Vkook Nghiet Duyen
Mối quan hệ kinh người! Kim Taehyung,hãy bảo vệ em!Sau ngày hôm đó trở về, Jeon Jungkook như người mất hồn, cho dù được học ở cái lớp cậu mong muốn mà tâm hồn cứ như trên mây không hề để tâm đến bất cứ thứ gì, đêm nào nằm ngủ đều nhìn thấy lại một màn kinh hoàng ngày hôm đó. Kim Taehyung lại giống như chuyện kia không liên quan đến mình, sáng đi học tối đến ăn chơi, xem cậu như có như không không quan tâm để ý cho lắm Mãi đến sau đó một tháng, tối hôm đó hắn đột nhiên muốn cậu đi ra ngoài cùng, Jeon Jungkook theo bản năng nghi hoặc trong lòng rằng liệu hắn lại cho cậu xem màn kinh dị gì nên lập tức bài xích không muốn đi cùng, trốn trong phòng không ra ngoàiHoang mang ôm đầu, ngồi vào góc tường, đó có lẽ bản năng của con người khi phát hiện ra nguy hiểm đang cận kề mà cậu chính là một người bình thường không thể bình thường hơnĐột nhiên chuông điện thoại đặt trên tủ ngay đầu giường kêu lên, đã lâu lắm hầu như không có ai gọi tới, Jeon Jungkook vốn đang sợ hãi không có ý định bắt máy mà để mặc kệ thì nghe thấy tiếng trò chuyệnHắn thế nhưng không biết bằng cách nào mà có thể vào phòng cậu, sau đó tiện tay nhấc máy lên nghe - alo? Giọng hắn trầm thấp, lại vì Jeon Jungkook cứ như kẻ điên trốn tránh hắn mà tỏ ra khí tứ bức người, lạnh lùng mang phần khó chịu Đầu dây bên kia không biết nói gì chỉ thấy hắn nói một từ " được!" Sau đó cúp máy - đứng dậy thay đồ, tôi đưa em về Jeon gia! Jeon Jungkook vẫn cứ sợ hãi ngồi một góc, mắt long lanh ngước lên nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên bật dậy gào lên với hắn - không.....không đi cùng anh! Tôi.....tôi tự đi được! Kim Taehyung thế nhưng không ngờ cậu lại bị ám ảnh như vậy làm hắn không biết phải làm thế nào! Đột nhiên hắn lại ngẩn ra, từ trước đến nay hắn làm cái gì cần quan tâm đến người khác làm gì sao? Nực cười, thế nhưng hắn lại dành cái phần đặc biệt ấy cho người này? - sợ cái gì? Hắn nhàn nhạt rút trong túi quần bao thuốc cùng chiếc bật lửa bạch kim, ngón tay thon dài mân mê điếu thuốc nhàn nhã đặt vào miệng sau đó châm lửa hít một hơi sâu sau đó phun ra một làn khói, ánh mắt thâm trầm nhìn cậu đang máy móc tìm quần áo vì câu nói của hắn mà khựng lại Đột nhiên bật cười lớn, hàm răng đều lộ ra, khuôn mặt lộ ra vài phần khiêu khích, lại hứng thú không ngờ - Jeon Jungkook~ em sợ lắm sao? Đừng sợ! Yên tâm đi, nếu như em có động lòng với tôi, tôi cũng sẽ không đối xử với em như cậu ta đâu! Jeon Jungkook như bị chọc phải cái nhọt ở mông nhảy dựng lên, đôi mắt bình thường to tròn trợn to lên nhìn thẳng vào đôi mắt hắn - mơ tưởng? Cặn bã như anh thì dù tôi có là cong cũng sẽ không thích, huống hồ tôi lại là giống anh muốn chơi đùa với nữ nhân! Hắn nghĩ hắn là kim quang lấp lánh, gặp người người yêu chắc? Mơ tưởng này không hề nhẹ! - ba em gọi em về nhà! Hắn xem như không nghe lời cậu nói, nhàn nhạt đứng đấy xem cậu thay đồ. Đối với Jeon Jungkook thì việc thay đồ thì không mấy để tâm, xem như không có hắn mà đứng đấy lột từng món đồ Thực ra Jeon Jungkook vô cùng thắc mắc, sau chuyện đó hai ngày cậu có lén hắn đến chỗ đó một lần nhưng dường như không còn bất cứ dấu vết nào cũng như căn biệt thự kia giống như không hề tồn tại muốn cất lời hỏi hắn nhưng lại nhớ câu nói kia của hắn đành nuốt vào bụng giữ! Thất thần nghe hắn nói nhưng lại chỉ " ồ " một tiếng như đã hiểu. Bọn họ xem như cậu là kẻ dư thừa, có cũng được mà biến mất cũng không liên can đột nhiên gọi về là có chuyện gì sao? Suy nghĩ đến đây lại hơi nhếch môi, ánh mắt đọng lại tia chán ghét cùng khinh miệt. Chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì! Chắc cô em gái lại làm gì dại dột muốn cậu đứng ra chịu thay? Cậu biết Jeon gia xem như cũng có tiếng ở đây lại có hôn ước với Kim gia nổi tiếng của tên trời đánh đang đứng trước mặt mà người được Kim gia lựa chọn đương nhiên là cô con gái duy nhất của nhà họ Jeon rồi, thế nên để " môn đăng hộ đối", thù cả ba mẹ đều phải " tẩy trắng" cho cô ta dù bất cứ việc gì, họ cần người đứng ra làm lá chắn mà cậu chính là lá chắn kia thế nên trong giới kia Jeon Jungkook đương nhiên cũng biết chút ít ích ra dù có chết cũng sẽ biết kẻ nào giết mình chứ, phải không? Mặc bộ đồ thể thao rộng thùng thình, đầu tóc cũng không có ý chải chuốt gọn gàng cứ thế xỏ đôi dày vào sau đó đi ra cửa! Kim Taehyung nhướn mày, nhìn thấy cậu cứ thế một mình đi ra ngoài đành kéo lại - tôi đưa em về! Jeon Jungkook nhíu mày, đôi mắt to tròn chợt đọng lại tia nghi hoặc- Kim đại thiếu gia, lần này anh cho tôi thấy cái gì đây? Nói dứt lời xem như đồng ý lời nói kiaKim Taehyung tự mình lái xe chở cậu đến Jeon gia, hắn chỉ đứng ngoài chờ còn cậu tự mình vào trong Bước vào phòng khách, hình như tất cả các thành viên đều có mặt đầy đủ chỉ còn chờ mỗi mình cậu trở về- ba, mẹ, ông nội, anh, Shinhye! Ông nội nhìn cậu nhướn mày chỉ vào ghế đối diện mình - ngồi đi. Chúng ta có ít chuyện muốn nói với con! Jeon Jungkook cúi đầu gật gật, ngồi xuống vị trí được an bàiJeon Shinhye nhìn cậu cười cười, ánh mắt không chút dấu giếm châm chọc. Mẹ Shinhye ngồi bên cạnh, khuôn mặt không biết do khó chịu hay tức giận mà đỏ hồng, môi mím chặt, hai bàn tay đan vào nhau trắng bệch vì siết chặt. Ba cậu nhìn câu không chút tình cảm đan xen tia chán ghét, anh trai nhu hoà mỉm cười nhìn cậu, bờ môi mấy máy nói nhưng không phát ra tiếng, cậu có thể đọc được " không sao đâu, anh sẽ bảo vệ em!" - Jungkookie, cháu đang ở đâu? Jeon Jungkook mím môi sau đó nhẹ nhàng trả lời, có gì nói đó không dấu diếm nói- cháu ở căn hộ của hôn phu Shinhye! Ông nội có lẽ bị bọn họ nói gì đấy lúc nghe cậu trả lời thì tức giận quát to - mày cùng nó là quan hệ gì? Jeon Jungkook bật cười to, không ngờ bọn họ lại biết cậu sống chung với hắn lại còn hỏi quan hệ gì- mọi người nghĩ quan hệ gì lập tức là quan hệ đó! Ba cậu giường tiến lên nắm lấy cổ áo nhấc cả người cậu lên cao, bàn tay kia hung hăng tát một cái thật mạnh, Jeon Junghuyn đứng gần đấy nhưng không kịp ngăn cản, lúc ôm được lại thì khoé môi cậu đã rỉ máu, bên má trái sưng đỏ, cả người nằm rạp trên nền gạch lạnh lẽo - nếu tao biết mày là quái vật thì tao sẽ không cho mày ở lại đây rồi! Tại sao tao lại ngu đến mức chứa quỷ trong nhà để bây giờ chuyện vỡ lỡ ra người mất mặt, chịu tai tiếng là tao? Mẹ mày vốn là điếm bây giờ mày học theo hả? Mắng chửi cậu như thế nào cũng được nhưng không được chạm đến mẹ cậu dù nửa lời đấy là giới hạn cuối cùng, vẻ mặt dù có thế nào cũng đăm chiêu một chút sau đó lại mỉm cười bây giờ vặn vẹo đến khó coi. Đôi mắt to tròn long lanh chứ lệ chỉ cần hơi chạm nhẹ là rơi đầy mặt Jeon Jungkook đứng dậy nhìn tất cả khuôn mặt kia mỉm cười- vậy thì tôi cút là được chứ gì? Nói dứt câu, xoay người đi mất mặc kệ ai đang gào thét mắng chửi, lệ bắt đầu tuôn rơi. Chạy khỏi biệt thự xa hoa kia cứ thế theo đường lớn chạy thẳng mà không nhớ đến còn người chờ cậuKim Taehyung nhàm chán ngồi trên xe cầm điện thoạt chơi game , không quan tâm để ý, đến lúc trời bắt đầu tối, mưa lứt phứt rơi khiến hắn dần hết kiên nhẫn mà gọi cho Jeon JungkookLúc chuẩn bị rời đi lại thấy có bóng dáng người nhẹ nhàng tiến đến, do không bật đèn mà không hề phát hiện có gì sai tráiCộp! Cộp Tiếng khớp tay ngõ lên cửa kính xe rất rõ, hắn cho rằng là cậu mà hạ xuống Nhìn rõ khuôn mặt kia hai hàng lông mày bắt đầu nhíu lại vẻ khó chịu- cô? Dụt rè nhìn người trong xe hỏi nhỏ- em có thể lên xe rồi chúng ta nói chuyện chứ? Nữ nhân e lệ nhìn người thanh niên ngỏ lời khiến cho ai ai nhìn thấy đều muốn che chở, có điều Kim Taehyung là người đặc biệt, loại nữ nhân nào chưa qua tay hắn sao? Mặt lạnh lùng, không nhìn mặt mà trả lời - nói luôn đi! Khẩu khí lạnh nhạt ngoài dự đoán làm cho cô ta chật vật đứng đấy ấp úng nửa ngày không xong - thực ra.....em có nghe chuyện của anh và anh trai em ở chung, dù gì sau khi tốt nghiệp Cao trung xong thì chúng ta sẽ đính hôn nên em sợ người ngoài nhìn vào đánh giá tính hướng của anh và anh ấy ....thế nên.....Nhướn mày, môi mỏng bạc hơi hé chiếc lưỡi theo thói quen vờn quanh đôi môi lạnh lùng, đôi tay liên tục lướt lướt trên màn hình gõ gõ gì đấy không kiên nhẫn nói- bắt đầu từ khi nào người ngoài lại thích quan tâm đến cuộc sống của tôi thế này? Dứt câu lập tức nổ máy, nhấn chân ga đi mất khiến cô ta kinh hoàng không thôi ngã ngửa trên mặt đấtKim Taehyung siết chặt vô- lăng từng khớp ngón tay vì thế mà trắng bạch Hắn là ai chứ? Dù con chó của hắn cột một góc cũng không ai dám xem thường huống hồ người hắn đang sủng hạnh? Liên tục gọi điện nhắn tin nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy khiến hắn phát điên Jeon Jungkook, em thật ngu ngục, phải nhìn xem ai đang chống lưng cho em! Xe lao như điên đến quảng trường đột nhiên phanh gấp súyt nữa chiếc xe lộn ngược lại thế nhưng hắn không hề hoảng sợ mà nhìn người đang lao ra trước đầu xe hắn - Jeon Jungkook! Đôi mắt lạnh lùng trợn lên ngạc nhiên, không cần suy nghĩ bước xuống xe ánh mắt từ lúc phát hiện ra cậu không rời một giây Jeon Jungkook hoảng hốt, thấy người trước mặt là Kim Taehyung thì vội vàng ôm chặt, khuôn mặt tái nhợt trên bờ vai của hắn không ngừng lắc đầu, hai tay vòng qua eo hắn siết chặt, đôi chân nương nhờ vào cơ thể rắn chắc mới có thể đứng lên - có chuyện gì sao? Chuyện ngày hôm trước ở biệt thự kia cũng không khiến cậu kinh hãi như vậy rốt cuộc vì cái gì mà lại .....Đang suy nghĩ đột nhiên nhìn thấy đám người cầm gậy gộc đuổi tới khiến chán hắn nhăn lại, môi mỏng mím thẳng thành một đường hung ácJeon Jungkook nức nở không thôi, mà miệng không mở được dù nửa lời chỉ muốn hắn đem cậu đi khỏi - ngoan! Khẽ đưa tay lên vuốt đầu cậu trấn an, tay kia vòng qua eo ôm chặt Mọi người đi lại nhìn thấy một màn này thì hơi nhìn nhiều một chút lại nhanh chóng rời đi làm công việc của mình- Kim Taehyung, hãy bảo vệ em! Bọn......bọn họ muốn giết chết em! Nói xong được hai câu lập tức khóc lớn, chiếc áo sơ mi phẳng phiu bị nhàu nát, trên vai thì ướt một mảng nhưng hắn vẫn một mực ôm lấy cậu, đám người kia thấy có người đương nhiên không dám tiến tới mà tốc táng bỏ đi không dán quay đầu lại Ôm cậu lên xe giúp thắt dây an toàn ngay ngắn, vì sợ hãi mà Jeon Jungkook không ngừng run rẩy, hắn không nỡ đành nắm tay cậu kéo đến bên đùi trầm giọng hỏi - tại sao lại chạy đến nơi này? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Như hoàn hồn bắt đầu trả lời hắn - cha tôi nói tôi cùng anh là quan hệ tình nhân, sợ ảnh hưởng đến con gái của ông ấy nên muốn tôi trở về. Kim Taehyung cười nhạt. Tình nhân? Chính xác là như thế!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz