ZingTruyen.Xyz

Zhongchi Quy Tac Bay Ngay

Trong nhóm chat của phòng ký túc xá, một tin nhắn được gửi đến.

"Hiện tại đừng đến nhà ăn"

Childe chỉ gửi vỏn vẹn một câu khiến ba người còn lại hoàn toàn không hiểu gì hết.

"Có chuyện gì vậy?". Bạch Thuật lập tức hỏi lại, thế nhưng đợi mãi vẫn không nhận được phản hồi. Nhất định là đã có chuyện gì xảy ở nhà ăn rồi, y đoán vậy.

Thường Cửu cũng gửi một tin nhắn; "Cậu không gặp nguy hiểm gì chứ Công Tử?"

"Đừng dọa chúng tôi nữa"

"..."

Có vẻ hiện tại Childe sẽ không thể trả lời. Là người thông minh nhất trong phòng, lại thêm khả năng phân tích nhanh nhạy, tất nhiên Bạch Thuật sẽ có tiếng nói nhất ở đây. Vì vậy, y gửi tin nhắn trấn an vào nhóm.

"Nhớ quy tắc nói gì không, chúng ta phải tin tưởng bạn cùng phòng của mình. Chắc hẳn Công Tử nhắc nhở chúng ta như vậy là có lý do, hiện tại cũng còn sớm, chúng ta đợi thêm chút nữa rồi đến nhà ăn vẫn chưa muộn"

"Được rồi..."

Lúc này, ở nhà ăn.

Childe quả thật không có thời gian nhìn điện thoại. Hắn nghĩ thầm, nếu con người có thể sử dụng não bộ một trăm phần trăm thì chắc hẳn sẽ giống như hắn lúc này. Hai mắt thì ghim chặt vào người đang thản nhiên ngồi ăn đối diện, trong đầu thì suy nghĩ chạy với tốc độ ánh sáng.

Thế nhưng người này, Chung Ly này lại hành động như một bánh răng bị trật, không một quy tắc bình thường nào có thể đối phó với y. Nghĩ như thế, Childe quyết định đặt cược.

Hắn muốn moi thông tin từ gã này.

Childe nhìn xung quanh, muốn bắt đầu chủ đề một cách khéo léo để không chọc giận lung tung. Một số sinh viên trong nhà ăn dường như nhận ra hội sinh viên liền vội vàng bỏ chạy, còn những người không biết vẫn ngồi nguyên vị trí, trong tình huống tệ hơn, có thể Childe là người bình thường duy nhất ở đây.

Chẳng biết tại sao, khi thực sự ở trong tình huống nguy hiểm tính mạng như này, hắn lại đặc biệt phấn khích.

Chung Ly thản nhiên ăn, động tác chậm rãi thưởng thức khiến Childe có ảo giác món ăn bình thường là sơn hào hải vị. Anh chàng này có khí chất của một vị vua, chỉ tiếc là không phải người, hắn vu vơ nghĩ.

"Vậy...anh Chung Ly, anh không có bạn khác để ăn tối à?"

Học sinh hay sinh viên, đa số đều sẽ đi ăn cùng bạn bè nên đây là một câu hỏi bình thường. Tất nhiên mục đích của Childe là muốn biết hội sinh viên có bao nhiêu người, nhưng hắn sợ npc này sẽ không trả lời hắn.

Chung Ly, người vừa giảm cấp thành npc chớp mắt nhìn hắn, khuôn mặt thật sự có biểu cảm ngây thơ, ngạc nhiên nói:

"Cậu muốn ăn cùng bạn tôi à?"

"Không!". Nghĩ đến người khác trong hội sinh viên có thể giết người, hắn lập tức từ chối, xong phát hiện bản thân đang lớn tiếng liền dịu giọng.

"Tôi chỉ muốn ăn cùng anh Chung Ly thôi"

Nghe câu trả lời này, Chung Ly mỉm cười hài lòng. Childe tự động dịch nụ cười đó thành "đương nhiên rồi, mày chỉ có thể chết dưới tay tao thôi".

Quả nhiên là hội trưởng hội sinh viên, không dễ đối phó chút nào. Childe không vì thế mà bỏ cuộc, hắn lại giả bộ hỏi.

"Quy tắc kia là hội sinh viên các anh đặt ra à?"

Lần này, Chung Ly làm như không nghe thấy mà vẫn tiếp tục ăn. Hắn cau mày, có lẽ không thể hỏi những câu liên quan đến quy tắc.

Thế là hắn lại đổi: "Tôi cảm thấy trường chúng ta đặc biệt chú trọng đến nội quy và nề nếp của sinh viên, là hội trưởng hội sinh viên, anh Chung Ly có cảm thấy mệt mỏi hay bị gò bó không?"

Đột nhiên Chung Ly nhìn hắn, đôi mắt màu hổ phách của y lại lóe lên, cảm giác vô nhân tính khiến hắn rùng mình. Đang lúc hắn nghĩ mình đã chọc giận vị này thì giọng nói trầm ấm đó cất lên:

"Đưa cho tôi tờ giấy"

"H-hả?". Childe hoang mang.

Thì ra Chung Ly đã ăn xong, vị hội trưởng cảm thấy giấy ăn ở trên bàn cách y một bàn tay quá xa so với người cách nó một cách tay là Childe nên đã "nhờ" hắn lấy giúp. Tất nhiên, chẳng có lý do nào để hắn từ chối cả.

Chung Ly nhận lấy tờ giấy nhưng không có hành động gì tiếp theo mà chỉ cầm nó nguyên trên tay. Một lúc sau, y đưa tờ giấy cho Childe rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Childe, người vừa thoát chết một cách kỳ lạ, vẫn chưa hiểu gì đang xảy ra. Hắn nhìn xuống tờ giấy vừa nhận được, đột nhiên, đồng tử hắn co rút.

Trên tờ giấy ăn xuất hiện một hàng chữ!

Như thể trên tay là củ khoai lang nóng bỏng, hắn vội vàng cất vào túi áo rồi nhanh chóng rời khỏi nhà ăn. Khi đảm bảo xung quanh không có người, Childe mới cẩn thận lấy tờ giấy ăn ra xem.

Tay hắn run rẩy không ngừng, bên tai vang lên tiếng tim đập thình thịch vì phấn khích. Phải biết rằng đây là manh mối mà hắn mạo hiểm cả mạng sống mới có được, lại còn lấy được từ hội trưởng hội sinh viên nên chắc chắn rất quan trọng.

Thế nhưng khi đọc nội dung trên giấy hắn lại không khỏi hoang mang. Trên đó chỉ ghi:

"Hoà nhập với mọi người, đừng nói cho bất kì ai về chuyện đó"

Quy tắc này là gì?

Childe tạm thời không thể lý giải nên đành gửi vào nhóm chat của phòng, mong chờ người thông minh nhất phân tích.

Không lâu sau, Bạch Thuật liền lập tức phản hồi.

"Cậu lấy thông tin này từ đâu?"

Childe đang gõ chữ nhưng rồi cảm thấy quá phiền phức liền trực tiếp gọi video vào nhóm. Vừa kết nối, hắn liền nói:

"Bây giờ các cậu có thể đến nhà ăn rồi"

"Chuyện gì vừa xảy ra với cậu vậy?". Lý Đức hỏi.

Hắn liền thật thà kể hết mọi chuyện, từ lúc vào lớp buổi chiều đến lúc ngồi ăn với hội trưởng hội sinh viên. Ba người kia càng nghe thì càng há miệng lớn, cuối cùng ánh mắt nhìn hắn cũng khác thêm phần tôn trọng.

Thường Cửu dí mặt vào màn hình nói lớn:

"Bảo bối chắc hẳn đã sợ hãi lắm, lại đây ôm ôm nào"

Childe nhăn mặt ghét bỏ, rồi hắn cùng những người khác lập tức bật cười.

"Đừng dễ tin tưởng người khác, quy tắc kia có thể dùng để đánh lừa chúng ta, gây xao nhãng"

Lý Đức nghiêm túc nói, ở góc màn hình, hai người còn lại cũng gật đầu đồng ý.

Một phần lý trí của hắn cũng cảm thấy vậy, thế nhưng thời gian ngắn ở bên Chung Ly cho hắn cảm giác rất khác.

Rốt cuộc, hắn nên tin ai đây?

Dường như ý đồ gây xao nhãng của nó đã thành công, Childe lắc đầu ngao ngán.

Ba người kia đã đến nhà ăn liền cúp máy, hắn nhìn sắc trời thấy còn sớm, suy nghĩ một hồi liền quyết định đến thư viện nghỉ ngơi một chút rồi mới quay về ký túc xá. Cả ngày hôm nay trải qua nhiều chuyện, bây giờ nghỉ ngơi mới cảm thấy cơ thể lẫn tinh thần đã mệt mỏi nhường nào.

Mong là tối nay sẽ yên bình, Childe nghĩ.

Từ lúc trường học trở nên kỳ lạ, mỗi lần hắn nghĩ gì là y rằng điều ngược lại sẽ xảy ra. Lần này cũng không ngoại lệ, Childe tức giận phui phủi cái miệng quạ.

Hắn vừa trở về ký túc xá thì gặp một người đàn ông mặc đồ đen, cả người cao gần chạm đến trần nhà ở hành lang tầng một, chưa nói đến vẻ ngoài cao đột biến đó thì Childe phát hiện ông ta đội một chiếc mũ đỏ như máu.

Ngay lập tức, hắn quay đầu chạy như điên đến phòng quản lý cầu cứu.

"Dì ơi, cháu nhìn thấy người đội mũ đỏ!"

Cánh cửa phòng quản lý lập tức mở ra, Childe nhân cơ hội đó liền chui vào.

Bên trong căn phòng, dì quản lý có khuôn mặt hiền hậu nhìn hắn dặn dò:

"Tối nay cháu đừng quay về phòng mà cứ ngủ tạm ở đây đi, trong đây thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vài thứ nhưng không có nguy hiểm gì đâu, cháu tuyệt đối đừng mở cửa"

"Còn có ai khác không ạ?"

"Có vài con ma đấy, muốn dì gọi đến bầu bạn với cháu không?"

Childe lắc đầu nguầy nguậy.

Nói xong dì quản lý cũng kết thúc ca làm liền ra ngoài giúp hắn khoá cửa. Childe nhìn đồng hồ treo tưởng hiển thị tám giờ mười lăm phút, cuối cùng nhắn tin vào nhóm thông báo tình hình hiện tại.

Vừa quay đầu lại hắn suýt chút nữa liền nhảy dựng lên, chỉ thấy sau cửa sổ, khuôn mặt của người đàn ông đội mũ đỏ đang nhìn chằm chằm vào hắn. Khi bắt gặp ánh mắt của Childe, gã nhe răng cười, để lộ ra hàm răng nhọn hoắt.

Childe nhảy lên trước giường trong phòng, dự định nằm nghỉ ngơi. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến hắn tỉnh táo, thì ra là đám người trong phòng lo lắng cho hắn.

Vừa kết nối liền nghe giọng nói điềm tĩnh của Bạch Thuật.

"Cậu nói quy tắc của phòng quản lý đi"

"Trọng điểm là căn phòng này tuyệt đối an toàn, thế nhưng sẽ xuất hiện những thứ khiến người ta nghĩ là nó sẽ không an toàn"

Đột nhiên cánh cửa vang lên một tiếng cạch liền mở ra, hắn ngạc nhiên "ah" lên một tiếng. Chỉ thấy một người phụ nữ dáng đi xiêu vẹo tiến vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn.

Childe nhìn không nổi cảnh tượng này liền quay mặt đi. Hắn biết người này, đây chính là giáo viên bị hội sinh viên nhét vào hộp ở lớp Lý Đức và Thường Cửu.

"Sao vậy?"

Giọng Bạch Thuật vang ra từ điện thoại.

"Giảng viên bị nhét vào hộp đang ngồi đối diện tôi, mặt mũi cô ấy bị thối rữa phân nửa rồi, ghê quá!"

Đâu đó trong điện thoại vang lên tiếng cười, hắn đảo mắt nhìn xung quanh, không dám dừng lại ở đối diện một giây nào.

Trong căn phòng này chỉ có một chiếc giường, cái bàn cái ghế cùng chiếc đồng hồ treo tường. Bốn phía là bức tường vây kín khiến nó có cảm giác như một chiếc hộp.

Khoan đã, chiếc hộp?

Đúng lúc này lại thêm một người bước vào phòng, hắn cũng nhận ra người này, đó chính là Lăng Uyên ở phòng bị xoá sổ bên cạnh. Cậu ta bước vài bước là đến bên cạnh giường rồi nói với hắn:

"Ở đây một mình buồn chán lắm, đi chơi với tôi đi"

Đi đâu mà đi, cậu ta không thấy ngoài kia có người đang đợi hắn ra ngoài rồi giết hắn sao?

"Tôi không đi đâu cả". Hắn lạnh lùng nói.

"Tại sao?"

"Giờ muộn quá rồi, tôi phải đi ngủ sớm thôi, ngày mai còn có tiết học tám giờ sáng nữa"

Childe đã quyết tâm sẽ không bước ra khỏi căn phòng này, thế nhưng hắn không ngờ cậu ta lại trực tiếp kéo hắn ra ngoài, bàn tay lạnh ngắt chạm vào da hắn khiến hắn không khỏi rùng mình.

Quả thực trước kia hắn thường chơi cùng Lăng Uyên, nhưng mà hiện tại cậu ta đã chết rồi, hắn ra ngoài cũng sẽ bị gã đội mũ đỏ kia xử lý ngay thôi.

Nếu là trước kia thì Lăng Uyên sẽ không bao giờ khoẻ hơn hắn, thế nhưng chẳng biết cậu ta lấy đâu ra sức lực, dù Childe có cố gắng thế nào cũng bị kéo gần đến cửa.

Tình hình vô cùng hỗn loạn, Lăng Uyên nắm chặt tay hắn cố kéo hắn ra ngoài, còn hắn thì liều mạng bám chặt vào chiếc ghế giảng viên đang ngồi, ngoài cửa sổ gã mũ đỏ vẫn đang nhìn chằm chằm vào trong này, có thể nói là nguy hiểm bao vây.

Chỉ cần giảng viên đứng dậy thì hắn sẽ không ổn mất, Childe lo lắng nghĩ.

Điều hắn không ngờ là cô ấy thực sự đứng dậy, đang lúc hắn nghĩ toang rồi thì Bạch Thuật nói lớn qua điện thoại:

"Lăng Uyên, đến giờ kiểm tra ký túc xá rồi!"

Lăng Uyên dường như tin thật, cậu ta thả tay hắn ra rồi rời khỏi phòng quản ký, thậm chí còn tiện tay đóng cửa giúp hắn, giảng viên cũng theo đó liền biến mất.

Childe thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu thông minh thật đó!"

Bọn họ nói chuyện cùng nhau một lúc thì đến mười một giờ. Lúc này, ngoài hành lang tầng một vang lên giọng nói lớn.

"Xin các cậu đó, mở cửa cho tôi vào đi mà"

"Cậu nhìn thấy chó, đừng nghĩ chúng tôi không biết!"

Tiếng cãi cọ qua một lúc liền dừng lại.

Bọn hắn cũng im lặng, cuối cùng chỉ thở dài rồi tắt máy. Childe nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà, khi đèn tự tắt, hắn cũng dần chìm vào giấc mộng cùng nhiều suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz