ZingTruyen.Xyz

Zhongchi Phao Hoa Trong Bun

Ngay ngày hôm sau, Tartaglia đi tìm Zhongli so kèo thật.

Tartaglia ưa thích những đối thủ mạnh, Zhongli là Thống soái đại quân Liyue, võ nghệ cao cường nổi danh từ lâu, tất nhiên được xếp vào đối thủ cực kỳ mạnh. Gà vừa gáy Tartaglia đã ôm một bụng háo hức mò vào sân tập võ.

Nham vương phủ có một khu vực thiết kế đặc thù cho việc rèn luyện, có đầy đủ dụng cụ và vũ khí các loại. Thuộc hạ của Zhongli đa phần là người từ trong quân doanh, mới sáng sớm đã nhễ nhại mồ hôi đứng ngồi rải rác trong sân tập.

Tartaglia tìm thấy Zhongli ở cạnh một giá treo kiếm. Khác với những người khác, Zhongli vẫn giữ một điệu bộ nhàn nhã dẫu trên người đã tỏa ra mùi mồ hôi nhàn nhạt, áo ngoài của anh cởi ra nhưng được thắt lưng giữ lại, treo lửng ngang eo, phía trên chỉ mặc một lớp áo lót mỏng. Kích thích thị giác quá lớn làm Tartaglia hơi choáng váng, bước đến gần mới nhận ra Zhongli đang lựa vũ khí.

"Dùng thử cái này xem." Zhongli lẩm bẩm, rút trên giá ra một thanh kiếm màu vàng sậm, dọc thân kiếm là một đường vân đen thẳng thớm, trông hơi thô nhưng ân ẩn một sự sắc bén vững chắc tựa núi non. Anh xoay người, điềm tĩnh đưa kiếm cho Tartaglia, hẳn là đã thấy cậu từ nãy. "Kiếm tên Chước Phong, không hẳn tốt nhất nhưng tạm thời ở Cảng Liyue thì chỉ có từng này thôi."

Tartaglia cầm lấy, ướm ướm thấy hơi nặng tay hơn cặp song đao của mình song đúng là kiếm tốt. Zhongli rút bừa trên giá một thanh kiếm cho mình, hỏi cậu muốn bắt đầu chưa. Trái với sự háo hức trong lòng, Tartaglia bây giờ lại không vội bởi cậu trông thấy trên giá có treo một thanh kiếm màu xanh ngọc, dáng kiếm thanh mảnh, trên thân có vài đường vân nhạt màu nhìn hơi quen quen.

"Thanh kiếm đó tên gì vậy?" Cậu tò mò hỏi.

"Bàn Nham Kết Lục..." Zhongli đáp, "Cũng là một thanh kiếm tốt, nếu cậu muốn thì cứ việc đổi."

Tartaglia lắc đầu, kiếm quá thanh, không hợp với cậu nhưng lại khiến cậu nhớ đến một cây thương. "Anh có biết một người tên Kim Bằng không?"

Zhongli hơi ngạc nhiên đáp: "Biết, cậu gặp Kim Bằng rồi à?"

Tartaglia không rõ tình hình, chỉ nghĩ một người mạnh như Kim Bằng nổi danh ở Liyue cũng rất bình thường bèn vui vẻ kể chuyện: "Gặp một lần trong Tiệm Trà Trên Đá. Cây thương của cậu ta hình như thiết kế rất giống với Bàn Nham Kết Lục? Tôi từng đánh vài chiêu với cậu ta, quả thực đáng gờm, có thể nói là mạnh nhất trong những người tôi từng gặp ở Liyue. Sau đó tôi muốn so chiêu thêm với Kim Bằng nhưng tìm mãi không thấy. Anh biết nhiều về cậu ta không?"

Zhongli nói dối không chớp mắt: "Không rõ. Nhưng đừng tìm Kim Bằng đánh nhau."

Linh cảm cho Tartaglia biết dường như Zhongli không vui lắm, cậu chỉ đành ậm ờ đồng ý. Đương nhiên là không cần tìm Kim Bằng, sau này có đối tượng so chiêu là Zhongli rồi, mười Kim Bằng cũng không còn gì hấp dẫn nữa.

Tiếng tăm của Zhongli không phải là ngoa, tính tình Tartaglia lại vừa hiếu thắng vừa cố chấp, lúc máu chiến dồn lên não cậu chẳng thèm tính toán gì, chỉ mong được đánh thỏa thích một phen. Đây là lần đầu cả hai giao chiến, tất nhiên Zhongli chưa nắm được điều này, thấy Tartaglia ngã xuống nhưng có thể lập tức đứng dậy tiếp chiêu như thường thì cho là cậu vẫn còn sức, động tác trên tay không hề nhân nhượng chút nào. Đến khi Tartaglia ngã trên đất không gượng dậy được, anh mới nhận ra nhóc con này chỉ đang cắn răng chịu đựng mà thôi.

"Vẫn chưa muốn dừng à?" Zhongli hỏi, trong giọng nói chất chứa một chút bao dung mơ hồ không rõ. Tartaglia vừa sảng khoái vừa kiệt quệ, cụp mắt thở hổn hển không đáp. Zhongli biết cậu không bị thương, chỉ là vận động mạnh quá lâu nên kiệt sức mà thôi. Anh bình tĩnh cất kiếm về chỗ cũ rồi mới đến gần, cúi người kéo Tartaglia ngồi dậy.

"Cậu đứng dậy được không?" Anh thấy Tartaglia giả chết, bắt đầu hơi lo lắng. Tartaglia lắc đầu, ra chiều phải nằm ở đây suốt đời không dậy nổi. Vẻ chật vật của cậu lọt vào mắt Zhongli lại thành không có tí cảnh giác nào, đáng yêu gần chết. Anh cười phì, một tay lót dưới gáy, một tay để dưới hai đầu gối Tartaglia, bế cậu kiểu công chúa toan rời khỏi sân tập. Lúc này Tartaglia mới phản ứng lại, cậu đưa tay muốn đẩy Zhongli ra để nhảy xuống nhưng hai tay mỏi nhừ vô lực, tự nhiên trở thành áp thẳng lên ngực anh. Cơ thể hai người nóng bừng, mồ hôi nhễ nhại dính nhớp trên da ma sát vào nhau làm Tartaglia hoảng hốt. Cậu đành gác một tay ngang mặt mình, nhắm mắt coi như mình không biết gì hết.

Thực tình Zhongli cũng không muốn làm vậy nhưng không chịu được việc nhờ người khác bế Tartaglia về nên đành tự thân vận động. Hai mắt anh nhìn thẳng như một bậc quân tử chính trực, không phát hiện những hành động xấu hổ ngu ngơ của người trong ngực mình, lòng anh còn vẩn vơ nghĩ cậu ấy không mắng mình, chắc là cũng đỡ ghét mình rồi đây.

Đưa Tartaglia về đến phòng ngủ, Zhongli cẩn thận đặt cậu lên giường, gọi người chuẩn bị nước ấm và khăn lau. Khi anh quay lại bên giường, Tartaglia vẫn gác tay ngang mặt, Zhongli nghi ngờ cậu ngủ mất rồi bèn hỏi: "Tartaglia, ngủ à? Vậy tôi lau người giúp cậu..."

Tartaglia nghe vậy thấy vừa kích thích vừa sợ hãi, đành phải mở miệng: "Chưa ngủ, không cần anh lau, nghỉ một lát rồi tôi tự làm được."

Thấy cậu vẫn còn tỉnh táo, Zhongli cũng bớt lo, gật gật đầu: "Lần sau mệt rồi thì phải ngừng ngay đấy, cậu mà kiệt sức chết dưới tay tôi thì phải nói sao với Tsaritsa?"

Zhongli không nghĩ ra lý do gì để lên lớp Tartaglia đành mượn danh Nữ hoàng Snezhnaya, nhưng Tartaglia nghe vậy thì không thoải mái lắm. Cảm giác như thể anh đang nhắc nhở quan hệ giữa họ chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị vậy. Khi Zhongli toan rời khỏi, chẳng biết Tartaglia suy nghĩ đến việc gì mà đột nhiên mở miệng hỏi: "Anh có từng thích ai chưa?"

Zhongli chẳng hiểu sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy, không rõ đáp như thế nào mới làm cậu hài lòng đành thành thật nói: "Có."

Vẻ đắng chát thoáng hiện trên mặt Tartaglia, cậu cố trấn tĩnh hỏi thêm một câu vớt vát: "Cô ấy... giống tôi lắm hả?"

Câu này lại càng kỳ lạ, Zhongli tất nhiên không biết đến cốt truyện thế thân máu chó trong đầu Tartaglia, hoàn toàn bắt trật trọng tâm: "Cô ấy nào cơ?"

Vậy ra là không có "cô ấy"? Tartaglia ngây người, rất nhiều giả định vụt qua trong phút chốc. Cậu đang suy nghĩ phải đặt câu hỏi gì tiếp theo thì người hầu đã bưng một chậu nước ấm đứng bên ngoài gõ cửa, cậu chỉ đành cắn răng cho phép họ vào.

_

Tartaglia rất không muốn nghĩ đến khả năng đó, nhưng những chi tiết cho thấy Zhongli cũng có ý với cậu ngày càng nhiều. Cậu không chắc chắn lắm, bởi vì nếu vậy thì sao Zhongli không nói thẳng từ lúc cưới cậu về đi, dù gì người đòi cưới cũng là anh cơ mà? Giả sử Zhongli không thích cậu, cũng không thích "cô ấy" nào, vậy thì chỉ có thể giải thích rằng người anh thích là đàn ông. Vậy thì sao không cưới cậu ta đi cho đỡ rách việc, còn cưới Tartaglia làm cái mẹ gì? Lòng Tartaglia rối như tơ vò, nằm tĩnh dưỡng trong phòng một ngày mà thấy mình càng thêm mỏi mệt. Hôm sau cậu quyết chí phải đi tìm Zhongli nói chuyện rõ ràng, nào ngờ vừa ra khỏi cửa đã thấy một mũi tên sượt qua mặt mình, cắm vào cột gỗ bên cạnh. Trên đuôi mũi tên có kẹp một tờ giấy, cậu cẩn thận dùng khăn lót dưới tay rồi mới mở giấy ra xem. Trên giấy viết ngắn gọn mấy chữ chỉnh tề: "Muốn gặp Zhongli, miếu hoang phía Tây, một mình."

Tartaglia giật mình, quay về phòng tìm cặp song đao giấu trong một chiếc hộp dưới gầm giường rồi ra cổng hỏi lính gác: "Vương gia đâu?"

Lính gác nói Vương gia sáng sớm đã rời phủ, chưa thấy về. Mặt Tartaglia đằng đằng sát khí, thoắt cái đã mất dạng.

Căn miếu hoang khá lớn, do lâu ngày không ai đến nên mạng nhện đóng khắp nơi, trên sàn là một lớp bụi dày bị mấy dấu chân giẫm lung tung. Bên trong miếu ngoài gian chính thì có thêm một phòng nhỏ bên hông. Tartaglia đi loanh quanh ngoài miếu một vòng, xác định không có mai phục mới bước vào, thấy gian chính không có ai, một tay cậu nhẹ nhàng rút đao, nép mình vào bức tường cạnh cửa gỗ trước căn phòng nhỏ, đưa mắt nhìn qua khe hở gắn bản lề. Căn phòng không có nguồn sáng, ngay đầu giờ chiều mà vẫn tối tăm âm u, Tartaglia thấy một hai cái bóng lướt qua, yên lặng nghe tiếng hơi thở thêm một lúc, cậu biết chắc đối phương cùng lắm chỉ có hai ba tên bèn không thèm kiêng kỵ nữa, đạp cửa bước vào.

Mấy tên bên trong nghe thấy tiếng đập cửa ầm ầm, cảnh giác đưa tay sờ lên vũ khí bên hông nhưng khi bóng dáng Tartaglia hiện rõ phía sau cánh cửa đổ sập, tất cả đều thở phào một hơi, thân thiết cất tiếng gọi: "Thập nhất Hoàng tử."

Tartaglia không sợ gì kể cả trường hợp xấu nhất là bị vây đánh, nhưng nghe thấy một câu này thì mặt cắt không còn giọt máu, gân xanh trên thái dương muốn nứt cả ra. Cậu hít sâu một hơi, không biết nói gì hơn: "Mẹ kiếp!"

Trong phòng ngoại trừ Zhongli đang bị trói ngồi trên sàn nhà bẩn thỉu thì chỉ còn hai người đều đeo mặt nạ, ăn mặc theo phong cách Snezhnaya. Người xưa từng nói không nên có thuộc hạ ngu ngốc, thuộc hạ vừa ngu ngốc vừa trung thành lại càng không nên. Người xưa đó tên là Tartaglia. Cậu gọi tên một trong hai người: "Ekaterina, mấy cô quên uống thuốc à?"

Ở Snezhnaya có một tổ chức tình báo trực thuộc triều đình tên là Fatui, trước đây cậu từng là quản lý cấp cao trong đó, hai người này là thuộc hạ trực tiếp của Tartaglia.

Ekaterina thấy Tartaglia có vẻ giận, bèn lên tiếng giải thích: "Thưa Hoàng tử, chúng, chúng tôi chỉ muốn cứu ngài thôi mà. Lúc trước theo lệnh Nữ hoàng đi Sumeru làm việc, không ngờ mới quay về đã nghe tin ngài phải gả cho Thống soái Liyue, chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang. Chúng tôi sao có thể để ngài bị chèn ép vậy được. Đều tại tên Thống soái kia hãm hại ngài đúng không? Cho nên chúng tôi mượn danh nghĩa ngài lừa hắn đến đây. Chúng ta giết hắn..."

Cô ta vừa nói đến chữ giết, Tartaglia đã tức đến bật cười: "Đứng trước mặt tôi đòi giết người của tôi, mấy cô để quên não ở Snezhnaya rồi à?"

Zhongli đang yên lặng quan sát nãy giờ đột nhiên nghe thấy cái gì mà "người của tôi", bên mép nhếch cao không hạ xuống được. Hai cô gái người Snezhnaya thì không vui vẻ nổi, nghe câu này xong đã biết mình phạm phải sai lầm ngu ngốc vô cùng, cuống quýt cúi đầu nhận tội.

Tartaglia không quan tâm đến hai cô nữa, xoay người bước đến cạnh Zhongli, ngồi xổm lấy đoản đao cắt dây trói giúp anh. "Anh cười cái mẹ gì? Có mỗi hai người bọn họ thì sao bắt được anh hả? Muốn hù dọa tôi lắm đúng không? Lỡ như tôi thông đồng với bọn họ, bây giờ giết anh trả thù thì sao? Quân Liyue thiếu anh như rắn mất đầu, anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn đùa giỡn không nghĩ đến hậu quả thế hả?"

Zhongli thấy Tartaglia lo lắng trách móc mình như mẹ già, nụ cười trên môi càng đậm hơn: "Tôi tin cậu sẽ không làm vậy."

"Vì sao?" Tartaglia hơi bất ngờ, hỏi lại theo quán tính.

"Cậu là người thẳng thắn, nếu cậu ghi thù đến mức muốn giết tôi ắt sẽ quang minh chính đại đánh với tôi một trận, chiến thắng rồi lấy đầu tôi."

Lời Zhongli nói đúng là phong cách làm việc của Tartaglia, nhưng cậu thấy mình bị bắt bài thì cũng không cam lòng, ghét bỏ hừ lạnh một tiếng: "Đó là lúc bình thường. Biết đâu tôi thấy mình đánh không lại anh nên dùng mưu hèn kế bẩn?"

"Cậu không hận tôi đến vậy, nếu không đã chẳng đồng ý cưới tôi."

Tartaglia bị nói trúng tim đen hai lần liên tục, trái lòng mà nói: "Lúc cưới không hận, sau này nghe đồn anh đã có người khác trong lòng nên hận không được à?"

Dây trói trên người đã gỡ xong nhưng Zhongli không có ý định ngồi dậy. Anh nhìn cậu chăm chú, hỏi lại như muốn xác định điều gì: "Cậu sẽ hận tôi vì chuyện đó ư?"

Tartaglia biết mình vô ý lỡ lời, ngượng ngùng muốn đứng dậy nhưng vừa mới thẳng lưng đã bị một cánh tay kéo ngược trở về, hai tay theo phản xạ chống lên ngực Zhongli. Hơi thở hai người quấn lấy nhau, ở khoảng cách gần thế này Tartaglia mới nhận ra hình như Zhongli cũng ngượng. Anh hơi cúi đầu, thì thầm bên tai cậu: "Người trong lòng tôi trước giờ chỉ có em thôi."

Tartaglia thấy lồng ngực mình nóng bừng, tròng mắt cũng vậy, giống như đã phải ngậm một nỗi uất ức không thuộc về mình quá lâu nên nóng nảy. Cậu đẩy vai Zhongli, lưng anh đột ngột đập nhẹ vào vách tường phía sau, chưa kịp nói gì thêm thì môi Tartaglia đã ập xuống, vội vã tìm kiếm một đôi môi khác. Hai người đều chưa bao giờ làm chuyện này, mới đầu có hơi trúc trắc nhưng một lúc sau đã quen dần, Zhongli dịu dàng đáp lại nụ hôn, thi thoảng vươn đầu lưỡi liếm láp khóe môi Tartaglia như an ủi.

Hai thuộc hạ đến từ Snezhnaya nào đó đứng một bên nhìn, không dám nhúc nhích tí nào, dường như sự việc đã vượt quá nhận thức vốn có nên chưa tiếp nhận ngay được.

Lúc Tartaglia hổn hển đứng dậy còn liếm liếm môi như chưa đã ghiền, hai cô nhìn mà tròng mắt muốn rớt cả ra ngoài. Nhưng dù sao địa điểm này cũng vừa bẩn vừa âm u, Tartaglia không vừa lòng lắm, bắt đầu kiểm tra khắp người Zhongli xem có vết thương nào không. Quả nhiên là để cho chắc ăn, hai người kia cho Zhongli hít một ít thuốc gây mê, bây giờ tuy đã tỉnh táo nhưng hai chân anh vẫn mềm oặt, chỉ biết dặt dẹo đứng dựa vào người Tartaglia. Tartaglia xòe lòng bàn tay: "Thuốc giải."

Loại thuốc như đồ chơi trẻ con này thì làm gì có thuốc giải, nửa ngày sau là độc tự tan. Tartaglia nghe xong cũng ậm ờ gật đầu, bảo hai cô về Fatui tự cắt tiền thưởng nửa năm. Hai cô như được ân xá, cảm ơn cậu lia lịa, đang định bỏ chạy thì lại nghe Tartaglia hỏi tiếp: "Tin đồn về Vương gia có người trong lòng... cũng là mấy người tung ra hả?"

Quả thật là vậy, do lo sợ nếu Vương gia chết sẽ khiến Hoàng đế dè chừng nên bọn họ nghĩ ra kế kích động căng thẳng giữa hai vị này, muốn Hoàng đế nhắm mắt làm ngơ không điều tra sâu. Mặt khác cũng là sợ Tartaglia bị lời ngon tiếng ngọt của Zhongli dụ dỗ sẽ trở mặt với bọn họ. Tartaglia nghe xong tính toán vô cùng chu toàn của thuộc hạ nhà mình, mặt mày méo xệch. Lời ngon tiếng ngọt đâu chẳng thấy, chỉ toàn đòi ngủ riêng, đòi đánh nhau các thứ, đúng là có tiếng không có miếng mà.

Cậu bực mình nghiến răng hạ lệnh: "Còn thuốc không? Mỗi người một liều, uống vào."

Hai cô nàng nhìn nhau, không dám trái lời, lặng lẽ lấy thuốc mê trong túi ra nuốt xuống. Chỗ miếu này vắng vẻ nhưng không có gì nguy hiểm, cùng lắm coi là ngủ một giấc rồi đi về thôi nhưng xem chừng lần này chọc cho Thập nhất Hoàng tử giận thật rồi.

Tartaglia trút giận xong chẳng thèm để ý gì nữa, bế Zhongli lên vọt về Nham vương phủ.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz