Vvt X Ncp Warmth Shortfic
công phượng nghênh mặt, không hề thấy xấu hổ hay ngại ngùng gì, trái với anh, người kia rối hết cả lên, vội vã kéo áo xuống che đi thân mình.
"cũng chả phải thiếu nữ hay gì..." anh bĩu môi.
- vậy cậu nghỉ ngơi đi, đừng tự ý đụng vào đồ của tôi là được.
anh cầm gối và mền bước ra ngoài, chuẩn bị đối phó với mấy con muỗi đáng ghét ở sô pha.
"bịch"
đống chăn bông và gối nằm trên tay rơi cả xuống đất, mặt anh vì quán tính khi bị kéo ra sau mà đập mạnh vào vai gã trai kia, khiến anh khẽ kêu đau một tiếng.
- ý gì đây?
công phượng bực mình ngước lên đối mặt với hắn, rồi quay sang nhìn vào mười ngón tay đan chặt.
- ngủ ở ngoài không thoải mái, anh ngủ ở đây... cũng được...
khoé môi anh chầm chậm nhếch lên, tay kia trườn tới vẽ loạn vài vòng tròn trước ngực phải hắn, lưỡi liếm nhẹ môi.
- cậu là đang muốn ngủ với tôi?
- hả? không, không phải như thế...
đây là lần thứ n hắn phải hốt hoảng trước sự đùa cợt của người kia, chỉ trong một đêm.
- chúng ta chỉ mới gặp được chưa đầy 2 tiếng. cậu không thấy vậy là quá nhanh sao?
- anh hiểu lầm rồi, tôi không hề có ý đó.
- thế ý của cậu...
anh bỗng hạ tông giọng xuống, lời nói như thì thào, làm tai hắn không kiểm soát mà đỏ lên một mảng.
- ... là chúng ta cả đêm nằm chung giường, đắp chung chăn mà không làm gì cả, chỉ có nhắm mắt đi ngủ sao?
hắn thật sự cứng họng, vì ý hắn là thế thật mà...
- nhạt nhẽo.
anh giương mắt khinh bỉ, cúi xuống nhặt đống mền gối lên rồi thản nhiên thả mình xuống giường, đắp chăn như thể cảnh tượng ban nãy chưa từng diễn ra.
- còn đứng đó làm gì nữa? tôi phải ngủ sớm mai còn đi làm đấy.
- à, tôi tới liền.
công phượng nằm ngoài, chừa cho hắn một khoảng khá rộng phía trong. hắn thấy vậy cũng muốn bảo anh xích vào, nhưng mà anh nhắm mắt rồi nên hắn không muốn làm phiền. quay mặt về hướng bức tường, hắn gắng kiểm soát nhịp tim đập loạn, cố chìm vào giấc ngủ. lần đầu chung giường với một chàng trai đấy... lại còn là người lạ, không run sao được?
và khi tim hắn đã quay trở lại bình thường được một chút, thanh âm trong trẻo của người kia lại làm nó như tức nước vỡ bờ.
- hôn tôi, cậu cảm thấy thế nào?
hắn nhắm chặt mắt, nhớ lại những xúc cảm loạn lạc, hỗn độn khi hai cánh môi chạm nhau. thật sự hắn chưa từng nghĩ mình sẽ trao nụ hôn đầu cho một chàng trai, nhưng mà khi đó không còn cách nào khác.
ừ, chắc là vì tình thế bắt buộc thôi, ...nhỉ?
- chậc, ngủ rồi à?
anh thở dài nhìn vào tấm lưng to lớn trước mặt một khoảng lâu, rồi quay người nằm nghiêng sang bên kia, mệt mỏi chợp mắt.
vì vậy, câu trả lời của hắn cứ thế hoà tan vào tiếng mưa tí tách bên khung cửa sổ.
- mềm, và ấm. muốn hôn mãi...
.
.
.
- ôi khốn thật.
mặt trời còn chưa lên đỉnh, công phượng thầm rủa toàn gia phả của người tạo ra bài kiểm tra thể lực chết đẫm, gấp gáp cài từng khuy áo, cà vạt chưa thắt xong đã vội đưa tay lên chỉnh lại tóc, nhìn chẳng khác gì đang chuẩn bị đi đánh giặc.
- anh làm gì thế?
cái giọng ngái ngủ lạ lẫm làm anh thoáng giật mình. à quên mất, trong nhà còn có thằng nhóc anh mới lụm về hôm qua.
- người lạ à, không phải ai cũng rảnh rang như cậu đâu, tôi phải đi làm. trễ giờ rồi đây này!
- ồ...
vì còn chưa tỉnh táo hẳn, hắn tóc thì bù xù như tổ quạ, mặt còn ngơ ngác hơn cả con nai vàng ngồi đó nhìn anh sửa soạn.
"tên này đáng yêu thật." công phượng nhoẻn miệng cười thật xinh làm hắn đơ mất mấy giây, rồi theo phản xạ rúc đầu lại vì bàn tay đang vò rối mái tóc mình. anh cúi nhẹ người xuống cho vừa tầm, cong mắt nhìn hắn, tông giọng cao vút.
- ở nhà ngoan nhé, đừng nghịch lung tung đấy. tôi đi rồi về sớm.
- ... biết rồi, tôi cũng chả phải trẻ con.
câu nói càng về sau càng nhỏ tiếng lại, lầm bầm trong miệng, làm anh bật cười.
- trong tủ lạnh còn nhiều đồ lắm, cậu nấu gì đó ăn đỡ đi.
công phượng xem giờ trên đồng hồ đeo tay, vẫy vẫy tay vài cái như lời tạm biệt rồi vội vã rời đi.
- vâng, anh cũng nhớ ăn gì đó nhé.
trái với sự khẩn trương của anh, gã trai vươn vai rồi ngáp một hơi dài, gãi gãi đầu nhìn vào khoảng không vô định. nghe tiếng cánh cửa đóng lại, hắn thản nhiên nhún vai, cuộc sống của mọi người bận rộn thật... nhưng nếu được chọn, hắn vẫn là muốn được như vậy, không cần phải trốn chui trốn nhủi trong lo sợ như bản thân hiện tại.
"mà khoan đã..."
- ấy! anh chủ nhà, đợi một xíu-
hắn sực tỉnh khi nhận ra điều gì đó, rồi chạy thục mạng, khi đến cửa thì bóng dáng thanh mảnh của công phượng đã hoà vào dòng người mất rồi. có điều trông anh vẫn nổi bật hẳn, với bộ đồng phục xanh sẫm gắn đầy những ngôi sao sáng loáng.
.
.
.
"làm sao bây giờ...?" với tấm ảnh cầm trên tay, gã trai trẻ chỉ biết cười xoà.
là bức hình kỉ niệm ngày anh chủ nhà được gia nhập vào đội cảnh sát hình sự. hắn đoán thế, vì đồng phục nhìn rất quen, hắn đã gặp vài gã trong lúc chạy trốn. ừ thì anh đã dặn không được đụng vào đồ của anh, nhưng mà tấm ảnh được để long trọng như vậy trên kệ sách thì chắc xem một chút cũng không sao anh nhỉ?
công phượng mỉm cười rất tươi khoác vai đồng đội, tay giơ ngón cái, trước ngực mang theo niềm kiêu hãnh của tổ quốc, so với những người còn lại thì dáng vóc anh khá nhỏ nhắn. việc vào được tổ hình sự chẳng hề đơn giản, có lẽ vì người ta đã thấy điều gì đó đặc biệt ở chàng trai này.
như hắn của ngày hôm qua vậy.
từ lần đầu nhìn thấy bóng lưng lẻ loi nơi con hẻm nhỏ, trong hắn như dậy lên điều gì đó khan khác, một cảm giác... muốn bảo vệ chăng? bảo vệ một vẻ đẹp đơn độc, mỏng manh khỏi mọi bất trách trên cõi đời.
và rồi hắn tự cho mình một cái cớ, một lý do nhảm nhí nào đó để ghi dấu nơi bờ môi đỏ mọng và siết chặt vòng eo mềm mại. lần đầu tiên trong công cuộc bỏ trốn này, hắn mong những kẻ truy đuổi khoan hãy tìm, hãy kiếm, để cái cớ của hắn được kéo dài hơn chút nữa.
để hắn có thể nhớ trọn dư vị ngọt ngào này.
hắn còn nhớ rõ lúc đó mình đã hoảng loạn thế nào vì nhận ra mình đang chìm đắm trong một nụ hôn với người mà đến tên còn không biết.
và hắn nghĩ rằng, mình đã yêu mất rồi.
hoang đường nhỉ? vì chính bản thân hắn, vốn dĩ cũng chả tin vào mấy thứ uỷ mị như yêu từ cái nhìn đầu tiên, cơ mà thật sự đấy... trái tim không biết nói dối đâu.
giờ thì mọi chuyện vỡ lẽ.
người ta là cảnh sát, mình là tội phạm đang bị truy nã. ôi hài thật, đem làm phim thì hết sẩy nhỉ? hắn cũng mong chuyện này chỉ có trên phim ảnh, cơ mà, cuộc đời vốn thật biết trêu người...
"công phượng à, cho tôi xin một lần ích kỉ, một lần thôi, có được không?"
.
.
.
"rầm"
tiếng sập cửa ầm trời làm gã trai giật mình bật dậy, hoang mang nhìn anh chủ nhà hậm hực dậm chân bước vào, lại xem hắn như không khí, một mạch tiến thẳng vào phòng ngủ.
một lúc sau, công phượng bước ra ngoài với một bộ quần jeans áo phông đơn giản, tay cầm điện thoại nhắn tin với ai đó.
- tối cậu tự ăn đi, tôi ăn với bạn.
- ơ nhưng mà tôi nấu xong hết rồi...
- thì cậu cứ ăn trước đi, khi nào tôi về mà còn đói thì sẽ ăn sau, được chưa?
- vâng... anh đi vui vẻ.
tuy ngoài miệng thì nói thế, nhưng vẻ mặt hắn biểu hiện ngược lại, mắt cụp xuống và hai má phụng phịu, tỏ vẻ buồn tủi trông đến tội. nhìn hắn thế bỗng công phượng thấy có chút áy náy, dù gì người ta cũng bỏ thời gian ra mà làm bữa tối cho mình.
nhìn họ hiện giờ giống cặp vợ chồng mới cưới ấy nhỉ? "đệt... mày nghĩ đi đâu đấy hả phượng?"
- tôi lỡ hẹn với bạn rồi, ngày mai chắc chắn sẽ ăn tối với cậu, nha? ở nhà ngoan, tôi đi chút rồi về.
- hồi sáng anh cũng nói thế, tôi chả tin.
hắn liếc mắt về hướng khác không thèm nhìn anh nữa, cố tình nói với giọng điệu hờn dỗi.
- thôi đừng trẻ con nữa, tôi hứa mà.
- anh... anh chỉ định nói vậy thôi ạ?
- ý cậu là sao?
- lúc sáng... anh còn xoa đầu tôi nữa...
công phượng ngạc nhiên cười phì, cơn giận ban nãy cũng vơi đi không ít, thằng nhóc này cứ như chú chó phốc ấy, đáng yêu chết mất.
- tôi không biết người to xác như cậu lại có sở thích được xoa đầu cơ đấy.
công phượng vừa vuốt nhẹ những lọn tóc bồng bềnh vừa trêu hắn, trông tựa như ông chủ vuốt ve thú cưng trước khi đi làm.
hắn mấp máy miệng định nói gì đó, may mà chữ vừa lên cuống họng thì ngăn lại kịp thời. "chỉ cần là anh làm thì cái gì tôi cũng thích!"
- thôi đi nhé, cậu ăn sớm đi cho đúng giờ.
- vâng, tôi biết rồi.
.
.
.
hắn bồn chồn nhìn ra ngoài cửa sổ, gần nửa đêm mà công phượng vẫn chưa về, không biết có chuyện gì không nữa. trời đang mưa xối xả, như muốn gột rửa hết mọi thứ, sự dối trá của hắn chẳng hạn...
"ting tong"
"giờ này còn ai đến làm gì? nếu là anh thì đâu cần bấm chuông." hắn cau mày thắc mắc, nghĩ ngợi một lúc rồi cũng đi ra mở cửa.
đập vào mắt là một cậu trai nhìn trạc tuổi hắn, nổi bật với mái tóc vàng kim. trên vai của cậu ấy đang vác một người khác nữa... khoan đã, chẳng phải là anh chủ nhà sao?
- này, cậu đỡ thằng này dùm tôi coi, nặng chết được.
cậu trai kia chưa dứt câu đã quăng công phượng về phía hắn làm hắn hú hồn một phen, hên mà đỡ kịp. anh nằm yên trong vòng tay của hắn, miệng lầm bầm gì đó không rõ, mùi cồn nồng nặc xộc lên mũi làm hắn khẽ nhăn mặt.
- sao anh ấy ướt nhẹp thế? mà ảnh xỉn đấy à?
- hồi sáng nó thi thể lực không tốt xong bị cấp trên mắng nên nó rủ tôi đi nhậu cho đỡ tức. uống xong đi về thì lên cơn chạy dưới mưa như bị điên, già rồi mà làm cái gì đâu không.
cậu ta cau có nhìn bộ dạng của thằng bạn rồi tạch lưỡi mấy cái, lại liếc qua hắn đáng giá từ trên xuống dưới.
- mà cậu là người nó mới đưa về hôm qua đúng không?
- à, đúng rồi. tôi ở nhờ mấy hôm.
- nghe nó bảo cậu cũng quê hải dương, vậy chúng ta là đồng hương rồi.
- cậu cũng hải dương à? trùng hợp thật.
thì ra người bạn có bồ quê nghệ an mà anh nhắc tới hôm qua đây sao?
- vậy cậu là... bạn anh phượng?
- ừ, nguyễn văn toàn, làm cùng đội với phượng.
- ồ, nhìn cậu có vẻ trẻ hơn anh ấy.
- đúng rồi tôi bé hơn một tuổi, nhưng mà chúng tôi thân nhau từ lâu nên xưng hô vậy suốt ấy mà.
văn toàn nhanh nhạy nhận ra gã trước mặt đang khó chịu với cách xưng hô của mình với cậu bạn thân. "quả nhiên... hắn ta có tình ý với phượng."
- lúc nãy nó đi còn bỏ quên chìa khoá ở nhà, thằng này thật là hết nói nổi. thôi tôi về đây, cậu lo cho nó đi nhé!
chẳng đợi hắn ú ớ trả lời, cậu ta đã thẳng thừng quay lưng cầm ô bước đi. nhìn xuống chàng cảnh sát đang nửa mơ nửa tỉnh trong lòng mình, hắn chỉ biết cười khổ. đêm hôm nay sao dài thế nhỉ...?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz