ZingTruyen.Xyz

Winnysatang Rung Dong

Thời tiết cuối năm se se lạnh, là cái lạnh khiến bạn mỗi sáng chỉ muốn vùi mình vào chiếc giường ấm áp đến tận trưa, là cái lạnh khiến bạn mỗi tối chỉ muốn lập một kèo ra tiệm đá nồi lẩu thái nóng hổi

Ấy vậy mà sáng chủ nhật, đồng hồ còn chưa điểm sang 6 giờ thì tại Yana coffee 24h đã thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó đang ngồi trong góc hí hoáy làm bài

Cảm giác âm ấm đột nhiên truyền tới bên má, cậu tạm ngưng đống bài tập đang dang dở mà ngước lên nhìn ly nước trước mặt

Charme cười, đặt ly cafe nóng trước mặt cậu, trên người vẫn là bộ đồng phục nhân viên tiệm chưa kịp thay ra

"Ngồi đây cả đêm rồi, không định về ngủ à?" Charme hỏi cậu

Lại nói về Charme, nó không giàu như Fourth, không khá giả như Satang cũng không sinh ra từ vạch đích như Vee, vậy nên ngoại trừ những tiết học trên lớp ra thì hầu như thời gian của nó đều dành cho những công việc làm thêm như này

Gọi là kiếm chút đỉnh mưu sinh ấy mà

Nó chưa một lần cảm thấy tự ti về gia cảnh bản thân, cũng chưa từng ganh tỵ với những người bạn xung quanh mình. Đơn giản vì nó là nó, được tồn tại trên thế giới này đối với nó đã là một loại may mắn rồi

Quay về hiện tại, Satang vươn vai một cái, nhận lấy ly cà phê của nó nhấm nháp vài ngụm

"Xong nốt đống bài của thầy Tay rồi tao về, mày cứ về trước đi"

Tiệm cà phê nơi nó làm việc cũng là địa điểm cư trú thứ 2 của Satang và Fourth mỗi lần bị dí dealine, cứ hôm nào thấy bản mặt của hai đứa nhóc này là y rằng tối đó sẽ nghe tiếng than trời của Fourth và tiếng 'bốp' giòn tan của người còn lại. Lâu lâu vắng người Charme còn tranh thủ chạy ra phụ cậu giảng bài cho Fourth rồi lại cấp tốc về vị trí cũ ngay khi có khách vào

Hôm nay vẫn vậy, chỉ khác là người còn lại của nhóm – Fourth cứ than là ghét cái thời tiết mùa đông này kinh khủng, nên thôi, cậu cũng không ép uổng mà tự cắp sách đi một mình

Thoắt cái bình minh lại lên, cậu vừa thưởng thức vị đắng của ly cà phê Charme đưa vừa cảm thán sao thời gian trôi qua nhanh thế, cậu chưa làm được bao nhiêu nữa

Nói đi cũng phải nói lại, từ lần thầy Tawan vaf coo Jennie bị bế lên confession trường thì tần suất giao bài tập cho sinh viên của hai người này cứ phải gọi là ê hề ê hề, thi thố tới nơi mà còn giận dỗi sinh viên, không thấy cho đáp án mới khổ chứ

Tán gẫu thêm một lúc Charme cũng vẫy tay về trước, nó vươn vai uể oải tháo tạp dề ra, vào nhà vệ sinh tạt chút nước lạnh vào mặt rồi cũng ra về, trả lại cậu không gian yên tĩnh cùng khúc nhạc chill chill

"Không ai cản chuyện mày giật học bổng cả, nhớ giữ sức khỏe là được" nó để lại cho cậu một câu trước khi mất dạng

Không còn là lần đầu nhận được sự nhắc nhở nữa, kể từ khi cậu thông báo bản thân nghiêm túc với việc giật học bổng thì Satang hầu như trở thành tri kỷ với dealine. Nhất là trong teamwork, chỉ cần ai lười chút ảnh hướng đến nhóm là Satang sẽ làm một tràn ngay, bộ dạng vô cùng hung dữ

Ai cũng không khỏi thắc mắc, bình thường có bao giờ cậu cạnh tranh mấy cái học bổng này đâu? Tự nhiên kỳ này cậu hăng hái đến mức suýt nữa thì hắc cmn hóa

Có lần Fourth bông đùa với cậu " Học bổng bao nhiêu tao chuyển gấp đôi nè, học lằm học lốn", cứ nghĩ cậu sẽ như mọi lần hùa theo nhưng không, cậu lập tức bắn liên thanh một trận, dọa Fourth sợ suýt khóc. Phuwin phải ra mặt cản cậu mới chịu ngưng

"Này, hỏi thật đấy, sao tự nhiên có hứng thú với học bổng thế?" Phuwin vừa lột vỏ cam cho cậu vừa hỏi, tất nhiên là trong môi trường chỉ có hai anh em, chứ không cậu lại làm cho Phuwin thêm một bài ca thì Phuwin đấm cho vỡ mồm

Ngữ điệu có phần nghiêm túc của anh trai luôn mang lại hiệu quả, nhất là với đứa em trai bướng bỉnh này. Ngẩng đầu khỏi đống bài vở kia, cậu nhìn anh trai một chút rồi cũng nói anh nghe suy nghĩ của mình

À, ra là thằng nhóc này muốn làm gì đó để chứng tỏ mình xứng với anh Winny đây mà

Chưa bao giờ Satang cảm thấy việc bản thân sống đại trà một chút lại vô dụng như thế này, cậu đã không dưới một lần nghĩ tới việc sau này chuyện hai đứa yêu nhau bị cộng đồng mạng đào ra được, sẽ có nhiều trang báo lá cải tranh nhau giật tít, thêm mắm dặm muối này nọ

Và tất nhiên làm sao mà thiếu được vụ so sánh gia thế thân phận chứ

Winny nhà cậu nổi tiếng như thế, cậu lại chả có gì nổi bật. Cậu ghét phải nghe hai từ "không xứng"

Cậu học giỏi, cậu biết điều đó, vậy nên khi vừa nghe tin trường không tính điểm rèn luyện vào học bổng cậu liền sắn tay vào việc luôn, ít nhất sau này còn có cái khè cộng đồng mạng

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn ly nước còn vương chút khói, Satang bất giác nhớ đến cốc cà phê Winny mua cho cậu vào đợt đi Phuket

Chậc! Lại nhớ anh nữa rồi

Tuy rất muốn nhắn tin cho anh nhưng cậu chợt nhớ đến lịch trình bận rộn của anh rồi lại thôi. Cậu nhớ có lần 5 giờ sáng hơn cậu bâng quơ nhắn cho anh một câu 'anh ơi', thầm nghĩ khi anh thức dậy cậu sẽ chúc anh một câu buổi sáng vui vẻ

ấy vậy mà hình đại diện của anh nhanh chóng hiện chấm xanh, chưa đầy 1 phút sau đã thấy anh trả lời lại cậu, hai người cứ thế nhắn tin qua lại đến khi cậu chuẩn bị vào lớp học mới thôi

mãi sau này khi vô tình kể lại cho Phuwin, cậu mới biết tên ngốc kia cài đặt tin nhắn của cậu ở chế độ hồi chuông thông báo dài, đến khi anh trả lời chuông báo mới tắt

Pond còn nói hôm đó hơn 4 giờ Winny mới xong lịch trình, về tới nhà chung là lăn ra ngủ ngay. Mọi chuyện sau đó cậu cũng không còn nghe rõ nữa, cậu cứ mãi nghĩ đến sự phiền phức của bản thân khi làm phiền giấc ngủ của anh mãi. Kể từ đó cậu luôn đợi chấm xanh của anh hiện lên mới dám gửi cho anh dòng tin nhắn

Vậy nên, giờ nhìn vào ảnh dại diện im lìm của anh cậu cũng dừng lại ý định của mình, thở dài gấp sách vở, tắt màn hình laptop, cậu quyết định ra về

Bước chân khỏi cửa, nhắm mắt cảm nhận luồng khí lạnh tạt vào mặt, cảm giác thoải mái lập tức chạy dọc cả thân. Định bụng đặt xe, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp bóng dáng vô cùng quen thuộc của ai đó, cậu lại thầm chửi bản thân

Học nhiều quá nên sinh ra ảo giác rồi này

"Thấy bạn trai mà không tỏ thái độ gì hết, em hết thương anh rồi à?"

Cậu toang bước đi đã bị giọng nói quen thuộc kia kéo dừng lại, vừa quay người đã va vào cái ôm ấm áp. Anh đeo khẩu trang, mặc một cái áo khoác quá cỡ, vừa vặn chôn cậu vào trong lòng

Lại nữa rồi, tên to xác này lại đến mà không báo trước rồi

"Anh đấy nhé, lần sau mà còn đến bất ngờ thì em không nấu cơm cho ăn nữa đâu, cho nhai mì tôm sống luôn"

"Nào, đến sớm thì còn gì là bất ngờ nữa"

Gác ý định gọi xe, cậu và anh cứ vậy tay trong tay dạo bộ trên vỉa hè, chiếc Trench Coat của anh giờ đã yên vị trên người cậu, thân hình nhỏ bé của cậu cứ vậy lọt thỏm vào trong chiếc áo, nhìn nhỏ bé vô cùng

Hôm nay Winny đến Chiang Mai là vì nhận lời tham dự tổ chức sinh nhật bất ngờ cho người bạn đại học kiêm anh em trong nghề – Nanon Korapat. Đáng ra anh và mọi người sẽ làm cho Nanon một bữa tiệc bất ngờ vào ngày khác nhưng nghe địa điểm là Chiang Mai anh lại thay đổi ý định

Có cơ hội gặp bé nhà tại sao không tận dụng, nhỉ?

Tuy chỉ ở cùng cậu được vài tiếng thôi nhưng với anh lại quý giá vô cùng. Dạo này cứ lu bu với mớ lịch trình và các sản phẩm chuẩn bị ra mắt, còn cả màn tỏ tình vô cùng hoàng tráng kia, anh chẳng có mấy thời gian trò chuyện cùng cậu, không biết cậu có tủi thân không chứ anh thì tủi thân muốn chết rồi đây này

Đã không có danh phận còn bị bóp thời gian tán tỉnh, cậu mà chán anh rồi tìm bầu trời mới thì anh phải sống thế nào đây?

Vừa chạy show vừa khóc à?

Nói là vậy nhưng vừa nghĩ tới việc sắp được cấp danh phận anh lại hừng hực khí thế, vui vẻ mà chạy nốt dealine của bản thân

Hôn lên trán con mèo còn đang rúc trong chăn ngủ kia, anh nhẹ nhàng đóng cửa, không quên để lại mảnh giấy ghi chú nho nhỏ cho cậu

.

.

Lúc cậu lờ mờ tỉnh giấc trời cũng đã ngã sang chiều, căn nhà đã quay về trạng thái trống vắng mọi ngày. Nhìn cái áo khoác dài chưa kịp cởi ra cùng bài nhạc đang phát từ chiếc tivi giữa nhà. Cậu biết mình không phải mớ ngủ, anh thật sự đã đến Chiang Mai thăm cậu

Ôm tâm trạng vui vẻ đi vệ sinh cá nhân, đang ngân nga bài hát yêu thích cậu bỗng bị thu hút bởi mảnh giấy nhớ màu xanh trước gương

"Sâu ngủ dậy rồi à, nhớ ăn uống đấy nhé, anh có đặt sẵn đồ ăn trong tủ lạnh rồi đóoooooo

Ký tên:

Bạn trai tương lai của em"

Đi đến tủ lạnh, cậu lại thấy thêm một mảnh giấy khác

"Ăn xong nhớ đi dạo một vòng mới được học bài đấy nhé, đau bụng lại than là anh la cho

Ký tên:

Bạn trai tương lai của em"

Bật cười, thầm mắng anh gia trưởng nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo những lời anh dặn, cẩn thận hâm nóng phần ăn, hoàn tất thủ tục cậu nhanh chóng gửi tin nhắn cho cái người khó tính kia

Satangks – Winynny

Satangks

Thông báo đã hoàn tất quy trình nhó

Winynny

Giỏi quá ta, xứng đáng được thưởng 10 nụ hun của Quín nỳ

Satangks

Khỏi đi ba, nghe thấy ghê -))

Winynny

Ơ kìa

Buồn đấy

Anh buồn đấy nhé😔

Satangks

Ơ hoy

Hiểu lầm rùi

Nãy con mèo nó nhảy qua nên em gửi nhầm đấyyyyyy

Winynny

Nhà em làm gì có mèo?

Satangks

-))

đại đại đi anh 

winynny

À -)

Uki uki

Ăn xong nhớ đi dạo đó nhe

Anh phải vào tiệc rồi

Nhớ đó, không được quên đâu

Satangks

Biết rồi màaaaaaaa

"Hồi đó người yêu cũ tên dạo hay gì mà giờ bắt đi dạo miết không biết"

cất điện thoại, trách yêu anh một câu rồi cậu vẫn ngoan ngoãn đá hết phần ăn vào bụng, xong xuôi còn thỏa mãn Ợ một cái rõ to

Rửa xong đống chén, cậu quên bẵng đi việc mình "phải đi dạo", lúc nhớ ra thì đã vào trận mất rồi

"Ờm....kệ đi, dạo trong game cũng là dạo mà"

Bẵng đi hai ba tiếng sau đấy, đến khi báo thức học bài của cậu vang lên cậu mới hài lòng rời mắt khỏi màn hình điện thoại, vươn vai định bụng học bài rồi đi ngủ

Ánh mắt vô tình liếc qua chiếc áo gấp gọn trên bàn, cậu nhớ đến lời dặn dò của ai kia, bất giác lại muốn đi dạo

Xoay tay nắm cửa, cảm nhận có vật thể lạ nhám nhám dưới tay, cậu ngồi thụp xuống xem xét

Ồ, lại là một tờ ghi chú nè

Khác với hai tờ kia, tờ này được anh gấp gọn, dán dưới tay nắm bằng băng keo hai mặt

Khả năng cao anh 1 2 đòi cậu đi dạo là vì nó đây

"Hehee em bất ngờ lắm chứ gì, anh chỉ muốn nói là do em mặc áo anh mất rồi nên anh cũng xin một chiếc trong tủ đồ của em đấy nhé

Ký tên

Bạn trai tương lai của em"

Cậu phì cười

"Cái đồ ấu trĩ này, sao có thể làm được mấy chuyện đáng yêu thế nhỉ"

Gấp gọn như cũ, toang nhét vào túi áo thì cậu lại va vào hàng chữ gì đó ở mặt sau

"À quên, còn một chuyện quan trọng nữa

Đó là....

ANH YÊU EM"

Lần này không cần ký tên nữa, vì chỉ cần thấy cậu đã liền biết người gửi là ai

Mở ốp điện thoại, cẩn thận bỏ mảnh giấy ghi chú vào đấy, lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào

Tối đó, không ai bảo ai nhưng cả anh và cậu đều có cho mình giấc ngủ thật ngon, có thể nói là ngon nhất từ trước tới giờ

Satangks - Winynny

Satangks

Em thấy rùi nhe

Em cũng vậy

Winynny

Là sao???

Cũng vậy là cũng sao????

Em trả lời coiiiiii

Kittiphop em đừng có lơ tôiiiiii

😭anh mất ngủ cho em xemmmmm

---

Ngọt ngào he?

Các cô đã chuẩn bị tinh thần đón sóng gió chưaaaaaaaaaaaa???

hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz