơn tên nhóc nhắm đến hộp bento anh cất công chuẩn bị cho Nami một chút. Làn da ngâm đen rắn chắn của thiếu niên trẻ tuổi nhiệt huyết, mái tóc xù bông được quắn gọn gàng bởi chiếc khăn caro màu xanh sẫm, phụ họa thêm chiếc kính tròn dẹp làm phụ kiện. Mà điểm nhấn đặc biệt nhất của chàng trai này là chiếc mũi dài của cậu ta. Tên này là tên nào nữa đây? Hắn là alpha? Không hay là beta? Không thể nào là omega được. " Mọi người rôm rả quá nhỉ? " Đang trầm ngâm trong đống suy nghĩ thì lại thêm một nữ sinh xinh đẹp, mảnh khảnh, dịu dàng thêm giọng cười nhẹ có chút ngọt ngào làm cậu có chút xuyến xao tâm trí đầu óc. Nhưng hoàn hồn được chốc lát thì tên cao khều to xác đứng đằng sau với mái tóc xanh rêu nổi bật kia khiến Sanji có chút ái ngại, dè chừng. Tên đó là alpha sao? " Trời, thật tình...mấy cậu kéo ra đây hết luôn à? " " Đủ rồi vậy đi căn tin thôiiii " " Luffy! Cậu có nhìn hộp cơm của Sanji nữa, hẹn đi ăn chung rồi mà " " Tôi biết rồi mà " " Biết rồi mà nhìn cậu kìa " Cả hai đều nhốn nháo, lời qua tiếng lại rồi cũng khoác vai bá cổ chuẩn bị xuống nhà ăn. Sanji nhìn lại hộp cơm mình chuẩn bị thở một hơi định bụng đến sau trường ăn nhưng nữ sinh đáng yêu nào đó trong lòng cậu bỗng gọi lớn " Nè! Sanji đi ăn với bọn tôi luôn đi " " Đúng là Nami là tuyệt nhất! " Không khí ồn ào vẫn không ngừng, nhóc nhỏ con nhưng hoạt bát năng động với chiếc mũ rơm đặc trưng ở sau đầu và anh bạn da ngăm khoác lác luôn biết cách khiến Nami và nữ sinh dịu dàng ngồi cạnh phải bật cười bởi những trò đùa và câu chuyện của mình. Nami phải mất một lúc lâu mới có thể quay qua cười với cậu một cái trước khi cất lời" Này, giới thiệu với cậu, ngồi cạnh tôi là Robin, cậu ấy dễ tâm sự, tin cậy nữa " " Tôi biết mà, những cô gái dịu dàng luôn đáng tin cậy và thấu đáo " " Cái tên ngốc đang ăn vụng bento của cậu thì biết rồi ha " " À tôi biết rồi Nami, thấy cậu ấy nhìn quài cũng mệt nên tôi đưa cậu ấy rồi " " Xong đời cậu, với tài nấu nướng của cậu thì thế nào cậu ta mỗi ngày cũng bắt cậu làm bento cho mà xem " Sanji nghĩ mà cười thầm trong bụng khi Nami vẫn lo lắng cho cậu như thế ngay cả khi cô ấy chuyển sang lớp mới mà không có cậu. Quá là đáng yêu luôn đấy. Anh chàng với chiếc mũi dài đặc trưng ngồi cạnh bỗng chốc lên tiếng với vẻ ngạc nhiên xen chút tò mò " Bộ cậu ấy nấu ăn ngon lắm hả? " " Siêu đỉnh luôn ấy! Sanji nè, cậu ấy là Ussop, đừng tin những gì cậu ta nói. Biết thế là đủ " " Ya! Cậu giới thiệu tôi kiểu gì đó hả ?! " " Còn tóc xanh lá ngồi cạnh Luffy là Zoro. Tên đó cộc cằn, khó ưa lắm. " Sanji nhìn đảo qua người bạn cuối cùng mà Nami giới thiệu, cái tên mà cậu có linh cảm phải cảnh giác và dè chừng. Ở hắn toát ra một thứ khiến anh có cảm giác bồn chồn không yên nhức nhối lòng ngực mà ngay cả bản thân cũng chẳng hề biết nó là thứ gì " Mà cậu là gì thế? " Robin nhẹ nhàng ngồi đối diện anh ra câu hỏi chất vấn " À tôi là... " " Cậu ấy là Alpha " Nami nhanh nhảu đáp gọn câu hỏi của Robin, trông cô có vẻ ngơ ra một chút nhưng cũng lấy lại dáng vẻ dịu dàng, thanh tao của mình mà cười khúc. Sanji lúc này cũng chút cứng nhắc khi mà ai đó hỏi về vấn đề này. " Vậy à " " Luffy là Omega, còn Robin giống cậu là Alpha còn Ussop là Beta giống tôi " " Vậy sao, nhìn Robin đây tôi cũng đoán được phần nào bởi khí chất của cô ấy " Tên nhóc mũ rơm nãy giờ chỉ chăm chú đánh chén bento cũng bắt đầu nhập cuộc " Nè cậu quên giới thiệu Zoro rồi kìa Nami " " Biết rồi, tên ngốc nhà cậu. Tôi đang tính nói đây " " Zoro ấy là Alpha như cậu luôn nhưng mà là Alpha trội. " Quả nhiên đúng như mình dự đoán. Sanji có chút khó chịu nhìn về phía người đang được nói đến, ánh mắt cảnh giác dần dần đổi sang thái độ chán ghét ra mặt với đối phương. Người kia dường như cảm nhận được sát khí nên liền ngước nhìn sang. " Trội với chả lặn gì phiền toái ghê. No rồi, tôi đi kiếm ai chạy đua đây " " Đồ ngốc, sốc hông đấy nhé " " Xời khỏe re " Nói rồi cậu nhóc nhanh chóng chạy đi bỏ lại đám người thở dài ngao ngán phía phòng ăn đông đúc. " Luffy là vậy đó, cậu ấy không quan tâm đến mấy thứ đó đâu, ai cậu ấy cũng chơi được hết mặc dù là một omega " " Đúng là vậy nhỉ " Sanji quay lại cuộc trò chuyện chem thêm vào đó là một hai câu bông đùa " Tôi cũng có thể hoạt bát như thế nhưng chỉ là với những cô gái đáng yêu và dịu dàng như các cậu thôi " " Eo ơi, Sanji cậu mê gái đến thế cơ " Anh bạn Ussop ngồi kế có chút ngạc nhiên cũng thán phục tài ăn nói tán tỉnh của cậu trước những cô bạn nữ sinh. " Sao nào? Không lẽ nói với tên đực rựa như cậu ? " " Lật mặt bánh tráng hả cha nội " " Ăn nói tầm thường chẳng giống ai " Tên mà cậu e ngại, khó chịu lúc này cũng lên tiếng nhưng chẳng phải lời chào hỏi thân thiện mà là sự chăm chọc, khinh bỉ." Này! Khốn kiếp mới nói gì đó ? " Dự định bật dậy khiêu chiến một trận nhưng tiếng chuông báo động reo vào lớp cũng khép lại một giờ giải lao vào buổi trưa, nhìn lại đồng hồ bây giờ cũng đã điểm 1 giờ chiều. " Sanji nè, đừng bận tâm. Cái tên ngốc đó là vậy đó nhưng cậu ta nói vậy thôi chứ cũng tốt lắm " " Nhưng mà..." " Không sao đâu nè, cậu phải tin mắt nhìn người của tôi " Ussop liền nhanh nhảu kề tay lên vai cậu mà tiếp lửa " Đúng đó, đúng đó " " Nói nhỏ nghe, cậu ta Alpha trội gì chứ! Lúc đầu tui có tin đâu tại cậu ta đến cái trường trước mặt còn lạc qua trường khác mà tin gì nổi " Nghe đến đây Sanji có chút không tin nhưng nghe giọng điệu mường tượng ra thì quả là một trận cười sảng khoái đến hả dạ. " Thế thôi! Về lớp nhé. Hẹn gặp lại sau giờ học " " Tạm biệt cậu, Nami yêu dấu! Cả Robin xinh đẹp của tôi nữa " Nhìn bóng lưng Nami khuất dần, trong lòng Sanji có chút an tâm khi bên cạnh cô ấy có những người bạn mới như thế. Nhưng canh cánh bên đó là tên đầu xanh lá alpha đáng chết không khác gì những tên alpha nam mà cậu đã từng gặp trước đây. Bắt đầu nguồn cơn cũng là từ cái gia đình đáng nguyền rủa ấy cho đến đám bạn bè thượng đẳng của anh em của cậu. Sinh ra trong một gia đình quyền quý thì được ích gì chứ khi ai cũng khinh miệt, coi như một loại rác rưởi không hơn không kém, một sản phẩm thất bại cũng chỉ bởi bản thân phân hóa thành omega. Tên alpha khốn kiếp đó không thể để hắn tiếp cận các tiểu thư cành vàng lá ngọc của mình được. Tâm trí khắc sâu những định kiến về alpha nam trong Sanji vẫn luôn như thế, lớn dần theo thời gian đến mức đã nghĩ tất cả mọi alpha nam trên đời này đều là một lũ cặn bã chẳng có tính người, đặc biệt là đám alpha trội như tên khốn tóc xanh lá đó.
_________• Lần đầu viết thể loại abo luôn ấy mà thấy ghiền ghiền nên cũng muốn thử, mong các cậu có ghé thì góp ý nhé ♡@nocowoo._
_________• Lần đầu viết thể loại abo luôn ấy mà thấy ghiền ghiền nên cũng muốn thử, mong các cậu có ghé thì góp ý nhé ♡@nocowoo._
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz