Xin Loi Anh Nhiem Vu Cua Em Chi La Tra On Karma X Nagisa
"Cảm giác này là j?... ngôi nhà quen thuộc này.... Nhưng tại sao mk có cảm giác như chưa bao h ở trong đó.... tại sao??"
_Bingggbongggg
_Bingggbongggg
- ai vậy?
1 giọng khàn khàn vang lên.. cánh cửa dần hé mở... 1 người phụ nữ mái tóc xanh dương nhật bước ra.... đó là mẹ của nagisa
Mẹ nagisa: các cháu là ai? Đến đây có việc j?
Okuda: bọn cháu là bạn của nagisa ạ
Mẹ Nagisa: bạn của nagisa à... các cháu vào đi.. có các cháu đến thăm và thắm nhang chắc nagisa sẽ bớt cô đơn hơn....
Okuda và rio bỗng đóng băng... nhìn về phía nagisa.. rồi quay lại chỗ mẹ nagisa....
Rio: cô có lầm Ko? Nagisa đang ở đây mà...
Nagisa: thôi đi... các cậu đừng hỏi mẹ tớ nữa....
Rồi cậu bỏ chạy
Okuda: Nagisa! Chờ đã
Rio: con xin phép cô con về ạ.. con sẽ đến thăm sau
..............~.....................
Rio: nagisa à... có chuyện j vậy?
Nagisa: Ko có j đâu.... tớ đã nhớ hết mọi chuyện rồi...
Okuda: chuyện j?
Nagisa: tớ đã chết... khi cứu 1 cậu bé.. cậu bé mà tớ yêu quý...... H tớ Ko phải là nagisa
Rio: vậy cậu là ai?
Nagisa: tớ là lý trí của nagisa mà thôi... khi tớ cứu cậu bé đó là lúc tớ 11 tuổi... tớ bị thương rất nặng và phải vào viện đến 3 năm...... cậu bé đó luôn đến bên cạnh tớ và động viên, an ủi tớ.... bọn tớ đã lỡ yêu nhau... khi tớ xuất viện và đi học trở lại ........... cậu ấy Ko đi học nữa... 1 tuần... 1 tháng.. Ko thấy cậu ấy đến trường.... tớ lo lắng lắm.... tớ hỏi rất nhiều người.. Nhưng Ko ai thấy cậu ấy đến lớp.... đến 1 ngày nghe tin cậu bị chấn thương và nằm viện trong tình trạng nguy kịch vì mất máu.... tớ đã rất sốc.... tớ đã xin bác sĩ..... hãy lấy máu tớ để giúp cho cậu bé đó đc sống..... và rồi.... cậu bé đc cứu sống... ngày cậu ấy xuất viện... dù Ko nhớ ra tớ là ai.... Nhưng cậu ấy đã động viên tớ... đc nghe những lời đó... tớ rất hạnh phúc...... Nhưng rồi... tớ đã chết sau ca mỗ lần cuối vì thiếu máu và sức khỏe yếu......
Okuda: vậy.... cậu bé đó là ai?..
Nagisa: tớ Ko thể nói đc...
Rio: ... cố vui lên nhé nagisa... dù cậu Ko còn trên thế gian... thì cậu vẫn là bạn tốt của bọn tớ..... đừng buồn nhé.
Nagisa: ukm... Cảm ơn các cậu
Okuda: trễ rồi... chúng ta về thôi
Nagisa: các cậu.về đi... tớ ở lại đây 1 lát....
Rio:..... um... cẩn thận nhé... bọn tớ về đây.. bye cậu
Nagisa: bye..
............... tối..................
Nagisa ngước lên trời ngắm trăng.... nagisa: trăng đêm nay đẹp thật đấy... mình cũng muốn tình cảm của mk đẹp như nó vậy.... Nhưng mà.... mọi thứ Ko thể rồi..... trăng đẹp... cũng có lúc tròn lúc khuyết... hoa đẹp.... cũng sẽ có lúc lụi tàn.... tình cảm của mk cũng vậy... dù yêu thương cậu đến đâu.... thì cũng có lúc... tớ đau đớn và tàn lụi mà thôi....
Nagisa đã nhớ lại cậu chuyện bi kịch này... cậu hi sinh vì người đó... Nhưng người đó nỡ quên tình cảm của cậu.... tại sao cậu lại Ko thể quên đc hình bóng đó... tại sao cậu Ko thể hết yêu người đó....?
Nagisa:........ em muốn anh.... nhớ ra... em là ai........... em yêu anh.... tại sao anh lại quên em.... Karma-kun....
_Bingggbongggg
_Bingggbongggg
- ai vậy?
1 giọng khàn khàn vang lên.. cánh cửa dần hé mở... 1 người phụ nữ mái tóc xanh dương nhật bước ra.... đó là mẹ của nagisa
Mẹ nagisa: các cháu là ai? Đến đây có việc j?
Okuda: bọn cháu là bạn của nagisa ạ
Mẹ Nagisa: bạn của nagisa à... các cháu vào đi.. có các cháu đến thăm và thắm nhang chắc nagisa sẽ bớt cô đơn hơn....
Okuda và rio bỗng đóng băng... nhìn về phía nagisa.. rồi quay lại chỗ mẹ nagisa....
Rio: cô có lầm Ko? Nagisa đang ở đây mà...
Nagisa: thôi đi... các cậu đừng hỏi mẹ tớ nữa....
Rồi cậu bỏ chạy
Okuda: Nagisa! Chờ đã
Rio: con xin phép cô con về ạ.. con sẽ đến thăm sau
..............~.....................
Rio: nagisa à... có chuyện j vậy?
Nagisa: Ko có j đâu.... tớ đã nhớ hết mọi chuyện rồi...
Okuda: chuyện j?
Nagisa: tớ đã chết... khi cứu 1 cậu bé.. cậu bé mà tớ yêu quý...... H tớ Ko phải là nagisa
Rio: vậy cậu là ai?
Nagisa: tớ là lý trí của nagisa mà thôi... khi tớ cứu cậu bé đó là lúc tớ 11 tuổi... tớ bị thương rất nặng và phải vào viện đến 3 năm...... cậu bé đó luôn đến bên cạnh tớ và động viên, an ủi tớ.... bọn tớ đã lỡ yêu nhau... khi tớ xuất viện và đi học trở lại ........... cậu ấy Ko đi học nữa... 1 tuần... 1 tháng.. Ko thấy cậu ấy đến trường.... tớ lo lắng lắm.... tớ hỏi rất nhiều người.. Nhưng Ko ai thấy cậu ấy đến lớp.... đến 1 ngày nghe tin cậu bị chấn thương và nằm viện trong tình trạng nguy kịch vì mất máu.... tớ đã rất sốc.... tớ đã xin bác sĩ..... hãy lấy máu tớ để giúp cho cậu bé đó đc sống..... và rồi.... cậu bé đc cứu sống... ngày cậu ấy xuất viện... dù Ko nhớ ra tớ là ai.... Nhưng cậu ấy đã động viên tớ... đc nghe những lời đó... tớ rất hạnh phúc...... Nhưng rồi... tớ đã chết sau ca mỗ lần cuối vì thiếu máu và sức khỏe yếu......
Okuda: vậy.... cậu bé đó là ai?..
Nagisa: tớ Ko thể nói đc...
Rio: ... cố vui lên nhé nagisa... dù cậu Ko còn trên thế gian... thì cậu vẫn là bạn tốt của bọn tớ..... đừng buồn nhé.
Nagisa: ukm... Cảm ơn các cậu
Okuda: trễ rồi... chúng ta về thôi
Nagisa: các cậu.về đi... tớ ở lại đây 1 lát....
Rio:..... um... cẩn thận nhé... bọn tớ về đây.. bye cậu
Nagisa: bye..
............... tối..................
Nagisa ngước lên trời ngắm trăng.... nagisa: trăng đêm nay đẹp thật đấy... mình cũng muốn tình cảm của mk đẹp như nó vậy.... Nhưng mà.... mọi thứ Ko thể rồi..... trăng đẹp... cũng có lúc tròn lúc khuyết... hoa đẹp.... cũng sẽ có lúc lụi tàn.... tình cảm của mk cũng vậy... dù yêu thương cậu đến đâu.... thì cũng có lúc... tớ đau đớn và tàn lụi mà thôi....
Nagisa đã nhớ lại cậu chuyện bi kịch này... cậu hi sinh vì người đó... Nhưng người đó nỡ quên tình cảm của cậu.... tại sao cậu lại Ko thể quên đc hình bóng đó... tại sao cậu Ko thể hết yêu người đó....?
Nagisa:........ em muốn anh.... nhớ ra... em là ai........... em yêu anh.... tại sao anh lại quên em.... Karma-kun....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz