ZingTruyen.Xyz

Vipeus Wooje A Em Van Song Tot Chu

Đêm Seoul.

Mưa vẫn rơi, từng giọt hằn lên khung cửa kính.

Trong căn hộ cao tầng rộng lớn, ánh đèn vàng lờ mờ chiếu xuống sàn gỗ lạnh lẽo.
Dohyeon ngồi một mình, dựa lưng vào sofa, áo sơ mi nhàu nhĩ, cà vạt đã tháo từ lâu.

Trước mặt anh, chai rượu rỗng lăn lóc, ly thủy tinh chỉ còn vệt rượu đỏ sót lại dưới đáy.

- “Wooje…”

Cái tên bật ra, khản đặc như tiếng gió lạc trong đêm.

Anh đã gọi tên ấy hàng ngàn lần, nhưng chưa một lần có hồi âm.

Mỗi tối, anh đều uống.
Ly rượu đầu tiên để quên.
Ly thứ hai để nhớ.

Đến ly thứ ba, anh chẳng còn biết mình đang sống để làm gì nữa.

- “Anh đã làm em tổn thương… anh biết.

Nhưng sao em đi mà không cho anh một cơ hội…”

Anh cười chế diễu, nhưng khóe mắt nóng rát.

Rượu đắng, nhưng chẳng đắng bằng cảm giác mất em.

Trên bàn, vẫn còn một chiếc cốc sữa đã nguội lạnh.

Ngày nào anh cũng pha, đặt vào chỗ Wooje từng ngồi.

Thói quen ngốc nghếch ấy anh không bỏ được — như một minh chứng rằng: chỉ cần giữ nguyên, biết đâu một ngày nào đó em sẽ quay lại.

Anh đưa tay cầm bức ảnh trên kệ.

Wooje trong ảnh cười rạng rỡ, tay giơ cao cốc sữa, đôi mắt cong cong như trăng non.

Chỉ một tấm hình thôi, cũng đủ khiến trái tim anh vỡ vụn.

- “Wooje à… em vẫn sống tốt chứ?”
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng mưa rơi và nhịp thở nặng nề của một người đàn ông đang gục ngã.
Rượu ngấm dần.
Mi mắt nặng trĩu, đầu óc mơ hồ.
Trong cơn say, anh thấy có người ngồi xuống cạnh mình.
Một bàn tay nhỏ nhắn chạm vào tay anh.
Một giọng nói quen thuộc, ấm áp như xưa:

- “Dohyeon… sao anh lại uống nhiều thế?”

Anh giật mình ngẩng lên.
Wooje ngồi đó, y như ngày cũ. Ánh mắt dịu dàng, nụ cười trong sáng, hơi thở ấm áp phủ đầy khoảng trống anh khao khát bấy lâu.

- “Wooje… là em thật sao? Anh nhớ em… nhớ đến phát điên…”
Anh đưa tay ra, muốn ôm lấy cậu, nhưng chạm vào chỉ là khoảng không lạnh lẽo.
Wooje vẫn mỉm cười, nhưng hình bóng mờ dần trong màn sương ảo ảnh.

- “Em vẫn sống tốt. Anh cũng phải sống tốt, Dohyeon.”
Anh choàng tỉnh.
Mồ hôi lạnh ướt trán, bên tai chỉ còn tiếng mưa.
Căn phòng trống rỗng.
Chiếc cốc sữa vẫn ở đó — đã nguội lạnh từ lâu.

Anh gục đầu xuống, cười cay đắng:
- “Lại là mơ thôi…”

Rồi lại rót thêm rượu, lặp lại vòng luẩn quẩn không hồi.

Tổn thương tâm lí của em và mất em là tâm lí của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz