ZingTruyen.Xyz

Zhongchi Quy Tac Bay Ngay

Trời đã sáng, hôm nay là ngày thứ ba, Childe không hề hấn gì.

Dì quản lý mở cửa rồi nói với hắn.

"Không sao rồi, cháu về đi"

Childe liền quay về ký túc xá, bạn cùng phòng của hắn cũng vừa thức dậy.

"Sao rồi?". Lý Đức chào hỏi hắn.

Hắn kể hết mọi chuyện tối qua cho mọi người nghe, xong khi kể xong, hắn không quên đến đấm cho Thường Cửu một phát.

"Tối qua chỉ có cậu là cười vui nhất"

"Công Tử à, tôi xin lỗi, tôi không nhịn được, nhưng mà tôi không cố ý đâu, trưa nay mời cậu ăn cơm nhé!"

Thường Cửu chắp tay cúi đầu xin lỗi hắn.

Buổi sáng chỉ có duy nhất hắn là không có tiết học liền được mọi người phân công đến phòng tự học. Phòng tự học vẫn nhộn nhịp như thường lệ, Childe chọn một chỗ ngồi xuống rồi im lặng quan sát xung quanh.

Đến ngày thứ ba, mọi người đã không còn đưa ra thông tin vô điều kiện, muốn biết thông tin thì phải trao đổi, những người chỉ nhận thông tin mà không chia sẻ lại sẽ bị mọi người cô lập.

Một bạn nam ở gần hắn liên tục nói lớn:

"Có ai biết thông tin xử lý sinh viên không bình thường không? Tôi muốn trao đổi"

Childe không phản ứng, thông tin này là hắn liều mạng mới có được, nếu không đổi lại cái gì hữu ích thì thật oan uổng với bản thân.

Cậu bạn kia kêu gọi một lúc vẫn chẳng ai quan tâm cũng không nản lòng, Childe quyết định đến gần cậu ta.

"Cậu muốn trao đổi thông tin à? Thông tin của cậu có đáng tin cậy không?"

Anh chàng đó chậm rãi đánh giá Childe rồi nói.

"Chắc chắn là đáng tin hơn cậu. Cậu có thông tin xử lý sinh viên không bình thường thật à, tôi hỏi mãi mà không ai có"

"Đương nhiên rồi, cậu lấy gì ra đổi?"

"Tôi có thông tin về chó"

Childe bình tĩnh ngồi xuống ghế đối diện với cậu ta, hai người lập tức lấy điện thoại ra trao đổi. Hắn nhớ lại những quy tắc kia rồi viết xuống, cùng lúc nhận được thông tin gửi đến.

"Những quy tắc này có đáng tin không?". Hắn hỏi.

Cậu bạn kia vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại vừa trả lời.

"Đợi tôi xác thực thông tin của cậu có đáng tin không đã"

Childe sao chép toàn bộ tin nhắn rồi gửi vào nhóm phòng.

"1. Không được nhìn thẳng vào mèo, nếu nhìn thấy mèo phải cho mèo ăn

2. Người từ chối cho mèo ăn sẽ nhìn thấy chó

3. Người thấy được chó là tay sai của hội sinh viên

4. Người thấy được chó là người sống, chỉ cần giúp hội sinh viên xử lý 25 người là có thể trở lại bình thường

5. Người thấy được chó sẽ khiến hội sinh viên xuất hiện vào buổi tối

6. Người thấy được chó mỗi ngày chỉ cần ăn một cái bánh bao nhân thịt"

Ngay lập tức, ba người kia liền phản hồi lại.

"Công Tử, hôm nay cậu thu thập được nhiều thông tin vậy, đỉnh quá!". Thường Cửu cảm thán.

"Những thông tin này có đáng tin không? Dù sao thì ngay cả Bạch Thuật cũng không biết chuyện chó là như thế nào?". Lý Đức vẫn còn nghi ngờ.

Childe liền trả lời: "Tôi cũng không biết, dù sao thì có còn hơn không"

"Tôi sẽ phân tích kỹ lại những thông tin này, trưa nay ăn ở chỗ cũ nhé"

Khi Childe đến nhà ăn, vừa bưng khay thức ăn đặt xuống bàn thì ba người kia mới đến. Thấy vậy, hắn liền hỏi Bạch Thuật:

"Hôm nay có thu hoạch gì không?"

Chưa đợi Bạch Thuật trả lời, Thường Cửu liền chen vào:

"Đảm bảo an toàn cho bản thân đã là thu hoạch lớn nhất rồi. Tôi bình thường, cậu bình thường thì cả nhà mới có thể bình thường"

Khi đang ăn đến nửa bữa thì điện thoại của Childe vang lên tiếng chuông tin nhắn, hắn lấy điện thoại ra xem, thì ra là người sáng nay trao đổi thông tin với hắn. Cậu ta chỉ gửi vỏn vẹn một câu: "Tôi đã từng làm chó"

Childe đưa điện thoại ra cho mọi người nhìn, khỏi phải nói cũng biết thông tin này hoàn toàn tin tưởng được.

"Sau khi trời tối, bên ngoài rất nguy hiểm. Cố gắng đừng ở ngoài sau trời tối"

Bạch Thuật dặn dò mọi người.

Chiều nay có tiết học nên Childe lại phải chạy đến lớp. Ngày học hôm qua đã trở thành chấn thương trong tâm lý hắn nên đến trước cửa lớp là hắn liền cẩn thận nhìn xung quanh xem có anh chàng ngủ quên hay hội trưởng hội sinh viên trong lớp không.

Khi đã xác nhận anh chàng ngủ quên kia chết rồi mới thở phào nhẹ nhõm bước vào.

Trong giờ học, hắn phát hiện lớp học hôm nay đặc biệt nguy hiểm. Hắn nhận ra có một số bạn học luôn cố gắng dụ dỗ người khác phát ra tiếng, muốn họ vi phạm quy tắc.

Cuối cùng Childe cũng chịu được đến lúc tan học rồi chạy đến thư viện. Vừa vào thư viện, hắn liền đi thẳng đến nhà vệ sinh.

Khi hắn vừa rửa tay xong, quả nhiên một giọng nói quen thuộc lại phát ra sau cửa buồng đóng kín.

"Bạn gì ơi, bạn có mang thêm giấy không?"

Sau trải nghiệm với Chung Ly, hắn đã phát hiện ra một điều, đó là quy tắc chỉ nói họ không được nói chuyện với người trong nhà vệ sinh, chứ đâu có nói không được cho người khác mượn giấy đâu, với lại thư viện tuyệt đối an toàn. Thế là hắn lấy từ túi áo ra tờ giấy đã chuẩn bị trước, cẩn thận đưa qua khe cửa.

Một lát sau, giọng nói lại vang lên lần nữa, hắn để ý hôm nay giọng nói đã đổi sang bắt chước giọng Thường Cửu.

"Người đặt ra quy tắc muốn các cậu phải ở lại đây mãi mãi. Tuyệt đối không được ở trường đủ bảy ngày. Đừng đi xe buýt số mười bảy. Đừng lặp lại vết xe đổ của chúng tôi, chúng tôi hận hội sinh viên, chúng tôi hận những người đội mũ đỏ"

Nói xong, âm thanh đó không vang lên nữa. Tờ giấy mà Childe vừa đưa lại xuất hiện dưới chân hắn, hắn nhặt lên và đọc dòng chữ trên đó.

"1,2,3,4,6,7. Một con số đã chạy trốn."

Nghĩa là gì?

Khi hắn còn đang định mang tờ giấy cho Bạch Thuật coi thì vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, dòng chữ đã biến mất.

Sau khi ở thư viện đủ hai tiếng, Bạch Thuật học xong trước hai người kia liền hẹn hắn đến phòng tự học cùng nhau.

May mắn lần này đến phòng tự học lại gặp người quen. Childe chào nhóm người Ngưng Quang rồi hai bên lần lượt trả lời các câu hỏi, xác nhận tất cả đều bình thường, không có nội gián. Thế nhưng để đảm bảo an toàn, bọn họ quyết định trao đổi qua điện thoại.

"Gần đây có tin tức gì để trao đổi không?". Ngưng Quang hỏi.

"Cậu muốn biết tin tức gì?"

"Tôi muốn biết thông tin về ký túc xá bị xoá sổ".

Childe lập tức trả lời: "Có, tôi muốn biết cách để ra ngoài"

"Không phải quy tắc có viết sao? Ở lại bảy ngày, sau đó bắt chuyến xe buýt số mười bảy liền có thể ra ngoài". Ngưng Quang khó hiểu nhìn hắn.

Xem ra nhóm Ngưng Quang cũng không biết. Cùng lúc đó, Bạch Thuật im lặng nhìn hắn một cái.

"Tôi muốn biết thông tin về hội sinh viên". Hắn liền đổi câu hỏi.

"Cái này tôi có"

Thế là bọn họ trao đổi thông tin. Tuy nhiên, thông tin Ngưng Quang đưa ra lại là thông tin mà bọn hắn đã biết, hai người họ nhìn nhau rồi nhún vai bất đắc dĩ.

Quả thực thông tin về hội sinh viên rất khó tìm được, hắn biết điều cũng không đặt kì vọng quá cao.

Ngưng Quang nhắn thêm một câu: "Cậu nói cậu muốn biết biện pháp ra ngoài, chẳng lẽ biện pháp ra ngoài trong quy tắc có vấn đề à?"

"Tôi chỉ hỏi đại thôi, nếu có thể ra ngoài sớm hơn thì tốt quá, vì tôi nghe nói đã có người leo tường ra ngoài, tưởng họ có cách để ra ngoài"

"Đừng nghĩ nữa, họ đều đã chết cả rồi"

Sau đó, bọn họ chỉ trò chuyện những chuyện không quan trọng, đến khi đủ một tiếng liền tạm biệt nhau ra ngoài.

Ăn tối xong, Childe nóng lòng muốn quay về ký túc xá. Đợi mọi người quay về đầy đủ, hắn kể hết thông tin mà hắn nhận được trong ngày hôm nay.

"Những lời của người trong nhà vệ sinh có đáng tin cậy không?". Lý Đức hỏi câu quen thuộc.

Bạch Thuật điềm tĩnh nói: "Không phải hôm trước đã nói rồi sao, vài ngày cuối cùng hội sinh viên sẽ tấn công chúng ta vô điều kiện"

"Người trong phòng tự học nói thì là đáng tin sao? Trong quy tắc đã nói nhất định không được tin ai khác dễ dàng". Thường Cửu phản bác.

Nói đến niềm tin, dù quy tắc nhiều lần bảo vệ hắn thì hắn cũng không tin lắm. Thế là Childe hỏi Lý Đức.

"Lý Đức, ý cậu thế nào?"

"Tôi tuân thủ tuyệt đối quy tắc, tôi không tin những người trong nhà vệ sinh"

Ký túc xá bỗng rơi vào im lặng.

Childe cứ nghĩ sau trải nghiệm của Lý Đức với hội sinh viên thì cậu ấy sẽ thay đổi cái nhìn đối với quy tắc, nhưng xem ra là hắn nghĩ nhiều rồi.

Bạch Thuật lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng phá vỡ không khí đang chìm xuống.

"Tôi tôn trọng lựa chọn của mọi người, nhưng lần này tôi sẽ đứng về phía Công Tử"

Vì vậy, ký túc xá lập tức chia làm hai phe. Một bên là phe tuân thủ, hoàn toàn tuân thủ tuyệt đối các quy tắc, gồm Lý Đức và Thường Cửu. Bên còn lại là phe trung lập, không hoàn toàn tuân thủ quy tắc gồm hắn và Bạch Thuật.

Từ nay trở đi hai phe sẽ không can thiệp lẫn nhau nữa.

Childe và Bạch Thuật ngồi một góc, hắn nhắc lại thông tin một lần nữa.

"1,2,3,4,6,7. Một con số đã chạy trốn"

Bạch Thuật híp mắt suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Nếu như đúng thì con số đã chạy trốn là con số năm. Tính cả năm thì có tất cả bảy con số, trong quy tắc đã nói là phải ở lại đủ bảy ngày, mà người trong nhà vệ sinh lại nói không được ở lại đây tới ngày thứ bảy. Vậy có nghĩa là trước khi hết bảy ngày, chúng ta phải tìm một thời điểm để chạy trốn"

"Con số chạy trốn là số năm, hôm nay là ngày thứ ba rồi"

Hai người nhìn nhau, không cần nói cũng biết đối phương đang nghĩ gì.

Thường Cửu đột nhiên đến gần cửa rồi phát ra một tiếng kêu đau đớn, cậu ta liên tục ôm đầu lẩm bẩm "xong rồi, xong rồi". Lúc này Childe chính là người hiểu cảm giác của cậu ta nhất, bởi hôm qua hắn đã nói từ này rất nhiều rồi.

"Có chuyện gì vậy?". Lý Đức cau mày hỏi.

"Cửa không đóng được nữa!"

"Cái gì!?"

Bọn họ đồng thanh kêu lên.

Thường Cửu vội vàng giải thích: "Không phải tôi làm đâu, lúc tôi đi đến thì nó đã như vậy rồi"

Sao đang yên đang lành lại hỏng thế này?

Childe là người chạy nhanh nhất phòng, vì vậy hắn xung phong tìm quản lý ký túc xá. Không mất nhiều thời gian, hắn quay lại chuyển lời của dì quản lý.

"Quản lý nói nếu cửa bị hỏng thì qua ký túc xá trắng ngủ nhờ một đêm, sáng mai sẽ có người đến sửa cửa"

Ký túc xá trắng hẳn là ký túc xá bị xoá sổ.

Bạch Thuật liền nhắc nhở: "Đừng quên quy tắc của ký túc xá bị xoá sổ"

Sau khi dành vài phút để chuẩn bị tâm lý, bốn người bọn họ gõ cửa phòng bên cạnh. Người trong phòng lập tức ra mở cửa, cứ như thể đã đợi sẵn ở đó vậy, mấy người đó cũng không hỏi tại sao bọn hắn đến mà lại chào đón rất nồng nhiệt.

Bốn người họ không nói gì, ngoan ngoãn bước vào phòng. Trong ký túc xá bị xoá sổ cũng không có gì khác thường, chỉ có thái độ nhiệt tình của những người trong phòng là bất thường. Thế nhưng đặt bất thường trong bất thường lại là điều hoàn toàn bình thường.

Một người đem cốc nước chứa chất lỏng màu đỏ không rõ nguồn gốc đến trước mặt Childe bảo hắn uống đi. Chỉ cần là con người có đầy đủ hai mắt liền biết thứ trong cốc tuyệt đối không uống được, thế là hắn lắc đầu từ chối.

Đến giờ kiểm tra phòng, cửa phòng ký túc xá màu trắng mà bọn hắn đang ở không bị gõ cửa. Có vẻ như khi kiểm tra sẽ không kiểm tra phòng bị xoá sổ.

Khi nghỉ ngơi vào ban đêm, trong đêm tối, Childe nghe thấy ai đó đang nói chuyện với mình.

"Cậu đã ngủ chưa?"

Trong lúc mơ màng, hắn định trả lời thì chợt bừng tỉnh, trong quy tắc đã nói rằng không được nói chuyện với người trong ký túc xá bị xoá sổ. Trong bóng tối, hắn mơ hồ thấy có bóng người đang ngồi xổm trước mặt Thường Cửu, liên tục hỏi cậu ta đã ngủ chưa.

Tên ngốc đó chắc chắn sẽ trả lời, thế là trước khi Thường Cửu kịp trả lời, hắn liền hỏi lại cậu ta.

"Thường Cửu, cậu từng lén ăn vụng kẹo của tôi đúng không?"

"Ừ, sao cậu biết"

Thường Cửu hai mắt vẫn nhắm nghiền, lẩm bẩm trả lời.

Lúc này rõ ràng Thường Cửu đang nói chuyện với hắn, người ngồi xổm trước mặt cậu ta ở trong bóng tối liền tức giận lườn hắn một cái.

Childe không dám ngủ nữa, thế là hắn quyết định thức suốt đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz