Zhongchi Quy Tac Bay Ngay
Thời gian ở phòng tự học đã hết, Childe nhắn tin hẹn hai người Lý Đức qua thư viện rồi cùng Bạch Thuật tạm biệt đám người Hồ Đào.Hai người đang đi thì đột nhiên điện thoại có âm thanh thông báo tin nhắn. Hắn và Bạch Thuật cùng mở điện thoại ra xem, là một tin nhắn ẩn danh."1. Khi những người không bình thường chiếm đa số, thư viện sẽ giảm tải áp lực. 2. Chức năng ẩn của thư viện là đo lường tỷ lệ người chết và người sống.3. Thư viện chật kín người, chúc mừng, môi trường xung quanh bạn bình thường, bạn chỉ cần tuân thủ các quy tắc là có thể sống sót4. Trong thư viện xuất hiện chỗ trống, những người chỉ biết tuân thủ quy tắc sẽ bị loại bỏ. 5. Chỗ trống chiếm 50%, trung bình hai người bạn gặp sẽ có một người có vấn đề.6. Chỗ trống chiếm hơn 50%, bạn đã bị bao vây"Trong trường hợp sinh tồn khắc nghiệt nhất, không biết mình có thể sống sót không, hắn tự hỏi trong lòng."Có lẽ muốn sống sót, chỉ tuân thủ quy tắc là không đủ. Cậu nói xem Bạch Thuật, con người như chúng ta hay đám quái vật hành động như máy móc sẽ am hiểu quy tắc hơn?"Đối với câu hỏi của hắn, Bạch Thuật cũng không tỏ ra bất ngờ."Tôi nghĩ chúng ta phải linh hoạt, phải biểt thay đổi mà không vi phạm quy tắc. Những điều này thì ắt hẳn Công Tử cậu là am hiểu nhất"Dưới điều kiện không phá vỡ quy tắc, thiết lập những quy tắc mới để sống sót. Childe nở nụ cười nhẹ. Trong lúc di chuyển, trong đầu hắn phát lại từng quy tắc một, thế nhưng đến tận lúc gặp Lý Đức và Thường Cửu trên đường cũng chẳng nhìn ra bất thường nào. Hắn tinh ý phát hiện vẻ mặt trắng bệch cùng khoé môi run rẩy của hai người họ liền lờ mờ đoán được trong tiết học vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Thường Cửu không đợi hắn hỏi liền vội vàng nói trước:"Công Tử, Bạch đại ca, hai người không biết lớp học vừa rồi đáng sợ như nào đâu!"Thường Cửu tính cách thẳng thắn lại có chút nhát gan, mỗi lần nghĩ gì đều thể hiện hết trên mặt thì Childe cũng đã quen. Thế nhưng Lý Đức thường ngày lạnh lùng, cứng rắn lúc này cũng lấm tấm mồ hôi lạnh khiến người khác không khỏi tò mò.Rốt cuộc còn có chuyện gì đáng sợ hơn người chết, Childe nghĩ.Đúng lúc này, họ phát hiện phía trước tụ tập rất nhiều người, còn chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì Childe nghe thấy ai đó hét lớn:"Có người nhìn thấy chó, chạy mau!"Vừa nghe thấy từ "chó", bốn người bọn họ lập tức cắm đầu cắm cổ chạy về phía thư viện.Thư viện lúc này đã chật kín người, khó khăn lắm Childe mới tìm được chỗ cho cả phòng ngồi. Vừa nghĩ đến thư viện chỉ toàn người bình thường hắn liền yên tâm hẳn.Đợi mọi người ổn định chỗ ngồi, hắn mới chậm rãi hỏi Lý Đức và Thường Cửu. Vì quy định ở thư viện là phải im lặng nên bọn họ liền lôi điện thoại ra nhắn tin vào nhóm phòng."Lớp học vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?"Thường Cửu bình thường lười vận động, lúc nãy lại phải chạy nước rút nên bây giờ thở không ra hơi chứ đừng nói đến nói chuyện. Childe nhìn cậu ta hết hy vọng rồi lại mong đợi nhìn Lý Đức, người bình tĩnh ổn định nhịp thở rồi gõ tin nhắn."Lớp vừa rồi có người của hội sinh viên"Lời vừa dứt, hắn và Bạch Thuật lập tức ngồi thẳng lưng nghiêm túc."Sao cậu biết đó là người của hội sinh viên?". Hắn hỏi.Thường Cửu như nhớ lại chuyện gì đáng sợ khẽ rùng mình một cái."Trong giờ học có một người nghe điện thoại, giảng viên tức giận muốn trừng phạt cậu ta thì đột nhiên bạn học nhỏ bé bên cạnh cậu ta đứng dậy, trực tiếp giết chết giảng viên rồi nhét vào hộp luôn"Bạch Thuật cau mày, lặp lại câu hỏi của hắn: "Tại sao cậu biết đó là người của hội sinh viên?""Trên hộp bốn mặt đều ghi chữ hội sinh viên". Lý Đức không chịu nổi cách kể chuyện dài dòng liền chen vào, một lời nói hết.Người của hội sinh viên có thể giết quái vật, Childe vui mừng nghĩ. Thế nhưng hắn nhớ lại quy tắc "hãy cảnh giác với hội sinh viên, hội sinh viên không có thật" liền rơi vào trầm mặc. Có lẽ quái vật không phải là thứ duy nhất mà hội sinh viên có thể ra tay.Bạch Thuật dường như cũng có suy nghĩ tương tự."Nếu hội sinh viên có thật, không thể nào họ lại không hành động. Tôi nghĩ có hai khả năng, thứ nhất: hội sinh viên cần có điều kiện để tấn công. Ví dụ như xúc phạm hội sinh viên, tạo điều kiện cho hội sinh viên tấn công. Thứ hai là chưa đến lúc""Chưa đến lúc là sao?". Thường Cửu hỏi.Childe hiểu ý Bạch Thuật liền nói lại cho cậu ta: "Chưa đến lúc là mấy ngày đầu họ sẽ không hành động mà đợi đến ngày cuối cùng mới ra tay một thể quét sạch chúng ta""Vậy thì toang rồi còn đâu". Thường Cửu tuyệt vọng ôm đầu."Chỉ có bảy ngày thôi mà, cầm cự một chút là qua". Hắn an ủi.Lý Đức vẫn đang cau mày suy nghĩ gì đó, cuối cùng cậu ấy ngập ngừng gõ từng chữ."Người nhìn thấy chó lúc nãy, hình như học cùng lớp với tôi và Thường Cửu"Childe và Thường Cửu "hả" nhẹ một tiếng ngạc nhiên. Chuyện đó nghĩa là sao?Trong cùng một lớp học, hội sinh viên xuất hiện, sau đó lại có người nhìn thấy chó. Hắn nghiêm túc suy nghĩ, có khi nào người nhìn thấy chó có khả năng khiến hội sinh viên xuất hiện không? Vậy nên quy tắc mới nói tránh xa những người nhìn thấy chó?"Người nhìn thấy chó có thể khiến hội sinh viên tấn công không?". Thường Cửu đột nhiên hỏi.Hắn nhớ lại lời kể của hai người kia, chợt nhận ra một điều."Thường Cửu, cậu nói người nghe điện thoại khiến giảng viên tức giận, sau đó người của hội sinh viên ra tay giết giảng viên đúng không?"Thế nhưng ý tưởng của hắn chưa kịp hình thành thì đã bị Lý Đức cắt đứt."Cả hai người họ đều là người của hội sinh viên, người nghe điện thoại là người tạo ra chiếc hộp"Childe thực sự muốn quay sang gõ đầu Thường Cửu một cái: "Lần sau kể chuyện thì kể cho hết đi được không?""Ờ ờ, nhưng mà, người kia cũng đẹp trai quá"Đúng là Thường Cửu, giờ này vẫn có thời gian ngắm nhìn người của hội sinh viên. Bạch Thuật im lặng nãy giờ bỗng gửi một tin nhắn:"Tại sao vừa rồi hội sinh viên không xuất hiện?""Không biết nữa, hay do chúng ta chạy nhanh quá? Trời ơi tôi đau đầu quá, để mai nói tiếp được không". Thường Cửu than vãn.Childe cũng cảm thấy vấn đề này trước mắt hiện tại không thể tìm ra câu trả lời do chưa đủ thông tin. Có lẽ không chỉ mình hắn thấy vậy, ba người còn lại cũng dần im lặng.Một lúc sau, Childe chịu không nổi liền một mình đi vào nhà vệ sinh. Đương lúc hắn rửa tay, một giọng nói quen thuộc phát ra từ sau buồng cửa đóng kín cạnh hắn."Bạn gì ơi, cho mình xin một chút giấy được không?"Hắn đang định trả lời thì chợt nhớ đến quy tắc "đừng trả lời người lạ trong nhà vệ sinh" liền im lặng. Giọng nói không thấy hắn trả lời cũng không nản lòng mà nói tiếp:"Có chắc chắn là phải tuân thủ quy tắc không?"Giọng nói này quen quá, Childe nhíu mày suy nghĩ."Người đặt ra quy tắc muốn nhốt chúng ta ở đây"Hắn giật mình. Đúng rồi, đây là giọng của Lý Đức! Một con quái vật bắt chước giọng nói của người khác để dụ dỗ người ta vi phạm quy tắc, thật là nguy hiểm. Nên nhớ quy tắc số bảy: đừng tin tưởng bất kì ai."Rời khỏi đây, đừng giống chúng tôi!""Tôi hận hội sinh viên!"Childe vội vàng rời khỏi nhà vệ sinh, giọng nói cũng theo đó liền im bặt.Vì trong thư viện không được làm ồn nên mọi người chăm chú ngồi một chỗ bấm điện thoại, chẳng mấy chốc đã hết hai tiếng. Nhìn sắc trời đã chập tối, cả phòng thống nhất đến nhà ăn rồi mới trở về ký túc xá.Bạch Thuật và Thường Cửu nhận xếp hàng mua cơm, còn hắn và Lý Đức thì đi tìm chỗ ngồi.Nhà ăn giờ này thường rất đông người, quy tắc gì đó cũng không thể ảnh hưởng mọi người nạp năng lượng sau một ngày căng thẳng. Childe nhìn quanh thấy bán rất nhiều bánh bao nhân thịt, thế nhưng hắn nhớ có một quay tắc rõ ràng nói rằng "không được ăn bánh bao nhân thịt".Rốt cuộc nhiều bánh bao như vậy thì bán cho ai mua?"Cậu nói xem người nào sẽ mua bánh bao nhân thịt?"Hiển nhiên Lý Đức cũng phát hiện ra điều bất thường ở nhà ăn. Chưa đợi Childe trả lời, một giọng nói đã lên tiếng thay hắn:"Là người nhìn thấy chó"Thì ra Bạch Thuật và Thường Cửu đã quay lại, trên tay họ mỗi người đều cầm khay thức ăn. Nhìn lượng đồ ăn chỉ bằng một nửa khẩu phần bình thường, hắn nghĩ một chút liền nhớ đến quy tắc số hai mươi ba: đừng tham lam, đừng ăn quá nhiều.Cả ngày vất vả, đến tối lại không được ăn no, theo một nghĩa nào đó thì đây đúng là tra tấn. "Tôi còn đang thắc mắc sao cô gái kia người nhỏ mà ăn được nhiều bánh bao nhân thịt vậy, bao nhiêu khay bánh đều bị cô ấy mua hết, đến lúc nhìn rõ hơn thì mới phát hiện là người nhìn thấy chó trong lớp chúng ta". Thường Cửu nói.Childe và Lý Đức lập tức cảnh giác nhìn xung quanh, cả người vào trong tư thế sẵn sàng chạy. Người nhìn thấy chó có thể khiến hội sinh viên xuất hiện, bọn họ chưa có quên đâu!Thế nhưng hai người Bạch Thuật và Thường Cửu lại thản nhiên ngồi ăn khiến hắn bối rối, tại sao không chạy?Bạch Thuật nhìn dáng vẻ căng thẳng của họ thì bật cười: "Người ta mua bánh xong liền đi rồi""Sao cậu không nói sớm!". Childe và Lý Đức đồng thanh nói.Đợi bọn hắn ăn xong thì đã gần tám giờ, thế là cả nhóm vội vàng trở về ký túc xá.Vừa về đến phòng, Childe liền dựa lưng vào cửa dang rộng hai tay nhìn chằm chằm bọn họ."Tối nay tất cả các cậu, kể cả tôi, đừng hòng mở được cánh cửa này ra!"Chẳng mấy chốc đã đến mười một giờ đêm, ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân lạch bạch kèm theo tiếng gõ cửa. Childe tập trung lắng nghe, phát hiện tiếng bước chân rất gần, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng hắn.Cốc, cốc, cốc."Kiểm tra ký túc xá đây, mau mở cửa!"Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng có vẻ rất bình thường, thế nhưng trong lòng hắn biết rõ nó sẽ rất nhanh liền thay đổi. Quả nhiên, mãi không thấy động tĩnh gì, tiếng gõ cửa ngày càng trở nên dồn dập, bằng mắt thường có thể thấy cánh cửa lõm hẳn vào trong."Mở cửa ra mau!"Có bị điên mới mở, bốn người đồng lòng nghĩ.Thường Cửu chắp tay lẩm bẩm cầu nguyện: "Anh cửa ơi cố lên!"Một lúc sau, cánh cửa trở lại bình thường, tiếng gõ cửa chuyển sang phòng bên cạnh. Childe cảm thấy thủ đoạn này hết sức non nớt, người bình thường chắc chắn sẽ không mở cửa.Hắn vừa dứt suy nghĩ thì cửa phòng bên cạnh vang lên một tiếng cạch mở cửa. Có một khoảng im lặng kéo dài một giây, tiếp theo đó là tiếng hét kinh hoàng của những người phòng bên. Tất cả âm thanh vang lên trong năm giây, sau đó mọi thứ lại trở về tĩnh lặng.Không khó để đoán được phòng bên đã xảy ra chuyện gì, có lẽ người không bình thường đã trà trộn vào phòng, sau đó nhân có hội kiểm tra liền đứng ra mở cửa. Bạch Thuật đột nhiên hỏi: "Trường chúng ta có bao nhiêu sinh viên?""Mười lăm ngàn""Thế thư viện có bao nhiêu chỗ?". Bạch Thuật tiếp tục hỏi."...Hai nghìn chỗ"Childe mở lớn hai mắt, dần nhận ra."Vậy thông tin thư viện để tính số người sống sót là sai?"Bạch Thuật nặng nề gật đầu: "Có lẽ số lượng sinh viên không bình thường nhiều hơn chúng ta nghĩ rất nhiều"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz