ZingTruyen.Xyz

Xuyen Nhanh Nu Phu Chi Muon Len Giuong

Editor: Chanh

Nếu yêu thích truyện đừng quên để lại 1 vote ủng hộ Chanh nha ^^

"Rốt cuộc cô muốn làm gì?"

Tại tầng ba của căn biệt thự ở trung tâm của một thị trấn nhỏ, vừa bước chân vào phòng Tô Niệm đã bị đè lên tường. Lạc Viễn Sơ đang rất tức giận, anh không ngờ kẻ thế thân mà bản thân tùy tiện tìm về lại gây chuyện náo loạn um xùm đến vậy, khiến Mộ Sênh rơi vào tình thế khó xử còn suýt chút nữa thì mất mặt trước mọi người.

Tô Niệm vươn tay ôm lấy cổ người đàn ông, giờ không cần phải giả vờ ngây ngô như một đóa hoa sen trắng nữa. Cô về đúng với bản chất thật của mình, trên mặt tràn đầy ý xấu: "Lạc Viễn Sơ, nếu tôi là anh, bây giờ chắc chắn sẽ vui mừng mà hợp tác với tôi ngay. Dù sao đi nữa thì đây cũng là cơ hội duy nhất để anh có được Lâm Mộ Sênh!"

Ánh mắt của Lạc Viễn Sơ lóe lên tia lửa giận, anh tức giận rống lên: "Cô nói bậy bạ cái gì đó!"

Tô Niệm hơi không kiềm được bản tính lẳng lơ vốn sẵn trong máu, dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên người anh: "Tôi nói bậy à? Anh nhìn xem lần này bên cạnh cô nàng Hải vương kia lại cô thêm mấy người đàn ông rồi? Ba hay năm người hả? Nếu là trước đây anh còn có thể chiếm được phân nửa thời gian của cô ta, bây giờ thì sao? Từ lúc gặp lại đến giờ anh đã nói chuyện riêng được với cô ta câu nào chưa? Cô ta có hỏi thăm anh câu nào không?"

Đôi ba câu đã đâm trúng điểm yếu của Lạc Viễn Sơ khiến anh ngẩn người, cảm thấy có đôi chút khó thở.

Trong đôi mắt của người con gái trước mặt có thêm vài phần quyến rũ đa tình mà trước đây không có, trong lời nói cũng đầy vẻ tự tin: "Anh hợp tác với tôi, tôi đảm bảo sẽ khiến cho đám tình địch của anh lần lượt rút lui hết, anh sẽ sớm ôm được người đẹp về!"

Hợp tác?

Lạc Viễn Sơ khinh thường, hợp tác với một người bình thường như Tô Niệm thì có lợi ích gì? Chẳng lẽ chỉ dựa vào khả năng ăn nói của cô mà có thể đuổi mấy gã đàn ông bên cạnh Mộ Sênh đi sao? Hay lại như lời cô đã nói, chỉ làm ba cái thế thân gì gì đó?

Ai lại bỏ một người tốt đẹp lương thiện như Mộ Sênh để chọn một kẻ thế thân tầm thường chỉ có mỗi cái vẻ ngoài như Tô Niệm!

Thế nhưng lời anh còn chưa kịp nói đã bị giọng điệu châm chọc của Tô Niệm cắt ngang: "Hay anh muốn tiếp tục làm lốp dự phòng? Không nha, không nha, anh xem, bây giờ cô ta có nhiều lốp dự phòng như vậy mà anh còn là một lốp dự phòng từng nuôi thế thân bên ngoài nữa chứ, trên người có vết nhơ như này không chừng cô ta sẽ chê bai anh đó. Đến lúc đó tới tư cách làm lốp dự phòng anh cũng không xứng, chỉ xứng được coi là một tên cuồng si mà thôi!!!"

"Làm người tốt không làm, lại muốn làm chó liếm. Lạc Viễn Sơ, anh thật sự không có chút tự trọng nào hết trơn!!!"

Cô dám!!!!!!!!

Lạc Viễn Sơ tức điên lên.

Lồng ngực của người đàn ông phập phồng dữ dội, bàn tay đặt ngang tay Tô Niệm siết chặt lại thành quyền, trông cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể đánh cô ngay lập tức.

Thế nhưng dưới sức ép như vậy, Tô Niệm lại chẳng tránh né. Cô chỉ nhíu mày, mặt đổi biểu cảm đồng thời cũng đổi giọng: "Viễn Sơ, anh định đánh tôi?"

Lần này, từ ngoại hình đến cả thần thái thậm chí là giọng nói cũng đều giống y hệt Lâm Mộ Sênh!

"Làm sao mà cô....???"

Lạc Viễn Sơ kinh ngjac, mặc dù ở bên Tô Niệm đã lâu nhưng anh chỉ coi cô như một con rối biết đi, chứ không hề biết Tô Niệm có khả năng này.

Tô Niệm lại đổi về giọng thật của mình, ngữ điệu đầy phấn khích: "Anh cũng không phân biệt được đúng không? Anh nghĩ thử đi, chắc chắn sẽ có người nhận nhầm thoio~~ Trên giường, trên xe, thậm chí là.... trên giường ~~~"

Hai chữ trên giường được nói rõ ràng rành mạch. Rõ là cái gì cũng chưa xảy ra nhưng hình ảnh hiện về lại rất sống động.

Như thể thật sự sẽ có người nhận nhầm Tô Niệm thành Lâm Mộ Sênh, vui vẻ cùng nữ thần trong lòng trải qua một đêm xuân. Nào ngờ kết quả lại là...

Lạc Viễn Sơ không phải kẻ ngốc, nhưng miễn là những chuyện có liên quan đến Lâm Mộ Sênh anh lại rất dễ mất đi lý trí. Lúc này, khi đã bình tĩnh lại, đúng như những gì Tô Niệm nói, tình huống của anh đã không thể tệ hơn được nữa rồi, chi bằng cứ để Tô Niệm làm mọi chuyện càng loạn hơn.

Có điều trong lòng anh vẫn còn một vấn đề: "Vậy rốt cuộc cô muốn cái gì?"

Nếu là hợp tác thì tất nhiên đôi bên phải cùng có lợi. Anh muốn Lâm Mộ Sênh, điều này đã quá rõ, vậy còn Tô Niệm, điều cô muốn là gì?

Với thân phận hiện tại của cô, muốn được bảo vệ, cô đã đạt được rồi, thực sự không cần phải làm thêm gì nữa.

Tô Niệm liếm môi: "Là kẻ háo sắc như nhau, anh giả vờ làm gì chứ. Không phải chỉ có chuyện đó thôi sao, anh muốn phụ nữ thì tôi muốn đàn ông!"

Ai là kẻ háo sắc như nhau hả????

Không cho Lạc Viễn Sơ cơ hội chế nhạo, người phụ nữ trước mặt vui vẻ nhìn về tương lai: "Tôi không muốn nuôi cá, chỉ muốn làm nổ ao cá thôi!"

(Ý "cá" ở đây là "đàn ông" đó. Ý bả là không có muốn yêu đương gì hết, bả muốn ngủ, muốn quậy cho banh cho đục thôi =)))) )

HẾT CHƯƠNG 7.

P/s: Wattpad sẽ đăng chậm hơn group truyện trên fb nha, bạn nào muốn đọc trước thì join group nhé! Cách vào nằm ở chương THÔNG BÁO NƠI ĐỌC TRUYỆN MỚI.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz