Yeongyu Nam Ay Chung Ta
--
Đến mãi một tuần sau, bố mẹ và cả "vợ hợp pháp" của anh về đây, anh cứ ngỡ họ về để "thăm bà", nhưng nào có, vừa nhìn thấy hai người, bố đã tát anh một cái đau điếng"Mày giỏi! Giỏi lắm! Trốn về đây âu âu yếm yếm nhau à? Lần trước nghe tin tao bận nên không xuống lôi cổ mày về được! Giờ thì mày hiểu rồi đấy""Ông không xứng để làm bố của tôi! Ông tồi tệ lắm! Đến cả bà mất ông còn chẳng thèm bén mảng đến!! Ông làm con mà thế sao? Vậy ông lấy tư cách gì mà bắt tôi phải nghe theo mọi mệnh lệnh của ông chứ?! Từ bé đến lớn, tôi như một con chó lúc nào cũng có dây xích quanh cổ, bị ông kiểm soát, nhưng giờ tôi không còn là Choi Yeonjun của ngày xưa nữa đâu! Tôi! Của hiện tại! Chỉ có mình Choi Beomgyu là tín ngưỡng!!"Cô ả Chaewon đi đến đẩy cậu ra khỏi anh, động tay động chân, anh tất nhiên không đứng im, cô làm gì bé của anh thì anh phản bác lại gấp đôiNgay lúc ấy, tay bố anh cầm con dao lao thẳng tới chỗ Beomgyu, đâm thật mạnh, máu bắt đầu chảy xuống, dính ở tay ông, bắn cả lên mặt"Yeon...Yeonjun à.. con... con tôi" - mẹ lao về phía anhĐúng, là anh, là anh đã đỡ nhát dao ấy cho cậu, một nhát dao chí mạng, anh khuỵa xuống, vẫn nắm tay cậu, cậu vội đỡ anh vào lòng mình"Yeonjun! Anh điên rồi sao? Sao.. sao lại..." "Choi Yeonjun! Anh đừng làm em sợ, đợi.. đợi một chút chúng ta đến bệnh viện, đến bệnh viện nhé?" - cậu lắp bắp vừa khóc vừa nói trong run rẩy"Gọi cấp cứu! Gọi cấp cứu đi! Ai đó làm ơn gọi cấp cứu đi!!" - cậu gào lênBố anh sững người, tay run run làm rơi con dao xuống đất, mẹ anh đến đánh liên tục vào người ông, miệng trách móc không thôiPark Chaewon vì quá sợ hãi mà đã lên xe chạy về trướcTay anh đưa lên muốn lau nước mắt cho cậu, thều thào mà lên tiếng"Ng..Ngoan nào, anh không sao.. không sao cả, không khóc nữa, anh không thích nhìn em khóc đâu, mặc dù.. mặc dù Beomgyu của anh khóc vẫn rất xinh, n..nhưng cười sẽ đẹp hơn nhiều, ngoan, nín đi"Mãi 20 phút sau xe của bệnh viện mới có mặt đưa anh đi
Đến mãi một tuần sau, bố mẹ và cả "vợ hợp pháp" của anh về đây, anh cứ ngỡ họ về để "thăm bà", nhưng nào có, vừa nhìn thấy hai người, bố đã tát anh một cái đau điếng"Mày giỏi! Giỏi lắm! Trốn về đây âu âu yếm yếm nhau à? Lần trước nghe tin tao bận nên không xuống lôi cổ mày về được! Giờ thì mày hiểu rồi đấy""Ông không xứng để làm bố của tôi! Ông tồi tệ lắm! Đến cả bà mất ông còn chẳng thèm bén mảng đến!! Ông làm con mà thế sao? Vậy ông lấy tư cách gì mà bắt tôi phải nghe theo mọi mệnh lệnh của ông chứ?! Từ bé đến lớn, tôi như một con chó lúc nào cũng có dây xích quanh cổ, bị ông kiểm soát, nhưng giờ tôi không còn là Choi Yeonjun của ngày xưa nữa đâu! Tôi! Của hiện tại! Chỉ có mình Choi Beomgyu là tín ngưỡng!!"Cô ả Chaewon đi đến đẩy cậu ra khỏi anh, động tay động chân, anh tất nhiên không đứng im, cô làm gì bé của anh thì anh phản bác lại gấp đôiNgay lúc ấy, tay bố anh cầm con dao lao thẳng tới chỗ Beomgyu, đâm thật mạnh, máu bắt đầu chảy xuống, dính ở tay ông, bắn cả lên mặt"Yeon...Yeonjun à.. con... con tôi" - mẹ lao về phía anhĐúng, là anh, là anh đã đỡ nhát dao ấy cho cậu, một nhát dao chí mạng, anh khuỵa xuống, vẫn nắm tay cậu, cậu vội đỡ anh vào lòng mình"Yeonjun! Anh điên rồi sao? Sao.. sao lại..." "Choi Yeonjun! Anh đừng làm em sợ, đợi.. đợi một chút chúng ta đến bệnh viện, đến bệnh viện nhé?" - cậu lắp bắp vừa khóc vừa nói trong run rẩy"Gọi cấp cứu! Gọi cấp cứu đi! Ai đó làm ơn gọi cấp cứu đi!!" - cậu gào lênBố anh sững người, tay run run làm rơi con dao xuống đất, mẹ anh đến đánh liên tục vào người ông, miệng trách móc không thôiPark Chaewon vì quá sợ hãi mà đã lên xe chạy về trướcTay anh đưa lên muốn lau nước mắt cho cậu, thều thào mà lên tiếng"Ng..Ngoan nào, anh không sao.. không sao cả, không khóc nữa, anh không thích nhìn em khóc đâu, mặc dù.. mặc dù Beomgyu của anh khóc vẫn rất xinh, n..nhưng cười sẽ đẹp hơn nhiều, ngoan, nín đi"Mãi 20 phút sau xe của bệnh viện mới có mặt đưa anh đi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz