ZingTruyen.Xyz

【Vihends】Mất trí

6.2

hngngoccc

14、

Bọn họ đến cả cơm tối cũng không ăn, đem đống bao cao su trong túi dùng hết, lúc tắm, còn ở trong bồn tắm quấn quít nhau nửa ngày.

Kết quả là, hai người quá mệt nên đã đi ngủ sớm, vì thế khi trời còn chưa kịp sáng, Park Dohyun đã thức dậy.

Rèm cửa màu xám rất dày, rủ xuống đất, ngăn cách không gian trong phòng khỏi một đêm mưa phùn ẩm ướt, Park Dohyun chạm lên màn hình điện thoại, phát hiện chỉ mới năm giờ. Dù thế nào thì lúc này vẫn nên ngủ, nhưng đột nhiên hắn lại không cảm thấy buồn ngủ.

Son Siwoo ngược lại vẫn còn đang ngủ, đêm qua anh thật sự đã quá mệt mỏi, tóc cũng không sấy đã lấy chăn đắp lên mặt, trực tiếp ngủ thiếp đi, vì thế hiện tại đầu tóc rối bời, từng lọn tóc chĩa tứ tung, có chút giống dã nhân. Park Dohyun dùng ánh sáng mờ nhạt phát ra từ màn hình điện thoại nhìn anh, đưa tay vuốt lọn tóc trước trán ra, mi mắt Son Siwoo run rẩy, miệng phát ra vài thanh âm mơ hồ, nhưng cũng không có vẻ gì là muốn tỉnh dậy.

Căn phòng tối tăm, giường ngủ êm ái, nguồn sáng yếu ớt như ánh nến, người bên cạnh say ngủ, tất cả giống như một giấc mộng hoàng kim, ngăn cách hiện thực đầy nuối tiếc của tuyển thủ chuyên nghiệp.

Chỉ còn lại cảm giác hạnh phúc.

Kỳ thật, mối quan hệ của bọn họ vẫn như cũ, mập mờ không rõ ràng, trong thời gian thi đấu, cả hai đều cố né tránh vấn đề này, một người trước sau như một không muốn truy xét đến cùng, một người đã thay đổi chiến thuật để từ từ mưu tính. Điện thoại tự động tắt màn hình, nhưng Park Dohyun lại nhớ rõ vị trí đôi môi Son Siwoo trong bóng tối, hắn khom lưng, giống như nhấm nháp vị mứt hoa trên cánh môi, đặt lên môi Son Siwoo một nụ hôn chào buổi sáng, lúc này mới rón rén xuống giường.

Trong phòng trải thảm mềm mại, Park Dohyun nhẹ nhàng bước đi, không phát ra một chút âm thanh nào, hắn đi ra bên ngoài căn phòng, nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ sát sàn khổng lồ. Bầu trời còn mờ mịt một màu xám đậm, nhưng dần dần đã xuất hiện chút màu xanh. Mưa đã tạnh, có lẽ hôm nay thời tiết tốt, Park Dohyun còn đang suy nghĩ bữa sáng của khách sạn không biết có hợp khẩu vị không, bỗng nhiên nghe thấy phía sau có tiếng động.

Son Siwoo chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, vừa nhìn biết đã không phải của anh, cặp chân trắng mềm lộ ra ngoài, ngay cả dép cũng không mang, chỉ đi chân trần bước xuống đất. Park Dohyun cau mày, nhưng Son Siwoo lại đi lấy một ly nước, cất lời: "Đứng đó làm gì?"

Trong lời nói vẫn còn chút mơ hồ, vừa nhìn đã biết là chưa tỉnh ngủ. Park Dohyun khẽ kéo rèm, bước qua chỗ Son Siwoo: "Làm ồn đến anh à?"

Anh kéo tay hắn, cùng ngồi lên ghế sofa. Son Siwoo lắc đầu: "... Đột nhiên tỉnh dậy." Cũng không nói rằng mình tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh không có ai, liền chạy ra ngoài kiểm tra.

"Ngày hôm qua..." Anh im lặng một lúc, muốn nói lại thôi.

"Anh lại mất trí nhớ." Park Dohyun đưa ra câu trả lời khẳng định.

"Shibal!" Son Siwoo nhẹ giọng chửi tục một tiếng. Thật ra anh cũng đã đoán trước được điều này, vì trên người còn lưu lại dấu vết rõ ràng, nhưng bản thân lại không có ấn tượng gì. Nghĩ đến việc mình lại mất trí nhớ, chẳng phải giống như việc Park Dohyun làm tình với người khác sao? Thật đáng ghét, anh uống một ngụm nước, vờ như uống rượu để che giấu cơn giận.

"Mới năm giờ sáng thôi." Park Dohyun lau vết nước tràn ra ở khóe môi Son Siwoo.

"Hả?" Son Siwoo mơ hồ thốt ra một tiếng nghi vấn.

"Anh muốn ngủ thêm một chút không? Hay để em nói cho anh biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì?", Park Dohyun hỏi bằng giọng điệu thân mật.


Son Siwoo hung dữ trợn mắt, mặc dù không nhớ gì, nhưng anh vẫn phải chịu đựng cơn đau lưng mà! Anh đẩy Park Dohyun ra, lại giẫm lên chân hắn một cái, đang muốn trở về tiếp tục ngủ, đột nhiên quay lại hỏi: "Em nói mấy giờ? "

"Năm giờ."

"Mưa tạnh rồi, hay là đi ngắm bình minh đi!"

"A." Lúc này đến lượt Park Dohyun nghi hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz