Yycp
Vì lịch trình của 127 mà Lee Haechan lỡ mất thật nhiều thời gian ở bên những đứa bạn thân của nó. Nó có một hội bạn thân lớn gồm 3 đứa, đứa lớn nhất già đầu hơn nó ba tháng nhưng lại hết sức dễ thương, đứa nhỡ với nó như hai anh em, thằng kia lớn lên hiền lành, chân chất, bị nó trêu chòng cũng chẳng gắt gỏng, dung túng nó ngày ngày làm điều ác, thằng áp chót là nó và thằng cuối là thằng khùng điên hết sức, nhưng mà khổ nỗi nó khùng điên đúng style Lee Haechan cơ, nên nó thích chơi cùng thằng này kinh lên được. Chúng nó lớn lên cùng nhau, chứng kiến mồ hôi, nước mắt, tận hưởng niềm vui, nụ cười và chiến thắng trên sân khấu, dường như có thể coi là gia đình rồi. Bất cứ chuyện gì cũng có thể nói, điều gì cũng có thể thì thầm vào tai nhau mà than thở, chia sẻ. Nó yêu ba đứa lắm, chỉ muốn ở cùng ba đứa mãi mãi. Thế mà công ty lại đưa nó đi cùng anh Mark, anh Mark cũng tốt, chăm nó tốt, nhưng ngặt nỗi anh là anh, cách nó tận 1 thế kỉ, chơi không có đã, trò chuyện bày tỏ cứ bị dạy dỗ. Nó không thích lắm, chỉ thích dựa vào vai Renjun nói chuyện thôi. Vai Renjun nhỏ gầy nhưng vững chãi lắm, dáng người nhỏ vậy mà được việc phết. À quên không nói, Renjun là đứa bạn lớn hơn nó vài tháng, là đứa lớn nhất của line Rồng 00. Nó thích nhất nói chuyện với Renjun, kể khổ với Renjun, chỉ với Renjun thôi, vì Jeno thì nhạt nhẽo, chả biết pha trò, Jaemin thì chỉ chăm chăm cướp lấy Renjun mang vào phòng tâm sự thắp nến thơm. Renjun nói chuyện hay mà, ai cũng tranh giành. Người Renjun có mùi em bé, hương ngọt ngào mà không nồng, thư thái lắm, giọng Renjun trong sáng thanh khiết như nước suối trên ôn trì tháng ba vậy. Tóm lại, Lee Haechan thích ở cạnh Renjun, vì Renjun là bạn thân của nó.
Nhưng dạo này nó đi hoạt động xa, ngoảnh mặt một cái trở về, mọi chuyện hơi khác mất rồi. Renjun tròn hai mươi, trở thành tâm điểm của mọi người. Dáng người vẫn nhỏ bé nhưng thanh thoát nhẹ nhàng, khuôn mặt đậm chất thiếu niên nghịch ngợm, tuy không có răng khểnh duyên dáng, Lee Haechan tiếc nuối lắm, vẫn có thể làm nó điêu đứng. Nó điêu đứng vì Huang Renjun - bạn thân của nó. Ở cạnh nhau làm tim nó đập thình thịch, nó chỉ muốn bạn nhìn mình, nên nó tìm mọi cách trêu bạn, lại muốn bạn chỉ quan tâm mình, nên nó giả vờ ngó lơ bạn đi, để bạn đến tìm nó, dỗ dành nó. Nó lấy làm thành tựu lắm. Nhưng Na Jaemin ngu ngốc không rõ nỗi lòng nó, ánh mắt nhìn Renjun như nam chính ngôn tình nhìn nữ chính, đong đầy tình cảm thiết tha, còn có Lee Jeno chẳng biết vô tình hay hữu ý, luôn có mặt bên Renjun mỗi khi bạn ngã, bạn mệt mỏi, bạn khát nước, Lee Jeno luôn kịp thời chăm sóc bạn. Mà nó, nó chỉ dám đứng xa quan sát, rồi giận hờn vu vơ, rồi hành động như bán fan service với từng thành viên. Nó làm vậy, rồi tự nhủ với mình, họ cũng như nó, nhưng đối tượng của họ là Renjun, nếu nó biến đối tượng thành nó rồi, Renjun có thể nhận ra sự chân thành nơi nó không ?
Nó không dám chắc, cũng chẳng rõ lòng anh bạn thân. Ngày xưa, nó tự tin gọi bạn là soulmate của mình, giờ nó muốn gắn kết cái gọi là linh hồn với bạn. Bạn có thể để ý nó chứ.
Huang Renjun à, mình rung động vì cậu mất rồi.
Nó muốn để lại dấu hiệu để Renjun thấy, nó nhanh chóng nghĩ ngợi, rồi nghĩ ra một ý. Nó nhớ line của nó trong We Young
"Liệu đến khi ta lớn những kỉ niệm này còn được lưu giữ chứ ? Sự rung động này ..." Nó hát ngay trước đoạn của Renjun, nó cũng muốn hỏi Renjun, có hiểu được sự rung động của nó không ?
Nó vuốt đầu, khẽ xoa tóc cậu, đây không phải vũ đạo gốc, từ khi nó nhận ra nó cần phải tạo tín hiệu cho Renjun một cách ý nhị, nó chọn lựa hành động này, để Renjun cười và nhìn thấy nó, nhìn thấy nó rung động tìm ánh mắt cậu. Trong giây phút ấy, nụ cười của cậu nở trên đôi môi xinh xắn, làm lòng tớ nở đoá hoa thanh xuân tươi đẹp. Renjun nhận ra rồi nhỉ.
" Khi cậu nắm lấy bàn tay và nhìn vào mắt tớ"
- Lee Donghyuck, cùng nhau, hãy thật vui vẻ với tuổi thanh xuân của chúng mình nào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz