CHƯƠNG 19
Viễn Chuỷ tiếp nhận cuốn sách, mở ra xem. Đúng là cuốn Thảo Lạc Y Tiên, có bút tích của Lạc tiên sinh trên góc sách. Viễn Chuỷ khẽ mỉm cười cám ơn Sở Kỳ Nguyên, sau đó cậu chuyên chú xem sách. Nhìn Cung Viễn Chuỷ đang đọc sách, Sở Kỳ Nguyên tay mân mê báo cáo do thị vệ đưa nhưng tầm mắt cứ theo chặt từng chuyển động của Viễn Chuỷ.Vì di chuyển gấp rút nên chỉ 3 ngày sau Sở Kỳ Nguyên đã hội hợp lại với đoàn thị vệ của mình, đi thêm 2 ngày nữa thì về đến kinh thành.-----------------------------Kinh thành vẫn luôn phồn hoa náo nhiệt, kẻ đến người đi lườm lượp mỗi ngày. Nên việc ra vào kinh thành cần có thẻ bài. Viễn Chuỷ do ngồi trên xe ngựa lâu khiến cậu cảm thấy mỏi người, nên cậu đã ra ngoài cưỡi ngựa của Kỳ Tam, còn Kỳ Tam chỉ có thể ngồi đánh xe ngựa. Khi đoàn xe đến cổng, Kỳ tam chìa ra lệnh bài, người xoát cổng nhìn thấy vội vàng định quỳ xuống thì Kỳ Tam tóm tay hắn kéo lên, nhanh chóng liếc nhìn Viễn Chuỷ. May mà cậu không nhìn qua đây, xong hắn quay ra lườm người gác cổng, cho đoàn xe tiến về vương phủ. Thời tiết ở Kinh thành khác xa phía Cung môn. Cung môn nằm ở Sơn cốc Cựu Trần, quanh năm lạnh giá. Còn Kinh thành dù là mùa đông nhưng vẫn ấm áp hơn. Viễn Chuỷ đã bỏ áo choàng xuống từ lâu. Cậu mặc bộ đồ lam trắng, cổ áo có dải lông trắng thêu chỉ bạc toàn bộ thân áo, tóc búi cao, hai bên là những lọn tóc tết gắn đinh đang, trán đeo một chiếc mạt ngạch. Cùng với đôi mắt phượng, mũi cao thẳng và khuôn miệng luôn khẽ cong như đang cười đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của các cô nương qua đường. Tiếng rao bán hàng quán bên đường, tiếng nói cười rôm rả. Kinh thành vẫn luôn phồn hoa tráng lệ như vậy. Viễn Chuỷ hào hứng nhìn mọi thứ xung quanh, vô tình tầm mắt đảo qua Sở Kỳ Nguyên, hắn đang trên xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần.Về đến thủ phủ, Sở Kỳ Nguyên căn dặn Viễn Chuỷ cứ nghỉ ngơi trước, hắn cần đến bái phỏng một người. Hắn phân phó Kỳ Tam ở lại phục vụ Viễn Chuỷ và tìm một thư đồng tâm phúc đến hầu Viễn Chuỷ. Xong hắn lên ngựa đi diện kiến hoàng huynh và mẫu hậu luôn.Vì di chuyển liên tục trên xe ngựa nhiều, Viễn Chuỷ thật sự rất mệt. Kỳ Tam dẫn cậu đến phòng dành cho khách, hỏi cậu có muốn dùng bữa không. Viễn Chuỷ lắc đầu cho hắn lui xuống. Thật mỏi! Viễn Chuỷ không ngờ kinh thành xa đến vậy. Cậu phải bắt Sở Kỳ Nguyên nhanh chóng đưa cậu Bảo Y Điển rồi nhanh chóng trở về, nếu không sẽ không kịp về trước lễ Nguyên Tiêu mất. Do quá mệt mỏi, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Sở Kỳ Nguyên hắn cũng rất mệt, sáng nay vội vào cung diện kiến hoàng huynh, bị hoàng huynh mắng. Sau khi thấy hắn mặt mày tái nhợt, biết hắn vừa bị thương nên đành vội nhấp ngụm trà che đi sự bối rối của mình. Haizzz, giờ hắn mới biết vị đệ đệ luôn bị đồn là tàn nhẫn, lạnh lùng, đáng sợ của hắn giờ lại vì một người mà nhịn xuống ham muốn chiếm lĩnh mà lấy lòng người ta, tìm mọi cách để người ta vui. Giờ còn vì tâm tư nhỏ mà giả vờ võ công kém để rồi bị thương, lừa đi nước mắt của người ta. Sao đến giờ hắn mới biết đệ đệ của hắn lại điêu ngoa, gian giảo đến vậy! Vừa thở dài vừa lắc đầu, hắn đúng là không biết nói gì hơn. Hoàng thượng nhắc hắn chiều mai sẽ tổ chức tiệc đón Sau đó, Sở Kỳ Nguyên lại đến bái phỏng mẫu hậu thì gặp cả Yến quý phi ở đó. Mọi người ai cũng mong hắn nhanh chóng dẫn ý trung nhân đến gặp mặt. Yến quý phi còn đùa hắn dốt cuộc vị cô nương nào mới có thể lọt vào mắt hắn. Giờ hắn mới phát hiện, ai cũng nghĩ ái nhân của hắn là nữ tử. Đến khi rời đi hắn mới để lại một câu tựa sấm sét giữa trời quang.- Mẫu hậu, nhi thần xin trở về phủ đệ nghỉ ngơi. À, phải rồi, người con thích là nam nhân.- Cái gì?Mẫu hậu hắn, hai vị muội muội và Dương quý phi đều kinh ngạc, mở to mắt. Nam nhân? Dương hoàng hậu – mẫu thân của Sở Kỳ Nguyên là kinh ngạc nhất. Con trai hắn sao lại thích nam nhân rồi. Con trai nàng khi chưa vào quân doanh hay đã ở trong doanh, dù ít nhưng vẫn gần nữ sắc, chưa bao giờ gần nam sắc. Sao chỉ sau lần này đi điều tra về Vô Phong lại thích nam tử mất rồi. Dốt cuộc là yêu nam phương nào mà có tài câu hồn đoạt phách như vậy!Còn hai vị muội muội của Sở Kỳ Nguyên chỉ biết an ủi mẫu hậu, quay qua nhìn Yến quý phi vẫn còn đang bất động, tay vẫn nâng chén trà giữa không trung mãi chưa buông.Khi trở về, Sở Kỳ Nguyên biết Viễn Chuỷ đã đi nghỉ hắn liền đến đó. Nhìn Viễn Chuỷ đang ngủ, hắn liền nhẹ nhàng chui vào nằm cùng. Thật tốt vì có Viễn Chuỷ ở bên. Nhìn sườn mặt Viễn Chuỷ, hắn cứ si mê mà ngắm nhìn mãi, đưa tay khẽ chạm vào đôi môi lúc nào cũng nhẹ cong lên của Viễn Chuỷ. Đến khi Viễn Chuỷ tỉnh dậy đã là giờ Dậu, nhận thấy có một cánh tay vắt ngang hông, cậu vội vàng gạt cái tay đó ra và đứng dậy. Viễn Chuỷ rất tức giận vì hắn vào khi nào cậu cũng không biết, lại còn ngang nhiên lên giường cậu nằm. Vì thế Viễn Chuỷ quay ra lườm Sở Kỳ Nguyên. Sở Kỳ Nguyên cũng chỉ biết cười trừ, không biết khi nào hắn mới tóm được người về tay.- Chuỷ nhi, đã đến giờ dùng thiện, Đi thôi, ta đưa em đi.- Ai cho ngươi gọi ta như thế! Có phải ngươi ăn chưa đủ đau?- Hảo hảo, không gọi vậy nữa! Đi thôi!Hôm sau, Sở Kỳ Nguyên sai người sớm đến tiệm may lớn nhất kinh thành, sắm cho Viễn Chuỷ vài bộ y phục. - Viễn Chuỷ, em có muốn tham quan hoàng cung không? Ta dẫn em đi!- Sao ngươi vào cung được?- Ta? Ta là tướng quân đó! Em có biết tướng quân là ai không?- Huh! Sao ta phải biết! Cũng chỉ một tên võ phu!Sở Kỳ Nguyên chỉ biết mở mắt trân trân nhìn Viễn Chuỷ mà không thốt lên lời. Không thể nào? Hắn là tướng quân uy danh lẫy lừng vậy mà sao Viễn Chuỷ không biết được!- Em không biết Sở tướng quân sao?Viễn Chuỷ khoanh tay, lông mày khẽ nhếch, ánh mắt nhìn Sở Kỳ Nguyên bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, môi cậu khẽ nhếch lên cười.- Hắn là ai? Ta biết hắn cũng chẳng để làm gì. Đừng nói... ngươi là cái Sở tướng quân gì đó nha!- Ta!- Ngu ngốc!Nói xong Viễn Chuỷ quay đi, để lại cho Sở Kỳ Nguyên bóng dáng tấm lưng thẳng tắp, những chiếc linh đăng đung đưa trên vai cũng như đang cười hắn ngu ngốc. Sở Kỳ Nguyên chỉ biết thẫn thờ nhìn Viễn Chuỷ rời đi. Không biết Cung Thượng Giác đã nuôi đệ đệ hắn như thế nào mà tài giỏi vậy nhưng chuyện ngoài Cung môn thì gần như không biết. Bảo sao trong mắt Viễn Chuỷ chỉ có hình bóng ca ca. Được lắm! Cung Thượng Giác, Sở Kỳ Nguyên ta nhất định sẽ cướp Viễn Chuỷ từ tay ngươi cho ngươi tức chết. Sở Kỳ Nguyên lại lật đật đứng dậy đuổi theo Viễn Chuỷ, nài nỉ kỳ kèo mãi Viễn Chuỷ mới lần nữa miễn cưỡng đồng ý đi cùng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz