ZingTruyen.Xyz

Vmin Thuong Ton

Buổi chụp hình thuận lợi kết thúc, cả nhóm về tới nhà đã hơn 10 giờ tối.

Giai đoạn bận rộn đầu tiên trong năm vốn không thể làm khó họ. Hiện tại chỉ cần chăm chỉ đi show, hoàn thành những sáng tác mới và tham gia vài dự án quảng cáo, bọn họ đã có thể tiếp nhận một chỗ đứng vững chắc.

Jimin trên vai không ngừng đau nhức, cơn đau cũ tái phát, khi gặp trấn thương cậu cũng không nghĩ hậu quả để lại sẽ nghiêm trọng tới vậy.

Ủ rũ lấy ra một miếng dán giảm đau,trong lòng nguôi ngoai vì cơn đau tới là khi đợt quảng bá DNA đã hoàn toàn kết thúc, bằng không cậu có lẽ đã không thể chống đỡ nổi.

Nằm trên giường cố gắng chịu đựng, Jimin lại thấy hốc mắt nóng bừng. Cậu đâu còn là thiếu niên mười bảy mười tám mà muốn người ta phải để ý săn sóc. Cậu trong lòng người ta cuối cùng không lấy nổi một vị trí, vậy mà suốt ngày tham lam muốn có được cái gì?

Ngày cậu nói rằng cậu thích anh ấy, ngày cậu cố gắng vượt qua sự sợ hãi của bản thân để thổ lộ với anh ấy. Cậu cuối cùng đổi được sự thờ ơ suốt một năm.

Taehyung không cần trêu đùa cậu như vậy, lời anh ấy nói khi ấy, nói thích cậu, có phải chỉ là bỡn cợt, chỉ là nói đùa một chút liền dụ được tâm ý của cậu suốt bao nhiêu năm, anh ấy đến khi biết được tất cả liền ghê tởm mà vứt bỏ cậu, cậu nhiều tháng trời vất vả suy nghĩ cuối cùng đành ngộ ra.

Mối quan hệ giữa hai người từ lâu đã bằng xa lạ, cậu trong lòng đau đớn nhưng vẫn muốn nỗ lực thử cứu vãn một lần, mà có lẽ đã không còn là một lần, biết bao lần ngu ngốc lại gần rồi thất bại, cậu khó khăn cũng thành quen.

Jimin bả vai đau đớn nằm lăn qua lăn lại trên giường, trằn chọc tới nỗi không ngủ được. Cậu cuối cùng vẫn quyết tâm nhắm mắt, cố gắng thuyết phục bản thân phải mau chóng đi vào mộng đẹp.

Ngày mai cậu và Taehyung sẽ cùng tham gia một Show thực tế của KBS, chuyến đi kéo dài hơn năm ngày tại một thị trấn nhỏ gần vìa rừng.

Mặc dù chuyến đi này còn nhiều khách mời khác, mặc kệ Taehyung khi nghe tin phải tham gia lịch trình riêng cùng cậu đã phẫn nộ như thế nào, cậu hiện tại đều rất vui vẻ, cậu sẽ chuẩn bị thật tốt cho chuyến đi của hai người.

.

.

.

Tám giờ sáng, xe của bọn họ đã xuất phát tới trường quay trong trung tâm thành phố. Jimin ngoan ngoãn ngồi tại ghế phụ phía trước, cậu không dám gần gũi với Taehyung, đôi lúc chỉ liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu nơi ghế lái.

Taehyung còn ngủ, sắc mặt rất tốt.

Từ ngày nổi nóng với mọi người về việc không muốn đi Show riêng cùng cậu, Jimin khó có thể tiếp cận được anh. Taehyung thậm chí không thèm liếc nhìn cậu một cái, mặc dù lâu ngày thành quen nhưng cậu vẫn thấy hụt hẫng vô cùng.

Những vấn đề này có lẽ sẽ không còn nghiêm trọng nếu như bên cạnh hai người có các khách mời khác, khi Taehyung phải thể hiện thái độ lịch sự, anh có phải sẽ đối xử với cậu tốt hơn một chút.

Jimin suy nghĩ nhưng không dám chắc chắn, chỉ dám đặt vào đó chút ít hi vọng, niềm hi vọng mà chính bản thân cậu đã sớm gắn vào cái mác ngu xuẩn.

Ghi hình diễn ra được hai tiếng, mọi chuyện dường như đều suôn sẻ. Jimin thấy may mắn vì đúng là khi có mặt nhiều người khác, Taehyung liền không nổi nóng với cậu.

Jimin bất ngờ vì ghi hình lần này có thêm nhiều ca sĩ thần tượng cùng các nhóm nhạc nữ khác, cũng có vài người mà cậu quen biết trước đó như Mark và JB GOT 7.

Hai thành viên nữ là Rose và Jisoo của Blackpink chung nhóm với cậu và Taehyung. Jimin thấy khó xử khi 4 người trẻ bọn họ được xếp chung một nhóm, mọi hoạt động diễn ra vào năm ngày tới chắc chắn bọn họ phải là một đội.

Taehyung thuận tiện hơn khi trước đây anh ấy đã từng làm việc chung cùng Jisoo vài lần khi dẫn chương trình trên Musicbank.

Mọi người dù ngượng ngùng nhưng nhanh chóng làm quen. Chỉ Jimin thấy mình hơi đơn độc, cậu đến đây cùng Taehyung nhưng cuối cùng lại không dám nhờ cậy anh ấy.

Cậu đối với những người khác chỉ đơn giản lịch sự chào hỏi, đến khi xong việc liền lủi thủi một chỗ nhìn Taehyung vui vẻ nói chuyện. Cảm giác có chút khó chịu,chính cậu liền bị bỏ lại.

Ghi hình tại trường quay trong trung tâm thành phố kết thúc. Hai giờ chiều, bọn họ theo từng đội đã được chia sẵn di chuyển tới thị trấn nhỏ ở vìa rừng.

Jimin bước lên xe vốn muốn tìm tới chỗ Taehyng để ngồi cạnh, không nghĩ anh lại lựa chọn ngồi ở ghế sau cùng hai người kia, bọn họ là bạn bè từ trước nên liền nói chuyện vui vẻ.

Jimin thoáng thấy ghế phụ phía trước còn trống, cậu không dám do dự liền nhanh chóng ngồi vào, suốt đường đi ngược lại không muốn lên tiếng. Cậu vờ ngủ, mặc kệ tiếng cười nói ồn ào từ phía sau.

.

.

Tới khách sạn, cậu và Taehyung đương nhiên cùng chung một phòng. Vui vẻ thu xếp quần áo gọn lại, Taehyung tới nơi liền lập tức đi tắm rửa thay đồ.

Nếu như là trước kia hẳn đã không cần háo hức tới mức đó, cậu đôi khi sẽ thấy Taehyung thật đáng ghét, đôi khi sẽ thấy Taehyung thật phiền hà, vậy mà hiện tại lại không chút sĩ diện,bất kể nơi nào có sự xuất hiện của anh cậu đều tình nguyện hướng đến.

Rất giống như lúc này, Taehyung vẫn thường tình như mọi ngày nhưng cậu lại vô cùng khẩn trương, được gần gũi Taehyung, cảm giác vốn không thể dùng từ ngữ để diễn tả.

Jimin hoàn thành mớ hỗn độn, tắm rửa sạch sẽ trở lại đã gần bảy giờ tối. Cậu do dự ngồi lên giường của mình,đôi lúc lại liếc nhìn người đang lạch cạch gõ bàn phím cách đó không xa.

'' Taehyng này! cậu không thích... nhưng trước mặt mọi người có thể đừng lạnh lùng với tớ được không? như vậy mọi người sẽ nghĩ BTS....''

''Nghĩ cái gì?''

Taehyung ngừng ngõ bàn phím, giọng nói lạnh tanh hướng người trước mặt mà xem thường.

'' ...Bọn họ sẽ nghĩ nhóm chúng ta không thương yêu nhau. tớ...''

Jimin vốn không có ý xấu, cậu thật sự không muốn người khác hiểu sai mà nghĩ xấu cho nhóm, dù là giả bộ, dù không phải thật lòng, cậu cũng mong Taehyung có thể đối với mình tốt hơn một chút.

''Tôi đối với những người khác không phải đều rất tốt? đừng gán ghép cách tôi yêu thương người khác với cậu''

Taehyung không nặng không nhẹ nói một câu, trước kia luôn hi vọng bản thân ích kỉ một chút, hiện tại xem ra đã dễ dàng làm được.

Trong chốc lát không biết phải nhìn mặt Taehyung như thế nào, anh không nể tình mà đem cậu ném gọn sang một bên, cậu lại mặt dày giống như đang cầu ơn huệ từ anh, cái cách cậu yêu thương Taehyung chính là quá nhu nhược.

" Được... được.. rồi... đi xuống ăn tối thôi....mọi người đang chờ chúng ta''

Jimin chỉ biết xoay người cố nói một câu. Trong lòng khó chịu nhưng cũng không bằng những tháng ngày trước kia , cậu cố gắng cứu vãn tình bạn giữa hai người họ cũng là sai sao.

Đi ra tới cửa, Taehyung vẫn không có ý định trả lời cậu,thậm chí không thèm liếc nhìn cậu một cái. Jimin mệt mỏi thở dài, không nghĩ tới cuối cùng bản thân lại thất bại như vậy.

.

.

'' Taehyung chưa xuống ?'' người phụ trách KBS Show hướng bóng dáng cô độc của Jimin khẽ hỏi.

''Cậu ấy nói mệt nên từ lúc tới đây đã đi ngủ rồi ạ, mọi người không nên chờ cậu ấy''

Jimin hướng mọi người trên bàn ăn cố gắng nở nụ cười, ai nghĩ cậu hiện tại lại có thể nói dối giỏi như vậy.

'' Là vậy sao?lát nữa ăn xong nhớ mang đồ ăn lên phòng cho em ấy, ngày mai chúng ta phải ghi hình rất vất vả''

Người quản lý Show đặc biệt quan tâm tới Taehyung, vốn dặn dò Jimin rất cẩn thận.

'' Vâng ạ, em sẽ nhắc cậu ấy chú ý''

Cậu đối với Taehyung cũng mong có một ngày có thể đường hoàng mà thể hiện sự quan tâm tới anh ấy. Chỉ là hiện tại Taehyung chán ghét cậu, ngày ấy nói vài lời đùa cợt để cậu bày tỏ rằng mình thích anh, sau đó liền không ngại mà miệt thị cậu. Jimin bất giác cười khổ, cậu còn định sống như vậy tới bao giờ.

.

.

'' Taehyung à! tớ mang đồ ăn cho cậu!''

Jimin trở lại phòng khách sạn, Taehyung vẫn đang ngồi trước máy tính,căn phòng yên tĩnh tới nỗi chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím lạch cạch.

''Ăn một chút đi, tớ đã mua món cậu thích''

Jimin đem đồ ăn đặt lên bàn, Taehyung vẫn không để ý tới cậu,nhất quyết coi cậu giống như không khí.

Jimin do dự ngồi lên giường, bóng dáng quen thuộc rõ ràng ngay trước mặt, cảm giác vậy mà rất giống hai người xa lạ.

''Cậu giận tớ à? là vì khi nãy tớ nói như vậy?''

Biết rõ anh không muốn để ý tới mình, Jimin khó khăn nói một câu, cậu và Taehyung đã một năm trời không cùng thân thiết.

''Tớ xin lỗi! Tớ biết cậu không thích! mau ăn chút gì đi, nếu không sẽ rất dễ bị đau dạ dày''

Jimin nhớ tới bệnh đau dạ dày của Taehyung mà lo lắng. Trong lòng tràn ngập mất mát.

''Cậu còn nhớ nhiều thứ thật đấy''

Taehyung sỗ sàng, gương mặt lạnh tanh nhìn Jimin.

''Cậu tốt bụng như vậy, nhiều lần liền dễ dàng mua chuộc lòng tin của người khác, hãy cứ dùng mấy trò giả bộ ngốc nghếch, biết đâu có ai đó nhẹ dạ liền bị cậu lợi dụng thành công''

''Con người cậu thật khiến người ta bất ngờ, tôi là chạy theo không nổi''

Taehyung nói vài lời liền mở cửa phòng rời đi, không rõ trong lòng đang suy nghĩ điều gì. Hai bọn họ bị ngăn cách bởi một bức tường, bức tường mà rất lâu sau đó vẫn không có khả năng phá vỡ.

Jimin nhìn bóng lưng rời đi, gắng gượng nở một nụ cười, hiện tại chỉ đơn thuần coi anh ấy là bạn, là bạn bè không hơn không kém.

HẾT CHƯƠNG 27

Cái truyện này không biết bị tớ đẩy hỏng đến nông nỗi nào rồi, cảm giác có chút thất bại 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz