Vuong Hac De Bach Loc Tim Lai Em
Mẹ Bạch Lộc nghe nói như vậy liền nói đó là một người đàn ông không tốt, con không nên biết về anh ta đâu.Vâng. Chiều hôm đó tại quán cà phêSao mik lại đến đây nhỉ. Bạch Lộc suy nghĩ trong.Thì nhìn thấy Vương Hạc ĐệXin chào, chúng ta đã gặp lại. Vương Hạc Đệ vẫy tay chào Bạch Lộc.Xin chào. BL vẫy tay chào lại, bước đến Vương Hạc Đệ nói: Mỗi ngày anh đều đến đây saoỪ đúng rồi. Nói với giọng buồn.Anh thắc mắc, nói: sao cô lại đến đây À, à tôi cảm thấy chỗ rất quen thuộc, giống như tôi đã đến đây rất từ lâu rồi nhưng lúc nào thì không nhớHôm nay cô có rảnh không.Có , có việc gì saoTôi muốn dẫn cô đi vài nơi. Dẫn tôi nữa ư, đc chứ. Nắm tay Vương Hạc Đệ lên xe.Này. Vương Hạc Đệ nói và nhìn xuống bàn tay của Bạch Lộc đang nắm tay mik. Khuôn mặt anh ngại đến đỏ.Bạch Lộc vội buôn tay ra. Khuôn mặt hơi đỏKhông khí lúc này cũng vô cùng ngại ngùng. Hai ngươi lên xe đi đến một tiệm hoa.Sao tiệm hoa này có cảm giác quen thuộc quá vậy. Cô ôm đầu ngồi bệt xuống suy nghĩ, đầu cô bắt đầu đâu nhức.Này cô có sao không. Vương Hạc Đệ với vẻ mặt lo lắng.Bạch Lộc trong mơ hồ gọi cái tên DiDi.Vương Hạc Đệ nghe vậy nói với giọng nói nhẹ nhàng và lo sợ: anh đây, em đừng sợ.Bạch Lộc ngất xỉuVương Hạc Đệ bế cô vào bệnh việnBố mẹ BL nghe tin liền chạy vào bệnh viện. Ông bà nhìn thấy con gái mik đang nằm trên giường, bên cạnh là Vương Hạc Đệ.Tôi đã nói cậu không đc gặp con gái chúng tôi nữa mà, cậu không nghe à. Bố của BL tức giận quát vào mặt Vương Hạc Đệ.Bố mẹ đừng la anh ấy. Bạch Lộc vừa tỉnh lại đã ngồi lên.Con nhớ ra hết tất cả rồiEm nhớ ra anh chưa anh là DiDi người yêu em 2 năm trước khi em ra nước ngoài. Anh đã cố gắng làm việc để ra nước ngoài để gặp em. Vương Hạc Đệ vui mừng đến nước mắt tuôn rơi.Em nhớ ra anh rồi. Ôm Vương Hạc Đệ khóc.Thôi được rồi cậu mau ra ngoài đi. Bố BL nóiBác trai con thật sự rất yêu Bạch Lộc. Anh quỳ xuống nói tiếp: Xin bác cho hai con đc yêu nhau như lúc đó.Thôi đc đây là cơ hội cuối cùng chúng tôi cho cậu. mẹ BL đỡ Vương Hạc Đệ.Cảm ơn hai bác.Hai ông bà rời đi ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz