ZingTruyen.Xyz

|YukiRan| 1412

Chuyện cũ

Dieuhaumaccan

Ran rất thích sử dụng mạng xã hội.
Tất cả các mạng xã hội đang phổ biến, cậu đều có cho mình một tài khoản để thăm thú và giải trí mỗi khi cần.

Và tất nhiên, cậu cũng xem đủ thứ về
Yuki của cậu ở trên mạng nữa.

Một lần tình cờ, một lướt thấy một video ngắn về anh lúc mới lên tuyển. Mọi thứ về chiếc video ngắn đó đều bám chặt lấy tâm trí cậu. Từng cử chỉ khuôn mặt còn nét trẻ con của anh, từng hành động dù vụng về hay ngơ ngác cũng đều ở mãi trong đầu cậu không rời.
Ran thực sự chỉ biết cảm thán rằng người làm video đó thực sự truyền tải được sự mê muội của cô ấy rồi.

.

Nhiều ngày qua đi. Yuki và cậu đều đang trong kì nghỉ ở Ý. Cậu đã cắm rễ ở nhà anh 2 ngày liền và tất nhiên, cậu rất hưởng thụ điều này. Chủ nhân căn hộ cũng dung túng cho cậu mặc sức làm nũng, đòi hỏi mà chẳng hề muốn trách móc.

Yuki thoải mái yên vị trên chiếc sopha êm ái, anh chăm chú đọc lấy cuốn sách bản thân mới mua cách đây vài hôm. Em nhỏ của anh thì cuộn người nằm trên ngực anh mà thong thả lướt điện thoại.

"Có chuyện gì sao Ran?" - anh để quyển sách lên chiếc bàn trà bên cạnh, đưa mắt nhìn cậu mà hỏi.

"Sao anh biết em có thắc mắc?" - cậu đáp lại ánh nhìn dịu dàng của anh, lém lỉnh đặt câu hỏi.

"Tất nhiên anh biết, em nhìn anh một lúc rồi đấy, nhóc con ạ."

"Hehe, vậy em hỏi nhá." - cậu lập tức chuyển đôi mắt cún con mong đợi cái gật đầu của anh để nói tiếp.

"Tất nhiên."

"Hồi mới lên tuyển, anh thế nào vậy??"

Câu hỏi được đưa ra và bằng một cách nào đó, ánh mắt cậu như chiếu từng đợt tia lấp lánh tới anh như mong ngóng điều gì đó trong câu trả lời của anh.
Yuki nhướn lông mày, thấy có chút lạ, bình thường, nếu như anh không chia sẻ, Ran hầu như không hỏi về anh của ngày trước như thế nào.

Nghĩ rồi anh lại cười xoà.
"Nhóc con, em sao lại hỏi câu này? Chẳng phải em có thể tìm thấy gì đó trên mạng sao?"

Như nhận được câu hỏi ngoài ý muốn, Ran liền chu môi đáp lại.
"Nhưng mà anh kể cho em cũng được mà, em muốn biết từ phía anh hơn là ở trên đó."

Thấy điệu bộ đáng yêu của em nhỏ, Yuki cười xoà mà xoa đầu cậu.
Nhưng rồi Yuki lại chẳng cho cậu câu trả lời tiếp. Anh đặt lên đôi môi đang chu lên bất mãn kia một nụ hôn nhẹ rồi xoay người, đặt cậu nằm xuống sopha. Còn bản thân anh thì đứng dậy vươn vai đầy thoả mãn.
"Anh định ra ngoài mua ít đồ, em có muốn đi cùng anh không?" - anh cười cười nhìn Ran, anh biết, hẳn cậu đang khó chịu lắm.

"Em hong có thèm đi với anh đâu, kệ anh đó."

"Vậy anh đi đây, ở nhà ngoan, lát anh về." - anh với tay lấy ví rồi nhăn nhở đi thẳng ra cửa, chẳng nói gì thêm nữa.

Ran vẫn phụng phịu mà nằm một đống trên sopha chẳng thèm nhúc nhích.
Bóng anh biến mất sau tiếng đóng cửa, cậu chán nản ngọ nguậy một hồi rồi cũng đành cầm lấy điện thoại.

Bỗng nhiên như có một tia sáng vụt qua ánh mắt, cậu như nảy ra ý tưởng gì liền hớn hở. Không chần chừ lâu, cậu liền lướt tìm số người nọ rồi bấm phím gọi.

Sau hồi chuông ngắn, đầu bên kia đã nhấc máy.
"Sao đấy nhóc Ran?"

"Tuyển thủ Akihiro Yamauchi àaaa"

"Gì đấy? Cái giọng này là sao? Nhóc muốn cái gì thế?" - nghe cậu em gọi tên mình một cách lạ thường, Akihiro có chút buồn cười.

"Anh à, anh Yuki ấy.." - cậu lấp lửng, muốn khơi lên hứng thú cho người anh ở đầu dây bên kia về câu chuyện.

"Ừ người yêu mày, nó làm sao?"

"Gì thế???!! Em hong có nhắc cái đó!!" - bị anh phủ đầu mà chẳng hề đề phòng, cậu liền đỏ mặt mà xù lông.

Như đạt được mục đích, Akihiro liền cười rộ lên qua chiếc điện thoại.
"Hahah, thế rồi sao? Hai đứa bây có chuyện gì? Lấp lửng tiếp đi tao cúp máy liền."

"Trêu em vậy vui lắm hay gì, em là em muốn hỏi anh về Yuki hồi ảnh mới lên tuyển được chưa." - thấy anh có vẻ manh động cậu liền tiếp lời.

"Yuki hồi nó mới lên tuyển hả? tao cũng không rõ lắm, hmm." - Akihiro thắc mắc.

"Nhớ đi anh, vì đứa em bé bỏng này của anh."

"Mày thì bé cái gì? Để tao nhớ xem.."

"Xemmm.." - cậu liệu theo anh, mong ngóng một điều gì đó mà cậu chưa biết tới.

"À, có cái này chắc mày không biết, vì nó chỉ ở trong nội bộ hồi trước và hầu như không có trên mạng á con."

"Uầy có luôn hả?  em muốn nghe." - toi rồi, anh Akihiro thành công dựng dậy sự tò mò mãnh liệt trong cậu rồi.

"Yuki, nó cùng anh Yanagida, từng trong một mối quan hệ, mập mờ nhưng cả đội hồi đó đều biết rõ là thế nào."

"Hũh??." - ran thấy mình đứng hình 5s, cậu nhớ lại, khuôn mặt anh năm đó, cùng người đàn anh mà vừa được nhắc tới, tưởng tượng hai người đó âu yếm, ôm ôm thơm thơm nhau.

...

*Bụp* Ran cảm thấy đc mặt mình đỏ bừng, nóng ran lên vì ngượng.
Cậu cũng muốn, muốn được Yuki 18 tuổi nói mấy lời sến xẩm, yêu thương. Muốn chết mất.

"..."

"Nè nè chú em ổn không đó Ran." - thấy đầu dây bên kia phát ra vài âm thanh là lạ, Akihiro đánh tiếng hỏi.

"E-Em hong có sao, em bình thường thôi, chỉ là... Này, ơ kìa anh.."

"Gì vậy? Chuyện gì thế nhóc?"

"Anh Akihiro đó hả, nhóc con nhà em gọi hỏi anh chuyện ngày đó rồi đấy hửm? Cảm ơn anh đã kể ẻm nghe, dù anh đã kể gì đi nữa, thôi gia đình có việc cần giải quyết, em gác máy nha."

*pípp*

"..."

.
Bốn mắt nhìn nhau, đúng hơn là chỉ có Yuki nhìn cậu. Anh đứng khoanh tay, nhếch mép nhìn về phía em thương của mình, không hiểu sao lại quỳ khép nép cùng với khuôn mặt đỏ bừng và không dám nhìn thẳng mắt anh, ở trên sopha.
"Anh đâu có mắng hay làm gì em đâu Ran, em như này khéo người ta lại nghĩ anh bắt nạt em đó." Anh vừa cười vừa nói, bỏ lại túi đồ vừa mua trong siêu thị xuống sàn rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

Thấy anh chủ động làm mình đỡ ngượng, ran cũng liền giãn cơ mặt đc một chút. Cậu thả lỏng, mon men ngồi lên đùi anh, chôn mặt vào ngực anh như muốn trốn đi.
Yuki thấy vậy cũng cười xoà mà ôm lấy cậu.

"Em chỉ là, có chút tò mò thôi, không có ý xoáy vào chuyện quá khứ của anh đâu.., anh đừng giận em.. nhé.."
Nghe đứa nhỏ trong lòng thủ thỉ như thú tội, Yuki cười hiền, hết sức hài lòng với những gì cậu đang làm,  cưng chiều hỏi.
"Sao em lại nghĩ anh sẽ giận em?"

"Em cũng không biết nữa, nhưng em thấy mình nên xin lỗi, và còn vừa nãy, lúc anh lấy điện thoại khỏi tay em, tại em bất ngờ quá chứ hoàn toàn không phải có ý đồ xấu nên giật mình đâu ạ, nãy chắc mặt em cũng hơi đỏ nữa, không phải em giận anh đâu, cũng không phải ghen về chuyện tình cảm của anh ngày trước đâu, chỉ là em.."

Em thương của anh, giải thích muốn líu hết cả lưỡi lên rồi. Anh cũng chỉ cười xoà mà vỗ vỗ lấy mái đầu vẫn đang dụi lấy dụi để trước ngực mình để cậu ngừng nói.

"Được rồi, anh không suy nghĩ gì nhiều đâu, em có thể yên tâm." - nói rồi anh lấy hai tay bưng hai bên má hồng đào của cậu lên để cậu nhìn vào mắt anh.

"Còn chuyện ngày đó, thì đúng, anh đã trong một mối quan hệ giống với yêu đương với anh Yanagida, nhưng tụi anh không công khai rộng rãi, chỉ có những người trong tuyển hồi đó biết. Anh của hồi đó, cũng có chút quậy, chút năng nổ nhưng không được như em bây giờ, nhưng lại cũng có phần trẻ con giống như em vậy, anh Yanagida thì lúc nào cũng dung túng cho anh và đương nhiên anh ấy điềm đạm, trưởng thành hơn anh rất nhiều. Tụi anh không tiến xa hơn, chỉ vậy bên nhau và không cho nhau danh phận gì cả." Yuki dừng lại 1 nhịp, cẩn thận quan sát từng gợn sóng khẽ khàng trong ánh mắt em nhỏ của mình.

"Sau một thời gian thì tụi anh cũng dừng lại, không căm ghét, không tức giận, chỉ đơn giản là dừng lại trong yên bình vì anh Yanagida nghĩ nó nên như vậy. Sau đó 2 năm, em lên tuyển, anh gặp em và sau một thời gian thì chuyện chúng mình bắt đầu như em biết đấy." - suốt quá trình kể, trong ánh mắt anh chỉ tràn ngập hình bóng cậu, nụ cười trên môi cũng chẳng mờ đi chút nào để cậu có thể bỏ đi cảm giác tội lỗi bản thân tự dựng lên.

".."

"Em thấy sao, đáng lẽ ra anh cũng nên kể cho em chuyện này, nhìn nhóc con của anh cứ như cún con dụi vào cổ anh để thú tội thế này anh thấy tội lỗi quá đi mất thôi." - anh vẫn cười tươi như vậy.

"Hì, cảm ơn anh đã chia sẻ những chuyện này với em, em yêu anh chết mất thôi." Ran có chút ngượng ngùng thủ thỉ.

Ran của anh quay lại rồi, nụ cười ấy cùng ánh mắt cong cong hình bán nguyệt trở lại rồi. Anh không kìm được mong muốn mà rướn tới hôn lên môi, lên nốt ruồi dưới môi cậu, rồi đến chóp mũi, gò má hồng hồng, rồi kết thúc nơi khoé mắt. Những đặc điểm anh yêu thích thuộc về trân quý của anh.

.

Qua chuyện cỏn con kia, chính Ran bé nhỏ như thêm đắm chìm vào anh người thương của cậu bộn phần, anh hiểu cậu muốn gì, anh biết cậu dù hướng ngoại, hoạt bát bao nhiêu thì cũng có nhiều suy tư đến thế nào, anh luôn cho cậu thấy đây là một mối quan hệ an toàn và anh luôn duy trì điều đó. Anh không để cậu phải lắng lo về chuyện mai sau rằng cả hai có còn bên nhau hay không, anh luôn bồi đắp thật vững chắc cho mai sau, cho cậu và cho cả hai. Hẳn trước đây dù bước đi trong ngọt ngào nhưng anh vẫn luôn ẩn nhẫn sự bất an vì cái không rõ ràng, không xác định luôn hiện hữu.

Dù không biết trước tương lai nhưng Ran biết, cậu vẫn sẽ luôn nắm lấy tay anh khi bản thân còn có thể.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz