Winrina Series Some Letters For You
Nên mở đầu như thế nào nhỉ, ừm, chuyện là Mẫn Đình vừa có một chị người yêu, tên người ta là Lưu Trí Mẫn, cùng khoa và lớn hơn Đình một khóa.Tua lại một chút, khoảng hai ngày trước.Hôm đó trời mưa xối xả, Đình vừa kết thúc bốn tiếng học liên tục rệu rã, em lê bước xuống cầu thang, nhìn bầu trời trắng xóa mà phiền trong lòng vô cùng, xuống đến sảnh, Đình đưa tay vào cặp lục lọi, cây dù màu xanh đậm khi sáng Nghệ Trác nhắc Đình nhớ mang theo, không có... Còn cái gì xui hơn nữa không? Đình lầm bầm than thân trách phận, cuối cùng đành chấp nhận phải đứng chờ đến khi nào mưa tạnh mới về nhà được."Đình ơi".Em ngẩng đầu nhìn chiếc xe cub 50cc kêu tạch tạch rồi dừng ngay trước mặt. Đánh liều chạy xe lung tung trong sân trường như thế này thì chỉ có người trong hội sinh viên thôi. Đình nheo mắt nhìn rõ người đang cười toe toét với em, là Lưu Trí Mẫn."Ơ chị Mẫn?"."Ừ, em không mang theo dù hả?". Mẫn lau nước mưa dính trên mặt, hỏi em."Dạ...". Đình tiu nghỉu đáp."Vậy lên xe đi, mình chở em về". Mẫn hào sảng vỗ vỗ yên sau. "Mình có hai cái áo mưa đây".Đình hơi bất ngờ trước lời đề nghị của người nọ. Nói sơ qua về Mẫn, nàng là thành viên của hội sinh viên khoa em, phụ trách lớp em suốt cả bốn năm đại học, xinh đẹp, tài giỏi nàng không thiếu, về độ nổi tiếng trong trường có khi người ta không biết hiệu trưởng trường này là ai nhưng nhắc đến Lưu Trí Mẫn thì ai cũng biết. Đình suy nghĩ mãi mà chẳng hiểu tại sao Trí Mẫn lại muốn chở em về nhà."Có phiền chị không?"."Không phiền, mình cũng vừa tan học mà, Đình mặc áo mưa vào đi rồi Đình chỉ đường mình chở Đình về".Cả đoạn đường về không ai nói với ai câu nào, một phần vì mưa lớn quá một phần cả hai đều có chút ngại ngùng. Dừng xe trước nhà Đình, em bước xuống cảm ơn Mẫn rồi toan chạy vào nhà, chợt tay em bị người kia nắm lấy, kéo nhẹ lại."Đình"."Dạ?"."...Mình có chuyện này, hơi đột ngột nhưng mà...". Mẫn hít vào một hơi, rồi nhìn thẳng vào mắt em. "Mình thích em lắm lắm, em hẹn hò với mình nha".Sẽ không là nói quá nếu như cái tin Đình đậu nguyện vọng một còn không làm em sốc bằng việc Mẫn vừa tỏ tình em trong cơn mưa rào đầu hạ này. Mẫn nhìn em vẫn im lặng không nói gì, nàng nén tiếng thở dài."Em không cần phải trả lời mình liền đâu, mình hẹn em ngày mai ở dưới sảng A, 3 giờ chiều nhé".Không kịp để em từ chối, Mẫn phóng xe chạy cái vèo.Đình mang trạng thái lửng lơ như người trên mây đến tận giờ cơm chiều. Nghệ Trác thấy em hôm nay cứ trông dở người thế nào liền không khỏi tò mò mà hỏi chuyện."Chị Đình, chị sao vậy?"."Hả? Sao là sao, chị mi bình thường". Đình giật mình, vội đáp lời."Bà đừng có xạo tui, tui để ý trưa giờ, tui thấy bà cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn làm sao á"."Chị rõ thế à?". Em thở dài, đổ hết lỗi về phần Mẫn. "Không giấu gì em, em biết Lưu Trí Mẫn khoa chị không?"."Em biết". Gương mặt Nghệ Trác hiện lên hai chữ 'tò mò' rõ rệt, nó chưa hiểu tại sao chuyện Đình tính kể lại có liên quan đến Trí Mẫn."Ừ, hôm nay người ta vừa chở chị về... lúc về đến nhà, chỉ tỏ tình chị..."."What the fu-? Thật á? Tin chuẩn chưa chị?". Nghệ Trác có chút phấn khích mà đập bàn."Chị đâu có điên mà xạo làm gì, đến chị còn không tin nữa đây nè". Đình vò đầu. "Tự nhiên đột ngột quá chị không biết làm gì hết"."Còn suy nghĩ gì nữa, đồng ý đi, đồng ý đi"."Đừng có mà tào lao". Em đỏ mặt, nhớm người muốn bịt miệng Nghệ Trác lại."Dễ gì được hẹn hò với người lổi tín, em nói thiệt á, nhỡ mốt có chia tay, chị đi khoe có người yêu cũ là Lưu Trí Mẫn người ta còn ghen tị nữa là"."Mi tào lao số một thế giới luôn á".Sau khi nhận ra Nghệ Trác không giúp được gì, Đình quyết định mặc kệ nó mà đi lên phòng sau bữa ăn tối. Đình nằm lăn qua lộn lại trên giường, gác tay lên trán nghiêm túc suy nghĩ. Hẹn hò thì nghe cũng thích thật, năm 12 Đình còn nghĩ lên đại học sẽ sắm một người yêu sang xịn mịn cho hơn bạn hơn bè, giờ người ta đến tận nhà gõ cửa thật thì Đình lại đâm ra chần chừ, em không biết nữa, không phải là em không thích Mẫn, nói đúng hơn là chẳng ai không thích Mẫn cả, nhưng để mà hẹn hò thì... Thôi Đình quyết định rồi, em từ chối nàng.
Mẫn ỉu xìu trước lời từ chối của em, nàng cũng đã dự liệu được từ trước nhưng khi chính miệng em nói ra vẫn buồn lắm chứ. Đình nhìn gương mặt mếu máo như sắp khóc của người kia, không tránh khỏi mủi lòng, nhưng rồi em tự răn đe bản thân, phải cứng rắn lên Kim Mẫn Đình."Ừm... nếu không còn gì để nói thì em đi trước ạ, em chào chị"."Tạm biệt em".Mẫn nhìn dáng đi tung tăng của em, từ chối nàng làm em vui vẻ đến vậy sao, muốn trốn vô một góc khóc hu hu quá đi. Dù em có từ chối nàng thì Mẫn vẫn sẽ thích em, vậy cũng được mà nhỉ?Nhắn tin giục Chi Lợi mau xuống nhanh để còn đi quay ngoại cảnh cho bài thu hoạch nhóm, Mẫn rảo bước ra phía cổng trường, nàng dẹp nỗi buồn tình qua một bên, chuyên tâm tìm góc quay phù hợp. Đột nhiên, lọt vào máy quay vào một chiếc xe số màu nâu, người cầm lái thì có đội mũ bảo hiểm còn người phía sau thì không, chiếc xe phóng qua rất nhanh nhưng cũng đủ để Mẫn nhận ra người ngồi đằng sau là người vừa từ chối nàng vài phút trước."...Thật sự là Đình hả?".Nàng dụi mắt, tua lại cảnh chiếc xe phóng vụt qua, mái tóc ngắn màu nâu, áo jeans xanh nhạt, balo đen, không thể nhầm được, đúng là Đình rồi!"Ìn ì ó ày?". (Nhìn gì đó mày?)Chi Lợi đứng sát rạt bên cạnh từ bao giờ, Mẫn giật mình quay sang, nhìn cô đang nhai miếng bánh dừa nướng trong miệng."Nuốt đi rồi nói chuyện với tao". Mẫn nhăn mày đẩy người kia ra một chút."Vâng vâng". Chi Lợi nuốt xuống miếng bánh. "Mày nhìn gì trong máy mà chăm chú dữ"."Mày coi đây có phải Mẫn Đình không?"."Đâu... nó đó chứ ai nữa, con bé này gan thiệt, ở trong Đội tiền phong mà đi xe không đội mũ".Bất cứ ai ở trong Đội tiền phong của trường đều phải tuân thủ nghiêm túc quy tắc của Đội, kể cả khi đã bước chân ra khỏi trường, chỉ cần một người bị phát hiện không đi đúng vạch kẻ cho người qua đường, hay đi xe ngược chiều, đi xe không đội mũ bảo hiểm liền sẽ bị phạt cả nhóm, hình phạt thường rất nặng nề nên không ai muốn bản thân trở thành người mắc lỗi.Mẫn chợt nảy ra một suy nghĩ trong đầu, liều ăn nhiều.
Hôm sau, nàng ghé qua lớp em, nhìn một lượt quanh lớp rồi tia thấy em đang ngồi ở dãy ba, chờ đến khi em nhận ra sự hiện diện của nàng, nàng ra hiệu em ra ngoài nói chuyện."Có chuyện gì vậy chị?"."Đình nè, em ở trong Đội tiền phong phải không?". Đình đột nhiên thấy nhưng nhức cái đầu, linh cảm mách bảo em biết sắp có chuyện không lành."Dạ...". Em dè dặt trả lời, ánh mắt vô cùng cảnh giác người trước mặt."Chả là tình cờ hôm qua, mình thấy em ngồi xe máy không đội mũ bảo hiểm...".Cứ chối đây đẩy là Mẫn nhìn lầm."Vô tình nữa là lúc ấy mình đang cầm máy quay...".Chưa bấm quay thì không có bằng chứng."Mình vô tình quay lại cảnh em không đội mũ".Thôi khỏi cứu."...Vậy giờ chị muốn sao?". Đình không có thói quen nài nỉ ai, em chơi cứng lại."Ấy em bình tĩnh". Mẫn xua tay, phải hạ hỏa con cún đang cháy phừng phực trước mặt đã. "Mình sẽ không để ai biết video ấy, đó sẽ là bí mật của tụi mình, đổi lại, em hẹn hò với mình nhé"."Thật sự luôn hả Mẫn?". Đình tròn mắt, em có chút khó tin, sao người này lại bất chấp như vậy để làm gì? "Một tháng, chỉ một tháng thôi, nếu sau đó em vẫn không có tình cảm gì với mình thì chúng ta chia tay, mình hứa".Em nhìn nàng, cuối cùng cũng gật đầu, trong lòng rất nhiều cảm xúc lẫn lộn."Được rồi, em đồng ý"....Vậy là Đình có người yêu, theo một cách ngớ ngẩn không ai nghĩ tới, kể cả con nhỏ tào lao Ninh Nghệ Trác. Mấy ngày đầu em còn thấy lạ, vì tự nhiên từ trên trời rơi xuống một người thuộc làu hết mấy ca học cả tuần của em, ngày nào cũng chăm chỉ chạy xe qua nhà í ới gọi em đi học rồi bon bon chở em tới trường dù nhà em không xa mấy.Vì chỉ là một tháng hẹn hò 'thử' nên dù ai có hỏi về mối quan hệ của em với nàng, Đình chỉ nhàn nhạt trả lời là tình chị em thân thiết, nghe là biết xạo vì hai năm rồi có thấy nói chuyện với nhau câu nào đâu, tự nhiên giờ thân ngang. Sau hai tuần bên cạnh Mẫn, Đình chợt cảm thấy mỗi khi trả lời rằng cả hai là chị em thân thiết, trong lòng sẽ có chút không vui, mà vì sao không vui thì em không biết.Hôm nay Đình có lịch chạy sự kiện, mỗi tuần em sẽ chạy tầm một hai sự kiện như thế nên rất bận rộn, đặc biệt là vào cuối tuần. Mẫn biết em mỗi khi lo chạy ngược chạy xuôi sẽ quên ăn quên uống nên nàng tự tay làm cho em đồ ăn rồi xách theo vài ba chai nước, lò dò đi đến phòng hội trường. Nàng vui vẻ chào mọi người rồi vòng ra sau cánh gà, nhìn ngang ngó dọc tìm kiếm em."Chị Mẫn". Nghệ Trác cười hì hì vẫy tay với nàng. "Chị tìm chị ấy hả? Chị ấy đang ngồi sau tấm rèm kia kìa"."Cảm ơn em".Mẫn nhẹ nhàng kéo tấm rèm sang một bên, tránh gây ra tiếng động làm ảnh hưởng đến người kia. Đình ngồi xoay lưng về phía nàng, tay em đang liên tục ghi chép những điều quan trọng, hoàn toàn không biết có người đang tiến lại gần."Đình ngồi khom lưng như vậy mình không thích đâu nhé". Mẫn hắng giọng, nghiêm túc chỉnh sửa tư thế ngồi của em."Ô chị vừa tới ạ?". Em ngồi thẳng người dậy, ngẩng mặt hướng về nàng mà mỉm cười nhẹ."Mình mang đồ ăn lót bụng đến cho em, có thời gian rảnh thì em ăn một ít nhé, kẻo lại đói thì mệt lắm". Nàng đặt hộp thức ăn lên bàn."Cảm ơn chị". "Òm...em cứ làm việc tiếp đi, mình cũng có tí việc cần phải làm, khi nào xong việc em nhắn mình một tiếng được không?"."Em nhớ rồi, mà chị đó, phải tập trung làm việc nha, đừng canh tin nhắn em làm gì, em không có quên nhắn cho chị đâu".Nàng vui vẻ gật đầu, chuyện nàng cứ năm mười phút lại với tay bật điện thoại xem có tin nhắn nào không thì hẳn phải có người kể chứ Đình không thể biết được, Chi Lợi xíu tụi mình sẽ nói chuyện sau.Đình chạy sự kiện tới tận mười giờ hơn, ngay lúc Mẫn sốt ruột quá tính chạy vào hội trường để ngóng em thì tin nhắn của em đến. Nàng vừa đến trước cửa phòng hội trường thì Đình đi ra, thấy nàng, em mỉm cười, yên tâm gieo cơ thể mệt mỏi vào lòng người lớn hơn. Mẫn có chút bất ngờ, vì đã ba tuần từ khi cả hai bước vào mối quan hệ, Đình chưa bao giờ gần gũi với nàng như thế này.Có chút bối rối vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của em, nàng cúi đầu nhìn đôi mắt em đã nhắm nghiền."Mệt lắm không?"."Một chút,... với cả, em đói"."Đồ ăn khi chiều mình mang đến em ăn hết chưa?"."Em ăn hết rồi, mà lu bu mấy tiếng đồ ăn tiêu hết trơn, giờ bụng em đói meo".Nhìn đôi môi dẩu ra cùng giọng nói rầm rì của em, Mẫn không nhịn được phụt cười. Nàng xốc em đứng thẳng lên một chút rồi để đầu em tựa vào vai mình, nhỏ giọng."Vậy giờ tụi mình đi ăn hủ tiếu nhá?".Chưa mất đến năm phút để cả hai ngồi đối diện nhau trong lều hủ tiếu gõ. Nàng chống cằm nhìn em cắm cúi ăn, khóe môi không nhịn được mà cong lên cao vút."Chị không ăn à? Nở hết rồi kia kìa"."Nhìn Đình ăn ngon quá nên mình no luôn"."Cái miệng dẻo quẹo, chị mau ăn đi". Đình giấu đôi gò má có chút ửng đỏ sau mấy cọng hủ tiếu, không ngẩng mặt lên nhìn Mẫn nữa.Mẫn nhìn em, trong lòng có chút buồn buồn, hạn định một tháng sắp hết rồi. Mà Đình, dường như không muốn đề cập đến chuyện đó, em luôn nói với mọi người rằng nàng và em chỉ đơn giản là chị em thân thiết, có khi em quên mất cả hai đang ở trong một mối quan hệ rồi cũng nên, nghĩ đến đó tâm trạng của nàng liền chùng xuống....Thứ tư cuối cùng trong tháng, cũng là ngày mà hạn định một tháng của cả hai kết thúc.Hôm nay ở hội trường lớn có một buổi văn nghệ do khoa nàng tổ chức, đặc biệt là có buổi trình diễn guitar của Đình. Mẫn Đình là thành viên của câu lạc bộ âm nhạc từ khi em mới vào năm nhất, nếu Mẫn nổi tiếng cả trường thì Đình nổi tiếng ở trong khoa, gương mặt lạnh lùng mỗi khi cầm đến cây guitar điện của em là thứ thu hút tất cả mọi người. Mẫn nghe danh guitar của em đã lâu, đến hôm nay mới được chiêm ngưỡng, trùng hợp vào ngày hôm nay, phải chăng đây là món quà Đình tặng nàng trước khi em rời đi?Chi Lợi kéo tay nàng ngồi xuống dãy ghế gần cuối, cả hai đều trông chờ màn biểu diễn đêm nay của Đình. Một làn khói mờ tỏa ra trên sân khấu, Đình một thân màu đen bước ra từ trong cánh gà, thành công khiến cả hội trường dậy sóng."Đình! Đình!".Nghệ danh của Mẫn Đình cũng là tên của em, chỉ độc một chữ 'Đình', em từng nói em rất thích cái tên này nên đã chọn nó làm nghệ danh luôn mà không suy nghĩ nhiều. Mẫn nhìn người đang cháy hết mình trong tiếng hò reo của cả hội trường, nhìn gương mặt em tươi cười vì được làm điều bản thân yêu thích, trong lòng xao động như có cả ngàn cánh bướm đang bay phấp phới.Nàng thật lòng, thật lòng thích em rất nhiều.Đình có biết không?
Buổi biểu diễn kết thúc khi trời đã tối sẫm, Mẫn và Đình người trước người sau bước trên sân trường đầy lá rụng. Chỉ sau ngày hôm nay thôi, cả hai sẽ lại là người xa lạ, Mẫn đã nghĩ đến điều ấy rất lâu và nàng buồn lắm."Giá mà Đình có một biệt danh chỉ dành riêng cho mình gọi thì hay biết mấy". Bước vài bước lên ngang hàng với em, nàng nói bâng quơ.Nếu như bây giờ Đình thẳng thừng vạch rõ mối quan hệ của cả hai thì Mẫn sẽ chấp nhận rằng cả tháng qua như một giấc mộng, tỉnh dậy em vẫn không có chút rung động nào với nàng, không tiếc cũng không hoài phí."Chị không thích tên Đình sao?"."Tên Đình ai gọi em chả được". Nàng chun mũi. "Mình đặc biệt hơn một xíu không được sao...".Càng về sau giọng nàng càng nhỏ dần, cuối cùng chìm vào màn đêm sâu hun hút, nàng cúi đầu đá mấy hòn sỏi dưới chân lăn đi lông lốc."Ủm..."."Hả?". Nàng ngẩng đầu, tròn mắt nhìn em."Tên ở nhà của em, mẹ em đặt cho em á". Đình đi nhanh hơn vài bước, bỏ Mẫn lại phía sau. "Chị gọi em như thế, em sẽ...rất thích".Mẫn ngẩn ngơ, thấy tai em ửng hồng sau mái tóc nâu, trong lòng nở rộ biết bao nhiêu là pháo hoa, nàng hớn hở chạy đuổi theo em."Ủm ngoan xinh iu của mình ơiii"."Ya, ai cho chị nói to như vậy hả???".===Chíc shot này sẽ ngọt từ đầu đến cuối nhá =)) uy tín luôn.Chíc shot nhỏ này mình tặng một người bạn, òm mình tính ghim tên ní vào chap luôn nhưng mà sợ ní không thích khoa trương nên mình tặng ẩn danh nha :') biệt danh Ủm của em jeong lần đầu tiên mình thấy là từ post của ní đó, kiểu mình siêu thích cái biệt danh này luôn, mình cứ thắc mắc không hiểu sao ní nghĩ ra được cái biệt danh xinh yêu quá thể như này cho em í luôn á, hi vọng ní biết mình đang nhắc tới ní và hi vọng ní thích shot này nhé, dạo này mình thấy ní gọi em jeong là thúi nghe cũng cưng quá trời luôn á *v*Cũng muộn rồi, mọi người ngủ ngon nhen.
Mẫn ỉu xìu trước lời từ chối của em, nàng cũng đã dự liệu được từ trước nhưng khi chính miệng em nói ra vẫn buồn lắm chứ. Đình nhìn gương mặt mếu máo như sắp khóc của người kia, không tránh khỏi mủi lòng, nhưng rồi em tự răn đe bản thân, phải cứng rắn lên Kim Mẫn Đình."Ừm... nếu không còn gì để nói thì em đi trước ạ, em chào chị"."Tạm biệt em".Mẫn nhìn dáng đi tung tăng của em, từ chối nàng làm em vui vẻ đến vậy sao, muốn trốn vô một góc khóc hu hu quá đi. Dù em có từ chối nàng thì Mẫn vẫn sẽ thích em, vậy cũng được mà nhỉ?Nhắn tin giục Chi Lợi mau xuống nhanh để còn đi quay ngoại cảnh cho bài thu hoạch nhóm, Mẫn rảo bước ra phía cổng trường, nàng dẹp nỗi buồn tình qua một bên, chuyên tâm tìm góc quay phù hợp. Đột nhiên, lọt vào máy quay vào một chiếc xe số màu nâu, người cầm lái thì có đội mũ bảo hiểm còn người phía sau thì không, chiếc xe phóng qua rất nhanh nhưng cũng đủ để Mẫn nhận ra người ngồi đằng sau là người vừa từ chối nàng vài phút trước."...Thật sự là Đình hả?".Nàng dụi mắt, tua lại cảnh chiếc xe phóng vụt qua, mái tóc ngắn màu nâu, áo jeans xanh nhạt, balo đen, không thể nhầm được, đúng là Đình rồi!"Ìn ì ó ày?". (Nhìn gì đó mày?)Chi Lợi đứng sát rạt bên cạnh từ bao giờ, Mẫn giật mình quay sang, nhìn cô đang nhai miếng bánh dừa nướng trong miệng."Nuốt đi rồi nói chuyện với tao". Mẫn nhăn mày đẩy người kia ra một chút."Vâng vâng". Chi Lợi nuốt xuống miếng bánh. "Mày nhìn gì trong máy mà chăm chú dữ"."Mày coi đây có phải Mẫn Đình không?"."Đâu... nó đó chứ ai nữa, con bé này gan thiệt, ở trong Đội tiền phong mà đi xe không đội mũ".Bất cứ ai ở trong Đội tiền phong của trường đều phải tuân thủ nghiêm túc quy tắc của Đội, kể cả khi đã bước chân ra khỏi trường, chỉ cần một người bị phát hiện không đi đúng vạch kẻ cho người qua đường, hay đi xe ngược chiều, đi xe không đội mũ bảo hiểm liền sẽ bị phạt cả nhóm, hình phạt thường rất nặng nề nên không ai muốn bản thân trở thành người mắc lỗi.Mẫn chợt nảy ra một suy nghĩ trong đầu, liều ăn nhiều.
Hôm sau, nàng ghé qua lớp em, nhìn một lượt quanh lớp rồi tia thấy em đang ngồi ở dãy ba, chờ đến khi em nhận ra sự hiện diện của nàng, nàng ra hiệu em ra ngoài nói chuyện."Có chuyện gì vậy chị?"."Đình nè, em ở trong Đội tiền phong phải không?". Đình đột nhiên thấy nhưng nhức cái đầu, linh cảm mách bảo em biết sắp có chuyện không lành."Dạ...". Em dè dặt trả lời, ánh mắt vô cùng cảnh giác người trước mặt."Chả là tình cờ hôm qua, mình thấy em ngồi xe máy không đội mũ bảo hiểm...".Cứ chối đây đẩy là Mẫn nhìn lầm."Vô tình nữa là lúc ấy mình đang cầm máy quay...".Chưa bấm quay thì không có bằng chứng."Mình vô tình quay lại cảnh em không đội mũ".Thôi khỏi cứu."...Vậy giờ chị muốn sao?". Đình không có thói quen nài nỉ ai, em chơi cứng lại."Ấy em bình tĩnh". Mẫn xua tay, phải hạ hỏa con cún đang cháy phừng phực trước mặt đã. "Mình sẽ không để ai biết video ấy, đó sẽ là bí mật của tụi mình, đổi lại, em hẹn hò với mình nhé"."Thật sự luôn hả Mẫn?". Đình tròn mắt, em có chút khó tin, sao người này lại bất chấp như vậy để làm gì? "Một tháng, chỉ một tháng thôi, nếu sau đó em vẫn không có tình cảm gì với mình thì chúng ta chia tay, mình hứa".Em nhìn nàng, cuối cùng cũng gật đầu, trong lòng rất nhiều cảm xúc lẫn lộn."Được rồi, em đồng ý"....Vậy là Đình có người yêu, theo một cách ngớ ngẩn không ai nghĩ tới, kể cả con nhỏ tào lao Ninh Nghệ Trác. Mấy ngày đầu em còn thấy lạ, vì tự nhiên từ trên trời rơi xuống một người thuộc làu hết mấy ca học cả tuần của em, ngày nào cũng chăm chỉ chạy xe qua nhà í ới gọi em đi học rồi bon bon chở em tới trường dù nhà em không xa mấy.Vì chỉ là một tháng hẹn hò 'thử' nên dù ai có hỏi về mối quan hệ của em với nàng, Đình chỉ nhàn nhạt trả lời là tình chị em thân thiết, nghe là biết xạo vì hai năm rồi có thấy nói chuyện với nhau câu nào đâu, tự nhiên giờ thân ngang. Sau hai tuần bên cạnh Mẫn, Đình chợt cảm thấy mỗi khi trả lời rằng cả hai là chị em thân thiết, trong lòng sẽ có chút không vui, mà vì sao không vui thì em không biết.Hôm nay Đình có lịch chạy sự kiện, mỗi tuần em sẽ chạy tầm một hai sự kiện như thế nên rất bận rộn, đặc biệt là vào cuối tuần. Mẫn biết em mỗi khi lo chạy ngược chạy xuôi sẽ quên ăn quên uống nên nàng tự tay làm cho em đồ ăn rồi xách theo vài ba chai nước, lò dò đi đến phòng hội trường. Nàng vui vẻ chào mọi người rồi vòng ra sau cánh gà, nhìn ngang ngó dọc tìm kiếm em."Chị Mẫn". Nghệ Trác cười hì hì vẫy tay với nàng. "Chị tìm chị ấy hả? Chị ấy đang ngồi sau tấm rèm kia kìa"."Cảm ơn em".Mẫn nhẹ nhàng kéo tấm rèm sang một bên, tránh gây ra tiếng động làm ảnh hưởng đến người kia. Đình ngồi xoay lưng về phía nàng, tay em đang liên tục ghi chép những điều quan trọng, hoàn toàn không biết có người đang tiến lại gần."Đình ngồi khom lưng như vậy mình không thích đâu nhé". Mẫn hắng giọng, nghiêm túc chỉnh sửa tư thế ngồi của em."Ô chị vừa tới ạ?". Em ngồi thẳng người dậy, ngẩng mặt hướng về nàng mà mỉm cười nhẹ."Mình mang đồ ăn lót bụng đến cho em, có thời gian rảnh thì em ăn một ít nhé, kẻo lại đói thì mệt lắm". Nàng đặt hộp thức ăn lên bàn."Cảm ơn chị". "Òm...em cứ làm việc tiếp đi, mình cũng có tí việc cần phải làm, khi nào xong việc em nhắn mình một tiếng được không?"."Em nhớ rồi, mà chị đó, phải tập trung làm việc nha, đừng canh tin nhắn em làm gì, em không có quên nhắn cho chị đâu".Nàng vui vẻ gật đầu, chuyện nàng cứ năm mười phút lại với tay bật điện thoại xem có tin nhắn nào không thì hẳn phải có người kể chứ Đình không thể biết được, Chi Lợi xíu tụi mình sẽ nói chuyện sau.Đình chạy sự kiện tới tận mười giờ hơn, ngay lúc Mẫn sốt ruột quá tính chạy vào hội trường để ngóng em thì tin nhắn của em đến. Nàng vừa đến trước cửa phòng hội trường thì Đình đi ra, thấy nàng, em mỉm cười, yên tâm gieo cơ thể mệt mỏi vào lòng người lớn hơn. Mẫn có chút bất ngờ, vì đã ba tuần từ khi cả hai bước vào mối quan hệ, Đình chưa bao giờ gần gũi với nàng như thế này.Có chút bối rối vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của em, nàng cúi đầu nhìn đôi mắt em đã nhắm nghiền."Mệt lắm không?"."Một chút,... với cả, em đói"."Đồ ăn khi chiều mình mang đến em ăn hết chưa?"."Em ăn hết rồi, mà lu bu mấy tiếng đồ ăn tiêu hết trơn, giờ bụng em đói meo".Nhìn đôi môi dẩu ra cùng giọng nói rầm rì của em, Mẫn không nhịn được phụt cười. Nàng xốc em đứng thẳng lên một chút rồi để đầu em tựa vào vai mình, nhỏ giọng."Vậy giờ tụi mình đi ăn hủ tiếu nhá?".Chưa mất đến năm phút để cả hai ngồi đối diện nhau trong lều hủ tiếu gõ. Nàng chống cằm nhìn em cắm cúi ăn, khóe môi không nhịn được mà cong lên cao vút."Chị không ăn à? Nở hết rồi kia kìa"."Nhìn Đình ăn ngon quá nên mình no luôn"."Cái miệng dẻo quẹo, chị mau ăn đi". Đình giấu đôi gò má có chút ửng đỏ sau mấy cọng hủ tiếu, không ngẩng mặt lên nhìn Mẫn nữa.Mẫn nhìn em, trong lòng có chút buồn buồn, hạn định một tháng sắp hết rồi. Mà Đình, dường như không muốn đề cập đến chuyện đó, em luôn nói với mọi người rằng nàng và em chỉ đơn giản là chị em thân thiết, có khi em quên mất cả hai đang ở trong một mối quan hệ rồi cũng nên, nghĩ đến đó tâm trạng của nàng liền chùng xuống....Thứ tư cuối cùng trong tháng, cũng là ngày mà hạn định một tháng của cả hai kết thúc.Hôm nay ở hội trường lớn có một buổi văn nghệ do khoa nàng tổ chức, đặc biệt là có buổi trình diễn guitar của Đình. Mẫn Đình là thành viên của câu lạc bộ âm nhạc từ khi em mới vào năm nhất, nếu Mẫn nổi tiếng cả trường thì Đình nổi tiếng ở trong khoa, gương mặt lạnh lùng mỗi khi cầm đến cây guitar điện của em là thứ thu hút tất cả mọi người. Mẫn nghe danh guitar của em đã lâu, đến hôm nay mới được chiêm ngưỡng, trùng hợp vào ngày hôm nay, phải chăng đây là món quà Đình tặng nàng trước khi em rời đi?Chi Lợi kéo tay nàng ngồi xuống dãy ghế gần cuối, cả hai đều trông chờ màn biểu diễn đêm nay của Đình. Một làn khói mờ tỏa ra trên sân khấu, Đình một thân màu đen bước ra từ trong cánh gà, thành công khiến cả hội trường dậy sóng."Đình! Đình!".Nghệ danh của Mẫn Đình cũng là tên của em, chỉ độc một chữ 'Đình', em từng nói em rất thích cái tên này nên đã chọn nó làm nghệ danh luôn mà không suy nghĩ nhiều. Mẫn nhìn người đang cháy hết mình trong tiếng hò reo của cả hội trường, nhìn gương mặt em tươi cười vì được làm điều bản thân yêu thích, trong lòng xao động như có cả ngàn cánh bướm đang bay phấp phới.Nàng thật lòng, thật lòng thích em rất nhiều.Đình có biết không?
Buổi biểu diễn kết thúc khi trời đã tối sẫm, Mẫn và Đình người trước người sau bước trên sân trường đầy lá rụng. Chỉ sau ngày hôm nay thôi, cả hai sẽ lại là người xa lạ, Mẫn đã nghĩ đến điều ấy rất lâu và nàng buồn lắm."Giá mà Đình có một biệt danh chỉ dành riêng cho mình gọi thì hay biết mấy". Bước vài bước lên ngang hàng với em, nàng nói bâng quơ.Nếu như bây giờ Đình thẳng thừng vạch rõ mối quan hệ của cả hai thì Mẫn sẽ chấp nhận rằng cả tháng qua như một giấc mộng, tỉnh dậy em vẫn không có chút rung động nào với nàng, không tiếc cũng không hoài phí."Chị không thích tên Đình sao?"."Tên Đình ai gọi em chả được". Nàng chun mũi. "Mình đặc biệt hơn một xíu không được sao...".Càng về sau giọng nàng càng nhỏ dần, cuối cùng chìm vào màn đêm sâu hun hút, nàng cúi đầu đá mấy hòn sỏi dưới chân lăn đi lông lốc."Ủm..."."Hả?". Nàng ngẩng đầu, tròn mắt nhìn em."Tên ở nhà của em, mẹ em đặt cho em á". Đình đi nhanh hơn vài bước, bỏ Mẫn lại phía sau. "Chị gọi em như thế, em sẽ...rất thích".Mẫn ngẩn ngơ, thấy tai em ửng hồng sau mái tóc nâu, trong lòng nở rộ biết bao nhiêu là pháo hoa, nàng hớn hở chạy đuổi theo em."Ủm ngoan xinh iu của mình ơiii"."Ya, ai cho chị nói to như vậy hả???".===Chíc shot này sẽ ngọt từ đầu đến cuối nhá =)) uy tín luôn.Chíc shot nhỏ này mình tặng một người bạn, òm mình tính ghim tên ní vào chap luôn nhưng mà sợ ní không thích khoa trương nên mình tặng ẩn danh nha :') biệt danh Ủm của em jeong lần đầu tiên mình thấy là từ post của ní đó, kiểu mình siêu thích cái biệt danh này luôn, mình cứ thắc mắc không hiểu sao ní nghĩ ra được cái biệt danh xinh yêu quá thể như này cho em í luôn á, hi vọng ní biết mình đang nhắc tới ní và hi vọng ní thích shot này nhé, dạo này mình thấy ní gọi em jeong là thúi nghe cũng cưng quá trời luôn á *v*Cũng muộn rồi, mọi người ngủ ngon nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz