Viewjune Fate Dinh Menh Khong The Ne Tranh
"the best is yet to come
don't worry about the thing..."Tiếng giai điệu bài hát đang vang lên trong tai nghe của cô gái với máy tóc dài, thẳng tắp như đang khoe khoang đầy tự hào với tất cả rằng chủ nhân của nó là người vô cùng yêu quý mái tóc của mình, nó được chăm sóc rất kĩ càng như cách chủ nhân của nó luôn yêu thương. Đôi mắt tròn xoe luôn đen láy tràn đầy ý cười, cảm giác như chỉ cần hơi nheo mắt cũng thấy đôi mắt đó còn sáng rực rỡ hơn cả cái nắng của Thái Lan vậy. Đong đưa đôi chân theo bài hát, cô gái đó lặng lẽ tận hưởng thế giới yên ắng của riêng mình bên trong điểm chờ đợi chuyến xe của mình tới. - nhanh lên trễ xe bây giờ Người con gái với cặp kính cận che đến 1 nửa gương mặt, mái tóc được cắt ngắn có chút hơi xơ xác vì xù lên đang kéo tay 1 người bạn mình với dáng vẻ vô cùng vội vã tới điểm dừng xe, nhìn qua thì có lẽ người này hơi có chút luộm thuộm rồi kiểu tóc này có vẻ hơi ngố, chắc đi học trễ nên mới mang dáng vẻ như vậy ra đường chứ.- tại cậu thì có, ai kêu hôm qua thức cho khuya vào, biết sáng nay gọi cậu dậy tớ bất lực tới mức nào không. Cô gái đi cùng có chút hơi giận với người bạn của mình, do đứng sát bên nên cô vẫn có thể nghe loáng thoáng câu chuyện 2 người chí choé với nhau, bất giác đôi môi khẽ vẽ nên 1 nụ cười nhẹ vì thật quá trẻ con. Xe buýt vừa chạy tới thì cô cũng đứng dậy và chuẩn bị lên xe, thực ra mọi thứ cũng có thể suôn sẻ như bao ngày khác nhưng hôm nay có lẽ sẽ khác đi 1 chút rồi.2 người bạn đó cũng vội vã chạy theo lên xe đúng lúc cô chuẩn bị bước lên bậc, vậy là bỗng dưng cô và người bạn với mái tóc ngố đó đã cũng cùng lúc bước lên làm 2 người kẹt luôn ở cửa lên xuống.- Ôi, xin lỗi xin lỗi tôi vội quá xin lỗi xin lỗi. Tóc ngố rối rít lùi xuống nhường đường cho người vừa bị mình chen ngang, cứ liên mồm nói xin lỗi rồi tới khi thấy cô gái đó cười nhẹ xua tay tỏ ý rằng không sao hết mới lũn cũn đi lên xe ngồi vào chỗ ghế trống phía sau. Cũng chỉ 10-15p thôi cũng tới điểm cần xuống rồi, cô gái nhanh chóng xuống xe mà không biết đằng sau có thêm cái đuôi cũng tẻn tẻn đi theo, cô vẫn chìm vào những bản nhạc trong tai nghe của mình và tiến vào cổng trường. Mãi tới khi tiếng hét thất thanh của cái đuôi bất ngờ phát ra cô mới giật mình quay đầu.- chết cha! Nhầm trường rồi 😐Cảm giác đang tận hưởng mọi thứ bỗng giật mình vì có thứ cắt ngang cô vẫn cần chút thời gian để định hình mọi thứ, bỗng nhận ra đây là người bạn mái ngố mới chạm mặt ở bến xe thì cô có chút hơi ngỡ ngàng, định tháo tai nghe xuống hỏi han thì thấy người bạn kia đã chạy tới kéo mái ngố đi sang hướng khác.- Trời má View, xe tới sao không nói. Bỏ tao ở bến xe xong đi đâu vậy. - Milk- Tao tưởng mày lên xe rồi 😐 - View- gì chứ, tao buộc dây giày trời ơi ngó lên cái thấy xe đi mất tiêu rồi tao phải bắt xe dịch vụ tới trường đó mày 😑 - Milk- ai mà biết 🥲 - View- rồi sao, sao tới trường mày không vào mày rẽ đi đâu vậy 🫤 - Milk - tao quên đường - View- Hả 🫤 - Milk có chút thấy ngớ ngẩn theo người bạn hài cốt của mình rồi.- tao đi theo 1 học sinh khác vì tưởng cùng trường, ai mà biết là trường bên cạnh chứ - View cố gắng giải thích dù lí do cho việc đó hơi kì.Chẳng là trường của View là cấp 2 nhưng ngay sát bên là cấp 3. Trường thì cùng tên khác mỗi cấp bậc nên nhà trường đã cố gắng để 2 vị trí cách nhau bởi 1 con đường bên thì rẽ phải bên thì rẽ trái. Đen sao nay mắt View có chút lờ đờ nên cứ thấy tên trường là lẽo đẽo đi theo có để ý gì đâu. Tới bạn mình mà còn quên luôn ở bến xe được mà. View Benyapa, hay như mọi người trong lớp hay trêu là View mọt sách. Không phải vì học giỏi chỉ là vì suốt ngày chìm đắm trong thế giới của sách và tiểu thuyết, tới mức nhà View chất đầy sách nhìn vào chắc ai cũng nghĩ hẳn là sắp trở thành nhà văn, nhưng không chỉ là thấy thích thú và chìm đắm ở trong đó thôi. Đối với View niềm hạnh phúc là được nằm dài ở nhà và cày hết số tiểu thuyết mình sưu tầm.Có View rồi thì đồng hành cùng chắc chắn có Milk rồi. Milk Pansa cũng thế, cũng là mọt sách chính hiệu nhưng mà được cái học khá hơn, nhưng chơi thân với nhau thì cũng biết là đầu óc cũng mây mây như nhau rồi nhưng Milk thì khác đam mê thì có ước mơ là thật, bố Milk là nhà văn nên mơ ước của Milk cũng là trở thành 1 nhà văn như bố. Chơi với View cũng chỉ vì View mê sách còn Milk thì cũng vậy, nên có chung sở thích cũng hướng nội và không thích ồn ào như nhau nên chơi với nhau thôi. Thân đâu đó có từ hồi đóng bỉm thôi à, vì từ lúc bố View trở lại Thái Lan lập nghiệp trở thành hàng xóm của bố Milk thì 2 đứa đã biết nhau rồi. ----------------"em có để đồ ăn sáng trên bàn anh đó, hãy ăn uống đầy đủ chút nhé 🥰"Cô mỉm cười gửi tin nhắn đi trong mắt vẫn còn ngập trong ý cười không thể giấu đi trong ánh mắt. - Lại mua đồ ăn sáng cho người thương nữa à? Love có chút hậm hực ngồi xuống bên cạnh cô bạn thân không biết nên gọi là ngốc hay yêu tới mức mờ mắt luôn rồi. - Uhm, hôm qua anh ấy có trận đấu muộn quá về nói chuyện với tớ được mấy câu thì ngủ mất nên tớ mang cho anh ấy ít đồ ăn để chóng khoẻ.June. June Wanwimol cô gái với đôi mắt to tròn lúc nào cũng mang ý cười trên gương mặt, cô không đẹp tới mức điên đảo nhưng là cái vẻ nhẹ nhàng mà ai nhìn vào cũng muốn nâng niu cưng như trứng mỏng. Nhưng là với người khác chứ không phải với Love. Loverukk bạn bè hay gọi thân mật là Love vì cái sự dễ thương thuần khiết đó cũng như bạn thân của mình, Love cũng mang cho mình 1 dễ thương dịu dàng, nhưng cô nàng lại đanh đá chứ không có ngốc nghếch như người bạn mình. Love ném cho June 1 cái nhìn đầy chán nản khi thấy cô bạn mình chìm đắm với tên ất ơ kia. Chỉ vì hắn ta mặt dày chinh phục mà June đồng ý, Love vẫn từng tự tin cho rằng bạn mình thông minh khi luôn kén chọn tới mức chưa có 1 mảnh tình vắt vai nào, tới khi vắt phải cái mảnh này thì Love tin rồi. Có cố gắng chọn , được cái chọn phát sai luôn. Love ở bên June làm cái bóng đèn cho cuộc tình này đã được 2 năm rồi, từng chứng kiến việc gã ất ơ đó với cái mác nam thần của trường miệt mài chinh phục June cho tới khi có được trái tim June rồi thì thấy rõ cả sự hời hợt của hắn mà nói thế nào June vẫn không tin. Xa xôi gì đâu, chính mắt cô mới thấy gã đó thẳng tay chia đống đồ ăn của mình cho đám bạn rồi cười cợt về June như thế nào khi đi ngang lớp mà. Nếu có 1 ngày cả gã và Love rơi xuống nước thì không cần hỏi June sẽ cứu ai đâu, là do Love do cô đẩy gã đó xuống Ok!- Ờ, rồi sao hoàng tử trong mơ của cậu có cảm ơn hay gì không? - Love hơi mỉa mai.
don't worry about the thing..."Tiếng giai điệu bài hát đang vang lên trong tai nghe của cô gái với máy tóc dài, thẳng tắp như đang khoe khoang đầy tự hào với tất cả rằng chủ nhân của nó là người vô cùng yêu quý mái tóc của mình, nó được chăm sóc rất kĩ càng như cách chủ nhân của nó luôn yêu thương. Đôi mắt tròn xoe luôn đen láy tràn đầy ý cười, cảm giác như chỉ cần hơi nheo mắt cũng thấy đôi mắt đó còn sáng rực rỡ hơn cả cái nắng của Thái Lan vậy. Đong đưa đôi chân theo bài hát, cô gái đó lặng lẽ tận hưởng thế giới yên ắng của riêng mình bên trong điểm chờ đợi chuyến xe của mình tới. - nhanh lên trễ xe bây giờ Người con gái với cặp kính cận che đến 1 nửa gương mặt, mái tóc được cắt ngắn có chút hơi xơ xác vì xù lên đang kéo tay 1 người bạn mình với dáng vẻ vô cùng vội vã tới điểm dừng xe, nhìn qua thì có lẽ người này hơi có chút luộm thuộm rồi kiểu tóc này có vẻ hơi ngố, chắc đi học trễ nên mới mang dáng vẻ như vậy ra đường chứ.- tại cậu thì có, ai kêu hôm qua thức cho khuya vào, biết sáng nay gọi cậu dậy tớ bất lực tới mức nào không. Cô gái đi cùng có chút hơi giận với người bạn của mình, do đứng sát bên nên cô vẫn có thể nghe loáng thoáng câu chuyện 2 người chí choé với nhau, bất giác đôi môi khẽ vẽ nên 1 nụ cười nhẹ vì thật quá trẻ con. Xe buýt vừa chạy tới thì cô cũng đứng dậy và chuẩn bị lên xe, thực ra mọi thứ cũng có thể suôn sẻ như bao ngày khác nhưng hôm nay có lẽ sẽ khác đi 1 chút rồi.2 người bạn đó cũng vội vã chạy theo lên xe đúng lúc cô chuẩn bị bước lên bậc, vậy là bỗng dưng cô và người bạn với mái tóc ngố đó đã cũng cùng lúc bước lên làm 2 người kẹt luôn ở cửa lên xuống.- Ôi, xin lỗi xin lỗi tôi vội quá xin lỗi xin lỗi. Tóc ngố rối rít lùi xuống nhường đường cho người vừa bị mình chen ngang, cứ liên mồm nói xin lỗi rồi tới khi thấy cô gái đó cười nhẹ xua tay tỏ ý rằng không sao hết mới lũn cũn đi lên xe ngồi vào chỗ ghế trống phía sau. Cũng chỉ 10-15p thôi cũng tới điểm cần xuống rồi, cô gái nhanh chóng xuống xe mà không biết đằng sau có thêm cái đuôi cũng tẻn tẻn đi theo, cô vẫn chìm vào những bản nhạc trong tai nghe của mình và tiến vào cổng trường. Mãi tới khi tiếng hét thất thanh của cái đuôi bất ngờ phát ra cô mới giật mình quay đầu.- chết cha! Nhầm trường rồi 😐Cảm giác đang tận hưởng mọi thứ bỗng giật mình vì có thứ cắt ngang cô vẫn cần chút thời gian để định hình mọi thứ, bỗng nhận ra đây là người bạn mái ngố mới chạm mặt ở bến xe thì cô có chút hơi ngỡ ngàng, định tháo tai nghe xuống hỏi han thì thấy người bạn kia đã chạy tới kéo mái ngố đi sang hướng khác.- Trời má View, xe tới sao không nói. Bỏ tao ở bến xe xong đi đâu vậy. - Milk- Tao tưởng mày lên xe rồi 😐 - View- gì chứ, tao buộc dây giày trời ơi ngó lên cái thấy xe đi mất tiêu rồi tao phải bắt xe dịch vụ tới trường đó mày 😑 - Milk- ai mà biết 🥲 - View- rồi sao, sao tới trường mày không vào mày rẽ đi đâu vậy 🫤 - Milk - tao quên đường - View- Hả 🫤 - Milk có chút thấy ngớ ngẩn theo người bạn hài cốt của mình rồi.- tao đi theo 1 học sinh khác vì tưởng cùng trường, ai mà biết là trường bên cạnh chứ - View cố gắng giải thích dù lí do cho việc đó hơi kì.Chẳng là trường của View là cấp 2 nhưng ngay sát bên là cấp 3. Trường thì cùng tên khác mỗi cấp bậc nên nhà trường đã cố gắng để 2 vị trí cách nhau bởi 1 con đường bên thì rẽ phải bên thì rẽ trái. Đen sao nay mắt View có chút lờ đờ nên cứ thấy tên trường là lẽo đẽo đi theo có để ý gì đâu. Tới bạn mình mà còn quên luôn ở bến xe được mà. View Benyapa, hay như mọi người trong lớp hay trêu là View mọt sách. Không phải vì học giỏi chỉ là vì suốt ngày chìm đắm trong thế giới của sách và tiểu thuyết, tới mức nhà View chất đầy sách nhìn vào chắc ai cũng nghĩ hẳn là sắp trở thành nhà văn, nhưng không chỉ là thấy thích thú và chìm đắm ở trong đó thôi. Đối với View niềm hạnh phúc là được nằm dài ở nhà và cày hết số tiểu thuyết mình sưu tầm.Có View rồi thì đồng hành cùng chắc chắn có Milk rồi. Milk Pansa cũng thế, cũng là mọt sách chính hiệu nhưng mà được cái học khá hơn, nhưng chơi thân với nhau thì cũng biết là đầu óc cũng mây mây như nhau rồi nhưng Milk thì khác đam mê thì có ước mơ là thật, bố Milk là nhà văn nên mơ ước của Milk cũng là trở thành 1 nhà văn như bố. Chơi với View cũng chỉ vì View mê sách còn Milk thì cũng vậy, nên có chung sở thích cũng hướng nội và không thích ồn ào như nhau nên chơi với nhau thôi. Thân đâu đó có từ hồi đóng bỉm thôi à, vì từ lúc bố View trở lại Thái Lan lập nghiệp trở thành hàng xóm của bố Milk thì 2 đứa đã biết nhau rồi. ----------------"em có để đồ ăn sáng trên bàn anh đó, hãy ăn uống đầy đủ chút nhé 🥰"Cô mỉm cười gửi tin nhắn đi trong mắt vẫn còn ngập trong ý cười không thể giấu đi trong ánh mắt. - Lại mua đồ ăn sáng cho người thương nữa à? Love có chút hậm hực ngồi xuống bên cạnh cô bạn thân không biết nên gọi là ngốc hay yêu tới mức mờ mắt luôn rồi. - Uhm, hôm qua anh ấy có trận đấu muộn quá về nói chuyện với tớ được mấy câu thì ngủ mất nên tớ mang cho anh ấy ít đồ ăn để chóng khoẻ.June. June Wanwimol cô gái với đôi mắt to tròn lúc nào cũng mang ý cười trên gương mặt, cô không đẹp tới mức điên đảo nhưng là cái vẻ nhẹ nhàng mà ai nhìn vào cũng muốn nâng niu cưng như trứng mỏng. Nhưng là với người khác chứ không phải với Love. Loverukk bạn bè hay gọi thân mật là Love vì cái sự dễ thương thuần khiết đó cũng như bạn thân của mình, Love cũng mang cho mình 1 dễ thương dịu dàng, nhưng cô nàng lại đanh đá chứ không có ngốc nghếch như người bạn mình. Love ném cho June 1 cái nhìn đầy chán nản khi thấy cô bạn mình chìm đắm với tên ất ơ kia. Chỉ vì hắn ta mặt dày chinh phục mà June đồng ý, Love vẫn từng tự tin cho rằng bạn mình thông minh khi luôn kén chọn tới mức chưa có 1 mảnh tình vắt vai nào, tới khi vắt phải cái mảnh này thì Love tin rồi. Có cố gắng chọn , được cái chọn phát sai luôn. Love ở bên June làm cái bóng đèn cho cuộc tình này đã được 2 năm rồi, từng chứng kiến việc gã ất ơ đó với cái mác nam thần của trường miệt mài chinh phục June cho tới khi có được trái tim June rồi thì thấy rõ cả sự hời hợt của hắn mà nói thế nào June vẫn không tin. Xa xôi gì đâu, chính mắt cô mới thấy gã đó thẳng tay chia đống đồ ăn của mình cho đám bạn rồi cười cợt về June như thế nào khi đi ngang lớp mà. Nếu có 1 ngày cả gã và Love rơi xuống nước thì không cần hỏi June sẽ cứu ai đâu, là do Love do cô đẩy gã đó xuống Ok!- Ờ, rồi sao hoàng tử trong mơ của cậu có cảm ơn hay gì không? - Love hơi mỉa mai.
- anh ấy thả tim thôi, có lẽ vẫn còn hơi mệt. Anh ấy mới hẹn mình cuối tuần đi chơi này, nói là bù cho thời gian vừa rồi phải tập luyện không có thời gian cho mình. - June hào hứng khoe.
Khoé miệng Love khẽ giật giật, tâm thức Love lúc này phải niệm chú ghê lắm mới ngăn mình không nhảy dựng lên cạo đầu bạn mình ra xem có phải trồng tóc lên từ đất không mà u mê gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz