ZingTruyen.Xyz

[ViewJune]Tôi nhường ánh sáng cho cậu để nhận lại được gì?

Chap 22

ILuvViewJune

"Mày về đi!"

"Đéo"

Tình cảnh này diễn ra đã hai ngày rồi cô thì một mực muốn đuổi Jane đi còn Jane thì ngược lại cứ nhất quyết đòi ở lại để chăm sóc cô dù sao để người khiếm thị ở một mình có phải là bất khả thi không cơ chứ

"Tao đã bảo là tao ổn rồi mà"

"Ừ ổn ổn lòi lìa"

"Bà cha mày chứ ổn lòi lìa tao ổn thật rồi"

"Bà đây éo có tin mi bớt càm ràm đi cho bà đây nhẹ cái lỗ tai"

Cô có thể tưởng tượng được cái vẻ mặt gợi dòn của Jane ngay bây giờ cô hận không thể tẩn cho tên trước mặt này một trận người gì mà dai thế không biết chắc là tổ tiên của loài đỉa đây mà

"Hả họng ra tao thồn cháo vào họng giúp mày"

"Nói chuyện là tao thấy mắc đập mày rồi đó"

Cô phán cho Jane câu chửi nhưng vẫn mở miệng để Jane đút cháo,cái con người này cái mỏ hơi tào lao với hay chọc ra thì rất tốt tánh dù sao mỏ Jane như thế chắc cũng tại cô

Hồi nhỏ hở ra là cô dảnh mỏ chọc ghẹo Jane cho đã cái nó cũng học theo dảnh mỏ chọc ngược lại cô cái thành ra hở mà hai đứa gặp nhau là lại dảnh mỏ chọc liền làm cha mẹ hai người cũng bất lực tự hỏi làm sao mà hai đứa là bạn được đấy

Mà ngoài cái mỏ ấy ra thì cái nết của Jane cũng làm cô muốn đập cho một trận

"Ê đi tắm à cần bố mày tắm hộ không?"

"Đéo cần cái loại biến thái như mày đừng có mở mồm trước mặt tao"

Ờ thế đấy cái nết mà cô ghét ở Jane cô bạn thân của mình chính là cái nết biến thái không ai bằng ừ thì thú thật biến thái thì cô cũng có đấy nhưng ít ra cũng phải tiết chế tí chứ đằng này nó thể hiện quỵt tẹt ra thế kia có ghét không chứ

Nhưng dù sao Jane ở đây cô cũng đỡ buồn dù tối ngày cứ phải dảnh mỏ chọc chửi nhau nhưng nó làm cô cảm thấy mình không cô đơn mà còn làm tâm trạng cô vui hơn phần nào

_____

Nói về nàng thì có lẽ không mấy khả quan như cô từ lúc phẫu thuật xong nàng hầu như chẳng nói lời nào ai hỏi thì chỉ gật đầu hay lắc đầu mà chẳng buồn mở miệng ra nói

"June..."

"Mẹ ạ?"

Nàng cuối cùng cũng cất giọng dù sao thì việc không nói gì cũng khiến người khác rất lo lắng.Người đưa mẹ nàng đến đây là Ciize chị do thấy nàng không nói chuyện với ai chỉ đành tìm đến mẹ nàng mà đưa bà đến đây

"Con sao rồi cảm thấy đỡ hơn chưa?"

"Con ổn cả rồi ạ mẹ không cần lo"

Bà xoa lấy đầu nàng con gái bà khỏe mạnh lại là bà vui lắm rồi thật sự bà muốn đến cảm ơn gia đình người hiến giác mạc cho con mình nhưng tiếc rằng thông tin người hiến tặng không được tiếc lộ

Mà mọi người đâu biết rằng người hiến tặng không phải là một người đã khuất mà lại là một người còn khỏe mạnh cơ chứ

Nàng bình phục khá nhanh nay cũng đã là ba ngày kể từ khi nàng phẫu thuật  tiến độ bình phục tiến triển nên hôm nay nàng đã có thể tháo băng gạt

Bác sĩ đã đến phòng bệnh nàng bắt đầu tiến hành tháo băng gạt trắng ở mắt nàng ra khoảnh khắc mắt nàng từ từ mở ra ánh sáng chói lòa chiếu vào mắt nàng thứ ánh sáng mà đã rất lâu nàng chưa được nhìn thấy

Còn cô á cô không đến bệnh viện nên thành ra bác sĩ điện thoại về nhà cô để thông báo và vị bác sĩ bất đắc dĩ mang tên Jane đã phải thay thế trách nhiệm ấy

"Ê má ổn không mày"

"Ổn hết mày cứ làm cho tao"

Tay Jane run rẩy tháo cái lớp trắng xóa kia ra khỏi mắt cô cơ mà Jane cứ cà rề cà rề làm cô bực mình tự thân vận động mà tháo luôn băng gạt khỏi chờ đến Jane

"Ủa sao mày còn con mắt?"

"....."

Cái này là một câu hỏi ngu hay hỏi khó cho cô vậy còn con mắt là sao có ý gì?

"Tao lạy mày tao hiến giác mạc chứ có phải là hiến nguyên con mắt đâu mà mày bảo sao tao còn con mắt"

"Ủa vậy hả?"

Jane gãi đầu cười gượng  ba cái chuyện này Jane khờ lắm nghe hiến hiến nên tưởng là tặng luôn nguyên con mắt ai ngờ hiến cái gì đấy gọi là giác mạc mới đúng

"Mà giác mạc là gì mạy?"

"....."

Cô xịt keo cứng ngắc nội mà ngồi đây giải thích cho tên đần này thì có phải phí thời gian một ngày của cô quá rồi không nên là cô để Jane ở lại đó với một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu

"Mình nhớ June quá"

Cô sau một hồi lần mò thì đã vào được phòng mà ngồi trên giường với vẻ mặt buồn chán cô thật sự rất nhớ nàng nhưng nếu gặp nàng thì cũng chẳng hay ho gì dù sao nàng vẫn còn ghét cô lắm
_____

"Aylin..."

Nàng cứ lẩm bẩm mãi cái tên ấy tay mân mê cái vòng tay người con gái ấy tặng mà tò mò muốn biết người con gái ấy là ai

Do mãi suy nghĩ mà nàng đã thiếp đi từ lúc nào không hay tay vẫn nắm chặt lấy chiếc vòng tay đem cái tên Aylin chôn sâu vào giấc mộng của mình mà không biết từ khi nào mình đã xuất hiện một cảm xúc đặc biệt với người ấy

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz