ZingTruyen.Xyz

Yoonjin Shortfic Limerence

Seokjin nghiêng đầu nhìn Yoongi.

- Dạ em nghe.

Yoongi vô thức nắm chặt tay lại. Khi cơ hàm gã chuyển động và dây thanh quản bắt đầu bật hơi ra thì có tiếng xe đẩy phát ra từ đằng sau; là nhân viên mang đồ ăn tới.

Đúng lúc quá ha, Yoongi chỉ định nói một câu thích em thôi mà có cần khó khắn thế không!

- Ngài định nói gì với em sao?

Giúp nhân viên đặt đồ ăn lên bàn, Seokjin tò mò nhắc lại.

- Kh.. Không. Tôi chỉ định nói chúc mừng em giành giải, sáng gặp ở bảo tàng tôi chưa nói với em.

Yoongi cởi áo khoác ngoài của mình, gã đẩy tay áo sweater lên cao và dùng dao cắt phần thịt cừu nướng trên đĩa gỗ thành miếng nhỏ và đặt vào đĩa cho em.

- Dạ em cảm ơn, vì ngài đã ủng hộ em và cả miếng thịt cừu này nữa.

Seokjin bật cười tinh nghịch. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo ánh mắt em khẽ long lanh như chứa cả đêm mùa thu vào trong đó. Yoongi chững lại nhịp dao của mình, không hiểu một động lực nào đó làm gã muốn chửi thề một tiếng.

Mẹ nó nhẽ ra ngay cái hôm gặp em tại Seoul phải nhào vô luôn mới đúng!

- Chuyện nhỏ mà, tôi chỉ lo mời em đi ăn sẽ làm phiền thời gian của em thôi.

- Dạ không ạ, em rất rảnh luôn. Vả lại em cũng xin lỗi ngài vì từ lúc ở Paris em làm phiền ngài mới đúng.

Seokjin xua xua tay.

- Vậy cụng một ly hoà nhau nhé.

Yoongi cười đưa ly rượu vang tới.

Tiếng chạm ly vang lên cùng tiếng nói cười của hai người, một bữa ăn đơn giản bên cạnh khung cảnh về đêm của Paris chiều lòng người ta sau một ngày mệt nhọc. Cùng lúc đó trên trời đêm là những đốm sáng pháo hoa nhiều màu sắc vụt sáng giữa trời đêm; cũng như báo mối quan hệ của em và hắn đang bắt đầu vậy.

Kết thúc bữa ăn, Seokjin lôi gã vào một tiệm bách hoá gần đó, mua một ít đồ ăn vặt và hai chai rượu hoa quả; em nói rằng thấy trên mạng người ta hay đi dạo quanh bờ sông vào ban đêm và có rất nhiều cái hay nên muốn đi thử.

- Chắc ngài chưa tới mấy chỗ vậy ngắm cảnh đâu ạ?

Seokjin và gã ngồi ở một chiếc ghế gỗ cạnh bờ sông, trước mặt là một khoảng đất và triền bờ đá chắn sóng thoai thoải.

- Có chứ nhưng tôi ngồi trên trực thăng đi vòng vòng Paris thôi.

Seokjin hoá đá.

Em rót rượu ra ly giấy đưa cho gã, chưa kịp nói gì đã uống cạn một hơi.

- Đã quá! Ước mơ của em hoàn thành rồi, em thấy thoải mái hơn hẳn.

- Em đã vất vả để hoàn thành bức tranh mà, nó xứng đáng với thành quả của em thôi. Những bông cẩm tú cầu trong đêm lúc nào cũng long lanh mà.

- Cảm ơn ngài đã bình chọn cho em.

Seokjin nhìn Yoongi.

- Charlie nói với em à?

Yoongi cũng uống một ngụm.

- Dạ vâng. Ông ấy nói về ngài rất nhiều với em.

- Ông ấy có nói xấu tôi không?

- Ông ấy bảo ngài là một kẻ ngạo mạn và bất cần.

- Mặt trái của nghệ thuật đấy, về mảng thẩm định gia tôi có thể nghiêm túc được đến bao nhiêu thì đối diện nó là một tay ăn chơi và sĩ diện đấy. Em tin không?

Lần đầu Yoongi nói ra bản chất của gã trước mặt người khác.

Seokjin lắc lắc cái đầu nhỏ đáng yêu, mái tóc xù nhẹ màu nâu sữa lung lay.

Yoongi nhìn chai thủy tinh bên cạnh Seokjin, thế mà gã vừa nói xong một câu nó đã vơi đi một nửa già. Seokjin làu bàu gì đó không nghe ra, em giơ ly giấy lên trước mặt huơ huơ tay trước mặt Yoongi.

- Ủa sao lại thành hai người vậy?

Ờ hiểu rồi, Yoongi nhẽ ra nên đổi rượu vang ban nãy thành nước cam yuzu mới phải. Seokjin quăng cái ly giấy về phía Yoongi, gã chụp lại cái ly và người nhỏ hơn thế nào đã vồ lấy chai thủy tinh và ngửa cổ lên dốc một ngụm. Yoongi ôm mặt không thể giằng lại chai rượu từ tay em, gã lo đang uống mà giật ra lỡ may người kia bị sặc thì càng khổ hơn. Yoongi nhìn bộ dạng ngồi không vững của em mà buồn cười, có lẽ giải thưởng hôm nay là phần quà để em trút bỏ bao mệt nhọc của những ngày chuẩn bị sang Pháp.Gã đỡ lại chai rượu từ tay Seokjin, gã ôm lấy mặt em khẽ vỗ vỗ má mấy cái.

- Này Seokjin? Em tỉnh không vậy?

- C.. Có chứ. Xem nào e.. em đang ở đâu vậy nè.

Yoongi lấy khăn tay khẽ lau đi vệt rượu màu đỏ vương ở khoé miệng Seokjin vừa dứt hành động đó thì trong miệng em tràn ra một ngụm và lập tức thấm vào cổ áo loang lổ một mảng.

Yoongi đen mặt, giờ đem cục bông này về mà bị Charlie thấy thì sao nhỉ?

Seokjin gật gù mấy cái lẩm bẩm cái gì đó trước khi chính thức ụp đầu vào vai gã bất tỉnh nhân sự. Yoongi chỉnh lại đầu em để tựa vào vai hắn thoải mái hơn, Yoongi khẽ nuốt nước miếng, không hiểu sao đột nhiên hắn thấy thần kinh căng ra. Gã liếc nhìn xuống, Seokjin mắt nhắm nghiền, hàng mi dài rủ xuống tạo thành bóng dài, dù dưới ánh đèn đường không sáng rõ gã thấy gò má em ép vào vai gã núng nính và hồng rực lên, đôi môi màu anh đào chín phủ thêm lớp nước căng mọng. Và hơn hết hương bơ hạnh nhân trên người em đậm mùi hơn bởi hơi men vương vất quanh đây.

Cẩn thận Yoongi, không khéo là đi tù đó!

Yoongi lấy tay che miệng mình lại, gã không dám nhìn em thêm một giây nào nữa.

Trời cũng tối và có sương mỏng nữa, Yoongi cũng không nán lại lâu, gã choàng áo khoác lên người em, nhẹ nhàng bế ngang người Seokjin vào trong xe, quay lại dọn dẹp chỗ ngồi của hai người xong xuôi. Yoongi nghĩ cũng nên đến giờ về nghỉ ngơi rồi và cũng nên pha trà giải rượu cho người tóc nâu không mai không có sức mà ra sân bay mất.

Yoongi chạm cửa vân tay trong khi tay vừa ôm em vừa xách túi đồ cùng hai chiếc áo khoác, đến xe ô tô còn đỗ chỏng trơ ngay trước sân nhà chưa kịp lái vào gara. Yoongi dùng chân đẩy cửa phòng mình, chậm chậm đặt em lên giường lớn và treo áo khoác của hai người lên giá bên góc phòng. Gã chạy ra phòng bếp pha một ly trà gừng. Nhân lúc đợi trà trong túi lọc tan ra, tranh thủ tháo giày cho em và thay chiếc áo dính rượu kia ra nữa.

Thấy việc thay đồ khó hơn, thôi thì đành đợi để cho Seokjin uống trà trước đã. Gã lay lay Seokjin dậy, em chống tay lên đệm lim dim nhìn Yoongi, em làu bàu một tràng.

- Đã bảo là em không say rồi mà. Sao lại đưa em về nhà, không mau đưa em về bảo tàng. Đúng rồi em phải vẽ xong tranh của mình nữa, sắp đến ngày phải nộp luận án rồi, cả đề thi khảo sát nữa...

Yoongi cười trừ, có phải em bị ám ảnh quá rồi không. Seokjin theo nhịp tay của Yoongi ôm lấy thân ly sứ trắng, một hơi hết sạch trà gừng, dứt ra em liền nằm vật ra đệm. Gã đặt ly trà lại lên bàn, hắn chầm chậm giúp em tháo kính ra rồi vào phòng tắm lấy ra một chậu nước ấm cùng khăn bông. Thực sự là gã chưa từng làm mấy việc này trước kia nên có loay hoay mất một lúc để lau vết rượu dính lên phần cổ em, gã cởi chiếc áo thun của em ra và thay cho em một chiếc áo pyjama của mình, cùng lúc đó thay cả quần jean ra cho em nhưng vì chiếc quần cùng bộ đồ ngủ caro của hắn rộng quá so với em nên đành thôi mặc mỗi áo vậy.

Ánh đèn vàng nhạt hắt lên thân ảnh nằm im ru trên nền đệm màu đen, làn da của em trắng sứ nổi bật trên đó hệt như một bức tranh tạc tượng xinh đẹp nhất trên đời, Yoongi đưa mắt nhìn một lượt rồi dứt khoát phủ chăn lên người em. Gã vẫn lưu luyến cái xúc cảm chạm lên da thịt em, mềm mịn và mướt nữa...

Yoongi quay đầu ra rót cho mình ngay một ly nước lạnh.

Nếu nhìn thêm một xíu nữa chắc có án mạng mất...

Sáng hôm sau.

Seokjin dụi dụi mắt ánh sáng từ cửa sổ êm dịu chiếu qua lớp rèm voan trắng. Em giật mình bật dậy và ngay lập tức va phải Yoongi đang ngồi ở sofa phía cuối giường đang uống cafe và xem tài liệu.

- Dạ.. Dạ ngài Yoongi?

Seokjin lập tức chắc ngẩm đây là phòng của gã rồi. Là một căn phòng với hai chiếc cửa sổ lớn và chiếc giường king size em đang nằm trên đó, toàn bộ nội thất chủ đạo là đen trắng. Và phía cuối phòng là một phòng tắm mở với một mặt kính trong suốt hướng thẳng tới phía giường ngủ và có một bộ sofa cùng kệ trang trí.

Seokjin bật dậy nhảy khỏi giường và em lập tức nhận ra bản thân chỉ mặc độc chiếc áo pyjama, Seokjin la lên một tiếng nhảy lại vào trong chăn.

- Em dậy rồi à? Còn đau đầu không?

Yoongi đặt tách cafe xuống đi tới chỗ Seokjin, tay gã phủ lên trán em kiểm tra nhiệt độ. Seokjin đỏ bừng mặt kéo chăn phủ kín đầu.

- T..Tại sao e..em lại ở nhà của ngài vậy ạ?!

Giọng em có phần trách móc.

- Hôm qua em uống say ở bờ sông...

Yoongi đưa tay gỡ lớp chăn ra, Seokjin lại chống tay lên đầu gối úp mặt vô trong. Giờ em không biết nhìn mặt Yoongi kiểu gì nữa.

- V.. Vâng nhưng sao mà ngài có thể đưa em về nhà ngài chứ? Không được đâu ạ!

- Có gì chứ dù sao em cũng ở đây rồi. Em sợ tôi làm gì em à?

Yoongi ngồi xuống mé giường nâng mặt em lên.

Seokjin cuộn lại như một con sóc lăn lại vào trong đống chăn...

- Giờ em sẽ về ngay đây. Cho em xin lại quần áo đi!

Yoongi thật bó tay với em. Gã chẳng nói chẳng rằng lập tức ôm cả người cả chăn vào phòng tắm mặc cho cái đống chăn giãy đành đạch lên như sắp bị ăn thịt.

- Em dùng bàn chải trong hộc tủ đi, xong ra ngoài. Tôi ngồi chỗ sofa nên không nhìn qua lớp tường kính đâu.

Seokjin ôm chăn xụ mặt đi ra ngoài.

- Sao vậy?

- Dạ không, e..em xin lỗi ngài ạ.

Seokjin ngồi xuống sofa nhỏ giọng nói. Em cần gấp một pha teleport khỏi đây.

- Không sao đâu, quần áo hôm qua của em bị rớt rượu ra. Vừa nãy tôi mới đem đi giặt chắc một lúc nữa mới xong...

Yoongi đi tới trước mặt em.

- Em không thích ở lại thêm với tôi một chút sao?

- Dạ?

Seokjin không tin vào tai mình, em ngước lên nhìn Yoongi. Yoongi không đợi em trả lời liền khụy đầu gối xuống. Seokjin ngạc nhiên vì hành động của gã, tay em vô thức túm lấy lớp chăn bông.

- K..Không phải đâu ạ ư..ưm.

Lời nói của em bị chặn lại ngay sau đó. Yoongi vòng tay ra sau túm eo em kéo gần lại, tay còn lại của gã đặt sau gáy em chỉnh chuẩn góc nghiêng rồi nhanh chóng là khuôn mặt của gã phóng lớn trước tầm mắt em và Seokjin bị choáng ngợp bởi môi mình bị phủ lên và bàn tay sau gáy em ghì nhẹ một nhịp khiến em không thể né tránh đi chút nào...

Nhịp tim của Seokjin tăng vọt, đôi mắt nai màu nâu sữa mở lớn và hai bàn tay túm lấy phần ngực áo của Yoongi. Gã mơn trớn bằng cái hôn nhẹ nhàng bao phủ lấy người nhỏ hơn- cái hôn mà như người ta vẫn hay nói êm đềm và nhẹ nhàng nhưng không thể thoát ra. Gã thoải mái chiếm lấy đôi môi của em và trong phút giây gã muốn đóng băng thời gian luôn lại đi. Sự căng mọng và bóng bẩy làm gã tham quyến nhấn sâu thêm một nhịp; như lớp kem béo ngậy bao phủ trái cherry chỉ cần cắn một miếng thôi là nước ngọt sẽ tan ra.

Như một nét sao băng vụt sáng trên trời đêm.

Yoongi chạm ngay đến thiên đường của gã ngay lúc đó. Tất cả các xúc quan căng ra và trong lòng gã nở tung như những bông hoa gặp nắng vàng.

- Em ăn sáng trước nhé? Yên tâm tôi sẽ mang lên phòng cho em.

Dứt khỏi vùng đất đầy hoa và nắng là em. Yoongi biết rằng em sẽ chẳng tha cho chiếc chăn của gã trong tình trạng mặc độc chiếc áo và cũng nên ăn chút gì đó. Seokjin vẫn còn bàng hoàng trong cơn địa chấn vừa rồi, em nhìn Yoongi nhưng lại lấy chăn che đi nửa mặt, em không nói gì lại cuộn vào trong đống chăn.

Seokjin nghe tiếng cạch cửa, bàn tay em đan chặt vào nhau đến độ hiện lên gân. Seokjin cắn môi vỗ vỗ lên mặt mình để cho tỉnh táo. Chắc chắn rằng em không phải đang mơ và cũng chả có chút men nào trong người.

Em không hiểu tại sao gã lại làm như vậy?

Kết thúc bữa sáng vào lúc 8 giờ sáng, một vị người hầu gõ cửa phòng gã và đưa tới bộ quần áo của Seokjin. Em gấp gọn lại chiếc pyjama và đưa hai tay cho Yoongi.

- Ok vậy giờ tôi sẽ chở em về khách sạn.

- D..Dạ vâng..

- Lấy đồ xong tới sân bay luôn chứ?

- Không cần phiền ngài vậy đâu ạ, ngài đưa em về khách sạn là được, ngài Charlie có hẹn tới đưa em ra sân bay rồi.

- Được thôi.

Yoongi mỉm cười.

Trên đường quay lại gã và em không nói với nhau thêm gì như đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mỗi người. Seokjin âm thầm nhìn chéo sang bên cạnh, Yoongi trầm ổn lái xe; em bặm môi vu vơ nghĩ về ngày hôm qua. Biết mình có cái tật say là không biết trời đâu đất đâu nữa, biết vậy em nên về sớm hơn trước khi làm phiền gã một buổi tối như thế.

- E..Em xin lỗi ngài Yoongi.

- Vì sao?

- Chuyện em say, ôi trời đáng lí ra là một buổi ăn tối tuyệt vời hơn.

- Ở bên em là tôi thấy tuyệt vời rồi.

Hai người không nói về nụ hôn ban sáng, cả em và gã chẳng hiểu sau đều thấy bồi hồi một điều gì đó.

- Nhưng mà tiện thể thì...

Yoongi vẫn nghiêm túc nhìn về phía trước.

- Tôi rất thích em Seokjin.

Khi Seokjin vừa xuống xe thì tấm kính được kéo xuống và Yoongi vẫn tay chào em kèm theo một câu nói.

- Hẹn em ở Hàn Quốc, hoạ sĩ nhỏ.

Seokjin bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay. Em suy tư về câu nói của Yoongi, không biết sao nữa nhưng em cũng mong muốn gặp lại gã. Về tất cả những gì Yoongi mang tới cho em; nhớ về nụ hôn của gã hồi sáng mặt em bùng lên đỏ chót. Làm sao đây em cũng không biết mình bị gì nữa, như một người được crush của mình chấp nhận vậy. Em nôn nao và ngại ngùng vì Yoongi thích em(?), gã thích em như tình cảm mà hai người yêu thương nhau sao.

Đây là lần đầu tiên mà em thấy mình như rơi vào một biển sao vô tận trong loạt suy nghĩ không có đáp án. Em đặt tay lên ngực kiềm lại tiếng trái tim dồn dập nãy giờ.

Bằng một phép nhiệm màu dường như con tim em đang thổn thức một điều.

______________

#240609

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz