Chương 28
Nồi cháo gà sôi vừa tới, con Mỹ lấy một cái bát vừa múc cháo ra, nó lấy cái đùi gà, tỉ mẩn xé nhỏ thịt thành từng miếng nhỏ, thịt gà vừa dai vừa thơm, từng thớ thịt mọng nước, nó ứa nước miếng, nhìn sang phần ức gà còn lại, này là phần mà thím tám thưởng cho nó, nhưng nó dù thèm đến đâu cũng không đành ăn, nó lấy lá chuối gói lại cẩn thận, chốc đem cho anh Thạc."Bắt quả tang mày giấu đồ ăn nha."Giọng thằng Mẫn oang oang, con Mỹ hết hồn lấy tay đánh vào vai thằng Mẫn, suýt tí rớt bà miếng gà rồi, hên là nó cầm chặt, miếng gà mà rớt nó thề là cái miệng của anh Mẫn cũng rớt theo luôn. "Em đâu có. Này là em được cho.""Tao biết mà. Thấy chiều giờ mày đã ăn gì đâu, sao không ăn luôn đi, còn cất làm gì?""Kệ em. Em mang cháo lên cho cậu hai đây."Thằng Mẫn biết hết những gì con Mỹ đang muốn làm, nhưng mà cái tánh cứ thích chọc con Mỹ, mỗi lần nó mà bị hỏi dồn là y như rằng mặt mũi sẽ đỏ hết cả lên, trông buồn cười không chịu được."Ôi tao thấy anh Thạc gánh nước vừa về, hình như anh ấy mệt dữ lắm nha, anh Thạc cũng chưa ăn gì, mà thịt gà thì ăn nóng mới ngon cơ."Lấy cái mâm bỏ bát cháo lên, lấy thêm cái muỗng, một ly nước ấm, bày biện kĩ càng, con Mỹ mắt sáng rỡ trao cho thằng Mẫn nhiệm vụ bê đồ ăn lên cho cậu hai Tuấn, nó thì có nhiệm vụ cao cả hơn, nên nó túm cái ức gà chạy mất tăm. Thằng Mẫn lắc đầu cười hiền, rồi bưng đồ lên phòng cậu hai.Kim Nam Tuấn vẫn còn nằm trên giường, nhìn cậu bây giờ bớt ghê hơn lúc mới được anh Thạc cõng về, đến tận giờ thằng Mẫn cũng không dám nhớ lại bộ dạng đó của cậu hai, thiệt là không khác gì một con ma luôn, khiếp lắm."Cậu ơi. Cậu dậy ăn tí cháo rồi uống thuốc nè cậu."Thằng Mẫn đỡ cậu hai ngồi dậy, cậu tựa lưng vào thành giường híp mắt lờ đờ nhìn thằng Mẫn, cậu thở dài, cậu không muốn mình sống cả đời còn lại trên chiếc giường lạnh lẽo này, cậu muốn ra ngoài, cậu muốn tìm Liễu, cậu muốn hỏi Liễu rất nhiều thứ, cậu thương Liễu như vậy, sao Liễu ác nhơn Liễu hại cậu."Mày dẹp đi. Cậu không muốn ăn.""Không được. Cậu cả biểu cậu hai phải ăn nhiều cho lại sức, vậy mới sớm hết bệnh."Cậu hai Tuấn cười trừ. Bệnh này mà chữa hết được à, anh hai chỉ giỏi lừa người, cậu không biết nhiều, nhưng cậu biết bệnh mình chỉ có ngồi chờ chết."Tao không ăn.""Cậu ăn đi. Cậu ăn hết đi con đưa cho cậu cái này."Thằng Mẫn đưa chiếc vòng vàng ra trước mắt cậu hai, cậu hai trợn mắt đưa tay chụp lấy, nhưng cậu không nhanh bằng nó, cậu chụp hụt, nó lại nhét chiếc vòng vào túi."Ở đâu mà mày có nó?""Cậu cứ ăn hết đi. Xong con mới nói cho cậu nghe. Không thì cậu không được nghe gì hết. Cậu nhanh nhanh lên. Con còn phải đi tắm cho heo nữa.""Thằng quỷ nhỏ."Kim Nam Tuấn mắng Phác Chí Mẫn nhưng cậu cũng đã có chút tinh thần để bưng bát cháo còn hơi nóng lên húp sùm sụp. Đấy là chiếc vòng mà cậu đã mua cho Liễu vào một hôm đi lên huyện chơi, giờ thấy thằng Mẫn cầm trên tay cậu cũng mừng trong lòng, Liễu còn nhớ tới cậu, cậu vui lắm."Tao ăn xong rồi. Mày đưa tao lẹ đi."Thằng Mẫn cũng rất biết giữ lời, nó đưa chiếc vòng kia cho cậu, nhìn cậu hai lấy vạt áo lụa lau lau, nó biết không phải vì cậu sợ nó đụng vào sẽ dơ mà là do cậu trân trọng thứ ấy, chắc hẳn là cậu cũng rất trân trọng người phụ nữ kia."Liễu có nói gì với mày không?"Ra là tên Liễu. Thằng Mẫn lắc đầu."Không. Chỉ biểu con đưa cho cậu.""Mày..."Cậu hai Tuấn tự nhiên thấy trong người mình chộn rộn, ngứa ngáy như có con gì đó bò khắp người, cậu thở hổn hển, cậu nuốt nước miếng ừng ực, cậu toát hết mồ hôi, cậu vồ lấy thằng Mẫn, cậu bấu chặt hai tay vào bờ vai gầy gò của nó, ghì mạnh."Mẫn. Mày tìm giúp cậu cái điếu cày..."Thằng Mẫn hoảng hồn vùng vẫy, cậu hai tới cơn nghiện rồi, mà sức cậu hai mạnh quá, cả hai tay nó tê rần, nó xô cậu ra la làng lên."Bớ ông bà hội đồng. Bớ cậu cả. Cậu hai lên cơn rồi."Đau đớn, run rẩy, Kim Nam Tuấn như phát điên lục lọi hết các hộc tủ trong phòng, không có thuốc, cậu không chống chịu nổi, cậu lăn đùng ra sàn nhà, cậu như bị ma nhập, đồ đạc đổ vỡ hết."Mẫn. Mày giết cậu đi Mẫn. Cậu đau quá."Không hiểu sao thằng Mẫn gào lớn như vậy cũng không thấy ai chạy vào, nó định chạy ra ngoài kêu người nhưng khi thấy cậu hai lụm lấy mảnh bát vỡ, cậu muốn tự đâm chết mình thì thằng Mẫn lao tới, ghì chặt lấy hai tay cậu ra sau."Mày cho cậu thuốc. Không mày để cậu chết quách đi.""Không. Cậu cố chịu. Cậu cả bảo chỉ cần cậu cố sức, thì một chốc nữa sẽ hết thôi."Lời thằng Mẫn một chữ cũng không lọt nổi qua tai cậu hai, cậu cứ vùng mạnh người, thằng Mẫn vẫn cứ lì lợm giữ chặt lấy cậu, cả người nó khi thì đập vào chân giường, khi lại tán vào thành nhà, bố tổ tiên sư con Mỹ, nó đưa ức gà cho anh Thạc ở xó nào mà thằng Mẫn hét quài nó không nghe."Có ai không? Cậu hai sắp không xong rồi."RẦM.Cánh cửa gỗ phòng cậu hai Tuấn bị đạp văng, cậu ba Hưởng nhào đến lôi thằng Mẫn ra, nó sắp bị cậu hai quần cho đến tắt thở, tướng có bé xíu, chạy đi tìm người không chịu, sống chết ở đây giữ người."Cậu ba.""Mày chạy ra ngoài vớ được ai thì kêu. Cả nhà đi ăn cỗ chưa kịp về, tao ở đây giữ cho."Thằng Mẫn gật đầu chạy vụt đi, Kim Tại Hưởng sức lực tất nhiên hơn hẳn Phác Chí Mẫn, cậu ba dùng đầu gối đè sấp cậu hai bẹp dí trên nền gạch, hai cánh tay cậu hai bị bó ra sau lưng, người cậu hai ướt hết mồ hôi, hai mắt cậu trợn trắng, ở miệng cũng chảy ra rất nhiều nước miếng. Cậu ba với đôi mắt lạnh tanh, một tay túm lấy tóc cậu hai, cậu ba dùng lực vừa đủ dọng đầu cậu hai đập xuống sàn. Cậu hai Tuấn chánh thức bất tỉnh. Lấy trong túi áo lụa ra một gói thuốc nhỏ, cậu ba nhìn xung quanh, cuối cùng là nhét nó dưới tấm chiếu của cậu hai."Thằng hai sao rồi?"Kim Thạc Trấn nheo mắt ngáp ngắn ngáp dài, mới ngủ được một tí đã bị thằng Mẫn dựng đầu gọi dậy, đuối hết cả người. Rồi nó lại lôi cậu chạy đến tận đây, bước vào đã thấy thằng hai nằm yên ổn trên giường, đầu thì bị bầm tím lịm."Tự đập đầu xuống sàn."Phác Chí Mẫn thở muốn phù mang, nó chạy khắp nhà, không thấy con Mỹ, không thấy anh Thạc, nó biết là mỗi lần cậu cả Trấn ngủ là không muốn bị ai đập cửa nhưng mà nó hết cách rồi, nó đành phải lôi cậu dậy."Cái này phải tự để bản thân nó vượt qua, không ai giúp được nó, thế bây gọi anh làm gì? Giờ qua đây ngồi nhìn nó à?""Cậu ba bảo con gọi người làm, nhưng con không thấy ai nên mới gọi cậu, con nghĩ chắc cậu sẽ có cách cho cậu hai đỡ nhọc..."Cậu cả thở dài."Không giúp được. Nên làm quen thôi. Mơi mốt nếu bất đắc dĩ thì cũng phải lấy dây cột nó lại."Thằng Mẫn bất giác rùng mình, khi nãy cậu hai quằn quại như vậy đã thấy cậu khó chịu lắm rồi, nếu lấy dây trói cậu lại không biết cậu còn đau đớn tới mức nào nữa. Cậu hai Tuấn tuy không học nhiều, cũng không theo ông hội đồng mần ăn, nhưng được cái cậu sống tốt tánh, đối xử với ai cũng hiền, đợt nó lỡ tay tạt thau nước giặt đồ vào người cậu, cậu cũng chỉ phi dép vào người nó chứ không có đi mách bà hội đồng. "Cầu trời cho cậu hai chóng qua bệnh."Kim Tại Hưởng nhìn Phác Chí Mẫn đang chấp hai tay lại thành tâm mà không biết nói gì. Mạng này của Kim Nam Tuấn chính là được định đoạt từ lâu rồi. Bây giờ có bụt hiện ra cũng không cứu nổi nữa đâu._____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz